Chap 2: Xuyên về Hoàng đạo quốc (trung)

   Trong Kinh thành, khi nhắc tới mĩ nữ, người ta sẽ nghĩ tới đại tiểu thư phủ Lý thừa tướng- Lý Lạc Nhạn, nổi danh là đệ nhất mĩ nhân Hoàng Đạo quốc, còn khi nhắc tới xú nữ, người ta sẽ lập tức nghĩ tới tam tiểu thư phủ Hà Thượng thư. Hà tam tiểu thư bị gọi là xú nữ không phải vì nàng ta xấu xí mà vì nàng ta vốn mắc chứng ngốc nghếch. Không ai biết chứng ngốc nghếch này là nàng ta đã có từ khi sinh ra hay sau này uống nhầm thuốc gì mới mắc phải nhưng đối với một đại gia tộc như Hà gia mà nói, vị tam tiểu thư này là một nỗi nhục. Tuy đã 12 tuổi nhưng đầu óc nàng ta lại chẳng khác nào đứa trẻ 3 4 tuổi, cả ngày ngơ ngẩn, hành xử kì cục, là đối tượng bị chê cười của các thế gia. Khi Xử Nữ xuyên vào thân thể này, nàng mới nhớ ra trước khi đi chơi, nàng đã quên lau tượng Đức mẹ trong nhà thờ. Tam tiểu thư phủ Hà Thượng thư- Hà Xử Nữ, sinh ra đã ngốc nghếch, xuất thân của nương thân chỉ là một nha hoàn trồng hoa trong hoa viên, may mắn được Hà Thượng thư sủng hạnh một lần mà hoài thai; đáng tiếc vận khí nàng ta không tốt, sinh ra một đứa nhỏ ngốc nghếch, bản thân vài năm sau liền bị lôi ra làm thế mạng cho đại phu nhân sau khi bà ta hãm hại một di nương trong phủ không thành lại còn bị nắm thóp đằng đuôi. Ít nhất sau đó có vẻ như ông trời cũng rủ lòng thương, đúng hôm đó là sinh thần thái hậu nương nương, nên tránh máu me, đặc biệt là khi Hà Thượng thư lại còn là người đứng đầu Lễ bộ; Diêu thị- nương thân của Hà Xử Nữ chỉ bị đuổi tới thôn trang.

   Hà Xử Nữ khi đó mới chỉ 5 tuổi, trước kia nhờ có di nương nàng ta cầu xin mà mấy lần đám ức hiếp nàng ta mới tha cho, giờ di nương không còn, nàng ta lại là kẻ không có chút đầu óc, bị đánh đập liền trở thành chuyện hằng ngày. Chiều hôm qua, nàng ta tới hoa viên ngắm cá thì vô tình bị nhị tiểu thư bắt gặp, vị nhị tỷ khác mẹ này tính tình vốn rất ngang ngược, nói thấy nàng đứng đây làm bẩn mắt, mất hứng đi dạo liền cho người tống cổ nàng ta ra khỏi hoa viên. Nàng vốn không có đầu óc suy nghĩ, nghĩ gì làm nấy, thấy người khác định kéo mình đi liền lập tức vùng vằng chống chế, thế những lại không cẩn thận đá bùn lên váy gấm thêu hoa tinh xảo của nhị tiểu thư. Lập tức, nàng ta liền bị một đám bà tử to khỏe vả miệng dưới lệnh của nhị tiểu thư, đến khi gương mặt đã chẳng khác gì cái bánh bao, bọn họ liền ném nàng xuống con hồ sen. Hồ này vốn không sâu lắm, nàng đứng lên cũng chỉ cao đến ngang vai nhưng xui xẻo thay, đúng lúc đó chân nàng lại bị chuột rụt, cả người co quắp, không đứng thẳng lên được, nhanh chóng chìm nghỉm xuống, chỉ sau vài phút liền chết đuối, xác nổi lềnh phềnh, ngửa mặt trên hồ. Sau khi hạ lệnh ném nàng xuống hồ, nhị tiểu thư đã cùng đám nha hoàn của nàng ta bỏ đi, hoa viên sau đó cũng không có người tới nên việc tam tiểu thư ngốc nghếch của phủ Thượng thư chết đuối liền không bị phát hiện. Vì vậy, ngay sau khi nhập hồn vào thân thể này, tiếp nhận những kí ức của thân chủ, Xử Nữ mới có thể an toàn quay trở về nơi ở cũ. Viện tử của vị Hà tam tiểu thư này cũng cực kì đơn sơ, đồ đạc ít ỏi đến đáng thương, nàng đành phải lấy ga giường thay cho khăn mà lau khô người.

