Chap 14: Quý hồ đa bất quý hồ tinh

Câu trên là cách nói ngược lại của "Quý hồ tinh bất quý hồ đa"- tức "quân đội cốt tinh nhuệ chứ không phải đông đảo". Đoàn kết là never chết!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Ngày mùng 1 tháng 10, dân chúng Kinh thành sẽ kéo đến Phúc Bộc tự- một trong những đền chùa lớn nhất Hoàng Đạo quốc để được nghe các vị đại sư giảng đạo. Nói là "dân chúng kinh thành" chứ phần lớn đều là các tiểu thư, mệnh phu quan lại hoặc phu nhân gia đình giàu có, đôi khi còn có vài vị quý nhân trong cung; cũng vì vậy mà vào ngày này, Phúc Bộc tự được canh phòng rất chặt chẽ, thậm chí Hoàng đế còn cử quân đội tới bảo đảm an ninh! Lễ giảng đạo kéo dài trong 3 ngày, tất nhiên trong 3 ngày đó, Phúc Bộc tự sẽ sắp xếp chỗ ở cho người đến tham quan.

   Phủ Thừa tướng,...

- Lão phu nhân, đồ đạc đã sắp xếp xong cả rồi.- Một vị ma ma áo nâu cung kính báo lại với Lão phu nhân, bà gật đầu rồi quay sang đám tôn nữ tôn tử

- Mau đi thôi.

   Đi đến Phúc Bộc tự lần này, phủ Lý tướng ngoài Lão phu nhân ra còn có 5 vị tiểu thư và Đại thiếu gia Lý Hồng. Lý Lạc Nhạn cùng Lý Hồng là đích xuất, được ngồi trong một cỗ xe trang trí châu ngọc xa hoa; còn các vị thứ xuất còn lại thì hai tỉ muội Lý Nguyệt, Lý Diệp Thiền ngồi cùng một xe nên Bạch Dương cùng Lý Vân Ca tất phải chung xe còn lại. Ngồi trên xe, Bạch Dương quay đầu ngắm hoa văn thêu trên rèm cửa, hết sức tránh ánh mắt nóng như lửa của Lý Vân Ca, trong lòng khẽ than

"Em gái à! Bộ trên mặt chị đính vàng bạc châu báu hay sao mà cứ nhìn chị như muốn lột da ra vậy!?"

- Tứ tỉ dạo này vẫn khỏe chứ?- Lý Vân Ca mở lời là điều mà Bạch Dương không ngờ đến

- Ờ...uhm...ta vẫn khỏe. Bệnh phong hàn của Ngũ muội chắc cũng tốt rồi nhỉ?- Nàng bâng quơ đáp cho có lệ, nếu Lý Vân Ca mà không khỏi thì hôm nay còn được đi cùng sao!?

- Đại phu nói ta đã khỏe hoàn toàn, chỉ cần tránh lạnh là được.

   Bạch Dương chỉ nói vài câu không nóng không lạnh nhạt nhẽo rồi bầu không khí giữa cả hai lại rơi vào im lặng. Khi xe ngựa đến nơi, Lý Vân Ca bước xuống trước, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe thấy, nàng ta nói:

- Lý Bạch Dương, hai ta vốn không thù không oán, nhưng ta xin lỗi, ta quyết không để ngươi gả cho huynh ấy.

   Bạch Dương đơ ra mất 3 giây mới hiểu được "huynh ấy" trong miệng Lý Vân Ca là ai. 

   OK, em gái à, si tình nó cũng có mức độ thôi chứ! Mới 12, 13 tuổi đầu mà yêu đương nó cũng đã quá lắm rồi đấy chứ chả nói gì tới chuyện cưới xin! Tuy tên Thế tử đó trông bổ mắt thật nhưng cũng chỉ dừng ở mức bổ mắt thôi, ngắm cho đã là được rồi! Em gái ở nhà suốt ngày, gặp với nói chuyện với người ta bao nhiêu lần mà đã tính xa thế!

   Phúc Bộc tự là một tập hợp điện thờ được xây rải rác từ sườn núi tới đỉnh núi, được khởi công kiến tạo bởi một hoàng đế tiền triều, đến khi khai tổ hoàng đế của gia tộc Hoàng thị lên ngôi thì vẫn được giữ lại, thậm chí còn được tu bổ, sửa lại một số khu kiến trúc hỏng hóc. 

