Chap 10: Thu Cúc yến tại Thải Hương viên
Hoàng đạo quốc tính tổng trên toàn quốc thì gồm có 5 đại gia tộc: Lý gia, Hà gia và Kiêu gia ở Kinh thành; Chung Dương gia ở Lạc Bình châu và Hàn gia ở Bình thành. Trong đó, Hàn gia là gia tộc "trẻ" nhất- được lập nên từ 100 năm trước và dần phát triển cho đến khi ghi danh vào danh sách Đại gia tộc Hoàng đạo quốc. Thủy tổ lập nên Hàn gia tên Hàn Kiều- thủ lĩnh ám bộ của gia tộc suy tàn Mặc Vân gia; sau khi chủ nhân mất, người thừa kế tuy đã bỏ trốn được nhưng lại không thấy tăm hơi, Hàn Kiều đã quyết định tự tay nâng đỡ Hỏa Diễm các rồi nhờ vào mạng lưới tình báo mà truy tìm dấu vết của người thừa kế. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, suốt cuộc đời mình, ông vẫn không thể tìm ra được tung tích của người kia, vì vậy ông đã giao nhiệm vụ này lại cho con trai. Kể từ đó, cứ mỗi một đời gia chủ Hàn gia lên ngôi vị chưởng quản gia tộc đều phải gánh trọng trách truy tìm người kế thừa của Mặc Vân gia. Cho đến lúc đó, thông tin này là tuyệt mật, chỉ tộc trưởng mới có thể biết.
Để ngăn cho việc đích thứ trong một nhà tranh đấu đầu rơi máu chảy với nhau để đoạt chức vụ tộc trưởng, ngay từ khi lập ra Hàn gia, Hàn Kiều đã cho ra lệnh, nam tử Hàn gia trước 30 tuổi mà thê tử vẫn chưa sinh được hoặc không có nhi tử ( con trai ) thì mới được phép nạp thứ thất.
Hàn Vu hiện giờ ngoài thê tử ra cũng không nạp thêm thiếp thất di nương gì cả, vì hắn hiện giờ đã có 2 nhi tử, mà theo luật thì...Thôi, tự hiểu. Đại thiếu gia Hàn Song Tử 18 tuổi, mĩ mạo ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn là đối tượng mà mọi cô nương trong Bình thành đều hướng đến; thậm chí không chỉ ở Bình thành, ngay tại Kinh thành cũng có một lực lượng khá đông đảo các cô nương mê luyến hắn. Nhị thiếu gia Hàn Kiến Văn thì trái ngược hoàn toàn vái đại ca mình, số người hâm mộ chỉ bằng 2: mẫu thân và tỉ tỉ Thiên Yết; lí do? Vì hắn ta mới có 4 tuổi chứ sao!
Hàn đại phu nhân tên Uyển Minh Đan- Đại nữ nhi của trang chủ Nghiễn Lý sơn trang; trang chủ và tiền tộc trưởng là bằng hữu và cũng là một trong số ít người biết được bí mật của Hàn gia. Thiên Yết cũng vì vậy mà không lo ngại Đại phu nhân, mà Đại phu nhân vẫn luôn muốn có nhi nữ mà vui vẻ coi nàng như con gái ruột của mình, thông báo với bên ngoài rằng nàng là con gái thất lạc của họ. Câu truyện do bà xây dựng cũng thật vừa ảo diệu vừa chặt chẽ không có chỗ hở: 10 năm trước khi Thiên Yết mới 2 tuổi, trong một lần cả nhà đi du ngoạn trên hồ đã bí mật bị kẻ gian bắt mất. 2 tháng trước, trong một lần Đại phu nhân đi qua núi Mạn Lư đã gặp một cô bé với gương mặt giống con gái như đúc mới gọi cô bé tới gần hỏi chuyện. Sau đó thì là cả một chuỗi những truy tích dấu vết để chứng minh thân phận và cuối cùng thì thiên kim thất lạc đã được quay về bên gia đình.
Nhưng đó là chuyện ở Bình thành, giờ thì quay trở lại Kinh thành thôi!
Trúc Nhã viện, Hàn phủ...
