Chap 19: Cản bước
Trên đường phố Kinh thành Hoàng Đạo quốc, người dân đang đi lại, xe cộ đi ngược chiều hầu hết đều tản ra, nhường đường cho chiếc xe ngựa hoa lệ đang đi đến. Thân xe làm từ gỗ mun đen nhánh, hai bên ô cửa rủ xuống màn che bằng nhung đỏ thêu kim tước, 4 góc nóc xe treo 4 chiếc đèn dạ minh châu nhỏ, đỉnh nóc xe là một viên ngọc châu to bằng nắm tay trẻ con. Xe được kéo bởi một con bạch mã lông trắng thuần, dáng cao, chân vững chắc, nhìn là biết là bảo mã khó kiếm; ấy thế nhưng bảo mã khó kiếm này lại phải ngày ngày làm công việc kéo xe vô vị. Chiếc xe hoa lệ dừng lại trước một cửa hiệu đề bảng "Ngọc Lý đường", thấy vị "quý nhân" kia lại tới, ông chủ Ngọc Lý đường lập tức hớt hải chạy ra tiếp đón.
- Tham kiến Bảo Bình quận chúa, quận chúa cát tường. Hôm nay quận chúa đến đúng...
- Thôi thôi thôi! Nói nhiều nhàm cả tai! Dạo này Ngọc Lý đường có ra mẫu gì mới không?
- Hồi quận chúa, họa sư chỗ chúng ta vừa cho ra một bộ trang sức bằng đá Huyết kê, không biết quận chúa...
- Cứ lấy ra đi.
Khắp Kinh thành, không ai không biết vị nữ ma đầu phủ An thân vương này, điêu ngoa, hống hách, tùy hứng, vung tiền như rác! Thế nhưng ai có can đảm trực tiếp nói với nàng ta, bởi vì nàng ta chính là nhất phẩm quận chúa Ngự ban, là nhi nữ độc nhất của An thân vương, từ nhỏ đã có hôn ước với Đại vương gia; một đống núi dựa đằng sau như vậy, gần như chẳng có ai dám vô lễ! Ông chủ Ngọc Lý đường cẩn thận bê ra một cái tráp lót nhung, trong tráp đặt một bộ trang sức lấy màu đỏ của Huyết kê thạch làm chủ đạo, gồm 2 cây trâm khắc hoa hải đường, 4 bộ diêu, 1 vòng tay và 1 ban chỉ; đá Huyết kê có màu đỏ diễm lệ, lại vừa hay phù hợp với khí chất của Bảo Bình.
- Được, ta lấy bộ...
- Ông chủ! Ta muốn bộ này!- Tiếng nói gắt gỏng sau lưng khiến Bảo Bình nhăn mày, quay đầu lại.
- Ồ, hóa ra là Hàm Yên quận chúa đấy hả, ta còn tưởng là nha đầu lỗ mãng nhà ai cơ chứ!
Hàm Yên quận chúa nghe vậy tức giận nghiến răng kèn kẹt
- Hoàng! Bảo! Bình!
Hàm Yên quận chúa là con gái công chúa Chuyết Ly- muội muội nhỏ tuổi nhất của đương kim Hoàng đế và là con gái độc nhất của Anh Thục phi- sủng phi của tiên đế. Anh Thục phi khi sinh hạ Chuyết Ly công chúa đã bị khó sinh, may mắn thay là giữ được cả mẹ lẫn con, nhưng kể từ đó, sức khỏe nàng ta dần trở nên yếu ớt, thường xuyên mắc bệnh, thậm chí nàng ta còn chưa từng một lần được nhìn trực diện nữ nhi của mình. 1 năm sau, Anh Thục phi qua đời, Hoàng hậu khi đó và cũng là Thái hậu bây giờ đã đón Chuyết Ly công chúa về nuôi dưỡng, Hoàng hậu dưới gối chỉ có Thái tử nên đối với Chuyết Ly công chúa là hết mực chiều chuộng, muốn cái gì là có cái đó, đến mức dưỡng nàng ta thành tính tình còn điêu ngoa tùy hứng hơn cả Bảo Bình bây giờ.
