Chap 12: Tâm kế nơi hậu viện

Thanh Thu viện, Lý thừa tướng phủ...

   Kể từ khi được dọn đến Thanh Thu viện, đời sống của Bạch Dương lên hẳn không chỉ một bậc; thức ăn đều là thức ăn nóng hổi ngon lành chứ không phải thức ăn thiu, quần áo đều bằng lụa là gấm vóc xinh đẹp chứ không phải là quần áo mà đem cho hạ nhân làm giẻ lau bàn còn thấy bẩn tay, nơi ở sạch sẽ được quét tước thường xuyên chứ không phủ đầy bụi và có chuột.

   Việc sinh hoạt hằng ngày như dọn giường hay thay đồ nàng cũng hầu như không phải động tay mà đã có nha hoàn làm giúp. Thái độ của các nô tài trong phủ từ đó với nàng cũng khách khí hẳn lên, không còn một vẻ coi thường rẻ rúng như trước. Haizz, trách ai được chứ! Xã hội này vốn là sống nhờ "nâng cao đạp thấp" mà!

   Bạch Dương giờ ngồi trong sương phòng, tay cầm một cuốn thi tập; trên người mặc áo trắng thêu tường vân, phối với váy lụa màu thanh thiên, thắt lưng trắng thêu bạch mai bằng chỉ bạc; mái tóc đơn giản chỉ dùng một dải băng buộc lại. Trong phòng còn có hai nha hoàn dáng người thanh tú quy củ đứng, người bên phải là Vy Lam, người bên trái là Ấu Lăng; Vy Lam mới chỉ 12 tuổi còn Ấu Lăng cũng chỉ 10 tuổi; cả hai đều là người do lão phu nhân chọn cho nàng

   Lão phu nhân trước vốn xuất thân là thứ nữ của một quan Tri huyện; từ khi còn tại gia, bà đã phải chịu sự khi dễ của các đích huynh tỉ muội và chủ mẫu trong nhà; gả đến Lý gia, trượng phu lại là thứ xuất, bà lại lần nữa chịu áp bức, thậm chí đến đồ cưới cũng bị vét gần một nửa! Khi có nhi tử này, bà đã phải tận lực che dấu tài năng để tránh sự chú ý của Đại phòng, rồi lại vì con mà lo toan trù tính đến hơn 15 năm trời để hắn đạt được thành công như bây giờ! Có thể nói, bà là một người phụ nữ rất đáng khâm phục!

   Do xuất thân, một cách nào đó, bà luôn có xu hướng bao che cho các thứ xuất tôn tử tôn nữ của mình; nhờ vậy mà Bạch Dương được sống rất an nhàn và thoải mái. Không muốn cháu gái phải chịu cái xú danh vô học, lão phu nhân đã cho mời phu tử về dạy cầm kì thi họa cho nàng; tuy bắt đầu có chút muộn nhưng được cái là Bạch Dương tiếp thu rất nhanh, điều này khiến cho cả phu tử và lão phu nhân đều rất hài lòng.

   Sắp đến giờ thỉnh an, Bạch Dương đặt cuốn thi tập xuống, bước tới chỗ bàn trang điểm; dù sao thì cũng không thể cứ để một bộ dạng đạm mạc quá được.

- Ấu Lăng, đi chọn cho ta một bộ y phục khác.

- Vậy để em giúp tiểu thư chải lại tóc. -

   Vy Lam có tay nghề búi tóc khá tốt, bàn tay cầm cây lược gỗ khắc hoa trà, cần thận chải mái tóc đen nhánh dài rồi tỉ mỉ búi lên theo kiểu Triêu vân cận hương, cài hai cây kim bộ diêu, tai đeo khuyên tai phỉ thúy xanh biếc hình giọt nước; lại đổi sang một bộ y phục mùa thu màu lục sáng thêu lá trúc; nhìn từ đầu đến chân căn bản không ai tin được đây chính là vị Tứ tiểu thư mà ngay cả hạ nhân cũng không bằng hồi nào.