- Tiểu thư, y phục của người có rồi này! - Lục An đẩy cửa bước vào, tay cầm một khay gỗ, trên xếp một bộ y phục màu lam nhạt.
- Mang lại đây. - Thiên Yết đặt quyển sách xuống, tay nhận lấy y phục, khẽ vuốt qua; bộ y phục này làm từ gấm Thủy Vân mềm mại như nước, dùng chỉ bạc thêu hoa cúc trắng, dùng Quảng Hàn tơ làm đai lưng; hoa cúc thêu trên y phục cũng là được những tú nương giỏi nhất thêu 7 ngày 7 đêm mới xong. Y phục này là nàng chuẩn bị cho Thu Cúc yến sắp tới, được tổ chức ở biệt uyển Đại công chúa.
- Quân Sơn, tới khố phòng tìm cho ta bộ trâm lam thủy phỉ thúy, đến hôm Thu Cúc yến sẽ dùng
- Vâng. - Quân Sơn nhanh nhẹn bước ra ngoài.
2 ngày sau, Thải Hương viên...
Bảo Bình bước xuống xe ngựa, đi bên cạnh là cận vệ kiêm người trông trẻ kiêm nhị ca Triệu Kỳ quận vương của nàng. Vì hôm nay là Thu Cúc yên nên trang phục nhất định phải có liên quan đến hoa cúc; Bảo Bình, vẫn như mọi khi, diện nguyên một thân y phục màu đỏ như lửa, thêu hoa cúc đại đóa bằng chỉ vàng, tóc vấn Song Dao kế, cài trâm vàng nạm huyết ngọc đỏ rực, tại mi tâm vẽ hình ngọn lửa bằng chu sa, cổ đeo khóa Trường Mệnh bằng vàng.
- Ngươi nhìn kìa! Là Bảo Bình quận chúa! - Tiểu thư 1 chỉ về phía Bảo Bình, thì thầm với người bên cạnh.
- Thiên a! Một thân đỏ rực xa hoa như vậy! Thực sự làm mắt ta nhìn cũng muốn bỏng luôn! - Tiểu thư 2 che miệng thốt lên.
- Ngày nào cũng vậy, cứ đi đâu cũng hoa phục vàng bạc đầy người như thể cô ta không làm vậy thì ai cũng nghĩ An vương phủ nghèo khó lắm! - Tiểu thư 3 đưa ánh mắt ghen tị nhìn cái ngọn lửa sống kia, những bộ y phục mà Bảo Bình mặc thường ngày đều là hàng cực phẩm, trang sức vàng được chế tác bởi Phủ Nội vụ trong cung lại càng là cực phẩm, không phải ai cũng có được!
Ngoài cổng phủ, xe ngựa của Hàn gia đã tới, những tiểu thư vừa bình phẩm về trang phục của Bảo Bình liền nhanh chóng dời chú ý sang người sắp bước xuống xe ngựa.
- Không biết Hàn tiểu thư hôm nay sẽ mặc gì nhỉ? - Tiểu thư 1.
- Ta không biết nhưng ta đoán 5 phần là đồ màu xanh. - Tiểu thư 2.
- Sao ngươi lại đoán vậy? - Tiểu thư 1.
- Ai dà, chứ còn chẳng phải là đó là màu ngươi thích nhất hay sao! - Tiểu thư 3.
Thế nhưng vị tiểu thư kia lại đoán đúng thật! Thiên Yết hôm nay mặc bộ trang phục Thủy Vân màu xanh làm thêu hoa cúc bạc, tóc vấn kiểu Đan Loa, cài trâm lam thủy phí thúy, ngang qua trán là một chuỗi dây bạc gắn một viên pha lê hình giọt nước, tai đeo hoa tai lưu ly, thắt lưng buộc ngọc bội bạch hồ điệp. Đem tổng thể của nàng với Bảo Bình đặt cạnh nhau quả thực nhìn như nước với lửa vậy.
- A, ngươi nhìn kìa! Bảo Bình quận chúa đang tới chỗ Hàn tiểu thư!