Hùng hổ bước tới, đập một xấp ngân phiếu lên bàn, Hàm Yên quận chúa trừng mắt nhìn chủ quán, sẵng giọng nói
- 5000 ngân lượng! Ta lấy bộ trang sức này!
Chủ quán trợn mắt, bộ trang sức này cùng lắm chỉ đáng giá 2000 lượng, Hàm Yên quận chúa không khách khí vung thẳng số tiền gấp đôi giá gốc, thực sự là một loại dụ hoặc a! Nhưng mà An thân vương phủ cũng đâu dễ chọc...
- 6000 lượng!- Bảo Bình thét giá
- Ngươi! 7000!
- 8000!
- 9000!
- 10.000!
10.000 ngân lượng cho một bộ trang sức! Chủ quán nhìn vị nữ ma đầu kia, trong lòng khiếp sợ không thôi tài phú của An thân vương phủ
- Thế nào? Không trả nổi?
- Hoàng Bảo Bình! Ngươi...Ngươi!
- Sao? Bổn quận chúa làm sao? Mau nói a! Không trả nổi thì nói thẳng luôn đi, đỡ phí thời gian của ta.
Hàm Yên quận chúa cắn răng, nghĩ ngợi rồi rút hết số ngân phiếu mang theo người
- 13.000 ngân lượng! Ngươi lập tức đi gói bộ trang sức này cho ta!
Bảo Bình đứng dậy, nhìn Hàm Yên quận chúa, nở một nụ cười thỏa mãn
- Chà. Có vẻ như ta thua rồi. Tình Nhi, đi thôi.
Lúc này, Hàm Yên quận chúa mới nhận ra là mình bị lừa, 13.000 ngân lượng cho một bộ trang sức giá chỉ 2000!
- Hoàng Bảo Bình! Ngươi đứng lại cho ta!
- Ta không đứng lại đấy! Ngươi làm được gì ta nào! Nào! Làm được gì thì làm đi!
Khách nhân trong Ngọc Lý đường lúc này được chứng kiến một màn rượt đuổi vô cùng đặc sắc, Bảo Bình quận chúa một thân váy áo đỏ rực như lửa chạy trước, Hàm Yên quận chúa sắc mặt dữ tợn đuổi theo sau. Cuộc rượt đuổi cuối cùng cũng kết thúc khi Hàm Yên quận chúa chạy hết hơi, phải dừng lại thở, còn nữ ma đầu kia nhân cơ hội mà chạy thẳng lên xe đi luôn.
- Giữa thanh thiên bạch nhất đánh đuổi nhau như vậy, các ngươi không có chút lễ nghĩa liêm sỉ nào à?
- Chó chê mèo lắm lông!
Quăng cho cái người nào đó tự tiện trèo lên xe ngựa của mình một ánh mắt khinh bỉ, Bảo Bình vươn tay rót một chén trà
- Nữ ma đầu phủ An thân vương ta đây còn có biết lễ nghĩa là gì ư? Lại còn ngươi, không nói không rằng đột nhập vào xe ngựa người khác, vậy ngươi thử nói xem ngươi rốt cục là cái dạng gì a, Thiên Yết?
Thiên Yết bật cười
- Ngươi với Vương Hàm Yên kia kết thù không ai không biết, ta sợ nàng ta bắt nạt ngươi nên mới đến hỗ trợ, suy ra, ta chính là chính nhân bằng hữu!
- Xìì! Chính nhân bằng hữu cơ đấy!
Hai người ngồi tự sỉ vả lẫn nhau rồi bỗng dưng Bảo Bình lại nhắc đến Hàm Yên quận chúa
- Ta nói cho ngươi biết, Vương Hàm Yên kia thực chất cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Mẫu thân nàng ta, Chuyết Ly công chúa, còn đi đoạt phu quân của tỷ tỷ ruột cơ!
- Cái gì!?- Thiên Yết trố mắt, nàng biết trong Hoàng gia vốn không thiếu chuyện dơ bẩn nhưng cũng chưa thực sự được nghe qua bao giờ, bộ phận tình báo của nàng không bao hàm mảng này.