   Chuẩn bị tươm tất, Bạch Dương dẫn theo Ấu Lăng và Vy Lam đi tới Thái Hòa viện thỉnh an lão phu nhân.

- Dương Nhi thỉnh an tổ mẫu. 

- Không cần đa lễ, lại đây ta xem nào. -Lão phu nhân tươi cười cầm tay nàng. - Dương nha đầu của chúng ta quả nhiên là một giai nhân mà! Ngươi cứ như thế này thì không cửa phủ chúng ta cũng bị người ta đạp đổ mất!

- Vậy thì Dương Nhi không xuất đầu lộ diện là được! Nếu thế sẽ không ai biết mà tới cầu thân, Dương Nhi sẽ được ở bên phùng bội tổ mẫu rồi!

   Nàng đáp rồi xoay người, giúp lão phu nhân đấm lưng, tiện thể đảo một vòng quay phòng. Đại sảnh Thái Hòa viện được xây bằng gỗ xoan đào, trên hai cây đại cột chạm Bát tiên quá hải, xà ngang chạm đồ án tứ linh, trên tường treo hai bức tranh thủy mặc, tại vị trí chủ vị đặt một bức bình phong Phúc-Lộc-Thọ bằng gỗ tử đàn.

   Sau khoảng thời gian một chung trà, Đại phu nhân cùng các vị tiểu thư thiếu gia di nương cũng đến. 

   Nổi bật nhất vẫn là Đại tiểu thư Lý Lạc Nhạn; Lý Lạc Nhạn hôm nay mặc tử y, cổ và tay áo thêu họa tiết kim cương, áo trong quây ngực thêu loan vũ, tóc cài hai cây trâm bát bảo nạm mã não đỏ tươi, từ trán rủ xuống một viên lưu ly hình giọt nước trong suốt, chiết xạ 7 màu. 

   Lý Nguyệt và Lý Diệp Thiền là một đôi song sinh tỉ muội, cả hai đều mặc thanh y phối với sa mỏng màu trắng, đều để tóc theo kiểu Triêu vân cận hương và cài hai bộ trang sức giống nhau y hệt; điểm khác biệt duy nhất giữa hai người là Lý Nguyệt có một nốt ruồi ở khóe mắt trái còn Lý Diệp Thiền là ở mắt phải. 

   Tiểu lục Lý Huyên vẫn đang bị cấm túc nên không thấy đến, người còn lại là Ngũ tiểu thư Lý Vân Ca mặc một thân bạch y trắng thuần. À mà hình như nàng hoa mắt hay sao tiểu ngũ đang nhìn như thể muốn chọc thủng mặt nàng vậy!

- Hôm nay các ngươi cũng đều đến cả rồi nên ta cũng nói luôn; ta thấy trời cũng sắp chuyển mùa rồi nên lấy trong khố phòng mấy sấp vải dày, mỗi người các ngươi lên chọn một ít mang về mà may thêm quần áo, mùa đông năm nay nghe nói lạnh lắm đấy. - Lão phu nhân chậm rái nói, giọng trầm ấm, hiền từ.

- Vậy Đại tỉ, tỉ chọn trước đi.- Lý Nguyệt lên tiếng nhưng Lý Lạc Nhạn lại từ chối.

- Ngũ muội nhỏ tuổi nhất, để muội ấy lấy trước.

   Đoan di nương nghe vậy, mắt sáng lên, nhìn Lý Vân Ca ngầm bảo nàng ta chọn mấy sấp tốt nhất; nhưng Lý Vân Ca cũng đâu phải không có đầu óc, nàng ta chỉ chọn 2 xấp, một xấp màu trắng và một xấp màu băng lam rồi quay về chỗ ngồi. 

