Chap 18: Trả cả gốc lẫn lãi!
- Tiểu thư, là thiếp mời tới dạ yến của Uông gia ngày mai.
Diệp Anh cầm khay, dâng lên một tấm thiệp mời. Sư Tử cầm tấm thiệp lên, trang trí khá tinh xảo, mở tấm thiệp ra, nàng không khỏi ngán ngẩm trước những hàng dài chữ, cũng may là chữ không quá xấu, coi như vẫn đọc được. Nội dung trong tấm thiệp tóm tắt trong mấy câu: trưởng tử Uông gia vừa được nhậm chức, tối ngày mai sẽ mở tiệc chúc mừng, gia chủ Uông gia muốn mời nàng đến. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng đặt tấm thiệp xuống
- Dạo này Phán Y Quan có nhận lời mời gì không?
- Ừm, hình như là không- Tuy hơi ngạc nhiên với câu hỏi lạc đề của chủ tử nhưng Diệp Anh vẫn trả lời.
- Vậy thì tốt.- Sư Tử cười vui vẻ- Ta nghe nói Đường Xuân hiên mới ra điểm tâm mới, em đi mua cho ta.
- Vâng ạ.
Diệp Anh đi khỏi, Sư Tử lấy chiếc hộp đựng nữ trang hai tầng của nàng ra; chiếc hộp này không phải là đồ do Nguyệt Nhã phát mà là được người hâm mộ tặng, cao hơn 1 thước, đóng từ gỗ Đàn Hương, chạm hoa dây, được chia làm hai tầng. Nhìn qua thì không có gì đặc biệt nhưng nếu tháo ngăn kéo tủ ra thì sẽ để lộ 2 ngăn bí mật, hai ngăn này đựng đầy những bình sứ trắng nhỏ, trên thân bình dán giấy ghi tên thuốc. Đồ vật này là do Bảo Bình thiết kế, lấy tên giả gửi vào cho nàng, thuốc bên trong có cả độc lẫn dược, một phần là do Xử Nữ chế ra, một phần là do Thiên Yết tìm mua trong giang hồ. Đưa tay nhấc lên một bình, trên bình dán giấy ghi "Mê lộ đan", nàng nắm chặt. Phán Y Quan chơi chiêu gì với nàng, nàng liền dùng chính chiêu đó chơi lại nàng ta!
.
.
.
Ngày hôm sau, khi trời dần chuyển tối, Sư Tử sai Diệp Anh chuẩn bị một bộ trang phục thật hoa lệ, dẫn đi tới phòng tắm. Bộ y phục này không phải là màu tím nhẹ nhàng như nàng vẫn thường mặc mà là màu đỏ rực như lửa, trên thêu hàng ngàn lớn mẫu đơn diêu hoàng vàng chói, đến trâm cài đầu cũng là nguyên một bộ trâm vàng ròng nạm bảo thạch xa hoa; đi qua đâu là lại thu hút ánh nhìn đến đấy. Đang chuẩn bị bước vào phòng tắm thì một cánh tay trắng nõn chặn bước đi của nàng lại.
- Tiểu Lân Tử muội muội cũng muốn dùng bể tắm?- Phán Y Quan mỉm cười dịu dàng hỏi.
- Đúng vậy.- Sư Tử không nặng không nhẹ đáp. Ánh mắt Phán Y Quan nhìn sang bộ y phục hoa lệ kia, màu đỏ là màu mà nàng ta thích nhất, lần đầu tiên trông thấy một bộ phục sắc đỏ rực mỹ lệ như vậy, trong ánh mắt nàng ta không khỏi ánh lên một tia ghen tị.
- Bộ y phục này cũng thật đẹp, là Nguyệt Nhã tỷ tỷ cho muội?
- Không, là quà của một khách nhân.- Một vị khách nhân ngày nào cũng thích kiểu ăn mặc đỏ rực xa hoa như thế này.
- Hôm nay cũng không phải ngày rằm, muội đây là chuẩn bị đi yến tiệc? Là Uông gia ư?