- Ngươi biết rồi đó, Chuyết Ly công chúa là con Anh Thục phi, là sủng phi của tiên đế, cũng vì vậy mà nàng ta là công chúa được tiên đế sủng ái nhất. Năm đó, Nhị công tử Vương gia đi thi đạt danh hiệu Thám hoa lang, tiên đế ân chuẩn đem Kim Lăng công chúa gả cho hắn, Kim Lăng công chúa với Vương Nhị vốn là thanh mai trúc mã, gả cho hắn nàng cũng không phải chịu thiệt thòi gì, tuy chưa hạ chỉ nhưng cửa hôn sự đó đã coi như xác định. Nào ngờ Chuyết Ly công chúa thế nhưng lại vừa ý tỷ phu của mình, liền chạy tới điện Kiến Chương, xin tiên đế hạ chỉ tứ hôn. Lúc đó tiên đế không đồng ý thì nàng ta lại cố chấp, làm loạn hết từ điện Kiến Chương đến về cung Phượng Tê của Hoàng hậu; mẫu tộc công chúa Kim Lăng không cao, mẹ đẻ là phi tần phân vị thấp không được sủng ái, nàng ta so với Chuyết Ly công chúa thì hoàn toàn không có tiếng nói. Sau cùng thì tiên đế với người nhi nữ Chuyết Ly công chúa này vẫn là mềm lòng, đồng ý hạ chỉ tứ hôn nàng ta với Vương Nhị công tử; Kim Lăng công chúa sau này cũng không kết hôn, năm 20 tuổi, nàng ta xin ý chỉ tiên đế rồi xuống tóc quy y.
Nói đến đây, Bảo Bình bất giác thở dài, nhấp một ngụm trà nói tiếp:
- Lại nói đến vị Chuyết Ly công chúa kia, vừa vào cửa liền xích mích với mẹ chồng, chị em dâu, Vương phò mã trong phòng có bao nhiêu tỳ nữ cũng đều đánh đuổi đi hết, từ lúc thành hôn tới giờ, dù chỉ sinh được một nữ nhi cũng vẫn không cho hắn nạp thiếp. Có một lần Vương Nhị chỉ vô tình liếc nhìn một cô nương của Hồng Cẩm Ngoa lâu có một cái thôi mà Chuyết Ly công chúa liền cho người đánh nàng ta tới hủy dung! Đúng là Đệ nhất độc phụ mà!
Thiên Yết im lặng không nói gì, tin tức này vốn không nhiều người biết, dù sao thì nó cũng liên quan đến danh dự hoàng thất, tuy nhiên Bảo Bình biết cũng không hề khó hiểu, với thực lực và địa vị của An thân vương phủ, bọn họ có quyền được biết.
- Nhưng nói thật, ta vẫn tiếc bộ trang sức kia!- Bảo Bình chống cằm than thở
- Thôi, cũng chỉ là một bộ trang sức, ngươi còn thiếu sao?! Hôm nay ta sẽ đãi ngươi ăn một bữa ở Trường Hương lâu!
Nếu Hồng Cẩm Ngoa lâu được mệnh danh là đệ nhất thanh lâu thì Trường Hương lâu lại là đệ nhất tửu lâu. Đầu tiên là phải nói đến vị trí, nằm đối diện sông Tương Giang chảy qua Kinh thành, từ trên lầu nhìn xuống, có thể thấy bờ Tương Giang cỏ xanh rì, liễu rủ thướt tha; thứ hai là cách bài trí thanh nhã; thứ ba, và cũng là quan trọng nhất, chính là thức ăn, đầu bếp Trường Hương lâu cũng là người chiêu mộ về từ rất nhiều nơi, cũng vì thế mà Trường Hương lâu sở hữu sự đa dạng về món ăn, tạo cho thực khách cảm giác mới mẻ, chán ăn đồ Kinh thành rồi thì ăn đồ cay Vũ Yên, chán ăn kiểu điểm tâm tinh xảo tỉ mỉ rồi thì ăn loại điểm tâm dân dã. Nhưng đồ nào thì giá đó, tiền ăn ở Trường Hương lâu tuyệt đối đắt gấp đôi, gấp ba các tiệm khác! Thế nên người tới Trường Hương lâu đều không phải người tầm thường, không quyền thì cũng rủng rỉnh tiền!
Thiên Yết xuống xe, dẫn Bảo Bình vào trong, tới quầy lễ tân đặt chỗ
- Chưởng quầy, cho phòng chữ Thiên hạng nhất ở lầu ba.