   Lý Lạc Nhạn là đích nữ nên tất nhiên được chọn 2 xấp tốt nhất: một màu đỏ tươi thêu chìm tường vân và một xấp gấm hai lớp màu nguyệt nha; hai tỉ muội Lý Nguyệt và Lý Diệp Thiền vẫn như cũ, chọn đồ giống hệt nhau. Bạch Dương là người cuối cùng, lúc này cũng chỉ còn mấy xấp hoặc là chất lượng không bằng, hoặc là vải trơn, họa tiết đơn giản; nàng cũng không câu nệ, lấy một xấp màu vàng nhạt cùng một xấp màu bạc rồi ngoan ngoãn về chỗ ngồi.

   Bỗng, một gia đinh từ ngoài cửa chạy vào

- Bẩm Lão phu nhân, Đại phu nhân, cá...cá trong Xuyên Liên trì chết hết rồi!

- Cái gì? - Lão phu nhân kích động đứng dậy, đang yên đang lành sao cá lại chết được?

- Mẫu thân, chúng ta thử đi xem xem? - Đại phu nhân, nét mặt lo lắng hỏi; Lão phu nhân cũng gật đầu.

   Xuyên Liên trì là hồ sen lớn nhất Tướng phủ, cá thả ở đó cũng đều là giống cá quý hiếm do Đại thiếu gia Lý Hồng đi lịch lãm tìm về, sen trong hồ cũng được giao cho bọn hạ nhân cẩn thận chăm sóc. Thế mà giờ trên mặt nước, cá ngửa bụng nổi lềnh bềnh, tỏa ra mùi tanh khó chịu.

- Đem kẻ chăm sóc cá đến đây. - Đại phu nhân nghiêm mặt nói với đám hạ nhân, một lúc sau, một tên gia đinh bị kéo đến; dò hỏi thì biết nguyên do là tên này lỡ cho quá nhiều thức ăn cho cá nên cá mới bội thực mà chết; Đại phu nhân cũng chỉ cho người lôi tên gia đinh đó xuống, đánh 20 trượng rồi kết thúc chuyện.

   Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc thì ngay ngày hôm sau, lại phát hiện sổ sách trong phủ bị thiếu hụt 2000 ngân lượng; sau khi tra hỏi thì đầu mâu nhắm đến một vị trưởng quản trong phủ, vị trưởng quản này vì nhà có mẹ đang bệnh nặng mà lại thiếu tiền nên đành phải làm liều; Đại phu nhân cũng không tra hỏi kĩ, đem vị trưởng quản đó đánh phạt 20 trượng, thưởng cho chút tiền rồi đem đuổi khỏi phủ.

   Bạch Dương vẫn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, chuyện ở hồ cá hôm đó có một điểm khiến nàng băn khoăn, đành rằng tên gia đinh đó lỡ cho cá ăn quá nhiều nên chúng mới bội thực mà chết; nhưng mà nhiều cá như vậy đều bội thực chết ư? Có đánh chết nàng cũng không tin! Lại còn chuyện nhà vị trưởng quản kia nữa, nghe nói mẹ hắn ta vẫn luôn khỏe mạnh, sao bỗng dưng lại bị bệnh nặng được?

   Cảm thấy bí bách, nàng quyết định đi dạo tới Tĩnh Nhạc uyển; Tĩnh Nhạc uyển là một khu vườn nhỏ trong Tướng phủ, đúng như cái tên, nơi đây cực kì thanh tĩnh, trong vườn trồng đầy thược dược, mẫu đơn, tường vi, phong lan; ở bốn góc là bốn cây tùng la hán lớn; ngay chính giữa vườn là một ao sen nhỏ nhưng khá sâu, vì đã qua mùa sen nở nên ao sen giờ đây lại mang nét tiêu điều. 

   Khi Bạch Dương đến, đã thấy đứng bên ao sen, Lý Vân Ca một thân bạch y thuần khiết, mái tóc đen thật dài không cài thêm bất cứ trâm cài nào, chỉ dùng một dải gấm buộc lại; cả người toát ra khí phách thanh tục, thoát trần. Nhưng đó không phải là điều mà Bạch Dương nghĩ, giờ trong đầu nanngf chỉ có duy nhất một thắc mắc: bộ tiểu Ngũ thiếu quần áo hay sao mà mặc như vậy không thấy lạnh à?!

