Chap 13: Tranh chấp nơi đâu cũng có

   Những cô nương trong ký viện được chia làm hai loại: một loại chuyên làm các công việc buôn bán da thịt hạ đẳng, còn loại kia chỉ có bán nghệ chứ không bán thân, gọi là thanh quan. Về lời lãi kiếm được, loại 1 tuy kiếm tiền nhanh và đơn giản, loại 2 tuy cần đổ nhiều tài nguyên nhưng lại có thể mang về một số tiền lớn. Cũng dễ hiểu thôi, một cô nương tài sắc vẹn toàn lại còn trong trắng bao giờ cũng được yêu thích hơn một dâm phụ bị dùng qua bởi đủ loại đàn ông.

- Tiểu thư, người xem này!- Nha đầu Diệp Anh chạy vào sương phòng, theo sau là một bà tử thô sử đang bê cái tráp gỗ

- Chuyện gì vậy?- Đặt chiếc lược gỗ xuống bàn trang điểm, dùng một dải gấm buộc lại mái tóc đen, Sư Tử đứng dậy, bước tới mở cái tráp ra

- Là đồ Nguyệt Nhã cô cô thưởng cho tiểu thư đó!- Trong tráp là 5 xấp lụa thượng hạng nhiều màu và 1 bộ trang sức lam thủy tinh; nàng lấy một xâu tiền thưởng cho bà tử đó rồi bảo Diệp Anh đem cất cái tráp đó đi.

   Sau màn biểu diễn một điệu Khuynh thành vũ đó, dang tiếng của nàng vang dội, Nguyệt Nhã nhanh chóng đề bạt nàng lên làm Nhất đẳng cô nương, làm một Thanh quan cao thượng, bán nghệ chứ không bán thân. Mà giá biểu diễn của nàng tất cũng tăng theo, từ 500 lượng bạc tăng vọt lên thành 3000 lượng, muốn gặp mặt riêng thì 4000 lượng mà nếu muốn mời tới các buổi yến tiệc thì là 5000 lượng. Giờ Sư Tử cũng không biểu diễn nhiều, chỉ một lần một tuần, nàng mới gây dựng thanh danh nên cũng tạm thời không nhận những bái thiếp tới các buổi tiệc hay gặp mặt riêng nên không kể những buổi luyện tập thì nàng rất rảnh rỗi.

   Không có việc gì làm, Sư Tử bèn ngồi chế lung tung mấy loại son phấn với hương liệu; son được làm từ cánh hoa giã giỏ, sáp ong, lại thêm mấy loại thảo dược dưỡng nhan rồi thêm chu sa để giữ màu. Cách làm này đơn giản nhưng khó ở chỗ tạo ra được màu son ưng ý; trước khi cho chu sa phải căn được màu sắc vừa phải, để khi cho đủ lượng chu sa, màu son lúc đầu mới đậm dần, đạt tới màu mà mình mong muốn. Để làm được vậy cần phải chế không biết bao nhiêu lần mới tìm được căn độ thích hợp, thành thử cả ngày của Sư Tử cứ quanh quẩn hết luyện vũ rồi lại chế son đến phát chán.

- Tiểu thư, người đang làm gì vậy?- Diệp Anh vừa thêu xong một chiếc khăn tay, nàng đặt rổ khâu xuống, chạy sang ngồi cạnh Sư Tử. Trên bàn trải rộng một tờ giấy Tuyên thành, trên giấy đang phác họa một vũ cơ xinh đẹp, y phục mềm mại tung bay theo chuyển động của vũ cơ, mái tóc đen dài được vấn cầu kì mà gọn gàng, nửa gương mặt của vũ cơ được che bởi chiếc mặt nạ tinh xảo, toát ra một cỗ khí khái mị hoặc mà thanh cao tựa tiên tử.

   Diệp Anh ngây người nhìn vũ cơ trên giấy, nàng cảm giác vũ cơ này với tiểu thư nhà nàng có vài phần quen thuộc nhưng rốt cục không biết là quen ở chỗ nào. Gương mặt? Nhưng nửa gương mặt của vũ cơ này đã bị che lại, khó mà thấy được dung mạo. Dáng người? Uhm, không có ý gì đâu nhưng tiểu thư nhà nàng chưa phát triển tới mức đó. 

- Tiểu thư, người vẽ ai vậy? Nô tì cứ cảm thấy người này có nét nào đó khá giống tiểu thư nhưng quả thật vẫn không biết chính xác là giống ở chỗ nào a!

   Sư Tử nhìn Diệp Anh mỉm cười. Giống ư? Vậy chắc là khí chất rồi. Người trong tranh chính là nàng năm 16 tuổi, khi đó cô còn theo sư phụ học múa, đã từng thử mặc đồ cổ trang biểu diễn; không hiểu sao hôm nay lại có hứng vẽ lại.