Phòng ăn ở Trường Hương lâu chia làm 3 loại chính, loại thứ nhất chính là ăn ở bàn lầu 1, gọi là loại thường, phòng lầu 2 gọi là phòng chữ Địa, có tổng cộng tất cả 6 phòng, 2 hạng ba, 2 hạng nhị, 2 hạng nhất; đối với phòng chữ Thiên ở lầu ba cũng như vậy, nhưng chất lượng tất nhiên cao hơn. Phòng chữ Thiên hạng nhất hôm nay lại vừa hay còn thừa một phòng, Thiên Yết và Bảo Bình bước lên cầu thang tới lầu 3, dừng trước một cánh cửa bán nguyệt, trên treo tấm biển viết chữ "Thiên" theo lối hàng khải.
- Ra đây là phòng chữ Thiên hạng nhất, quả là không tồi đâu a!
Phòng trang trí theo lối văn nhã, rèm sa mỏng màu xanh nhạt ngăn phòng làm 2, bên ngoài là nơi phẩm trà, đọc sách, bên trong đặt một chiếc bàn tròn là bàn ăn; ở gian ngoài đặt hai kệ sách kê sát tường, chứa đủ loại sách như kinh thi, thoại bản, du ký,..., trên tường gian trong lại treo 2 bộ tranh tứ quý và tứ bình. Gọi món xong, chưa đến 2 khắc thì đồ ăn đã được dọn lên, thủy tinh trửu tử ( chân giò nấu đông ) trong suốt trơn nhẵn, ăn vào mát lạnh; tương muộn quyết ngư ( cá quyết tương ) đậm đà; như ý cao ngọt mà không ngấy; ô long trửu tử ( giò ô long ) xào với cài thìa xanh mướt; canh gạch cua đậu hủ màu cam sáng, xen kẽ từng miếng đậu hủ màu trắng vuông vắn, thật gợi cảm giác thèm ăn!
- Tiểu nhị! Cho thêm rượu!- Bảo Bình quơ quơ bình rượu rỗng trên tay, hét lớn với tiểu nhị đang đứng ở cửa.
- Ngươi không thấy ngươi uống nhiều rượu quá à?- Thiên Yết thở dài
- Có rượu ngon là phải biết hưởng thụ! Bình thường ta cũng đâu có được uống thỏa thích như thế này, phải tranh thủ chứ!- Vừa nói, nàng vừa đón bình rượu mới từ tay tiểu nhị, lại rót cho mình thêm một chén.
- Quận...quận chúa! Người đừng uống nữa! Người sẽ say đấy!- Tình Nhi lo lắng nói.
- Xììì! Em không cần lo! Tửu lượng của ta sao có thể gục bởi loại rượu hoa quả này được!
- Nhưng rượu hoa quả thì vẫn là rượu, uống vào vẫn sẽ say đấy! Quận chúa, nếu vương gia và thế tử biết người uống say thì sau này sẽ không cho người xuất phủ nữa đâu!
Nghe vậy, rốt cục Bảo Bình cũng sao động, đặt chén rượu xuống, cau có lẩm bẩm
- Không uống thì không uống!
Chợt, có tiếng mở cửa, nhìn ra thấy người bước vào là chưởng quầy, Thiên Yết ngạc nhiên
- Có chuyện gì sao?- Nhận ra vẻ ấp úng, khó xử của chưởng quầy, Thiên Yết hỏi
- Bảo Bình quận chúa, Hàn tiểu thư, chỉ...chỉ là...
- Làm sao? Nói nhanh lên! Cứ ấp a ấp úng!- Bảo Bình khó chịu nói
- Tôn chưởng quầy! Ngươi làm cái gì mà lâu thế hả!?- Tiếng nói gắt gỏng ngoài cửa vang lên.
Có vẻ như người đứng ngoài cửa đã mất kiên nhẫn, lập tức đạp cửa bước vào phòng, người bước vào là một thiếu nữ tầm 15 tuổi, gương mặt hình trứng, cằm nhọn tiêu chuẩn, mắt nâu hổ phách, đuôi mắt hơi xếch lên, giữa mi tâm là một nốt chu sa nhỏ bằng hạt đậu. Nàng ta chống tay, nói lớn
- Các ngươi muốn bao nhiêu tiền thì nhường phòng này cho ta?