- Thiên a! Không phải thấy Hàn tiểu thư đối lập với mình quá nên muốn ra chỉnh người đấy chứ!
- Chắc chắn là vậy rồi! Các ngươi còn không biết tính nàng ta sao!
- Vị Bảo Bình quận chúa này cũng thật là... Vừa mới hồi thọ yến Lí Lão phu nhân ngồi cạnh Hàn tiểu thư thân thiết như vậy!
- Ta đoán là ngay từ thọ yến quận chúa đã có hiềm khích với Hàn đại tiểu thư rồi cơ!
- Chậc chậc. Hàn tiểu thư cũng đúng là xấu số! Lại xui xẻo dính phải nữ ma đầu này!
Thế nhưng, trước con mắt mở to vì kinh ngạc của "bàn dân thiên hạ", Bảo Bình quận chúa nổi tiếng hống hách ngang ngược- nữ ma đầu phủ An thân vương lại...chạy ra thân mật nắm tay Hàn tiểu thư, bộ dáng phấn khích như bạn bè lâu không gặp, cười đùa thân thiết như đã quen nhau từ lâu trong khi thực tế, bọn họ chỉ gặp mặt nhau duy nhất một lần.
- Tiểu Bảo, vị này là? - Triệu Kỳ ngạc nhiên nhìn muội muội.
- Đây là Hàn tiểu thư Hàn Thiên Yết, nàng ấy là bằng hữu mới quen của muội. - Bảo Bình cầm tay Thiên Yết giới thiệu.
- Tham kiến quận vương gia. - Thiên Yết nhún gối hành lễ.
Bảo Bình chợt nghĩ,nếu nàng bây giờ là nam nhi, người đứng trước mắt là cha mẹ, Thiên Yết lại thêm nét mặt e lệ nữa thì thật giống một buổi ra mắt bạn gái với gia đình.
- Chà, không thể ngờ được là muội muội của ta thế nhưng cũng có thể kết giao bằng hữu. Mong Hàn tiểu thư chiếu cố rồi. - Triệu Kỳ nét mặt vui vẻ chắp tay với Thiên Yết.
- Quận vương gia quá lời, Thiên Yết không dám. - Nàng nhã nhặn đáp, kể ra mấy buổi học lễ nghi cũng có ích ra phết, nàng giờ cũng có thể nói chuyện đúng chất tiểu thư khuê các rồi.
- Đi thôi, chúng ta tới biệt uyển!
Thải Hương viên Đại công chúa được do chính Đương kim thánh thượng ban cho, tất nhiên không phải tầm thường. Diện tích cả biệt uyển rộng gần 500 mẫu, bên trong có một hồ nước nhỏ trong vắt thả sen hồng Quan Âm, giữa hồ là một vũ đài xây bằng thạch ngọc dùng cho các vũ cơ biểu diễn hoặc cho các cuộc tranh tài; cây cảnh trong biệt uyển cũng đều là hàng tuyệt phẩm; mẫu đơn thì có Ngụy Tử, Triệu Phấn, Diêu Hoàng, Nhị Kiều, Thường Hồng đặc biệt còn có giống Đậu Lục với màu xanh tự nhiên quý hiếm; lan thì có Hạc Vỹ Thiên Cung, Giả bạch hạc, Phi lan điệp tím; nhưng nhiều nhất vẫn là cúc: Bách Nhật, Vạn thọ, Bạch Long trảo, Ngũ sắc và cả hoa cúc xanh hiếm có. "Thải Hương viên":
"Ngọc cung quế thụ hoa vị lạc,
Tiên thiếp thải hương thùy bội anh."
Dịch thơ:
Quế thụ nguyệt cung hoa quên rụng
Tiên nữ lượm hương giắt lưng thanh
( Trích "Thiên thượng dao"- Lý Hạ )
Thiên Yết đưa tay khẽ vuốt qua cánh của một đóa Ngụy Tử, chậc lưỡi, lắc đầu chầm chậm.
- Ngụy Tử, Triệu Phấn, Diêu Hoàng, Đậu Lục được mệnh danh Mẫu đơn tứ đại danh phẩm; khỏi phải nói đã tốn bao nhiêu tâm tư mới tìm được hết. Hoàng thượng quả thực rất coi trọng Đại công chúa!