- Ta cũng không biết Tiểu Lân Tử muội muội cũng có khiếu vẽ đấy- Tiếng nói mềm mại phát ra từ ngoài cửa, Sư Tử đặt bút xuống, ngước lên nhìn người vừa bước vào; trước cửa là một cô nương tầm 18 tuổi, gương mặt tinh xảo hiếm có, mị nhãn cong lên như câu hồn, cơ thể lồi lõm nóng bỏng, mặc váy sa đỏ tươi, thêu chìm họa tiết ngọn lửa, mái tóc búi đơn giản, cài một cây trâm mẫu đơn hồng ngọc đỏ rực; người này là Phán Y Quan, là một trong các cô nương nhất đẳng tại Hồng Cẩm Ngoa lâu. 

   Phán Y Quan vốn xuất thân từ một thành trì gần biên giới phía Tây, năm xảy ra chiến loạn, nàng ta cùng gia đình chạy loạn tới Kinh thành. Vài năm sau, xui xẻo thế nào lại bị Nguyệt Nhã- bà chủ Hồng Cẩm Ngoa lâu để ý, chuyện tiếp theo thì cũng không cần nói làm gì, chỉ cần biết giờ nàng ta đã ở đây là đủ. Phán Y Quan nhờ vào một điệu Lạc hoa lưu thủy mà nổi danh, nay Sư Tử cũng nhờ vào một điệu Giai nhân hướng nguyệt lần trước mà được nâng lên làm nhất đẳng cô nương. Cả hai đều thiên về phương diện vũ nghệ, kỳ phùng địch thủ gặp nhau, khó tránh khỏi tranh chấp.

- Không biết hôm nay Y Quan tỷ tỷ đến chỗ muội có việc gì? - Sư Tử phất tay, ra hiệu cho Diệp Anh dâng trà với Phán Y Quan; chắc chắn không phải để khen nàng vẽ đẹp đâu nhỉ.

- Cũng không có gì, chỉ là tỷ tỷ nghe nói vũ nghệ của muội không tồi, mong được cùng muội luận vũ kỹ.- Phán Y Quán dùng nắp trà gạt qua nước trà rồi đưa lên nhấp một ngụm- Trà ở chỗ muội muội quả đúng là trà ngon.

   Sư Tử ăn một miếng điểm tâm tinh xảo, đưa mắt nhìn Phán Y Quan, trong lòng cười lạnh; chưa kể Phán Y Quan lớn tuổi hơn nàng, chỉ nói đến việc hai người bọn họ vốn là địch thủ thì câu này của Phán Y Quan chắc chắn có vấn đề rồi. Được, để ta xem rốt cục vở diễn của ngươi sẽ đi về đâu!

   Vũ đường...

   Sư Tử thay sang một bộ vũ y màu tím thêu hoa bạch xà, mái tóc vấn Loan điểu đồng tâm , cài trâm lam ngọc, giữa trán vẽ cánh hồ điệp cách điệu; Phán Y Quan trên vũ đài, một thân vũ y đỏ như lửa, biểu diễn một điệu vũ của một bộ tộc phía Tây; điệu vũ này có nhiều động tác xoay tròn, dải lụa đỏ trong tay Phán Y Quan theo động tác mà bay, uốn lượn như thể có sinh khí.

- Y Quan tỷ tỷ múa thật đẹp a!

- Đúng vậy. Thật không hổ danh là đệ nhất vũ cơ của Hồng Cẩm Ngoa lâu chúng ta

   Một vài cô nương lên tiếng nịnh bợ Phán Y Quan, Sư Tử không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Kết thúc điệu vũ, Phán Y Quan bước xuống chỗ Sư Tử, nắm tay nàng.

- Đến lượt muội rồi đó.

   Sư Tử gật đầu rồi bước lên vũ đài, trong lòng đang thầm suy tính; Phán Y Quan này rốt cục định làm gì? Chắc chắn đây không chỉ là một buổi luận vũ thông thường đâu chứ nhỉ? Tuy suy nghĩ nhiều nhưng nàng vẫn dành một phần tập trung cho điệu múa, nhưng mỗi bước chân cô đều cẩn thận quan sát trên nền vũ đài; Phán Y Quan biểu diễn trước cô, ai có thể cam đoan là cô ta chưa động tay trên sân vũ đài được? Nhưng ngạc nhiên thay, trong suốt quá trình múa, Sư Tử không hề xảy ra chuyện gì cả; nhưng điều này chỉ làm nàng cẩn trọng hơn. Không động tay ở vũ đài thì sẽ là ở đâu? Nhấp một ngụm trà rồi đặt cốc trên bàn, mắt nàng vẫn luôn gián vào Phán Y Quan đang nói chuyện với vài vị cô nương khác.