Bảo Bình nhìn nàng ta, miệng vẫn còn đang gặm đũa, lại quay sang nhìn chưởng quầy
- Tôn chưởng quầy, rượu của ta đâu?
Thiếu nữ kia thấy bộ dạng Bảo Bình không muốn hợp tác, liền tức giận
- Các ngươi còn không mau nhường!? Nói cho các ngươi biết, biểu ca ta là thế tử phủ Sở quốc công
- Thì?
Bảo Bình nhận bình rượu từ tay tiểu nhị còn đang run rẩy, sảng khoái rót thêm một chén nữa.
- Ngươi...ngươi!
- Ta làm sao?- Uống một hơi hết chén rượu, Bảo Bình khẽ tán thưởng, quả không hổ là Trường Hương lâu! Rượu cũng phải ngon như vậy!
- Châu Nhi, làm sao vậy?- Giọng nam tử trầm thấp cất lên. Từ ngoài cửa bước vào một thiếu niên tầm tuổi cô nương kia, mắt rồng sắc bén, con ngươi đen thăm thẳm, ngũ quan kiên nghị, tuấn mỹ, trên người mặc cẩm bào màu đen thêu mãng xà, khắp người tỏa ra khí thế nghiêm cẩn, lạnh lùng.
- Biểu ca! Huynh xem! Bọn họ...bọn họ...
Bảo Bình vừa liếc qua gương mặt kia liền xì một tiếng, lại thong thả uống thêm một chén rượu rồi chống tay lên bàn, bày ra một bộ mặt bất cần, như thể nam tử tuyệt sắc kia trong mắt nàng ta không đáng một xu
- Sở Cao Trạm, lâu không gặp.
- Ngươi! Sao ngươi dám gọi thẳng tên thế tử biểu ca!?- Vị tiểu thư này khi nói còn cố ý nhấn mạnh chữ thế tử
- Ta gọi hắn thì làm sao? Ngươi mất miếng thịt nào à!?
Lời nói không chút kiêng kị của Bảo Bình khiến cho nàng ta tức tới đỏ mặt mà không biết nói gì, nàng ta đành phải quay sang Sở Cao Trạm để cầu cứu
- Biểu ca!
- Thôi đủ rồi! Hoàng Bảo Bình, biểu muội ta tính hơi trẻ con, nàng ta cũng là lần đầu lên Kinh thành, cũng không cố ý đắc tội ngươi. Nể tình ta, ngươi bỏ qua cho nàng đi?- Sở Cao Trạm thở dài, chán nản nhìn biểu muội. Đúng là...! Chọc ai không chọc lại đi chọc phải nữ ma đầu này cơ chứ!
- Hừ! Trẻ con cơ đấy!- Bảo Bình khinh thường nói, nàng ta là trẻ con thì nàng là trẻ sơ sinh hả!? (Bảo Bình 13 tuổi)
Sở Cao Trạm thấy thái độ của nàng như vậy, biết cách này đã không thành, hắn quanh sang biểu muội
- Châu Nhi, vị này là Bảo Bình quận chúa, miễn cưỡng cũng coi là đường muội của Kiệt biểu ca. Lúc này là muội sai trước, giờ thì xin lỗi đi.
Nàng ta oán hận nhìn tiểu cô nương áo đỏ đang nhàn nhã uống rượu kia, biểu ca nàng nói vậy có nghĩa là: nàng ta là hoàng thân quốc thích, lại có phẩm cấp, muội không địch lại được đâu, xin lỗi đi! Nàng ta nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt đầy oán khí, phun ra mấy chữ
- Là ta sai rồi. Ta xin lỗi.
Sở Cao Trạm chú ý biểu cảm của Bảo Bình, mong chờ một tia hài lòng xuất hiện. Thế nhưng nàng ta lại cầm chén rượu lên nghịch trong tay, bắt đầu kể chuyện
- Năm ta 7 tuổi, Hoàng thượng cử phụ vương ta đi giám sát việc sửa đê ở Thanh Châu, đại ca ta cũng được đi theo. Lúc đó, ta cũng muốn đi nhưng cả phụ vương, mẫu phi lẫn hai ca ca đều không đồng ý. Xong rồi ngươi biết ta đã làm gì không? Ta đã đóng giả làm nha hoàn, lẻn vào đoàn tùy tùng đi theo phụ vương! Nhưng ta đến Thanh Châu chưa tới 2 ngày thì đã bị phát hiện, phụ vương lúc đó rất giận, còn muốn cấm túc ta! Nhưng sau đó tri huyện Thanh Châu đã nói đỡ giùm ta, ngươi biết ông ta nói gì không? Ông ta nói: Không-chấp-sửu-nhi!