- Muốn nghe chút chuyện hoàng cung không?- Bảo Bình nhìn nàng, cười gian.
- Kể đi.
- Tình hình hiện giờ là Hoàng thượng có 4 người con trai và 3 con gái; Đại vương gia con Hoàng hậu và Ngũ vương gia con Hy tần là cùng một phe; Tam vương gia con Hiền phi đối địch với Đại vương gia còn Cửu hoàng tử con Quý phi thì chỉ mới 10 tuổi; Đại công chúa là con Dung vương phi tức nguyên phối khi Hoàng thượng còn là Thái tử, vị này mất trước khi Hoàng thượng lên ngôi. Nhị công chúa con Phùng Tiệp dư, nhưng bởi mẫu phi nàng ta phẩm vị thấp, không được phép nuôi dạy hoàng tự nên nàng ta được nuôi dưới danh nghĩa Đức phi. Cuối cùng là Tam công chúa là muội muội song sinh của Cửu hoàng tử.
- Chờ...chờ chút đã. Ngươi nói hoàng tử trẻ tuổi nhất là Cửu hoàng tử?
- Đúng a!
- Vậy sao chỉ kể có 4 người? 5 người kia đâu?
Bảo Bình liền nhéo tay cô một cái
- Ngáo vậy! Chết hết rồi chứ sao! Ngươi tưởng hậu cung là chỗ dễ sống hả?!
Thiên Yết xoa xoa chỗ đau, mặt hơi phụng phịu.
- Ta đâu có phải dân cày cung đấu đâu mà biết được!
- Thôi, về chỗ đi!
Yến tiệc được tổ chức tại khoảng sân lớn phía trước Mộ Vân các, chỗ ngồi cho quan khách được chia làm 2 dãy, nam riêng nữ riêng, vị trí cao nhất là vị trí của chủ tọa- Đại công chúa Vĩnh Ninh. Tuy đã 27 tuổi nhưng nhờ bảo dưỡng tốt mà nhan sắc Đại công chúa vẫn như mới 20; bà mặc cung trang màu tím, vai áo và thân váy thêu mẫu đơn bằng chỉ vàng, lá bằng chỉ bạc; tóc vấn Khuynh kế đội hoa quan vàng; tại mi tâm vẽ bông hoa sen cách điệu; khắp người tỏa ra thần thái quyền quý của hoàng gia.
Bảo Bình và Thiên Yết ngồi ở hàng ghế bên tay trái dành cho nữ khách, Phổ Nhĩ và Hồng Sơn ngồi một trái một phải sau Thiên Yết, Bảo Bình thì chỉ dẫn theo một thiếp thân nha hoàn tên Tình Nhi và 3 ám vệ hiện đang ẩn nấp. Sau khi quan khách đã tới đông đủ, Đại công chúa phất tay lên, yến tiệc chính thức bắt đầu, các tì nữ cũng lần lượt dâng thức ăn, rót rượu cho các vị quý nhân. Thiên Yết liếc mắt thật nhanh qua toàn bộ quan khách, nhanh chóng đã tìm thấy đội ngũ của Lý gia và Hà gia, nhưng lại không thấy hai người người bạn của mình
- Sao không thấy Bạch Dương với Xử Nữ tới đây?
Bảo Bình nhấp một ngụm rượu hoa cúc, chậm rãi nói.
- Thu Cúc yên tuy không phải là yến tiệc lớn như Bách hoa hội nhưng cũng rất có thể diện, những người được mời đều phải là con quan viên từ Ngũ phẩm trở lên hoặc con dòng chính của các đại gia tộc mới được đi. Bạch Dương tuy có cha là Thừa tướng nhưng với cái xú danh như vậy, ngươi nghĩ lão Thừa tướng đó sẽ để cho nàng ta đi chắc?! Mà Xử Nữ, lại càng không thể đi!
