Chap 15: Tương phùng

   Vào sáng ngày hôm sau, Lý lão phu nhân đã cùng nhóm tôn tử tôn nữ quay trở về phủ Thừa tướng, Lý Vân Ca đã bị Kinh triệu doãn áp giải về lao ngục với tội danh vu khống. Nếu như nàng ta còn là một thiên kim tiểu thư thì cùng lắm là thất sủng, phạt quỳ từ đường hay đưa tới thôn trang; nhưng giờ đây việc Lý Vân Ca không phải là con lão Thừa tướng bại lộ, Tướng phủ sẽ nhất quyết không nhúng tay vào chuyện này. Chiếu theo luật, phạm phải tội danh vu khống phạt 10 trượng cùng 1000 ngân lượng; nhưng nể tình Lý Vân Ca dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương, Kinh triệu doãn đưa ra tiền lệ bỏ phần trượng hình, chỉ phạt ngân lượng. Nhưng dù vậy Lý Vân Ca cũng không thể có nhiều ngân lượng đến thế được, khi ở Tướng phủ, nguyệt ngân hàng tháng ta hầu như đều bị chi vào mua sắm vải vóc cùng những thứ nữ trang như trâm cài, son phấn,...; sau khi biết chuyện, Lý thừa tướng đã ngay lập tức gạch tên nàng ta khỏi gia phả, giờ nàng ta không thể vô liêm sỉ tới Tướng phủ đòi lại những thứ ấy được. Mà nương nàng ta- Đoan di nương, hay giờ nên gọi là Đoan thị đã bị đuổi cổ khỏi Tướng phủ, đồ dùng quý giá trên người đã bị bọn tổng quản tham lam cướp mất; hai mẹ con giờ đây trong tay không tấc sắt. Không còn cách khác, Lý Vân Ca, không,  Vân Ca cùng Đoan thị phải bán thân làm nô tì để trả nợ.

- Haizz. Ta cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.- Bảo Bình vươn tay cầm một quả táo lên, định gặm.

- Tại sao?- Thiên Yết giật lấy quả táo trong tay nàng, lấy dao gọt vỏ cẩn thận.

- Lão hồ ly đó cực kì xảo quyệt, lại là kẻ có thù tất báo. Ngươi nghĩ bị cho đội nón xanh lâu như vậy mà lão ta sẽ chỉ đơn giản gạch tên khỏi gia phả rồi đuổi cổ thôi sao?

- Ngươi nói đúng- Thiên Yết gật gù, rồi như nhớ ra gì đó, nàng quay sang Bảo Bình- Ngươi đã biết trước là Lý Hồng định ra tay, sao không báo cho Bạch Dương biết?

   Bảo Bình nhìn con bạn, vẻ mặt như muốn nói: sao ngươi chẳng tiến bộ lên chút nào vậy

- Ngươi cảm thấy Bạch Dương sau vụ này thế nào?

- Uhm, trầm tĩnh hơn một chút, suy nghĩ cũng cẩn thận hơn. A! Còn diễn xuất cũng tốt hơn!

- Đó! Ta không nói thẳng cho nàng ta biết thì làm sao nàng ta có thể tiến bộ như vậy được!

- Nhưng rõ ràng ngươi đã sớm tìm được Vy Lam và Ấu Lăng, sao không đưa họ ra sớm?

- Đây là ta phạt nàng!

- Phạt?

- Ai bảo nàng ta đương không lấy dao đâm tên đó làm gì?! Cứ đánh mấy chưởng đi là được, đằng nào thì người khác cũng sẽ không nghĩ rằng nàng ta có võ công. Đằng này lại lấy dao đâm hắn! Nói cho ngươi biết, dù nàng ta không đâm hắn, hắn cũng sẽ tự đâm mình thôi. 

- Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả- Thiên Yết nghe hai bên tai cứ lùng bà lùng bùng, hoàn toàn không thể lí giải được chỉ số IQ cao chót vót của Bảo Bình

- Haizz. Ngươi đúng là chả hiểu gì cả! Thế này nhé, theo ta đoán, kế hoạch của Lý Hồng là đưa tên A Duy kia vào phòng Bạch Dương, trong phòng đó vốn đốt mê hương nên nếu không uống giải độc đan thì nàng ta chỉ cần hít một lúc là ngủ mê ngủ mệt, không biết trời sao gì luôn. Tên A Duy đó sẽ nhân cơ hội mà hủy nàng ta, sau đó khiến nàng ta tỉnh lại rồi dùng dao tự đả thương mình, đổ oan cho nàng ta muốn giết người diệt khẩu. Khi hắn kể câu chuyện đó ra, chỉ điểm nha đầu của nàng ta nhưng rồi người lại không thấy, thứ nhất là sẽ xác minh nàng ta có tội, thứ hai chắc chắn sẽ có người hoài nghe Bạch Dương có phải không còn trong sạch nên nàng ta sẽ bị ép đi nghiệm thân, từ đó mà bị phát hiện. Một thứ nữ xuất thân thấp kém, thất trinh, đã có mối quan hệ như vậy với một hạ nhân còn có tâm tư độc ác muốn giết người diệt khẩu. Không chỉ lão Thừa tướng mà cả Lý lão phu nhân cũng sẽ không bảo vệ nàng ta!

   Thiên Yết kinh hãi, không tin nổi Lý Hồng lại là kẻ cực đoan đến mức đáng sợ như vậy, nghĩ ra kế sách khủng khiếp để hãm hại thứ muội chỉ cùng cha khác mẹ chỉ vì một mối thù cỏn con!

- Ta đã tìm thêm thông tin về tên A Duy kia rồi. Hắn ta vốn là nô tài phụ trách cho cá ăn ở hồ sen gần Nam viện, chính là cái hồ mà người ta đã lấy nước để dập lửa đó; vị trí như vậy, hai người có gặp nhau cũng dễ hiểu. Mấy ngày trước, cá trong hồ không hiểu sao lại bị bội thực chết sạch, trách nhiệm quy trên đầu hắn, hắn bị đánh 20 trượng rồi đem đuổi cổ khỏi phủ. Thoạt nhìn thì có vẻ vụng về nhưng chính cách làm đó lại phù hợp với một vị tiểu thư tuổi nhỏ, không có đầu óc. Ngay hôm sau, một vị trưởng quản vì tham ô mà cũng bị đuổi nốt, nhưng vị trưởng quản này vốn là người của Lý lão phu nhân mang về, sao có thể không có não mà làm chuyện ngu xuẩn ấy được? Trừ phi là hắn bị bắt ép! Ta tra ra được là nương thân hắn ta bị một nhóm vô danh bắt cóc tống tiền, hắn không còn cách nào mới phải tham ô ngân lượng rồi cứ thế mà bị phát hiện. Sau đó Lý Hồng cài người của hắn vào vị trí trống đó, thứ nhất là có thể sắp xếp A Duy vào đoàn tùy tùng, thứ hai là có thể nắm quyền theo dõi sổ sách của các viện. Mà những viện có thể theo dõi lại bao gồm viện của 3 mẹ con di nương còn lại trong Tướng phủ và viện lão phu nhân. Quả là nhất tiễn song điêu!

   Thiên Yết lâm vào trầm mặc, không phải vì sợ mà là vì...quá tải thông tin; nàng cảm thấy việc đặt ra luật lệ trên 30 không có con trai mới được nạp thiếp của Hàn gia thật chí lí, nếu không thì giờ nàng đã nổ não bởi mấy cái âm mưu kiểu này rồi!