Sắc mặt của mọi người trong phòng, trừ Thiên Yết, đen lại; kể chuyện quanh co một hồi cuối cùng là để chửi người ta bằng 4 chữ, có cách chửi nào như thế không!?
- Khụ, vậy thôi, ta đi trước.- Sở Cao Trạm chán nản kéo biểu muội bước ra ngoài.
- Ghê à nha!- Thiên Yết tiện tay gắp miếng thủy tinh trửu tử cuối cùng trên bàn
- Hứ! Ai bảo nàng ta dám chọc vào ta! Cùng lắm cũng chỉ là cái loại sửu nhi manh động, nhà quê lên thành thị, tứ chi phát triển mà não không bằng hạt nho! Lại còn dám dựa vào danh tên Sở Cao Trạm đó! Sở quốc công phủ thì sao!? Ta sợ quá cơ!
Nhìn xuống, thấy đĩa thủy tinh trửu tử mình thích ăn nhất đã hết sạch, nàng ném cho Thiên Yết một cú lườm rồi gọi tiểu nhị
- Tiểu nhị! Thêm một đĩa thủy tinh trửu tử!
- Hai đĩa đi!
- À thì...hai đĩa thủy tinh trửu tử!
Lại rót một chén rượu, Bảo Bình hỏi
- Ngươi biết lai lịch nàng ta không?
- Ai?
- Biểu muội Sở Cao Trạm.
- Sao ta phải đi điều tra lý lịch nàng ta? Bộ nàng ta sống chết thì có liên quan tới ta chắc? Mà sao ngươi lại hỏi?
- Ngươi biết nhà mẹ của Sở quốc công lão phu nhân là đâu không?
- Không biết.
- Chính là Quỳnh gia ở Lạc Bình châu!
Thiên Yết à lên một tiếng, Lạc Bình châu là đất phong của Chung Dương vương, được ban bởi Thái Tổ hoàng đế, mà Quỳnh gia tại đây cũng là một gia tộc có tiếng. Cụ thể, Quỳnh gia là thương hương thế gia, tuy không thể sánh bằng Lý gia là đại tộc lâu đời nhưng tuyệt đối có danh vọng hơn so với mặt bằng chung, hiện giờ Quỳnh gia trong triều có một Thượng thư, và hai thị lang, về khoa bảng thì trưởng tử Quỳnh gia là Bảng nhãn đương triều, gia chủ Quỳnh gia cũng là Tam Nguyên ( người đỗ 3 kỳ thi Hương-Hội-Đình ), còn tú tài thì có cả rổ! Nhưng lại nhớ đến cô biểu muội kia của Hoàng Thiên Bình, tác phong điêu ngoa đanh đá như bà bán cá ngoài chợ, hình như không giống một tiểu thư thư hương thế gia lắm nhỉ?
- Có chuyện?- Thiên Yết nhếch mày hỏi. Bảo Bình không phải loại người hay nhắc tới chuyện không đâu.
Không khí trong phòng trầm xuống, phất tay cho hạ nhân lui hết ra ngoài, Bảo Bình mở lời:
- Ngươi nghĩ Quỳnh tiểu thư đó thế nào?
- Câu này cũng cần hỏi sao?- Cái biểu hiện lúc nãy của nàng ta là đã đủ giải thích rồi.
- Thế ngươi biết gì về phủ Đại vương gia?
Thiên Yết ném cho Bảo Bình một ánh mắt quái dị.
- Ý ngươi là sao?
- Đại vương gia muốn mượn sức Quỳnh gia.
- Cái gì!?
Thế này không hợp lý cho lắm nha! Quỳnh gia ở Lạc Bình, thuộc địa bàn của Chung Dương vương phủ, về lý thì sẽ phải ủng hộ Chung Dương quý phi và Cửu hoàng tử chứ!