   Qua một mảnh gương vỡ, nàng soi lại gương mặt mình. May là những vết sưng đỏ trên mặt đã tan biến. Đặt mảnh gương vỡ xuống, đôi mắt nàng lóe lên một tia u ám. Trước kia dù chẳng có đứa nào chơi với nàng cũng chẳng có ai dám bắt nạt nàng, việc làm của những kẻ ở Thượng thư phủ quả thật đã đi quá giới hạn của nàng rồi!

- Này nhóc con, nghe thấy thì cứ an tâm mà siêu thoát đi. Cơ thể này đã là của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm với nó.

.

.

.

   Lén lút, Thiên Yết bước từng bước men theo bức tường tranh. Nàng tự hỏi rốt cục nàng đã tạo cái nghiệt gì vậy này! Vừa mở mắt liền phát hiện mình đang nằm trong một không gian tối om, tay chân thì bị xích, miệng bị bịt vải. Nếu không nhờ chút ngón nghề của Bảo Bình có lẽ nàng đã không thoát khỏi cái chỗ kinh tởm đó. Nàng đã trọng sinh. Nàng biết vậy. Thân thể này tên Hoắc Thiên Yết, con gái một thương gia khá giả; trong một chuyến đi tới biệt viện của nhà họ trên núi, xe ngựa đã bị một đám thổ phỉ tấn công, phụ mẫu che chở, chịu đao cho nàng chạy thoát, phụ thân trước đó còn giao cho nàng một miếng ngọc bội, nói dù gì đi nữa, nhất quyết phải sống và bảo vệ miếng ngọc bội này. Giữa rừng hoang vắng, một mình nàng chạy đi thật xa, thật nhanh, vừa chạy, vừa ôm miếng ngọc bội, vừa khóc gọi phụ mẫu. Lang tháng suốt ba ngày trời, không có lấy một miếng cơm vào bụng, chợt nàng bắt gặp một thúc thúc bộ dạng hiền từ, hỏi nàng tên gì, nhà ở đâu, hỏi nàng có đói không rồi dẫn nàng tới một tửu lâu, cho nàng ăn uống no nê. Ha. Nhớ đến đó, Thiên Yết không khỏi bật cười. Thực sự thân chủ này đúng là đã được cha mẹ bảo bọc quá mức tới độ không biết là không nên ăn đồ ăn người lạ đưa cho rồi. Thúc thúc "hiền từ" đó thực chất là một tên chuyên buôn nô lệ tuyến từ Hoàng Đạo quốc đến các quốc gia dị tộc ở biên giới. Thân chủ bị bắt tới một nhà giam, giam chung với một đám những đứa trẻ sàn tuổi khác. Lúc này mới nhận thức được tình hình, nàng ta ngày đêm sợ hãi khóc lóc xin thả, khiến cho những đứa trẻ khác khóc theo, tên chủ nô kia nổi điên rút roi da đập cả bọn tàn bạo, riêng nàng là kẻ đầu têu nên bị lôi ra xử phạt riêng, đánh đến cả lưng rướm máu liền bị xích tay chân, bịt miệng lại, ném vào một cái cũi gỗ. Bị thương nặng, đói khát mấy ngày, trong cũi lại thiếu không khí, nàng ta liền chết mà không ai phát hiện.

"Cạch"

   Phá nốt cái khóa cuối cùng trên cửa, Thiên Yết nín thở, nhẹ nhàng lẻn qua khe cửa, mắt trông chừng tên chủ nô còn đang say rượu ngủ trên giường. Chợt, nàng nghe thấy tiếng xích, một con chó săn to khỏe chạy đến, ánh mắt hung ác, miệng nhe lộ hàm răng sắc nhọn cùng những dòng nước dãi nhỏ xuống, nó sủa ầm lên về phía nàng.

- Mẹ nó! - Nàng tức giận chửi thề khi nhìn thấy tên chủ nô choàng tỉnh.

   Không chút chần chừ, nàng đẩy cửa, lao ra ngoài nhanh như gió, phía sau, tên chủ nô đã tháo xích cho con chó săn, tay cầm một cây roi da có ngạnh sắc, sẵn sàng đuổi theo. Thiên Yết vừa chạy vừa chửi thề trong đầu. Rốt cục nàng đã tạo cái nghiệt gì vậy này! Nhà giam của tên chủ nô nằm trên sườn một ngọn núi đá, bốn phía gần như dựng đứng, chỉ có một lối mòn dẫn lên. Thiên Yết theo trí nhớ của thân chủ, tìm lối mòn đó mà chạy xuống. Có tiếng chó sủa dữ tợn phía sau, nàng biết hắn đã sắp đuổi đến nơi rồi, mà nàng với cái tình hình này lại chẳng thể chạy nhanh được. Nhanh trí, nàng giật lấy một dây rễ cây leo dài, một đầu cố định vào một mỏm đá, đầu kia buộc quanh eo; nhìn xuống, bên dưới là một cánh rừng phủ tờ mờ sương trắng.