   Bảo Bình vẫy tay, ra hiệu cho mấy nha hoàn đi vào; hai người  bọn họ ngồi nói chuyện ở một hoa viên nhỏ, nha hoàn hầu hạ đều cho lui hết ra ngoài. Tình Nhi- nha hoàn thiếp thân của Bảo Bình, bưng một hộp điểm tâm đến, Thiên Yết cầm lấy một miếng bánh bách hợp hạt thông, đang định ăn thì chợt chú ý đến một vị phụ nhân. Vị phụ nhân này mặc lục y, tuy kiểu dáng đơn giản nhưng chất liệu thì dù có nhìn từ xa cũng biết là hàng thượng phẩm; qua thần thái, cô có thể xác định vị phụ nhân này chắc chắn không phải chủ tử nhưng vẫn có những vị phu nhân bước tới chào hỏi bà. Giật tay áo Bảo Bình, nàng hỏi.

- Này, người đằng đó là ai vậy?

   Bảo Bình quay người lại, nhìn về phía Thiên Yết chỉ liền à một tiếng.

- Là Trần ma ma bên người Chung Dương quý phi, ta cũng có gặp mặt bà ấy vài lần; chắc lần này tới đây thay Quý phi nương nươngdâng hương ấy mà.

- Ra là người trong cung.- Thiên Yết gật gù, bỏ miếng điểm tâm vào miệng. Bảo Bình đứng dậy, chạy tới chỗ Trần ma ma chào hỏi; dù gì cũng là người quen, cứ ngồi yên một chỗ nhìn chằm chằm người ta như vậy cũng không khỏi thất lễ.

   Hoàng cung Hoàng Đạo quốc, Diên Vũ cung...

   Sư Tử đứng trước cánh cửa cung sơn đỏ chạm hoa văn kim loại, tên thái giám đứng gác ở cửa cung cất chất giọng the thé cao vút

- Tiểu Lân Tử cô nương tới!

   Tuy Hoàng Đạo quốc là nơi quy củ nghiêm ngặt nhưng cũng rất trọng người tài, cùng thuộc kĩ viện nhưng địa vị của một thanh quan cao hơn rất nhiều so với những cô nương làm công việc buôn bán da thịt tầm thường. Đối với các cô nương làm loại công việc thứ 2, thứ duy nhất hữu dụng là nhan sắc, mà nhan sắc thì rồi cũng có ngày tàn phai, đến lúc đó bọn họ sẽ bị đuổi cổ, lang thang nơi đầu đường xó chợ. Nhưng thanh quan nổi tiếng là còn nhờ vào tài năng, dù sau nay không có nhan sắc thì vẫn có tài nghệ bên mình; có những người còn được mời vào trong cung dạy vũ cơ, ca cơ cung đình, nhiều gia đình cũng sẵn sàng bỏ tiền mời những thanh quan có tiếng tới dạy cầm kì thi họa, ca múa cho nữ nhi để cầu một cái danh tài nữ. Thế mới nói, địa vị của một thanh quan có thể cao tới nhường nào!

  Để chuẩn bị cho thọ yến Thái hậu, Hà Hiền phi đã cho mời Sư Tử tới chỉ dạy cho vũ cơ trong cung. Nhìn qua thì có vẻ thật vinh hạnh nhưng trong lòng Sư Tử biết rõ, việc này cũng chỉ là một trong những thủ đoạn đấu đá của đám phi tần nơi hậu cung mà thôi!

   Sau hai canh giờ chỉ dạy, Sư Tử quyết định nghỉ một lúc; dù sao thì nàng cũng chỉ mới 13 tuổi, sức lực cũng có hạn. Cô cô chưởng quản đồng ý, Sư Tử thay sang một thân tử y đơn giản, dẫn Diệp Anh đi dạo ở hoa viên gần đó, tuy chỉ là một hoa viên nhỏ nhưng cách bài trí cũng rất tinh tế, mẫu đơn diêu hoàng màu vàng rực rỡ, hoa thanh tú màu lam biếc huyền bí, dạ yến thảo trắng tinh khôi,...Mùa thu là lúc tiết trời dần chuyển lạnh, nếu không cung cấp đủ nước thì hoa sẽ héo; thế nhưng trong hoa viên này, quay 360 độ cũng không thấy một bông hoa héo, đủ thể thấy hoàng cung quy củ nghiêm ngặt như thế nào!