- Tỷ tỷ quả nhiên thần thông quảng đại, còn biết ta nhận được thiếp mời từ Uông gia.
Trong đầu Phán Y Quan lóe lên một chủ ý, nàng ta nở một nụ cười ngọt ngào
- Muội muội cũng thật có diễm phúc, nghe nói trưởng tử Uông gia là văn sinh nho nhã, tướng mạo bất phàm, tỷ tỷ cũng thật muốn được chiêm ngưỡng một lần!
Sư Tử cười lạnh trong lòng nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ tin tưởng, mê luyến.
- Thôi, muội vào đi, kẻo trễ giờ đấy!
- Vâng, đa tạ Y Quan tỷ tỷ chỉ bảo.
Nói rồi nàng mở cửa phòng, bước vào trong, bảo Diệp Anh đặt y phục ở chiếc bàn gian ngoài.
- Tiểu thư, để thế sẽ không sao chứ?- Vừa giúp Sư Tử cởi đồ, Diệp Anh vừa hỏi- Nhỡ Phán Y Quan...
- Em lo làm gì? Ta còn đang mong cô ta sẽ động thủ đây này!
- Hả!?- Đôi mắt Diệp Anh mở to, không hiểu. Chẳng nhẽ tiểu thư nàng...
- Nha đầu ngốc, em nghĩ ta là cái thể loại cuồng ngược đó sao!?- Sư Tử như đoán được ý nghĩ của Diệp Anh, đưa tay lên búng trán nàng- Ta vậy đương nhiên là có chủ ý của ta. Sau này em cũng cần động não lên đi chứ!
- Vâng, thưa tiểu thư.- Diệp Anh lè lưỡi lém lỉnh đáp lại.
Mặc thêm một chiếc áo sa mỏng màu tím bên ngoài, Sư Tử thư thái bước xuống bể tắm, nước ấm thơm mùi thảo dược giúp tinh thần vốn căng thẳng dịu lại. Diệp Anh cầm một chiếc giỏ mây, đi quanh dục trì rải cánh hoa hồng xuống, chỉ trong chốc lát, cả phòng tắm thơm ngát mùi hoa.
- Diệp Anh, điểm tâm của ta em mang đến chưa chưa?
- Rồi ạ.- Nói rồi nàng lấy trong tay áo rộng ra một chiếc hộp giấy đỏ được cắt tỉa khéo léo. Mở ra, bên trong đặt 4 miếng tinh xảo.
Nhàn nhã dùng tay cầm một miếng lên ăn, Sư Tử tấm tắc khen
- Quả đúng là điểm tâm Đường Xuân hiên làm! Ngọt mà không ngấy. Món này tên là gì vậy?
- Món này tên hoa tuyết cao, được làm từ bột ngó sen và ngân nhĩ. Em cũng đang định thử làm món này nhưng chỉ tiếc là không có thời gian.
- Hì hì. Không sao, sau này ta sẽ cho em hẳn một ngày nghỉ! Lúc đó nhớ làm hoa tuyết cao cho ta đó.
- Vâng ạ.
Liếc mắt nhìn về phía gian ngoài, Sư Tử nhấc tay ra hiệu cho Diệp Anh đi ra, một lúc sau, Diệp Anh đã trở lại, vẻ mặt hoảng hốt.
- Tiểu thư! YpPhục của người mất rồi! Cửa cũng bị khóa từ bên ngoài rồi!
- Ừ, ta biết. Chẳng phải ta đã nói là ta sẽ chờ Phán Y Quan động thủ sao?
Diệp Anh ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu
- Tiểu thư đã biết là Phán Y Quan sẽ lấy y phục ư?
- Đúng vậy.- Sư Tử đáp, mặt tỉnh bơ như thể thứ vừa mất không phải bộ y phục duy nhất nàng mang vào đây mà chỉ cái kim hay cuộn chỉ gì vậy
- Giờ thì phải làm đây!?- Diệp Anh lo lắng- Người không mang thêm y phục, cửa thì bị khóa, tiệc của Uông gia thì tính sao bây giờ?