- Thấy chỗ này náo nhiệt ta mới chạy đến, cũng không ngờ lại gặp Y Quan tỷ tỷ và Tiểu Lân Tử muội muội luận vũ đấy.- Sư Tử liếc mắt về phía cửa, người nói là một cô nương tầm 16 tuổi, dáng người mềm mại, đáng yêu, đôi mắt hạnh tưởng như được phủ bởi một tầng nước, tóc vấn Đan Loa, cài một đóa hoa lụa lớn màu hồng phấn, một thân y phục màu thanh thiên thêu bách hoa cùng hồ điệp ngũ sắc xinh đẹp. 

- Ôn Doanh tỷ tỷ cũng đến.- Sư Tử nở một nụ cười khách sáo, gật đầu với Ôn Doanh. Ôn Doanh cũng là một vị nhất đẳng cô nương, nổi tiếng với giọng ca trong vắt mà nhu tình; vì thế mà Ôn Doanh thường xuyên xuất hiện trong hình tượng điềm đạm đáng yêu như thế này.

   Ôn Doanh bước đến, ngồi xuống một chiếc ghế đối diện Sư Tử; mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong thái thanh cao của một vị khuê môn danh tú. Nghe nói Ôn Doanh cũng xuất thân từ nhà quan lại, cha nàng ta từng là một Tri huyện nhưng sau đó phạm phải tội tham ô nhận hối lộ mà cả gia tộc bị biếm thành thứ dân. Phán Y Quan đứng một bên nhìn biểu hiện của Ôn Doanh mà bĩu môi, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường

- Cứ làm như mình còn cao quý lắm vậy! - Nàng ta lẩm bẩm, Phán Y Quan vốn chướng mắt Ôn Doanh từ lâu đã là chuyện mọi người ở Hồng Cẩm Ngoa lâu đều biết nên các cô nương khác cũng chẳng nói thêm gì.

- Canh giờ cũng đã muộn, muội xin phép các tỉ tỉ về trước vậy. - Sư Tử đứng dậy, quay trở về Minh Nguyệt viện, nàng vẫn luôn có cảm giác bất an trong lòng nhưng không biết là tại sao.

   "Bịch" một tiếng, khi Sư Tử quay người lại thì đã thấy Diệp Anh ngã xuống dưới sàn, Sư Tử mở to mắt kinh ngạc; nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cơn buồn ngủ kéo hai mí mắt nặng trĩu khiến nàng không cưỡng lại được. Trước khi ngất, nàng thấy có bóng người lờ mờ đứng trước mặt, hai tai đã ù đi nên nàng cũng không nghe thấy gì, chỉ cảm giác bị vác lên mang đi.

.

.

.

.

- Này...này, có nghe thấy ta nói gì không đó? Này! Tiểu nha đầu! Nghe thấy gì không đó?

   Bị tiếng gọi bên tai đánh thức, Sư Tử chậm rãi mở mắt; đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuyệt mỹ phóng đại của tên trộm đồ lần trước; làn da trắng như bạch ngọc, đôi mắt đen như hắc bảo thạch, sống mũi cực cao và thẳng, đôi môi mỏng, gương mặt góc cạnh hay mềm mại cũng đều vừa đủ. Được rồi, nàng công nhận là hắn cũng đẹp thân, còn đẹp hơn cả nữ nhân luôn ấy chứ!

- Hồng nhan họa thủy- Nàng bất ngờ phun ra một câu như vậy khiến Song Tử trực tiếp đơ người.

-Cái gì?! Bổn công tử phí bao công sức mới cứu được ngươi mà ngươi lại dám nói ta là hồng nhan họa thủy!!!- Hắn lập tức tức giận; cái dã nha đầu này không biết nói một câu cảm ơn à!? Hắn phải mất sức chín trâu ba hổ mới đánh lại được đám hộ vệ đông đảo của cái tên Thuần Nhị công tử đó đấy! Cho dù hắn biết võ công đi chăng nữa thì một mình chống lại số đông cũng đâu dễ dàng gì!

   Sư Tử chống tay ngồi dậy, đảo mắt xung quanh; căn phòng nàng đang nằm được bài trí rất xa hoa, trên các kệ bày đủ loại bảo vật quý hiếm, sàn trải một tấm thảm lông dày màu xám tro ánh bạc, một bức bình phong tử đàn điêu khắc Tứ quý, hai bên bình phong là hai bình bạch ngọc chạm mai vàng, đàn bát bảo lưu ly treo trên trần, chiếc giường mà nàng đang nằm cũng được chế tác từ gỗ hoàng đàn chạm hoa văn sóng nước tinh xảo, phủ một lớp đệm lông thú dày, trong thời tiết mùa thu có phần se lạnh thì quả thực rất ấm áp.