   Chợt, từ xa có tiếng nói truyền đến, Sư Tử kéo tay Diệp Anh định quay đi hướng khác; vào cái nơi đầm rồng hang hổ như thế này, cái gì cũng nên tránh xa.

- Công chúa điện hạ! Người đừng chạy nữa a!

- Công chúa điện hạ! Nếu bọn nô tì lại để lạc người thì nương nương sẽ phạt bọn nô tì mất!

   Công chúa? Trong đầu Sư Tử chợt nổi lên ý nghĩ tò mò, cô nghĩ ngợi nhanh rồi kéo Diệp Anh trốn sau một sơn giả, ngoái đầu ra nhìn. Từ xa bước tới một tiểu cô nương chỉ tầm 10 tuổi, mặc áo ngắn màu trắng, cổ tay áo rộng, thân áo thêu loan phượng vũ đồ tinh xảo bằng chỉ vàng, váy mã diện màu vàng nhạt thêu từng cụm sen Tịnh đế; mái tóc đen nhánh vấn Song loa, cài lưu tô ngân điệp. Sư Tử đoán đây chính là người được gọi là công chúa đó.

- Haizz! Ta đã bảo là chỉ đi xem một lúc thôi mà! Các ngươi đâu cần phải nghiêm trọng thế chứ!

- Nhưng đó là người của Hiền phi nương nương a! Mà người Hiền phi nương nương với nương nương của chúng thì nào rồi đó!

- Công chúa điện hạ, nương nương chẳng phải đã dặn người tránh những chuyện thế này rồi sao!

   Hiền phi? Nếu như bọn họ nói vậy thì nàng đang ở phe đối lập với mẫu phi của vị công chúa này à? Chợt, một trong hai tiểu cung nữ bên người vị công chúa kia quay mặt về phía Sư Tử; ngay lập tức, cô cảm giác như máu trong cơ thể bỗng chốc ngưng lại. Thảo nào bọn họ không tìm được nàng! Thảo nào bọn họ tra hỏi lâu như vậy mà vẫn chẳng có tin đồn gì về nàng! Thì ra là bởi nàng ta đang ở trong hoàng cung, hơn nữa là còn dưới thân phận như vậy!

   Sư Tử nghĩ ngợi một hồi rồi kéo tay Diệp Anh đi ra, tiểu công chúa thấy có người lạ thì hiếu kỳ lại gần.

- Ngươi là ai? Nhìn y phục thì chắc chắn không phải cung nữ rồi. Hay là tiểu thư nhà nào?

   Song Ngư vừa quay lưng lại thì đã giật mình, bởi gương mặt này, thực sự quá giống đi! Sư Tử bên kia nở một nụ cười nhẹ rồi nhún gối hành lễ

- Tiểu Lân Tử tham kiến công chúa điện hạ. Điện hạ cát tường.

   Diệu Vân công chúa mở to mắt nhìn Sư Tử.

- Sao ngươi biết ta là công chúa?!

- Là ta nghe cung nữ của người gọi.

   Nghe vậy, tiểu công chúa trừng mắt về phía Song Ngư và Hoa Bảo, nàng vốn chỉ muốn bí mật đến để xem cái Tiểu Lân Tử cô nương mà lão bà cung Giáng Nguyệt ( đây cách mà Diệu Vân công chúa gọi Hà Hiền phi ) mời đến thôi! Vậy mà hai cái người này lại cứ la to lên, giờ thì còn bí mật gì nữa?

- Công chúa tới xem vũ cơ luyện tập à?

- À...ừ...đúng vậy a! Ta là tới xem các ngươi luyện tập tới đâu rồi. Dù sao ta cũng không muốn thọ yến của Hoàng tổ mẫu có sơ suất gì.