- Lo cái gì! Chẳng phải ta đã nói là ta đã có dự tính rồi sao!?
- Còn tiệc của Uông gia?
Sư Tử nhếch khóe miệng cười gian xảo
- Cái này không phải là đã có Y Quan tỷ tỷ lo cho rồi sao?
Uông phủ...
Một cỗ xe ngựa hoa lệ dừng lại ở cổng Uông phủ, từ trên xe bước xuống một vị mĩ nhân, gương mặt che bởi một tấm mạng đỏ, chỉ để lộ một đôi mị nhãn cong lên như câu hồn người nhìn, thân hình trên dưới đầy đủ, cân đối, một thân váy sa đỏ rực như lửa phấp phới theo từng bước chân nàng đi, mái tóc đen nhánh vấn Đọa mã kế, cài trâm vàng nạm bảo thạch xa hoa. Nam nhân đi trên đường thấy nàng đều sững người, mắt mở to như dán vào vị mĩ nhân tuyệt sắc đó.
- Cô...cô nương đây là...- Tên quản gia nhận nhiệm vụ đón khách của Uông gia thấy một mĩ nhân như vậy cũng không khỏi lắp bắp.
Mĩ nhân giơ ngọc thủ trắng nõn, đưa ra một tấm thiệp mời.
- Xin quản gia đi báo với Uông gia chủ, Tiểu Lân Tử muội muội hôm nay bị bệnh không tới dự yến tiệc của quý phủ được nên nhờ ta tới thay.
- Vậy xin...xin hỏi quý danh cô nương là?
- Ta họ Phán.
Qua cách nói có thể biết nàng ta là người của Hồng Cẩm Ngoa lâu, là người có thể gọi vị cô nương mới nổi kia là muội muội mà không hề khách khí, mang họ Phán, lại mặc một thân quần áo đỏ rực như vậy, chỉ có thể là một người.
- Phán cô nương, mời, gia chủ đang đợi ở bên trong chính sảnh.- Tên quản gia chạy lại, dẫn theo một nha hoàn dẫn đường.
- Đa tạ quản gia.- Phán Y Quan cất giọng ngọt ngào, đưa tay ra để tỳ nữ đỡ, bước theo nha hoàn kia đi về phía chính sảnh.
Chính sảnh của Uông gia tất nhiên không thể xa hoa và lộng lẫy bằng chính sảnh trong phủ các vương tôn quý tộc mà Phán Y Quan từng thấy, dù sao Uông gia cũng không phải là một đại gia tộc, gia chủ Uông gia đời này cũng có thể nói là một kẻ vô dụng, chỉ nằm nhà hưởng tài lộc do tổ tiên để lại. Nhưng bù vào đó, ông ta lại có một nhi tử xuất sắc, đại thiếu gia Uông Trạch Viễn là thám hoa lang trong kỳ thi năm ngoái, nay dựa vào Đại vương gia, kiếm được một chức Hộ bộ hữu thị lang tam phẩm. Xét về ngoại hình, tuy không thể so với tứ đại tài tử Hoàng Đạo quốc nhưng cũng có thể coi là tuấn tú, nho nhã; tính tình lễ độ, ôn hòa, làm việc cẩn thận. Nói chung thì hắn chính là một lang quân đúng chuẩn! Phán Y Quan dù sao cũng đã 18 tuổi, danh tiếng của Uông đại thiếu gia nàng ta đã nghe nhiều, có một phần động tâm là điều khó tránh; dù trước kia nàng ta có gặp bao nhiêu vương tôn quý tử hào hoa phòng nhã đi chăng nữa thì khả năng bọn họ sẽ thú nàng là rất ít. Đó cũng một phần là do xuất thân thấp kém của nàng, một phần lại là do sức ép từ phụ mẫu và gia tộc, dù nàng có mang danh thanh quan thì cũng chỉ là nữ tử phong trần, những đại gia tộc luôn cho mình cao quý sao có thể thu nạp một nữ tử như nàng được? Còn chưa kể đến việc nữ tử đó lại còn có vẻ ngoài yêu mị câu hồn người như nàng. Uông gia không phải một đại gia tộc, những thứ đó bọn họ có thể không quan tâm, nàng ngoài việc có xuất thân thấp ra thì còn đâu lý lịch đều trong sạch, gả vào Uông gia là điều hoàn toàn có thể, tuy không phải là chính thê nhưng cũng có thể làm mỹ thiếp được sủng ái, điều đó cũng đâu đến nỗi nào, phải không?