   Con đường đi lên cũng được trùng tu bằng phẳng, rộng rãi hơn trước rất nhiều, đoàn người đi mất thời gian 2 khắc ( 30' ) mới tới nơi, lúc này trên đó đã tụ tập rất nhiều người. 

   Lý Lão phu nhân là mẫu thân thân sinh của Lý tướng, lại là Nhất phẩm cáo mệnh, tất những người có phẩm cấp thấp hơn phải tới chào hỏi. Lão phu nhân đi cùng một nhóm mệnh phụ phu nhân thân thiết tới giảng đường, Lý Lạc Nhạn hay Lý Hồng đi đâu cũng có một nhóm người vây quanh cũng dần đi mất, hai tỉ muội song sinh cùng Lý Vân Ca đều đi tìm nhóm khuê mật của mình mà trò chuyện nên rốt cục cũng chỉ còn Bạch Dương đứng một mình.

   Tuy trước kia nàng không phải là người năng nổ kết bạn gì những một nhóm bạn thân thì vẫn có, thế nên bây giờ phải chịu cái cảm giác đứng một mình một chỗ, không ai đến bắt chuyện lại còn bị người khác chỉ chỏ, xì xào bàn tán thì đúng là thật khó chịu!

- Lý Tứ tiểu thư cũng đến.

   Tiếng nói quen thuộc phát ra sau lưng khiến nội tâm Bạch Dương mừng phát điên. Quay người lại thì thấy con bạn thân chí cốt- Thiên Yết đang lại gần. 

   Thiên Yết mái tóc vấn tinh xảo cài trâm thạch anh, từ ngạch sức trên trán rủ xuống một viên lam ngọc hình giọt nước, một thân váy dài màu thanh thiên dịu nhẹ, tà váy cùng tay áo thêu chìm hoa anh đào bằng chỉ bạc, đường thêu ẩn hiện dưới ánh sáng chiếu tới.

- Hàn tiểu thư. - Bạch Dương nhún gối chào hỏi, những người xung quanh bắt đầu tò mò nhìn về phía hai người bọn họ.

- Ể? Sao Lý Tứ tiểu thư lại quen Hàn tiểu thư vậy?

- Ngươi không biết ư? Hôm thọ yến Lão phu nhân, cha ta cũng cho ta đi cùng; hôm ấy viện Tứ tiểu thư bị cháy, quần áo thì lem luốc, chính Hàn tiểu thư cho nàng ta mượn đồ đấy!

- Ra là vậy.

- Các ngươi còn không biết, Hàn tiểu thư còn có giao tình với Bảo Bình quận chúa nữa cơ!

- Bảo Bình quận chúa!? Chẳng phải là cái nữ ma đầu phủ An thân vương đấy ư!?

- Đúng vậy a! Hôm Thu Cúc yến, chính ta tận mắt nhìn thấy nàng ta cùng Bảo Bình quận chúa trò chuyện cực kì thân mật!

- Lão thiên a! Gan cũng lớn thật đó! Nữ ác ma như vậy mà nàng ta cũng giám kết giao!

- Ồ! Ta tò mò không biết vị nữ ác ma mà các vị nói ở đây là ai đấy?

   Ba vị tiểu thư đang nói chuyện chợt nghe thấy tiếng nói "gắt gỏng quen thuộc" sau lưng, cả 3 giật bắn mình quay người lại thì thấy cái vị "nữ ác ma" một thân đỏ rực như lửa đang đứng đằng sau

- Thấy Quận chúa mà cũng không thèm hành lễ. Các ngươi đây là coi thường tôn nghiêm của Hoàng gia phải không?

- Ơ không... không phải vậy!

- Vậy thì các ngươi còn đứng đấy làm gì?

- Tham... tham kiến Quận chúa!

   Nhìn cái bộ dáng khép nép của 3 người, Bảo Bình thu hồi ánh mắt rồi quay đi, bước tới chỗ Thiên Yết cùng Bạch Dương.

- Tiểu Yết, đây là? - Nàng nắm tay Thiên Yết

- Ngươi quên rồi sao? Nàng là Tứ tiểu thư phủ Lý Thừa tướng, hôm Thọ yến Lý lão phu nhân ngươi chẳng phải cũng gặp nàng rồi à?

- A! Đúng vậy a! Ngươi tên Lý Bạch Dương đúng không? Ta gọi ngươi là Tiểu Bạch nha!