- Còn hơn là rơi vào tay hắn! - Nàng cắn răng nhảy xuống.

   Sợi dây rừng buộc quanh eo giúp kéo nàng lại, Thiên Yết chân tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố bám vào vách núi, nàng dùng một mảnh đá sắc cắt đứt sợi dây, ép mình vào vách núi, ẩn dưới một bụi cây hoang. Phía trên, con chó săn dừng lại ngay tại ví trí nàng buộc dây, tên chủ nô cười gằn dữ tợn rồi mạnh tay kéo sợi dây lên nhưng bên dưới chẳng có ai. Hắn cả kinh, nghiêng người nhìn xuống vách núi tìm kiếm nhưng cũng chẳng có tung tích của kẻ vừa bỏ trốn. Tức giận, hắn liền xua con chó săn đi xuống chân núi tìm tiếp, Thiên Yết lắng nghe thấy bên trên đã yên lặng, cũng không thấy có ánh lửa mới an tâm trèo lên. Nằm phịch xuống nền đất, nàng thở hồng hộc, hai tay vì leo núi mà trầy xước rướm máu, thân thể này vốn yếu đuối, lại bị bắt thực hiện hoạt động mạnh như leo núi nên đã nhanh chóng muốn sụp đổ. Dưới ánh trăng yếu ớt, nàng lấy miếng ngọc bội mà phụ thân đã trao ra, chất ngọc đen tuyền, mượt mà, ngọc bội được khắc thành hình bát giác, xung quanh diềm hoa văn đám mây, chính giữa là một con Nhai Tí điêu khắc rất sống động, mặt sau chỉ khắc bốn chữ: "Hỏa Lệnh Chi Chủ".

"Vút"

   Bất chợt, một bóng đen vụt đến trước mặt nàng, chưa kịp phản ứng, nàng đã cảm thấy chất kim loại lành lạnh ở cổ.

- Tên? - Kẻ mặc áo đen thần bí nói. Thiên yết nhìn hắn với ánh nhìn cảnh giác. - Ta sẽ không giết ngươi. Tên?

- Hoắc... Hoắc Thiên Yết.

- Con gái Hoắc Vệ Kim?

- Đúng... đúng.

   Hắn lập tức thu đao lại, lùi lại cách nàng ba bước rồi trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn quỳ một gối, đầu cúi xuống.

- Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ.

- Cái... cái gì?

- Không cần quá ngạc nhiên. - Một giọng nói vang lên phía sau nàng. Cách nàng chỉ một sải tay là một nam tử hơn 30 tuổi, lam bào hoa văn tường vân phất phơ trong gió. Hắn bước đến đỡ nàng dậy. - Nhìn ngươi thế này thì chắc hẳn phụ thân ngươi vẫn chưa kể cho ngươi sự thật?

- Sự... sự thật? - Thiên Yết hoang mang.

- Ngươi có biết gia tộc Mặc Vân không?

- Có. - Mặc Vân gia tộc, nhờ có công phò trợ thái tổ hoàng đế lên ngai vàng mà được phong làm thân vương khác họ, nhưng 100 năm trước, toàn gia đã bị diệt sạch vì tội phản loạn.

- Miếng ngọc bội đó của ngươi, ngươi có biết xuất thân của nó không?

   Thiên Yết nhìn miếng ngọc bội, môi kéo lên thành một nụ cười nhếch mép.

- Để ta đoán, Mặc Vân gia đúng không?

- Nó vốn là ngọc bội điều động ám vệ của gia chủ Mặc Vân gia. - Tin tức này càng làm cho nàng thêm chấn động.

- Không thể nào! Nếu vậy sao cha ta lại có nó? - Nàng mở to mắt kinh ngạc.

- Nhóc con, đến nước này ngươi vẫn không hiểu sao? - Nam tử kia nhìn nàng - Ngọc bội điều động ám vệ sao có thể dễ dàng trao vào tay kẻ khác tộc. Ngươi, cha ngươi đều là hậu nhân còn xót lại của gia tộc Mặc Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top