Yến tiệc bắt đầu, Phán Y Quan lên biểu diễn một số bài múa mình quen thuộc rồi quay về chỗ ngồi, nàng là vũ cơ nổi danh Kinh thành, lại sở hữu dung mạo tinh xảo hiếm có, nhanh chóng đã thu hút ánh nhìn của không biết bao khách nhân đang ngồi đây.
- Phán cô nương, tại hạ La Nhị, kính cô nương một chén.
Một công tử ngồi ở góc đứng dậy, hướng Phán Y Quan mời rượu, tỳ nữ bên cạnh nhanh chóng rót đầy chén rượu đặt trước mặt nàng. Giơ cao chén lên, một hơi uống cạn, Phán Y Quan nhếch môi cười, loại rượu này đối với các cô nương bình thường thì một ngụm đã say nhưng với một người tửu lượng cao như nàng ta thì chẳng đáng gì!
- Uông gia chủ, rượu này lần đầu Y Quan được nếm thử, hương vị quả thật rất lạ, cho hỏi rượu tên là gì?
- Ha ha, Phán cô nương thấy lạ cũng phải thôi. Bình rượu này tên Hổ Túy Hương, công thức do chính ta tạo ra, chính là độc nhất vô nhị!
Phán Y Quan gật đầu cười khách sáo, Uông gia gia chủ tuy vô dụng nhưng lại có biệt tài ủ rượu, cái này coi như là một bù đắp cho cái vô dụng của ông ta đi! Yến tiệc vẫn đang tiếp diễn, chợt Phán Y Quan cảm thấy chóng mặt, hai tai ù đi, nàng ta đứng dậy, xin phép mượn một phòng ở Uông gia để nghỉ ngơi, Uông gia chủ cũng nghĩ là nàng uống hơi quá nhiều nên lập tức sai người dẫn nàng tới một tiểu viện yên tĩnh; mệt mỏi, nàng ta liền ra lệnh cho tỳ nữ lui ra để nghỉ ngơi. Bước vào phòng, Phán Y Quan lập tức ngã xuống giường, thân thể như trở nên vô lực, cổ họng khô khốc, bụng dưới nàng truyền đến từng trận âm ỉ, cả người nóng rực. Thân là một nữ tử chốn phong trần, làm sao Phán Y Quan không hiểu được chuyện gì đang diễn ra! Mi tâm nhíu chặt, cố gắng khắc chế cảm giác nóng rực trong người, nàng cố suy nghĩ xem mình đã bị bỏ thuốc khi nào. Đáng tiếc là suốt cả buổi yến tiệc, nàng không ăn thì cũng uống rượu mời, mà người mời rượu nàng lại rất nhiều, hầu không ai trong số họ lại không có ham muốn chiếm hữu nàng cả nên kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Nhiệt độ tăng cao, cả người nàng như bị ném vào một chiếc lò nung; một cách vô thức, nàng đưa tay lên kéo xuống y phục bên ngoài.
Ở thời điểm thần trí nàng dần trở nên mơ hồ, nàng nghe thấy tiếng mở cửa, hình ảnh qua tấm bình phong bằng lụa mỏng quá mơ hồ, nghĩ rằng đó là nha hoàn bên cạnh mình, nàng cất giọng khàn khàn
- Đàm Nhi, đi chuẩn bị nước lạnh cho ta! Mau lên!