   Sư Tử mỉm cười, đừng tưởng nàng không biết chuyện gì xảy ra trong cung! Hà Hiền phi cùng Sở hậu đối đầu với nhau, Chung Dương Quý phi tuy cố duy trì ở thế trung lập nhưng nhiều khi vẫn bị kéo vào. Nếu như Diệu Vân công chúa quả thực đã được mẫu phi nàng ta nhắc nhở thì tại sao lại tới đây làm gì?! Tò mò ư? Có nàng mới không tin! Trẻ con hoàng gia từ nhỏ đã quen thuộc với những màn minh tranh ám đấu, Chung Dương Quý phi cũng là cái gai trong mắt nhiều người; Diệu Vân công chúa này thoạt nhìn cũng không ngốc tới mức ngáng chân mẫu phi. Vì vậy chỉ còn một khả năng là có người xúi giục nàng ta tới đây! Và một trong số những người bị nghi ngờ nhất chính là Sở hậu. Hà Hiền phi cũng sẽ không chập mạch mà đưa vị công chúa này tới đây để phá Sư Tử, dù sao thì nàng cũng là do bà ta dùng cả đống tiền mời về, Hà gia dù có phú quý đến mấy cũng không thể không tiếc được!

   Sư Tử lui về đi sau Diệu Vân công chúa, một lúc sau, tiểu công chúa bỗng hỏi.

- Tiểu Lân Tử? Đó là tên thật của ngươi à?

- Hồi công chúa, đó chỉ là nghệ danh thôi.

- Vậy sao ngươi không lấy tên thật? Ta nghe nói mấy người ở chỗ ngươi đều dùng tên thật mà?

   Một công chúa trong hoàng cung làm sao biết chuyện nơi tần lâu sở quán được? Sư Tử càng thêm khẳng định là cô công chúa này chắc chắn đã bị tính kế rồi!

- Tên là do cha mẹ đặt, sao có thể dùng cho một thân phận thấp hèn như thế này được?

- Nhưng ngươi là một thanh quan a!- Diệu Vân công chúa ngạc nhiên. 

- Dù vậy cũng chỉ là một nữ tử phong trần mà thôi- Quả thực địa vị của thanh quan cao hơn kĩ nữ nhiều, nhưng dù sao thì cũng chẳng khác những người kia mấy, đều mang chính mình đổi lấy tiền bạc mà thôi!

- Vậy tên thật của ngươi là gì?

   Sư Tử liếc mắt sang nhìn tiểu cung nữ đang dán mắt vào mình đợi câu trả lời

- Cha mẹ đặt ta tên Sư Tử.

   Quả đúng như dự đoán của cô, biểu cảm ngạc nhiên và mừng rỡ xuất hiện trên mặt tiểu cung nữ đó.

- Sư Tử...Tiểu Lân Tử...Ra là vậy- Diệu Vân công chúa gật gù.

- Công chúa, đã tới Diên Vũ cục rồi- Hoa Bảo nhẹ giọng nhắc nhở, lẽ ra công chúa không nên dính vào chuyện này mới phải!- Công chúa, sắp tới bữa trưa rồi, người cũng nên về thôi!

   Diệu Vân công chúa tiếc nuối nhìn lên tấm biển ngoài cổng Diên Vũ cung, đường đi từ Cẩm Hành cung tới đây cũng không phải là ngắn, mất bao công sức rồi cuối cùng cũng không làm được gì ư?!

- Công chúa, nếu người muốn xem ca múa thì để ta vào xin vơi cô cô quản sự một tiếng, đến chiều sẽ tới cung Cẩm Hành biểu diễn.- Thấy nét mặt phụng phịu trẻ con của Diệu Vân công chúa, Sư Tử mềm lòng thỏa hiệp

- Được a! Vậy ngươi nhớ đến đó!

- Công chúa, để nô tì đi cùng Tiểu Lân Tử cô nương- Song Ngư nói, dù sao thì một mình Sư Tử cũng đâu thể xin phép được, cần phải có một người đại diện cho Diệu Vân công chúa nữa mới hợp phép.

- Vậy ngươi đi đi.- Diệu Vân công chúa gật đầu.

   Đang đi trên hành lang dài dẫn tới phòng của cô cô quản sự, Sư Tử quay sang Diệp Anh nói

- Diệp Anh, lúc ở vũ đường ta đánh rơi một cây trâm ngân điệp, em quay lại tìm giúp ta đi.