- Không ngờ Ngũ muội cũng tới đây chơi, không biết tỉ tỉ có phá hỏng nhã hứng của muội không?

   Nàng bước đến bên cạnh Lý Vân Ca, nàng ta cũng giống nàng, không mang theo nha hoàn bên người mà đi một mình.

   Lý Vân Ca lặng im nhìn nàng, không nói gì suốt một lúc lâu rồi mở miệng:

- Không biết Tứ tỷ có từng động lòng với ai không?

   Bạch Dương đơ mất một giây rồi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu:

- Ta trước kia thân thể yếu đuối, phải ở trong Nam viện suốt; đâu có thời gian gặp mặt người mà động lòng?

   Lý Vân Ca mím chặt môi rồi lại hỏi:

- Tỷ có biết gì về Xương Đức hầu thế tử không?

- Như ta đã nói, ta phải ở trong Nam viện suốt, biết gì bây giờ.  

   Nàng đáp, giọng thản nhiên nhưng trong đầu đang loạn một vòng. Lý Vân Ca này sao cứ thích chơi trò chơi trốn tìm thế nhỉ? Nói thẳng toẹt ra luôn đi cho đỡ mệt não!

- Xương Đức hầu phủ Kiêu gia là một trong Ngũ đại gia tộc Hoàng Đạo quốc, mà thế tử Xương Đức hầu Kiêu Nhân Mã lại còn là một nam tử văn võ song toàn, ngọc thụ lâm phong, là một trong Tứ đại tài tử, là người trong mộng của không biết bao nhiêu cô nương. 

   Nói đến đây, Bạch Dương liếc mắt thì thấy được gương mặt hơi ửng đỏ của Tiểu Ngũ.

- Trong đó có cả muội. - Nàng thêm vào một câu.

- Vì vậy, Tứ tỷ. - Nói đến đây, Lý Vân Ca bỗng xoay người rồi quỳ xuống. - Xin tỷ hãy nhường hắn cho muội đi được không? Xin tỷ hãy đi nói với phụ thân giúp muội đi! Muội thực sự, thực sự yêu hắn! Muội xin tỷ!

   Bạch Dương á khẩu. Cái chuyện gì vừa xảy ra vậy!

- Sau hôm thọ yến, ta đã nghe thấy phụ thân bàn với mẫu thân là sẽ dự định đem tỷ gả vào Hầu phủ. - Lý Vân Ca ngước lên nhìn sắc mặt ngạc nhiên của Bạch Dương,chẳng nhẽ phụ thân vẫn chưa nói!

- Ngũ muội. - Bạch Dương hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói. - Chuyện này dù ta có muốn giúp muội đến đâu thì cũng chẳng có cách; hơn nữa đây cũng chỉ là dự định của phụ thân thôi, còn 2 năm nữa ta mới cập kê, nhỡ đâu đến lúc đó phụ thân đổi ý thì sao?

   Lý Vân Ca cắn môi, có mà đổi ý! Bạch Dương bây giờ được nuôi dưỡng bên người Lão phu nhân, lại thêm cái màn hôm thọ yến nữa; phụ thân chắc chắn đã định không thay đổi rồi!

- Vậy thì xin lỗi Tứ tỷ. Ta...cũng chỉ còn cách này. - Nói rồi chưa kịp để cho Bạch Dương phản ứng, Lý Vân Ca đã lập tức lao đầu xuống ao. Tiếng nước vang dội khiến cho Bạch Dương tỉnh tảo, nàng biết, mình đang bị tính kế! Dùng khí tức dò xem xung quanh có người không rồi nàng nhanh chóng khinh công bay thẳng về Thanh Thu viện.

Nghi Dung các...