Nhưng bóng người đó không bước ra ngoài mà ngược lại lại đóng cửa, bước dần về phía nàng. "Hỏng rồi! Không phải Đàm Nhi!" Hoảng hốt, Phán Y Quan cố lui mình về phía góc giường, tốc chăn lên che lấy thân thể. Một lực đạo mạnh mẽ kéo chiếc chăn ra, ngay lập tức, trên da thịt nóng bỏng của nàng xuất hiện cảm giác mát lạnh lạ thường.
- Phán cô nương- Giọng trầm thấp bên tai khiến cho Phán Y Quan không còn ý chí gì nữa. Cái gì mà danh dự, cái gì mà trong sạch, nàng không cần nữa! Nàng chỉ muốn giải tỏa sức nóng này thôi!
.
.
.
Hồng Cẩm Ngoa lâu, Minh Nguyệt viện...
- May thật đó tiểu thư!
- Ừ- Sư Tử nhàn nhã đáp, tay cầm miếng điểm tâm tinh xảo mới mua về thưởng thức
- May là người mang theo y phục khác, lại còn tìm được cửa sau của phòng tắm. Chứ không chắc bây giờ chúng ta đã bị nhốt trong đó rồi!
Lúc đầu Diệp Anh cũng không hiểu tại sao tiểu thư phải chuẩn bị đến 2 bộ y phục làm gì, đến lúc vào phòng tắm thì dấu một bộ đi, bộ kia đẹp nhất thì để trơ ra ngoài. Lúc cửa bị khóa, nàng còn đang hoảng loạn không biết thoát ra kiểu gì thì tiểu thư đã tìm thấy cửa sau đã bị chặn từ lâu của phòng tắm, nhờ vậy hai người bọn họ mới có thể dễ dàng thoát ra.
- Vậy bộ y phục kia?- Nhớ tới bộ hồng y đẹp lộng lẫy kia, Diệp Anh không khỏi có tia tiếc nuối.
- Em đừng lo, dù Phán Y Quan có lấy thì cũng sẽ không mặc nó đâu.
- Tại sao?
- Thế em nghĩ ta người thế nào mà nàng ta thì thế nào?
Lúc này Diệp Anh mới à lên một tiếng, Phán Y Quan trên dưới cái gì nên có cũng đều có cả mà tiểu thư nhà nàng...ừm, thôi không nói cho nó đỡ đau lòng!
- Em không cần phải nghĩ nhiều. Ta cũng chỉ là trả cả gốc lẫn lãi cho nàng ta mà thôi. Nàng ta đã rắp tâm với chúng ta như vậy, chẳng nhẽ ta lại để yên.
Sư Tử chân chính hạ độc là trên bộ trâm vàng đó; tuy nhiên nó chỉ phát tác khi uống rượu mạnh, Uông gia gia chủ có biệt tài ủ rượu, đặc biệt là rượu mạnh, Phán Y Quan vốn tự tin về tửu lượng của mình chắc chắn sẽ không từ chối lời mời, một hơi uống cạn luôn! Nhưng để diễn ra thành công thì nàng cũng cần chút diễn xuất, đầu tiên mượn Bảo Bình một bộ y phục đỏ chói hoa lệ, làm ra vẻ sắp chuẩn bị tới Uông gia dự tiệc. Y phục của đệ nhất quần là áo lụa nhất phẩm quận chúa tất nhiên thừa sức thu hút sự chú ý của Phán Y Quan- vốn là địch thủ của Sư Tử. Phán Y Quan có tâm vào Uông gia là thông tin mà Thiên Yết kiếm được, gửi về cho nàng, nàng lợi dụng điểm này, gài bẫy nàng ta xuất hiện tại Uông gia. Phần còn lại của kế hoạch cũng chỉ là vấn đề thời gian.
.
.
.
Uông phủ...