   Diệp Anh có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lui xuống, trên cả hành lang dài chỉ có 2 người, lúc này Sư Tử mới nhìn sang Song Ngư còn đang hồi hộp

- Song Ngư?

   Nghe vậy, lúc tức Song Ngư xúc động nhảy lên ôm nàng

- U oaa...Là cậu thật đấy à Sư Tử! Tớ tưởng sẽ không gặp lại cậu nữa chứ!- Vừa nói, Song Ngư vừa khóc, nhưng rồi ý thức được mình đang ở đâu nên nhanh chóng thu lại bộ dáng nước mắt nước mũi sụt sùi kia..

   Sư Tử thở dài, mỉm cười xoa đầu Song Ngư; trong 6 người bọn họ, nàng và Song Ngư là thân nhất bởi cả hai cùng chung số phận bị bắt nạt; bây giờ xuyên về cái thế giới này, thân phận của cô là con gái phạm nhân kiêm kĩ nữ cùng thân phận cung nữ của Song Ngư là thấp nhất! Cả hai không nói chuyện ở hành lang nữa mà chốn ra đằng sau khố phòng gần đó, không ngại váy áo đang sạch sẽ, cả hai ngồi bệt xuống đất mà tâm sự.

- Thật ra thì không phải có mỗi mình chúng ta đâu, 4 người còn lại cũng ở đây đấy!

- Cái gì!? Vậy tức là cả 6 người chúng ta cùng xuyên không á!?

- Đúng vậy! Bảo Bình trở thành quận chúa phủ An thân vương, Bạch Dương trở thành Tứ tiểu thư phủ Thừa tướng, Xử Nữ trở thành Tam tiểu thư phủ Lễ bộ thượng thư còn Thiên Yết là Đại tiểu thư Hàn gia.

- Hic, vậy chúng ta thấp nhất rồi! 

- Cậu nói thì dễ nghe lắm! Bạch Dương và Xử Nữ trong nhà đang phải đối địch với một đám đích thứ tỉ muội cùng chủ mẫu lắm chiêu, Bảo Bình vì muốn tránh hôn sự với Đại vương gia mà phải chịu danh ngang ngược, quần là áo lụa; Thiên Yết mỗi ngày đều bị huấn luyện đủ thứ đến xuýt tẩu hỏa nhập ma! Cậu là cung nữ nhất đẳng bên người con gái cưng của Hoàng đế, ai gặp cũng phải cho 3 phần thể diện! Kêu ca cái gì!

- Hì hì- Song Ngư cười xòa, rồi như nhớ ra gì đó, nàng hỏi- Vậy vụ Thuần Nhị công tử lần trước là thế nào?

- Ể!? Loại chuyện như vậy mà trong cung cũng biết ư?

- Haizz! Ai bảo Thuần Nhị công tử đó lại là em trai ruột Thuần phi cơ chứ! Vào cái hôm chuyện đó xảy ra, khắp Hoàng cung, không ai không nghị luận cả! Còn khiến cho Thuần phi tức giận, nháo đến tận chỗ Hoàng thượng!

- Híc, vậy tớ đắc tội vị Thuần phi này rồi ư?

- Cậu không cần phải lo chuyện đó đâu! Thuần phi giờ đã là Thuần canh y, bị ném vào lãnh cung rồi! Nàng ta dùng một kế ngu ngốc hãm hại Xuyên tần xảy thai mất mạng lại bị phát giác, Hoàng thượng trực tiếp giáng nàng ta từ tòng nhất phẩm Phi vị xuống cửu phẩm Canh y, xét về địa vị thì còn không bằng một nha hoàn thô sử ở Cẩm Hành cung!

- Có một tỷ tỷ như vậy, cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi Thuần Nhị công tử kia lại chẳng ra gì!

- Vậy chuyện đó là thế nào? Cậu dùng kế gì mà dọa hắn sợ mất mật vậy?