- Con người không ai là không có lòng tham cả.- Bảo Bình chậc lưỡi lắc đầu
- Nhưng sao ngươi biết chuyện này?
- Mật thám ở phủ Đại vương gia báo về rằng nửa tháng trước, hắn lấy danh nghĩa quyên góp tặng Yên Thư tự ở Lạc Bình 3000 kim tệ nhưng thực chất lại bí mật chuyển tới Quỳnh phủ.
- Hừ! Quỳnh gia cũng thật có can đảm! Nếu như không may bị Chung Dương vương phủ phát hiện, bọn họ còn không phải gặp họa!?
- Ngươi nghĩ bọn họ còn chưa phát hiện?- Lạc Bình là địa bàn của Chung Dương vương phủ, cho dù bọn họ không biết tường tận mọi chuyện thì cũng đã lờ mờ đoán được rồi!
- Vậy giờ ngươi muốn làm gì?
An thân vương phủ luôn cố giữ vị trí ở phe trung lập, tuy đã bị cái xú danh của Bảo Bình đã làm lu mờ nhưng việc nàng ta có hôn ước với Đại vương gia vẫn không thể chối cãi! Trừ khi nàng ta đã có cách để hủy bỏ hôn ước thì việc gây bất lợi với Đại vương phủ tuyệt đối không tốt cho nàng ta sau này.
- Tên Hoàng Anh Kiệt đó dạo này sống cũng thảnh thơi vui vẻ ghê nhỉ? Bổn quận chúa thân là chính phi tương lai còn chưa được vào phủ mà hắn đã vội chạy đi cưới sườn phi! Lần này coi như ta giáo huấn hắn một chút vậy!
.
.
.
Trong 3 ngày nay, tại rạp hát Kinh Lam có vở kịch mới rất nổi, mang tên: "Liêu Chi truyện", nội dung là về Liêu Chi- một cô gái nổi tiếng tuyệt sắc và Nhị Kiệt- một thư sinh tài giỏi nhưng nghèo khổ. Trước kia, hai người là thanh mai trúc mã, với nhau có tư tình; nhà Nhị Kiệt nghèo, không có đủ tiền để đi thi, Liêu Chi là con gái thương gia, đã lén trộm ngân lượng đưa cho Nhị Kiệt. Nhờ số ngân lượng đó mà Nhị Kiệt đã có thể đi thi, đỗ Trạng Nguyên, tiền đồ vô lượng! Lúc này hắn lại nhìn trúng một tiểu thư thế gia trên Kinh thành, nhưng nhà tiểu thư đó lại nhìn không vừa mắt thân phận Trạng Nguyên lang của hắn, đòi một khoản tiền lớn mới gả con gái cho. Nhị Kiệt liền viết thư về quê, lừa Liêu Chi đưa cho hắn một khoản tiền lớn, nói là xong chuyện sẽ thú nàng làm vợ. Liêu Chi tính tình ngây thơ, hiền lành, lấy tất cả số ngân lượng mình có, lại đi bán hết trang sức lấy tiền đưa cho hắn. Nhị Kiệt có tiền liền lấy được nàng tiểu thư thế gia kia, bỏ mặc Liêu Chi vẫn đang ở quê nhà ngóng trông. Ít năm sau, khi cha mẹ Liêu Chi mất, nàng vì đợi Nhị Kiệt mà không thành hôn, trong nhà lại không có nam đinh, gia sản bị dòm ngó rồi chia năm xẻ bảy, Liêu Chi không có chỗ nương thân, phải bán mình làm thiếp cho một phú thương. Sau này khi phú thương đó tới Kinh thành làm ăn, nàng cũng được dẫn theo, lại tình cờ gặp được Nhị Kiệt lúc này đang là quan viên Tứ phẩm trong triều, trong nhà có thê tử đoan trang thục đức, có mĩ thiếp xinh đẹp thành đàn. Liêu Chi lúc này đã không còn trẻ trung xinh đẹp như xưa, hơn nữa nàng giờ chỉ là một cơ thiếp thấp kém, nàng có thể nhận ra Nhị Kiệt nhưng Nhị Kiệt sao có thể nhận ra nàng? Đau đớn trước sự thật mình đã bị lừa dối, Liêu Chi liền thắt cổ tự tử.