   "Tiểu Bạch"? "tiểu-bạch-kiểm"!? Đây là xúc phạm lòng tự trọng của nàng đó a! Ném cho Bảo Bình một ánh mắt ngầm cảnh cáo, Bạch Dương cố đè lửa giận trong lời nói.

- Quận chúa cứ gọi ta là A Dương cũng được.

- Được a! Vậy thì ngươi cũng có thể gọi ta là Tiểu Bảo.

   Trong khi 3 người đang nói chuyện, những người đứng xung quanh vẫn mang biểu cảm không tin nổi mà nhìn bọn họ. 

   Được rồi, Hàn tiểu thư và Bảo Bình quận chúa có kết thân với nhau thì cũng dễ hiểu, nhưng mà Lý Tứ tiểu thư thì sao? Nàng ta chỉ là một thứ nữ thấp kém, mẹ đẻ cũng chỉ một nữ tử bình dân được Thừa tướng gia đưa về sau một chuyến du ngoạn. Nếu không nhờ sự cố hôm thọ yến Lý lão phu nhân thì chắc bây giờ vẫn còn không được lên mặt bàn!

   Bảo Bình quận chúa và Hàn tiểu thư thì ngược lại. 

   Hàn gia là một trong 5 đại gia tộc lớn nhất Hoàng đạo quốc, sở hữu tài phú kinh người, lại có giao thiệp rộng rãi với giang hồ. Tuy người Hàn gia số lượng ít, người lên triều làm quan lại càng ít hơn nhưng lại có nhân tài. 

   Còn Bảo Bình quận chúa, tuy nàng ta xấc xược, vô học, vô tài, phủ An thân vương và huyết mạch hoàng thất chính tông cũng là họ hàng xa bắn mấy phát đại bác mới đến; nhưng dù vậy cũng không thể xóa được huyết thống hoàng thất rõ ràng rành mạch trên người nàng ta. 

   Đồng thời phủ An thân vương còn là vương phủ lâu đời nhất, có từ thời khai quốc hoàng đế 400 năm trước; suốt 400 năm đó, không biết bao nhiêu vương phủ cứ thế lụi bại rồi biến mất, chỉ có phủ An thân vương là vẫn cứ sừng sững ở đó. 

   Và đó là còn chưa kể đến việc Bảo Bình quận chúa còn có hôn ước với Đại vương gia- con ruột Hoàng hậu, cũng là người có khả năng giành được vị trí Thái tử nhất!

   Mặc cho tiếng xì xào bàn tán, 3 người vẫn thoải mái vừa đi vừa nói chuyện, mãi đến khi một vị ma ma bên người lão phu nhân được sai tới gọi Bạch Dương về thì cuộc nói chuyện mới kết thúc. Trước khi đi, Thiên Yết lén đưa Bạch Dương một lọ đan dược, Bạch Dương cũng ý thức được việc võ công của mình về tới thế giới này thì cũng chẳng đáng là gì, nhiều khi dùng dược vẫn hữu dụng hơn nên nàng thản nhiên cầm lấy. 

   Sân viện sắp xếp cho người phủ Lý tướng được đặt ở phía Đông Nam, chỉ cách một bức tường là một vườn hoa, đang trong mùa thu nên cúc trong vườn đều nở rộ, người trong viện cũng có thể ngửi thấy hương hoa thơm ngát.

   Cơm trưa của mọi người được đưa đến tận phòng, vì là nơi chùa chiền nên thức ăn cũng đều là đồ chay thanh đạm, thịt trên bàn cũng là thịt chay dùng đậu phụ làm ra. Tuy nhiên tùy theo phẩm cấp cùng địa vị mà thức ăn cũng khác theo. Ở những nhà thương nhân giàu có bình thường thì có khi chỉ có mấy món rau với đậu phụ, phủ Thừa tướng Nhất phẩm tất nhiên sẽ có đồ ăn chế biến công phu hơn. 

   Tay nghề chế biến của trù phòng Phúc Bộc tự tất nhiên không phải tầm thường, lão phu nhân bình thường ăn ít lần này cũng không nhịn được ăn thêm một bát nữa, Lý Lạc Nhạn lại là thiên kim tôn quý của phủ Thừa tướng, sơn hào hải vị đã nếm không biết bao nhiêu, cũng phải tấm tắc khen ngon. Bạch Dương có lẽ là người khổ sở nhất ở đây, đồ ăn ngon mà nàng chỉ có thể ăn nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ theo kiểu tiểu thư danh môn, nhai cũng phải từ từ, không mở miệng, không phát ra tiếng động. 