Thiên Yết gật đầu, ở Hàn gia không có thứ tử nên về cái này bọn họ cũng hầu như không dạy nàng, mà không dạy thì làm sao mà biết được! Đại công chúa đang ngồi nói chuyện với vài vị mệnh phụ phu nhân bỗng liếc về phía 2 người bọn họ.
- Ồ. Thật không ngờ Bảo Bình nha đầu hôm nay lại đi kết bạn đấy!
- Hì hì! Đường tỷ à! Ta là thấy Hàn tiểu thư dễ mến, thân thiện, muốn làm quen thì có gì là sai đâu? - Bảo Bình lém lỉnh nói, qua trí nhớ, nàng cũng có thể biết được là quan hệ của thân chủ với Đại công chúa cũng khá tốt; Đại công chúa tuy hơn nàng rất nhiều tuổi, đủ để gọi là cô cô luôn rồi nhưng theo bối phận thì hai người bọn họ vẫn là đường tỷ muội.
- Thôi, cái hỏa nha đầu như ngươi kết bạn với Hàn tiểu thư cũng được; coi như là kiềm bớt cái tính khí nóng nảy của ngươi đi. - Người ngoài nói vị đường muội này có nóng nảy, hơi hống hách lại ngang như cua nhưng không ai biết nàng ta là người rất thật lòng, sẽ không nói dối hay lợi dụng bà, không bao giờ! Và bà cũng là người biết được sự thật đó...
Sau một hồi, cảm thấy buổi yến tiệc dần có chút nhàm chán, Đại công chúa mới cho người bày ra một vài trò chơi; những trò chơi này tất sẽ chỉ là những trò đơn giản như ném thẻ vào bình rượu hay tửu lệnh. Chăng ném đồ đạc một cách chuẩn xác là kĩ năng tự vệ thiết yếu nhất, sau chạy, tại khu ổ chuột; Bảo Bình dễ dàng thắng cuộc, phần thưởng nàng nhận được là một cây trâm khổng tước lam hoàng ngọc. Nhưng đến phần thi từ đối đáp này thì quả thực quá sức với nàng, Bảo Bình quận chúa với là nữ tử không tài không đức, trong đầu căn bản là không có lấy một nửa chữ; thế là nàng đành phải giả bộ say chóng mặt, Đại công chúa hiển nhiên sẽ không muốn nàng xấu mặt nên liền cho người đưa nàng về phòng nghỉ cho khách nhân. Và bọ cạp xanh hiển nhiên phải một mình đối phó...
- Nghịch thủy hành châu.
- Châu liền bích lạc.
- Lạc hoa lưu thủy.
-Thủy lạc thạch xuất.
- Xuất thần nhập hoa.
Tửu lệnh là một trò chơi khá đơn giản, người ra đề đọc ra 4 từ, người tiếp theo lấytừ cuối người ra đề vừa nói để tiếp tục, nếu không nói được thì phải chịu phạt một li rượu. Thiên Yết nàng dù sao cũng là một con người, trong một khoảng thời gian ngắn làm sao có thể học tinh thông đạt lý như các tiểu thư khuê nhã ngồi đây được! Vậy nên mỗi khi đến lượt nàng thì đều là Hồng Sơn nghĩ ra rồi dùng nước trà viết lên bàn tay nàng để ra hiệu.
- Sự bất quá tam.
- Tam sinh hữu hạnh. - Thiên Yết nhấp một ngụm trà hoa cúc cho nhuận họng, giọng đọc nhỏ nhẹ đúng chất thiên kim khuê nữ.
Trò này dù đầu có hay thì chơi một lúc cũng sẽ chán, Hà Thanh Nhu chú ý được biểu cảm mất hứng của Đại công chúa liền mím môi thu dũng khí đứng lên.
- Trò này e là có hơi chán rồi đi, chi bằng ta chơi trò khác?
Đại công chúa nhướng mày, biểu lộ ý tứ cho phép; Hà Thanh Nhu thấy vậy, nói tiếp.
- Bây giờ chúng ta mỗi người viết lên giấy một chữ rồi bỏ vào hộp đựng, đến lượt ai người ấy bốc lấy một tờ mà phải đọc một câu đối bắt đầu là từ đó, được không?