- Đây là đâu?- Sư Tử hỏi đúng câu trọng tâm, chỗ này chắc chắn không thuộc Hồng Cẩm Ngoa lâu, dù có là đệ nhất tần lâu sở quán Hoàng đạo quốc đi chăng nữa thì cũng không thể chưng diện như thế này được.

- Haizz. Tình huống cấp  bách, ta cũng không còn cách nào khác đành đưa ngươi về phòng ta...

   "Bốp" một cái gối bị ném thẳng vào mặt Song Tử, Sư Tử nhăn mày, gằn giọng:

- Cái đồ vô sỉ nhà người! Đưa về phòng ta thì mất miếng thịt nào của ngươi hả!

- Ngươi cái dã nha đầu vô ơn! Ngươi biết cái tên Thuần Nhị công tử đưa ngươi vào một phòng trong Hồng Cẩm Ngoa lâu không hả? Ta không đưa ngươi ra ngoài thì để bị bắt chắc!

- Được, vậy sao lại là phòng ngươi? Ngươi không mang ta vào nhờ một nhà dân nào đó được à? 

- Tên đó có hộ vệ chạy theo tìm đó! Ngươi nghĩ rằng với cái danh Hoàng thương của Thuần gia thì có nhà nào không sợ hả?!

   Lúc này thì Sư Tử cũng không nói gì nữa, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nàng liền hỏi:

- Ngươi nói là Thuần gia là Hoàng thương nên nếu mang ta vào nhà thường dân thì sẽ dễ bị bắt, vậy nên ngươi mới mang ta về chỗ ngươi?

- Đúng vậy.

- Vậy ngươi là ai? Có thể khiến cho cả Hoàng thương cũng phải e sợ thì ta đoán là thân phận của ngươi chắc chắn không bình thường đâu nhỉ?

   Song Tử nhìn cô, khóe môi cong lên một cách mị hoặc; Sư Tử càng thêm chắc chắn nhận định trong lòng.

"Hồng nhan họa thủy! Tên này quả đúng là hồng nhan họa thủy!"

- Ngươi thử đoán xem? Ta là ai mà có thể khiến cho cả Hoàng thương cũng phải e sợ?

   Sư Tử nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi cười khẩy.

- Hàn Đại công tử à, lần sau muốn chơi trò này thì cũng hãy cất ngọc bội của ngươi đi đã nhé!

   Song Tử lập tức cứng người, ngay sau đó liền nhìn xuống miếng ngọc bội khắc chữ Hàn đeo bên hông. Nhục! Đúng là nhục không gì bằng!

- Ngươi không thể cứ giả vờ đoán đi được à?- Hai tai hắn cũng đỏ lựng lên- Ta là ân nhân của ngươi đó! Ngươi có biết danh dự của nam nhi quan trọng như thế nào không hả?

   Sư Tử không đáp mà chỉ mỉm cười, chợt nàng hỏi:

- Mà Diệp Anh đâu?

- Không phải lo, nha đầu đó vẫn không sao; bọn chúng cũng chỉ bắt ngươi đi thôi.

   Nàng mím môi, cũng may là cô bé không sao cả; thuốc mê được Phán Y Quan hạ vào trong nước trà, Diệp Anh đã uống thử để kiểm tra giúp nàng nên chắc chắn cũng bị dính thuốc; nếu cô bé có chuyện thì chắc chắn nàng sẽ không tha thứ cho mình được mất. 

- Sao ngươi biết là ta gặp chuyện?- Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất

- Tình cờ thôi. Ta định vào hậu viện dạo chơi thì gặp một tên đang vác ngươi; ta đi theo tên đó thì mới phát hiện ra tên Thuần Nhị kia. Đừng có hiểu lầm, ta tiện thì cứu thôi.

- Vậy thì mau lên!

- Hả?- Song Tử vẻ mặt ngu ngơ

- Còn làm sao nữa?! Mau đưa ta về! 

- Ngươi về cái chỗ đó làm gì?! Ngươi biết là ngươi xuýt bị...

- Diệp Anh! Nếu không thấy ta thì chắc chắn Nguyệt Nhã sẽ phạt Diệp Anh mất! Nhanh đưa ta về!

- Còn Phán Y Quan với Thuần Nhị thì sao?

   Sư Tử nhìn hắn, nở một nụ cười thật dịu dàng.

- Bọn chúng ư? Ta ắt có cách giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top