   Nếu giống như trước kia thì bây giờ nàng đang ngồi khoanh chân trên ghế, tay liên hoàn gắp, miệng nhai nhồm nhoàm, cơ hàm hoạt động như đi tập gym, đồ ăn có dây ra xung quanh miệng thì cũng mặc kệ.

   Ăn xong, sau khi bồi lão phu nhân đi dạo một vòng, Bạch Dương quay trở về phòng của mình; vì câu nói của Lý Vân Ca lúc sáng nên nàng dường như lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị. 

   Nhưng đáng ngạc nhiên là suốt khoảng thời gian còn lại, em gái hoa si vẫn chẳng làm gì cả, thái độ tự nhiên đến kì quặc! Bạch Dương tự nhủ, hay là tại mình đa nghi quá nhỉ, nghe 2 quân sư Bảo Bình với Xử Nữ tư vấn mà cũng có cảm giác lú lẫn theo, nàng đành tự đưa ra một kết luận : không nên lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. 

   Sau một lúc đắn đo, Bạch Dương cũng quyết định không nghĩ nữa mà chốt quyết định đó luôn, sau khi đã dùng xong bữa tối, nàng đã quay về phòng nghỉ ngơi rồi ngã lăn xuống giường ngủ.

.

.

.

"Kẹẹt"

   Cánh cửa phòng khẽ mở, bản lề hỏng gây nên tiếng kêu khiến người nghe sởn da gà da vịt, Bạch Dương lập tức mở bừng mắt. 

   Nàng không như Thiên Yết, nàng rất sợ ma. Có một lần nàng ở lại võ trường để tập đến tối muộn, con điên kia lại còn bày trò dọa nàng đến xém vào phòng cấp cứu khoa tim mạch! Có tiếng thì thào ngoài cửa

- Đồ ngu ngốc! Ta đã bảo là khẽ thôi mà! Nhỡ tỉnh dậy thì sao!

- Ta...ta...

- Thôi khỏi cần, ngươi chắc là cô ta ngủ rồi chứ?

- Uhm, ta đã đốt hương huynh đưa, cả phòng ám mùi rất nặng nên cô ta chắc chắn sẽ không dậy được đâu

   Bạch Dương giật thót tim, may mà nàng đã phòng trước uống Bách giải độc đan không thì lúc này nàng đã thực sự ngủ say! 

   Cánh cửa đóng lại, nhưng Bạch Dương vẫn có thể cảm thấy được trong phòng có người; người đó bước về phía giường nàng.

    Bạch Dương canh cho đến khi người kia bước đến gần thì vùng dậy, tung một cước thật mạnh, kẻ kia lập tức ngã ngửa xuống sàn, với lấy con dao gọt hoa quả đặt trên bàn, nàng thừa thắng xông lên, cầm con dao đâm thật mạnh vào đùi hắn. 

   Kẻ kia ôm đùi, đau đơn lăn trên sàn nhà. Bạch Dương nghĩ nhanh một hồi, sau đó quay lại thu thập qua căn phòng nhanh nhất có thể rồi mở tung cửa ra, hét lớn:

- Trộm! Có trộm! Người đâu! Có trộm!

   Tiếng hét hiển nhiên đã làm kinh hãi rất nhiều người, không chỉ người trong viện mà còn ở các viện kế bên; chỉ một lát, trong sân viện đã tụ tập không biết bao nhiêu người, Lý lão phu nhân cùng mấy vị tiểu thư còn lại của Tướng phủ, người của An thân vương phủ, người của Xương Đức hầu phủ,...còn có vài chú tiểu tò mò cũng đến xem. 

   "Tên trộm" kia lúc này đang bị trói, miệng nhét giẻ, quỳ dưới đất còn "người bị hại"- Tứ tiểu thư Lý Bạch Dương đang một bộ dạng kinh hoảng, mặt tái xanh, khóe mắt còn ươn ướt; Lý Lạc Nhạn đóng vai trưởng tỷ gương mẫu bảo hộ muội muội, hết lời an ủi.

- Huệ Nhượng đại sư đến!