Nghe qua thì cũng chỉ là một câu truyện theo mô típ bình thường, nhưng nhiều người sau khi xem xong lại có cảm tưởng khác
- Này, ngươi có thấy cốt truyện này quen quá không?
- Ừ, đúng a! Ta có cảm giác như đã từng nghe ở đâu rồi đó!
- Giời ạ! Còn không phải là chuyện của Trạng Nguyên lang Tô Luân 4 năm trước đó sao!?
- Xuỵt!! Chuyện đó đã bị cấm không được truyền bá rồi! Cẩn thận không mất đầu đấy!
- Chả sao cả! Nói nhỏ là được. Đây, ta kể nhé. Tô Luân này vốn là thư sinh nghèo, hắn lên Kinh thành đi thi thì đạt được Trạng Nguyên, sau này còn cưới được con gái của Lại bộ thượng thư La đại nhân, còn được làm Tứ phẩm học sĩ trong Hàn Lâm viện. 4 năm trước, lúc hắn đang đi dạo phố thì đột nhiên có một phụ nhân chạy đến, tự nhân là thanh mai trúc mã trước kia với hắn, mắng hắn bạc tình phụ nghĩa, lợi dụng nàng ta xong liền vứt bỏ. Hắn ta một mực không nhận, còn cho người đánh đuổi nàng ta đi, thiếu phụ đó vốn là thiếp của một thương gia, bình thường không được sủng ái, sau chuyện đó liền bị chủ mẫu đuổi khỏi phủ, ít lâu sau người ta vớt được xác nàng ta dưới sống. Khi đó, khắp người nàng ta bầm tím, cổ còn có vết dây thừng, chứng tỏ nàng ta chính là bị người khác ám hại đấy!
- Trời! Không thể tin là có chuyện như vậy!
- Ta cảm thấy người giết nàng ta chính là tên Tô Luân đó! Hắn sợ nàng ta còn sống sẽ đi kể chuyện năm xưa ra, làm hỏng thanh danh với tiền đồ của hắn nên mới giết người diệt khẩu!
Câu chuyện cứ một đồn mười, mười đồn trăm, dần dà, cả Kinh thành đều biết Tô học sĩ - Trạng Nguyên lang năm xưa là kẻ độc ác, phụ tình, thanh danh của hắn dần tụt dốc không phanh, người người đều phỉ nhổ. Ít lâu sau, hắn bị kiện tội tham ô hàng ngàn ngân lượng, bị bắt giam trong ngục, của cải hầu hết bị sung công, nếu không nhờ nhạc phụ là Lại bộ thượng thư giúp đỡ thì giờ người nhà hắn có khi còn không có túp lều rách để mà ở.
Trong mật thất của Đại vương phủ, Đại vương gia Hoàng Anh Kiệt tức giận ném tất cả đồ đạc trên bàn xuống.
- Vương gia bớt giận. Chuyện này chắc chắn là có kẻ đâm sau lưng, không hẳn là lỗi của Tô Luân.- Một vị quân sư của Hoàng Anh Kiệt bước lên.
- Còn không phải là lỗi của hắn thì là của ai!?- Hoàng Anh Kiệt hét lớn. Năm đó đã bảo hắn xử lý sạch sẽ đi, ai ngờ hắn lại đi ném xác xuống sông, rồi lại để cho người ta vớt lên! Đúng là vô dụng!
- Vương gia, có thể nào là Tam vương gia?
- Còn không phải là hắn thì là ai!
- Vương gia, việc cấp bách trước là phủi sạch quan hệ với Tô Luân, nếu không bị Tam vương gia nắm được đằng chuôi thì việc sẽ càng khó lường!
- Ngươi nói đúng, vậy mau đi làm đi.
Phẩy tay cho đám quân sư lui ra, Hoàng Anh Kiệt ngồi xuống, uống trà hạ nhiệt; nghĩ ngợi một hồi, hắn gọi một tên tùy tùng vào
- Bảo gia chủ Quỳnh gia cho lui ngày đi, tình thế hiện giờ không hợp để Quỳnh Minh Châu vào phủ.
- Vâng, nô tài đi ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top