   Ngũ tiểu thư Lý Vân Ca vừa được cứu lên khỏi ao sen, giờ đang nằm co ro trên giường, quay người bọc hai tầng chăn bông dày; một vị đại phu đang bắt mạch giúp nàng ta, Đại phu nhân cùng Đoan di nương đứng phía đuôi giường.

- Vân Ca con cũng thật là quá bất cẩn đi! Lần sau đi đâu phải nhớ mang đám hạ nhân theo đấy! - Đại phu nhân thở dài, giọng chậm rãi nhắc nhở

- Vâng, mẫu thân nói phải. 

   Đúng, Lý Vân Ca không hề kể chuyện Bạch Dương có xuất hiện ở Tĩnh Nhạc uyển; theo kế hoạch của nàng ta thì khi ngã xuống, sẽ có người nghe thấy tiếng nước mà chạy đến, đến lúc đó chỉ việc đổ lỗi cho Bạch Dương là xong.

   Mang bên mình cái danh hãm hại muội muội, nhà ai dám rước cô ta về! Thế mà ngay khi nàng ta vừa trồi lên thì cái tiện nhân đó không hiểu sao đã biến mất không dấu vết! Nàng ta và Bạch Dương đều không mang theo nha hoàn nên cũng chẳng chứng minh được gì; trong trường hợp đó thì im lặng là tốt nhất.

- Đại phu nhân, Ngũ tiểu thư trúng phong hàn, nhưng cũng không phải là nặng. Lão phu sẽ kê vài thang thuốc, tầm 2 tháng thì tiểu thư sẽ khỏi hẳn.

   Đại phu quay sang Đại phu nhân, cung kính nói.

- Vậy làm phiền đại nhân. - Đại phu nhân gật đầu rồi nói với Đoan di nương đang đứng khóc sụt sùi bên cạnh. - Muội muội nhớ chăm sóc Vân Ca cho cẩn thận, thiếu thứ gì cứ tới khố phòng mà lấy, dù sao thì sức khỏe Ngũ tiểu thư mới quan trọng.

- Đa tạ Đại phu nhân.- Đoan di nương nhún gối hành lễ. Sau khi trong phòng chỉ còn 2 mẹ con, bà mới ngồi xuống cạnh con gái - Thế nào, có bị thương ở đâu không?

   Lý Vân Ca lắc đầu

- Nương, con không sao, chỉ là không may bị ngã thôi mà.

   Đoan di nương thực sự là một người thiếu đầu óc nên nàng chắc chắn sẽ không kể sự thật với bà. Sau khi Đoan di nương dời đi, nàng thở dài một hơi, dựa lưng vào thành tường,nhắm mắt lại và bắt đầu suy tính

"Có cách rồi!"

   Đến giờ Hợi ( khoảng 9 giờ tối ), lấy chiếc áo choàng lông cừu khoác kín lên người, nàng ra khỏi viện tử, đi đến Thanh Thu viện. Một tiểu nha hoàn giữ cửa đang đứng canh ngoài cổng viện, nàng liền kéo nha hoàn đó lại, nói thầm vào tai cô ta rồi lấy từ trong người ra một cái bọc.

- Ngươi nhớ đấy, nhất định phải thật cẩn thận, đừng để cho người khác phát hiện. - Nha hoàn kia nhận cái bọc trong tay Lý Vân Ca, vẻ mặt vẫn còn chần chừ; Lý Vân Ca thấy vậy liền lấy một nén bạc ra, đặt vào tay cô ta. - Hoàn thành xong, đến hòn giả sơn ở Tĩnh Nhạc uyển, ngươi sẽ có thêm.

   Thấy thỏi bạc trắng sáng trong tay, trong mắt nha hoàn kia liền lộ ra vẻ thèm muốn; ngay lập tức, cô ta đứng dậy cáo lui rồi đi luôn. Lý Vân Ca nhủ thầm trong đầu, mong việc này sẽ thành công. Quay trở lại Nghi Dung các, nàng thở phào rồi bỏ chiếc áo choàng lông cừu xuống, chợt cả người cứng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau tấm bình phong.