   Tiếng thông báo ở cổng đã kéo đi sự chú ý của mọi người, quay đầu lại thì thấy từ phía cổng bước vào là một vị cao tăng lớn tuổi, mặc áo cà sa, tay phải đeo chuỗi phật châu để trước ngực, tay trái cầm quải trượng. Huệ Nhượng đại sư là một trong tứ chủ trì tại Phúc Bộc tự, việc xảy ra lần này vừa liên quan đến phủ Nhất phẩm Thừa tướng, vừa liên quan đến Đệ nhất Thư hương môn đệ gia tộc Lý gia; một nhân vật ở vị trí cao như ông tất phải đến

- A Di Đà Phật. Tại Phúc Bộc tự mà xảy ra chuyện này, là do lão nạp thất trách. Lý thí chủ không sao rồi chứ?

- Đa tạ đại sư, tôn nữ quả thực bị kinh hoảng quá độ rồi.- Lý lão phu nhân đáp

- Huệ Nhượng đại sư, Lý lão phu nhân. Chuyện này nên giao cho hạ quan thì hơn. Dù sao đây cũng là một phần do hạ quan.- Vị Kinh triệu doãn mới nhậm chức lên tiếng, hôm nay việc trị an là do hắn phụ trách, trước khi có người bới móc ra thì tốt nhất cứ nhận đi.

- Được. Vậy ta mong Kinh triệu doãn đại nhân sẽ cho Tướng phủ chúng ta một cái công đạo.

- Xin Lý lão phu nhân yên tâm. Người đâu! Lôi tên trộm này xuống!

   Nào ngờ, trong lúc bị kéo xuống, cái giẻ bịt miệng "tên trộm" thế nhưng lại rơi ra, hắn hốt hoảng hướng Kinh triệu doãn hét lớn:

- Đại nhân! Ta bị oan! Ta bị oan! Là Tứ tiểu thư gọi ta đến phòng nàng ta rồi dùng dao đâm ta! Đại nhân cứu ta! Ta bị oan!

   Mọi người lập tức kinh hãi, nếu như lời tên trộm này nói là thật, thì Lý Tứ tiểu thư gọi hắn đến khuê phòng nàng ta làm gì, chẳng nhẽ...

   Vùng vẫy thoát khỏi đám hộ vệ, hắn lê lết bò đến nắm chân Kinh triệu doãn, bộ dạng hết sức oan uổng

- Đại nhân! Ta bị oan! Ngài nhất định phải nghe ta nói!

- Vậy nói đi.- Kinh triệu doãn cau mày

- Ta tên A Duy, vốn là nô tài ở Tướng phủ, nếu đại nhân không tin có thể cho người đi kiểm chứng. Trước kia ta từng giúp Tứ tiểu thư, chúng ta vốn tình đầu ý hợp, nào ngờ sau khi nàng ta nhận được sủng ái từ lão phu nhân thì lại quay sang lạnh nhạt với ta rồi đem đuổi ta khỏi phủ. Ta cũng vốn là người an phận, tưởng nghĩ mối nhân duyên này thôi cũng bỏ; nào ngờ nàng ta lại cho người sắp xếp cho ta vào nhóm tùy tùng lần này. Lúc chiều tối nàng ta còn cho người đến hẹn ta đêm nay tới phòng nàng, ta tin nàng nên mới đến, nào ngờ vừa bước vào phòng thì nàng ta dùng dao tấn công ta, ta may mắn tránh được tử huyệt nhưng vẫn bị đâm vào đùi. Đại nhân, là nàng ta định giết người giết khẩu! Ngài phải giúp ta!

   Tất cả mọi người nghe được những lời này đều sững sờ, suy ngẫm một hồi thì quả thực câu chuyện này rất hợp lý; Tứ tiểu thư trước kia đúng là bị thất sủng, thậm chí ăn ở của nàng ta còn kém hơn cả hạ nhân, nhận được sự trợ giúp thì nảy sinh xuân tâm. 

   Đến lúc nhận được sủng ái, nàng ta lại cảm thấy mình không thể có một mối quan hệ như thế với một hạ nhân được nên mới đuổi kẻ kia ra khỏi phủ. Thế nhưng rồi nàng ta vẫn còn lo lắng, vì vậy đã bí mật sắp xếp để mang tên kia theo cùng tới Phúc Bộc tự, đến đêm gọi hắn đến để giết người diệt khẩu!

- Tứ muội không thể nào làm loại chuyện như vậy! Ngươi có chứng cớ gì mà buộc tội muội ấy!- Lý Hồng nãy giờ mới lên tiếng, bộ dáng hùng hổ bất bình, như thực sự bảo vệ muội muội.