Uông gia gia chủ không biết đi đâu mà mãi không thấy về, Uông phu nhân sốt ruột, cho người đi tìm. Sau nửa canh giờ, một tỳ nữ sắc mặt tái mét lảo đảo đi tới chỗ Uông phu nhân bẩm báo, sắc mặt Uông phu nhân sau khi nghe xong liền chuyển sang sợ hãi rồi giận dữ. Không để ý tới hình tượng, bà đùng đùng kéo váy đi tới một tiểu viện phía Nam, Uông đại thiếu gia kinh ngạc nhìn mẫu thân, cố gắng chạy tới hỏi
- Mẫu...Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Tìm được phụ thân rồi sao? Chẳng nhẽ phụ thân xảy ra chuyện gì rồi?
Nào ngờ, càng hỏi thì Uông phu nhân càng giận dữ, mặc kệ khách nhân đang tò mò bám theo sau, bà hét lớn
- Ngươi câm miệng ngay cho ta!
Lần đầu tiên bị chính thân nương quát vào mặt, Uông Trạch Viễn sững sờ rồi cúi đầu xuống, im lặng không nói gì cả. Nhìn thấy nhi tử bảo bối như vậy, nhận ra mình hơi thất thố, Uông phu nhân hít một hơi dài, quay về dáng vẻ phu nhân cao quý như ban đầu, giọng hối hận nói
- Trạch Viễn, mẫu thân cũng phải cố tình như vậy. Chỉ là...chỉ là...
Uông Trạch Viễn cũng không phải là ngu, hắn hiểu, phụ thân hắn chắc chắn xảy ra việc gì rồi, lại có thể khiến mẫu thân tức giận tới mức như vậy! Chợt liên tưởng tới Phán Y Quan cũng đi nghỉ ở một tiểu viện phía Nam, hắn nhíu mày. Uông phu nhân theo hướng mà nha đầu kia đã bẩm báo, đi tới một tiểu viện tĩnh lặng, bên trong tiểu viện, một nô tài cũng không thấy, nhưng ánh đèn ở sương phòng thì vẫn sáng, bóng người luận động phản chiếu lên cửa, từ trong phòng truyền ra tiếng kêu có thể khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Uông phu nhân tái mặt, đặt tay lên ngực, chân lảo đảo nghiêng về đằng sau, Uông Trạch Viễn vội vã chạy đến đỡ lấy mẫu thân, ánh mắt nhìn về phía bóng đen trên khung cửa.
- Người đâu! Phá cửa cho ta!- Uông phu nhân tức giận hét lên. Nhưng gia đinh trong nhà cũng đâu có mất não, bọn họ biết ở bên trong chính là gia chủ của bọn họ, trong cái hoàn cảnh bây giờ mà phá cửa xông vào, không biết bọn họ có thể gặp chuyện gì đây!
Thấy đám gia đinh không nhúc nhích, Uông phu nhân giận giữ tự mình chạy đến phá cửa
- Phu nhân/ Mẫu thân!
Cửa mở toang, tấm bình phong bằng lụa mỏng không thể che dấu chuyện đang xảy ra bên trong. Uông phu nhân cũng không chút khách khí chạy vào, giằng co một hồi rồi từ trong phòng lôi ra một thân người, kéo xuống, vứt thẳng ra giữa sân. Giật lấy một cây gậy trong tay gia đinh, bà giơ cao rồi nện từng cú xuống thân người đang co quắp, từng tiếng kêu đau đớn vang lên, Uông phu nhân không ngừng chửi mắng
- Con tiện nhân! Hồ ly tinh! Dám tới quyến rũ lão gia nhà ta! Con tiện nhân nhà ngươi! Ta giết ngươi!