- Ngũ muội cũng thật có nhã hứng, đêm muộn rồi còn thích ra ngoài tản bộ. - Giọng nói trầm đều, từ tốn của nam nhân phát ra qua tấm bình phong khung gỗ vẽ mĩ nhân đồ.

- Đại ca, huynh đến đây làm gì? - Hít một hơi để bình tâm lại, Lý Vân Ca nghiêm túc hỏi Lý Hồng.

- Câu đó ta hỏi muội mới đúng, sao đêm hôm lại tới Thanh Thu viện của Tứ muội rồi còn chèo kéo nha hoàn gác cổng của muội ấy. Muội đang toan tính gì vậy?

   Giọng nói vẫn đều như cũ, không có một chút biến đổi âm độ, thản nhiên như đang nói một chuyện bình thường; nhưng chính điều đó khiến Lý Vân Ca lạnh gáy. Hắn đứng lên, dáng người cao lớn in trên bình phong, tạo một cảm giác áp bức vô hình, trong một lúc, Lý Vân Ca đã tưởng rằng mình không thở nổi.

 - Ngươi định ra tay với Lý Bạch Dương?

- Đúng...đúng vậy. 

   Nàng nắm chặt tay, ngăn cho mình không hoảng sợ; nam nhân phía trước này, hắn nắm trong tay bí mật hệ trọng nhất cuộc đời nàng, nếu hắn tiết lộ bí mật đó cho phụ thân biết, không chỉ nàng mà tính mạng mẹ nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm!

"Bốp" một cái tát vung lên, má trái Lý Vân Ca trong nháy mắt đã xưng đỏ.

- Nếu như ta mà không phá hiện ra thì kế hoạch của ta đã bị tiện nhân ngu ngốc ngươi phá hòng rồi!

   Lý Vân Ca ôm một bên má, hốc mắt đỏ hoe.

- Chẳng...chẳng nhẽ...Đại ca, huynh tính làm gì?

- Mẫu thân ta vì ả mà chịu sự lạnh nhạt của Lão phu nhân, giờ đây ở đâu trong phủ cũng bị giám thị; ta muốn cho nàng ta chút bài học mà thôi. Ngươi khôn hồn mà dẹp ngay kế hoạch ngu xuẩn đó lại. Ngươi nghĩ với kế hoạch ngớ ngẩn đó là có thể qua mắt Lão phu nhân chắc?!

   Kế hoạch của Lý Vân Ca chỉ đơn giản là đem thuốc bột ngứa rắc lên bồn hoa thạch thảo trong Thanh Thu viện mà Bạch Dương thích nhất. Bạch Dương hít phải sẽ bị ngứa khắp người, càng gãi càng ngứa, cứ gãi cho đến khi rách da chảy màu thì thôi! 

   Một thứ nữ bị hủy dung là một thứ nữ vô dụng, hai tỉ muội Lý Nguyệt- Lý Diệp Thiền đã có hôn phối nên người được gả vào Hầu phủ chắc chắn sẽ là Lý Vân Ca. Tuy nhiên cách này quả thực rất ngu ngốc, bồn hoa đó lại đặt ở ngay cạnh bức tường tiếp giáp Thái Hòa viện; nếu chẳng may phấn hoa bị thổi bay sang sân viện Lão phu nhân thì thực là khổ!

- Chuyện của Lý Bạch Dương ta đã có tính toán; ngươi cũng không cần phải lo về chuyện gả vào Hầu phủ, ta đã đáp ứng ngươi thì tất không nuốt lời.

   Nói rồi hắn phảy tay áo, đi mất. Lý Vân Ca nhìn theo bóng hắn đi, liên tưởng tới những sự kiện xảy ra trong thời gian gần đây, nàng cũng mập mờ đoán được ý định của Lý hồng.

- Lý Bạch Dương, không phải là ta căm ghét cô hay gì đâu; ta chỉ muốn sống tốt thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top