- Đại thiếu gia, ta nói ắt có chứng cớ! Đại nhân, ta có thể chỉ ra người đến truyền lời cho nàng ta!

Kinh triệu doãn nhướng mày

- Ồ. Vậy là ai?

- Là một trong 2 thiếp thân nha hoàn của nàng ta, nếu ta nhờ không nhầm thì tên là Vy Lam.

"Ra là vậy!"

- Vậy thì Tứ tiểu thư, người có thể dẫn nha đầu tên Vy Lam đó ra chứ?

- Kinh triệu doãn đại nhân!- Một tiếng nói từ trong nhóm người bất ngờ phát ra, Kinh triệu doãn quay đầu lại nhìn thì thấy một tiểu cô nương ngoại hình xinh xắn chính trực.

- Đại nhân, là Đại tiểu thư Hàn gia.- Phụ tá ở bên cạnh khẽ nhắc hắn

- Hàn Đại tiểu thư có gì muốn hỏi sao?

- Đúng vậy. Đại nhân, ta nãy giờ có một thắc mắc, ta có thể hỏi được không?

- Tất nhiên là được.

Nhận được sự đồng ý, Thiên Yết quay sang A Duy.

- A Duy, lúc nãy ngươi nói là Lý Tứ tiểu thư bảo ngươi đêm đến khuê phòng nàng ta, đúng không?

- Đúng...đúng vậy.

- Vậy thế ngươi đi đường nào?

A Duy ngẩn người khi nghe được câu hỏi này.

- Ta hỏi, ngươi tiến vào khuê phòng nàng ta bằng đường nào? Viện tử này bên trái và phía sau giáp liền với viện khác, bên phải là một vườn hoa, lại không có cửa sau. Nếu như nàng ta bí mật gọi ngươi đến thì ngươi sẽ không thể đi cửa chính được, nếu vậy, ngươi đi vào bằng đường nào?

- Ta...ta ta trèo qua tường ở vườn hoa a!

Thiên Yết nghe vậy liền nở một nụ cười, quay sang Kinh triệu doãn.

- Đại nhân, ngài có thể cho người đi kiểm tra ở vườn hoa đằng kia được không? Nếu như hắn thực sự trèo tường để vào viện thì sẽ tìm thấy giấu chân chứ. Phải biết là ở sát mặt tường bên kia được trồng hoa cúc, thời tiết bây giờ lại ẩm ướt, chắc hẳn sẽ tìm được dấu chân thôi.

   A Duy nghe vậy thì hoảng hốt, hắn không ngờ rằng vị Hàn tiểu thư này thế nhưng lại là kẻ không tầm thường, nếu như bây giờ thực sự đi kiểm tra thì việc này sẽ hỏng bét! Vì vậy, hắn vội hét lên.

- Đại nhân, còn về nha đầu Vy Lam đó nữa! Nàng ta là người đi truyền lời cho ta. Ngài cũng phải bắt nàng ta lại!

   Lý Hồng nhướng mày nhìn về phía Bạch Dương, giọng quả quyết

- Tứ muội ta không làm loại sự tình như vậy, việc gì phải sợ? Tứ muội, muội gọi nha đầu đó ra đi.

   Bạch Dương căng thẳng, ra là vậy, tất cả là kế hoạch của bọn chúng! Nhưng ngay khi nàng định mở miệng thì đã có tiếng nói xen vào.

- Kinh triệu doãn đại nhân! Không cần tìm nữa đâu! Không chỉ nha đầu Vy Lam đó mà cả nha đầu còn lại của Lý Tứ tiểu thư ta cũng có đây rồi!

   Người nói là một hồng y nữ tử, trong màn đêm đen, cẩm y đỏ rực của nàng ta càng thêm sống động, tà váy nhiều lớp dập dờn theo bước chân, qua lớp sa mỏng ẩn hiện những bông hoa mẫu đơn thêu tinh xảo, thủy tinh đính trên cánh hoa chiết xạ lấp lánh như sao đêm.

- Tham kiến Bảo Bình quận chúa.

   Kinh triệu doãn cúi người, dù hắn là quan trong triều thì cũng chỉ là phẩm cấp Tam phẩm, đối với quận chúa ngự ban như Bảo Bình vẫn phải hành lễ.