Trong Uông phủ không có lấy một thiếp thất, còn không phải là do sức ép từ mẫu tộc cường hãn của Uông phu nhân. Năm đó Uông phu nhân mặc gia tộc phản đối, gả cho Uông gia chủ lúc đó là công tử hào hoa phong nhã; tuy không chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng dù sao Uông phu nhân cũng là nữ nhi duy nhất trong thế hệ, yêu chiều còn không hết, gia tộc cũng đành chịu, lại uy hiếp Uông gia chủ, không cho lập thiếp thất. Suốt hơn 20 năm, Uông phu nhân có thể nói là sống nhàn nhã, dưới gối trai gái có đủ, trong nhà không có đám di nương thứ xuất tranh đấu. Thế mà bây giờ con tiện nhân này lại tới quyến rũ lão gia nhà bà, nếu nó mà vào cửa thì thử hỏi bà còn sống an nhàn như trước sao? Uông phu nhân đã già làm sao có thể địch lại được một vũ cơ yêu mị như nàng ta!
Uông đại thiếu gia ngẩn người trong chốc lát rồi nhanh chóng chạy đến kéo mẫu thân ra
- Mẫu thân, người bình tĩnh lại đi! Người mau bình tĩnh a!
Từ trong sương phòng, Uông gia chủ quần áo xộc xệch chạy ra, thấy mĩ nhân lúc trước còn hoàn hảo nằm dưới thân mình bây giờ cả người đầy thương tích, bị ném như giẻ rách dưới sân, phu nhân nhà mình thì điên loạn, đòi giết nàng, khách nhân nhìn chòng chọc vào nàng với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khinh bỉ. Lão còn chưa kịp phản ứng, Uông phu nhân đã lập tức chạy đến, sát khí ngùn ngụt
- Uông Tịnh Quân! Ngươi đồ vô liêm sỉ! Năm xưa hứa với ta là sẽ không nạp thiếp thất! Bây giờ lại ngay trong yến tiệc con trai ta làm chuyện cẩu bại với con tiện nhân này! Ngươi đặt ta vào đâu! Ngươi đặt Minh gia ta vào đâu!
Uông gia chủ nhất thời không biết thế nào cho phải, cứng họng không nói được. Lúc trước lão uống sau, muốn ra ngoài đi dạo một lúc, ai ngờ lúc đi ngang qua viện tử của Phán Y Quan, trong đầu lão lại hiện lên hình ảnh mĩ nữ tuyệt diễm kia. Ăn vụng bao giờ cũng ngon hơn ăn quang minh chính đại, mà lão lại còn chưa được ăn vụng bao giờ. Đã thế lúc bước vào, lại còn trông thấy mĩ nhân một cái hình ảnh như vậy, làm sao kiềm chế được!
Phán Y Quan bị đánh đau cuối cùng thanh tỉnh, ý thức được mình đã làm chuyện gì, nàng ta sợ hãi hét lớn, trên người không một mảnh vải, đành phải dùng tay cố ôm thân thể, che đi cảnh xuân muốn dấu. Uông phu nhân thấy nàng ta làm ra bộ dạng như thể vô tội như vậy, hai mắt rưng rưng nước như trực khóc càng làm gương mặt thêm kinh diễm; hỏa khí xông lên não, bà lập tức chạy tới đá thẳng vào mặt Phán Y Quan
- Ngươi con tiện nhân kia! Còn làm vẻ vô tội hả! Ta phải giết chết người!
- A! Không!
Phán Y Quan đau đớn che mặt, theo bản năng khom người xuống, đưa tay lên ôm đầu, cố chống chọi những cú đá của Uông phu nhân.
- Mẫu thân! Đủ rồi! Người bình tĩnh lại đi!- Uông Trạch Viễn chạy đến kéo Uông phu nhân sang một bên. Uông phu nhân nhìn thấy nhi tử lo lắng cho mình liền bật khóc
- Trạch Viễn, mẫu thân khổ quá! Ta khổ quá!- Bà nắm chặt hai bả vai nhi tử, giọng quyết liệt- Đi báo với đại bá phụ con nhanh lên! Bảo huynh ấy đòi lại công bằng cho ta! Uông Tịnh Quân! Ngươi dám sỉ nhục Minh Sắt Sắt ta! Minh gia ta nhất định sẽ trị tội ngươi.