Các tiểu thư khác nghe vậy cũng gật đầu
- Vậy sao chúng ta không đặt cược đi? - Lý Lạc Nhạn nói rồi tháo ngọc bội mang bên hông xuống, đặt trên bàn. - Mỗi người lấy vật có giá trị nhất của mình để đặt cược, ai trả lời được hết 5 câu thì sẽ được lấy đồ; thế nào?
Phụ thân Lý Lạc Nhạn là thừa tướng đương triều, trong nhóm khuê tú ở đây cô nghiễm nhiên có địa vị khá cao; các tiểu thư khác cũng đồng ý rồi nhanh chóng lấy đồ đặt cược, Thiên Yết tháo vòng tay mã não bát bảo xuống.
- Vậy, ta trước nhé? - Hà Thanh Nhu nói rồi lấy một từ giấy nhỏ gập đôi trong hộp đựng, là chữ "Hãn".
- Hãn thấp hồng trang hoa đới lộ.
Vân đôi lục mấn liễu đà yên.
Sau một hồi suy nghĩ, Hà Thanh Nhu cũng đọc xong câu đối của mình
- Tứ muội, đến lượt muội. - Nói rồi, cô đưa hộp đựng cho Hà U Lan ngồi bên cạnh
- Là chữ "Tiêu" - Hà tứ tiểu thư đọc chữ trên mảnh giấy rồi cắn môi suy nghĩ. - Tiêu...Tiêu...
Hà Thanh Nhu thấy thứ muội mãi vẫn không đọc được câu đố vừa sảng khoái vừa phật ý, dù cô không thích thứ muội này thật nhưng đây vẫn liên quan đến danh dự Hà gia đó!
- Hà tứ tiểu thư nghĩ lâu quá rồi! Phạt ngươi một chén rượu! - Một vị tiểu thư sai người mang một chén rượu hoa đào đến trước Hà U Lan, Hà U Lan xấu mặt đành phải uống.
- Được rồi, tiếp nào!
Đến lượt Thiên Yết, cô khẽ hít một hơi rồi bốc
- Chữ "Nguyệt". - Cô đọc to, trong lòng có cảm giác như cả một tảng đá nặng vừa được nhấc lên; Hồng Sơn suy nghĩ một lúc rồi viết vào tay cô
- Nguyệt ứng hoa triêu chúc hoa hiến thái.
Thời phùng yến chí ngọc yến chung tường.
Lần thứ hai: chữ "Trì"
- Trì thượng lục hà huy thái bút.
Thiên biên lãng nguyệt yển tân my.
Lần thứ ba: chữ "Thư"
- Thư đới thảo tòng song ngoại lục.
Phù dung hoa hướng toạ trung hồng.
Lần thứ tư: chữ "Thước"
- Thước kiều nguyệt giảo nhân nhưngọc.
Ngưu chử tinh huy tửu tự lan.
Lần thứ năm: chữ "Ngọc"
- Ngọc vũ trừng thanh huy ngọc kính.
Kim phong chiêm đãng phất kim trang.
Xong câu đối thứ ba là sẽ được lấy lại vật đặt cược, Phổ Nhĩ bước tới bàn để đồ lấy chiếc vòng tay.
- Tiểu thư. - Thiên Yết đón chiếc vòng từ Phổ Nhĩ rồi đeo vào tay, sau khi đã lấy được vật đặt cược thì sẽ không phải chơi tiếp; nàng hướng Đại công chúa thỉnh cầu.
- Công chúa điện hạ, Bảo Bình quận chúa vẫn chưa về, hay để Thiên Yết tới thăm nàng ấy?
- Ngươi đi đi, nhớ gọi nha đầu đó dậy đấy không kẻo nàng ta lại ngủ qua đêm luôn tại Thải Hương viên của ta nữa! - Tuy có ý tứ trách mắng nhưng ai cũng có thể nhận ra ý tứ chiều chuộng trong lời nói của Đại công chúa. - Phù Dung, ngươi dẫn Hàn tiểu thư tới Hoa Triêu viện chộ Bảo Bình quận chúa đi
- Vâng, thưa công chúa điện hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top