   Bảo Bình một thân váy đỏ rực diễm lệ ngang nhiên tách dòng người đi tới trước mặt Kinh triệu doãn, theo sau cô là Triệu Kỳ quận vương cùng 1 hộ vệ to lớn, trên vai vác hai người đang bất tỉnh.

- Bảo Bình quận chúa, đây là...?

- Đây chính là hai thiếp thân nha hoàn của Lý Tứ tiểu thư.

   Mọi người nghe được thì sửng sốt, sao thiếp thân nha hoàn của Lý Tứ tiểu thư lại ở trong tay Bảo Bình quận chúa? Nhìn bộ dạng này thì hẳn là ngất rồi đi. Chẳng nhẽ là bọn họ sợ tội chạy trốn nhưng lại vô tình để nữ ma đầu bắt được?

- Không, bọn họ không chạy trốn.- Triệu Kỳ quận vương như đoán được suy nghĩ của mọi người- Mà là bọn họ bị bắt đi chôn sống! 

   Nói đến đây, hắn nhìn về phía nhóm người Tướng phủ.

- Và những kẻ chôn bọn họ, chính là hộ vệ bên người Đại thiếu gia Lý Hồng!

- Không thể nào!- Lý Hồng hét lớn, liếc mắt ra phía sau hai huynh muội phủ An thân vương, quả nhiên là thấy hai hộ vệ của mình bị đánh bầm giập đang bị áp giải

    Bảo Bình nhếch miệng cười, giọng nói tràn đầy sự mỉa mai.

- Ta cũng thật không ngờ đấy. Ngươi trước mặt nói giúp đỡ Tứ tiểu thư nhưng sau lưng lại cho hộ vệ đi trừ khử nha hoàn thiếp thân của nàng! Nếu như hôm nay không có ta tìm được hai người bọn họ, Tứ tiểu thư tất nhiên cũng không thể làm chứng mà bị vu oan! Thường ngày nhìn ngươi có vẻ nho nhã lễ độ là thế mà hóa ra cũng chỉ là một kẻ âm hiểm!

   Quét mắt sang A Duy đang tái mặt quỳ trên đất, nàng hừ lạnh.

- Kinh triệu doãn đại nhân, ta nghĩ ngài nên cho người điều tra cẩn thận về tên này đi. Tứ tiểu thư cũng chưa có bản lĩnh để sắp xếp hắn vào nhóm tùy tùng Tướng phủ lần này. Lại nói, nàng ấy thân thể vốn yếu ớt, mà hắn ta lại là một tên gia đinh làm việc quanh năm, khỏe mạnh, lí nào mà lại dễ dàng bị đâm một nhát được?

   Lúc này mọi người mới nhận ra, quả thực Bảo Bình nói rất có lý, A Duy là một kẻ đã quen làm công việc chân tay, thân thể khỏe mạnh; còn Bạch Dương thì từ nhỏ đã không được chăm sóc tốt, gầy gò ốm yếu. Vậy thì nàng ta lấy đâu ra khí lực mà muốn giết hắn cơ chứ!? Bảo châu chấu đá đổ xe thì nghe còn hợp lý hơn!

    Lý lão phu nhân lúc này mới hiểu được toàn bộ sự việc, nhìn về phía đích trưởng tôn mà mình vẫn tự hào giờ đây lại đầy vẻ nghi hoặc, sợ hãi. Bạch Dương chỉ vô tình làm mẫu thân nó xấu mặt một lần mà nó lại trả thù tàn ác như vậy! 

- Hồng Nhi, con thử giải thích xem?

   Lý Hồng run run, hộ vệ của hắn đã bị bắt, mà người bắt hắn đều không đắc tội được, chỉ còn một cách...

- Tổ...tổ mẫu. Người đừng trách Đại ca, là con làm- Lý Vân Ca khóc nức nở bước ra, mọi người nghe vậy thì sửng sốt không thôi.

   Lý Vân Ca run rẩy quỳ xuống, khóc như mưa, giọng nghẹn lại.

- Tổ mẫu, là con ghen với Tứ tỷ được sủng ái nên mới tính kế tỷ ấy, không phải Đại ca làm. Tổ mẫu, xin người phạt con đi!

   Lý lão phu nhân sững sờ, đứa cháu gái này của bà bình thường vốn ngoan ngoãn, nhu thuận; sao bây giờ lại làm ra loại chuyện hãm hại như vậy tỷ tỷ cùng cha khác mẹ! Bạch Dương suy nghĩ cẩn thận tác hại cùng lợi ích rồi chạy đến đỡ Lý Vân Ca.