Minh gia, tuy không bằng ngũ đại gia tộc, cũng không bằng Sở gia là mẫu tộc của Hoàng hậu nhưng cũng có thể coi là một đại tộc trong Kinh thành, Uông gia cùng lắm chỉ là có tiền do tổ tiên để lại, làm sao có thể sánh được với Minh gia! Huynh trưởng của Uông phu nhân hiện là gia chủ Minh gia, thương yêu muội muội vô cùng, nếu để ông ra tay, không biết Uông gia chủ sẽ gặp cái họa gì!
- Mẫu thân, người bình tĩnh đã! Dù sao phụ thân cũng là phu quân của người mà! Người bình tĩnh!
Phán Y Quan thanh tỉnh, hoảng hốt kêu lên
- Ta không quyến rũ gia chủ! Ta là bị hạ dược!
Lời nói này càng làm Uông phu nhân thêm tức giận, bà vùng khỏi tay nhi tử chạy đến vả vào mặt Phán Y Quan
- Ngươi còn dám biện giảo! Cái loại như ngươi sao trước đây không bị hạ dược mà đến Uông phủ chúng ta lại bị hạ dược!
Lời này của Uông phu nhân khá chính xác, người ham muốn Phán Y Quan không hề ít, nàng ta trước đây đi dự không biết bao nhiêu yến tiệc, sao không bị hạ dược mà đến Uông phủ thì lại bị? Điều này cũng không thể trách Phán Y Quan được, trước kia nàng ta không trúng dược là bởi vì trước khi ăn uống, hay vào phòng xông hương, chỉ cần ngửi mùi nàng ta đã phát hiện ra rồi. Nhưng nàng ta lại vạn lần không nghĩ đến Sư Tử lại hạ dược trên trâm cài, bộ trâm này có nhiều dây vàng rủ xuống, dược được bôi nhiều nhất là trên dây, Phán Y Quan lại có thói quen nghịch dây trang trí rủ xuống trên trâm cài, lúc đó dược tất sẽ dính vào tay mà khi ăn các loại bánh điểm tâm hay hoa quả đều dùng tay cầm ăn, sau đó chỉ cần nàng ta uống rượu mạnh, tùy theo liều lượng nàng ta trúng phải mà thời gian xảy ra phát tác và mức độ phát tác sẽ khác nhau nhưng Sư Tử chắc chắn đó sẽ là trước khi nàng ta có thể rời yến tiệc. Còn việc kiếm nam nhân ư? Còn tùy nàng ta thôi, nếu may mắn, có thể sẽ là Uông đại thiếu gia, kém may mắn thì có khi còn là tên gia đinh nào đó. Nếu trong trường hợp không có ai tìm đến, Sư Tử đã nhờ Thiên Yết an bài sẵn vài tên khất cái cho nàng ta rồi!
Uông phu nhân khóc lóc rồi chạy về phòng như tiểu cô nương bị ủy khuất, Phán Y Quan co ro ngồi giữa sân, trên người không chút nào che đậy để lộ những vệt hồng tím cùng dấu tay.
- Thật không thể ngờ được Phán Y Quan lại là người như vậy?
- Ta cứ tưởng cô ta trong trắng lắm nào ngờ lại là cái loại hồ ly tinh đi quyến rũ phu quân người khác!
- Hừ! Cái vẻ yêu mị như vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy ta đã nghi ngờ cô ta rồi!
Một số phu nhân tới dự yến tiệc khinh thường nhìn Phán Y Quan chỉ trỏ bàn tán. Phán Y Quan đau khổ khóc thét, nàng ta tới đây chỉ muốn lọt vào mặt xanh Uông đại thiếu gia, tại sao lại thành ra thế này rồi! Trong sạch của nàng đã mất, nếu sau này Uông gia chủ không thú nàng, nàng cũng chỉ có nước đi làm cái công việc buôn da bán thịt, bị phỉ nhổ, khinh rẻ; Nguyệt Nhã chắc chắn sẽ không chút do dự bỏ nàng, lúc đó nàng sống bằng cách nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top