- À thì...nhớ đừng kể cho ai đấy nhé! Tên Thuần Nhị kia ta đã để ý là bất cứ cô nương nào hắn "dùng" xong cũng đều bị mua về ngay sau đó, hơn nữa phần lớn đều là cô nương trong trắng mới vào, còn chưa hiểu chuyện phong nguyệt. Ta thấy tò mò nên mới lén theo dõi thì phát hiện tên Thuần Nhị kia, căn bản là...KHÔNG-LÊN-ĐƯỢC!

   Mắt Song Ngư mở lớn, "không lên được"? Vậy làm sao mà...

- Bình thường mỗi lần hắn hành sự đều cần dùng thuốc phụ trợ, tớ phát hiện được thì nhanh chóng báo cho Nguyệt Nhã biết. Nguyệt Nhã này cũng đã chướng mắt hắn luôn mua hết "hàng mới về" của bà ta nên quyết định giải quyết luôn! Dùng bí mật đó đe dọa, cấm hắn đến Hồng Cẩm Ngoa lâu nếu không sẽ phát tán nó ra ngoài!

- Nhưng chẳng phải Thuần gia là Hoàng thương sao? Còn có Thuần phi...

- Haizz, cậu đúng là chẳng hiểu gì cả! Trước kia Thuần Nhị có làm vậy thì Nguyệt Nhã cũng không nói gì bởi vì thực chất nó cũng chẳng sai, chứ không phải e ngại thanh danh Thuần gia. Cần phải biết là Nguyệt Nhã chỉ có phần cố kị Thuần gia mà thôi còn Thuần Nhị kia là hoàn toàn không giám đắc tội bà ta! Hồng Cẩm Ngoa lâu không chỉ có tài phú khổng lồ mà còn có không biết bao quan to mặt lớn làm chỗ dựa; nghe nói chủ nhân phía sau của nó là cốc chủ Ma Dược cốc nổi danh thiên hạ đó!

- Ma...Ma Dược cốc!?

   Quả thực cái tên này rất nổi tiếng, Ma Dược cốc là một trong những thế lực thần bí nhất giới giang hồ, chuyên sản xuất ra các loại độc dược kì dị biến thái; cốc chủ Ma Dược cốc các đời đều là quái nhân thần y, luôn làm việc theo những phương châm kì quái. Có đời cốc chủ còn cho ra khẩu lệnh: mạng đổi mạng, nếu muốn tới Ma Dược cốc chữa bệnh thì cần thay hắn ta giết một người được chỉ thị, mà những người được chỉ thị này không phải đế vương một nước, trọng thần trong triều thì cũng là cao thủ một phương. Đến đời cốc chủ lần này thì lại chữa bệnh với giá trên trời, người càng giàu sang phú quý thì giá càng đắt! Nhưng quả thực y thuật của các đời cốc chủ đều rất thâm hậu, đó là điều không thể phủ nhận. Đáng tiếc là Ma Dược cốc hành tung quá bí ẩn, không ai biết Tổng đàn nằm ở đâu; người muốn cầu chữa bệnh chỉ cần viết thư rồi treo lên cây bồ đề cổ thụ ở Phúc Bộc tự, sẽ có người của Ma Dược cốc tới nhận thư và chỉ trong 2-3 ngày sau, sẽ có thư hồi âm gửi đích danh tới chỗ bọn họ.

   Lấy ra một cây còi bạc nhỏ, đặt vào tay Song Ngư, Sư Tử nói

- Sáng sớm 2 ngày nữa, cậu hãy thổi cái còi này, sẽ có một con bồ câu chuyên truyền tin bay đến. Nó là công cụ liên lạc giữa 6 người chúng ta, đừng để mất cũng như để bất cứ ai nhìn thấy, cậu hiểu không?

   Song Ngư gật đầu

- Giờ tớ phải đi rồi. À! Còn về Diệu Vân công chúa, nhớ trông chừng cô bé; cô bé đang bị tính kế đấy! Đừng để cô bé tới Diên Vũ cục nữa!

- Tớ biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top