- Ngũ muội làm gì vậy! Ta tin muội nhất định không làm chuyện này! Tổ mẫu, chắc chắn có hiểu lầm nào đó! Ngũ muội bình thường với ta không có chút khúc mắc mâu thuẫn. Muội ấy nhất định không thể làm chuyện này!

    Bảo Bình nhìn Bạch Dương mà có ảo tưởng bạn cô đang đứng trên bục nhận giải Oscar, quả nhiên sau một phen hiểm nguy như vậy, đầu óc con cừu nướng này thông minh lên hẳn!

   Lý Vân Ca nhìn Bạch Dương càng cảm thấy tức giận, đưa tay đẩy nàng ra; nào ngờ Bạch Dương thế nhưng lại nắm chặt tay Lý Vân Ca nên thành thử cả hai người cùng ngã. Vị trí của hai người ngay gần tường viện nên khi ngã cũng vô tình ngã về phía đó, phủ trên tường là cây tầm xuân. Tầm xuân vốn nhiều gai nhọn sắc bén nên khi ngã, thân thể cả hai đều bị gai tầm xuân chọc phải, máu chảy ra dần nhiễm đỏ trang phục; từng giọt máu đỏ nhỏ xuống nền đất.

- A đau!- Bạch Dương cau mày gắng gượng đứng dậy thì bắt gặp ánh nhìn cổ quái của mọi người.

   Một vị tiểu thư che miệng, đôi mắt mở to, sửng sốt kêu lên.

- Máu...máu của bọn họ thế nhưng không hòa lẫn a!

   Bạch Dương nghe vậy thì kinh ngạc, nhìn xuống dưới đất, máu của cô và Lý Vân Ca nhỏ xuống đất, lúc lại gần thế nhưng lại không dung nhập lẫn nhau. Thế chẳng nhẽ...

- Không...Không thể nào!- Lý lão phu nhân sợ hãi.

   Thiên Yết nghĩ ngợi một hồi rồi hướng Lý lão phu nhân còn đang kinh hoảng.

- Lý lão phu nhân, Thiên Yết có một thỉnh cầu.- Nói rồi nàng bước tới gần, ghé vào tai Lý lão phu nhân, nghe được yêu cầu của Thiên Yết, bà có chút sợ hãi nhưng sau đó liền chuyển sang kiên định.

- Kinh triệu doãn đại nhân, phiền ngài cho chúng ta chút thời gian.- Bà hướng Kinh triệu doãn nói

- Lý lão phu nhân, mời.- Việc này đã trở thành việc nhà của Tướng phủ rồi, hắn cũng chẳng còn thẩm quyền định đoạt ở đây nữa.

   Lý lão phu nhân cho người dìu Lý Vân Ca cùng Bạch Dương vào sương phòng, mọi người tò mò nhìn theo nhưng cánh cửa sau đó đã bị đóng lại. Sau thời gian một chung trà ( tầm 10') cánh cửa mở ra, Lý lão phu nhân vừa bước ra vừa dùng một cái khăn tay băng ngón trỏ lại, mọi người nhìn vậy liền hiểu. Lý lão phu nhân nhìn sang Kinh triệu doãn đang đứng một bên

- Kinh triệu doãn đại nhân, phiền ngài làm nốt việc.- Nói vậy tức là Lý Vân Ca sẽ bị giải về nhà giam!

   Thiên Yết nhìn tới Bạch Dương vừa bước ra, trên gương mặt vẫn còn nét kinh ngạc, đủ để hiểu chuyện gì đã diễn ra. Lý Vân Ca thế nhưng không phải cốt nhục của lão Thừa tướng...

   Lý lão phu nhân thở dài nhìn sang đám tôn tử tôn nữ

- Chuyện này kết thúc ở đây thôi- Rồi bà quay sang Lý Hồng và Bạch Dương- Hai con cũng bị oan uổng rồi. Ngày mai, chúng ta hồi phủ.

   Mọi người lúc này cũng phải quay trở về, nhiều người nghĩ thầm trong đầu: Ngũ tiểu thư Tướng phủ vì ghen tị mà hãm hại tỷ tỷ rồi lại bị vạch trần thân phận không phải con của Lý Thừa tướng. Ngày mai, câu chuyện bát quái này cũng sẽ lan khắp Kinh thành mà thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top