Chap 1: Xuyên về Hoàng Đạo Quốc (thượng)


   Phủ Lý Thừa tướng, Kinh đô Hoàng đạo quốc...

   Bạch Dương nằm nghiêng người trên giường, bỗng chốc tỉnh táo lại, nàng ngồi dậy một cách chật vật.

- Đ...đau đầu chết mất! - Nàng khẽ rên rỉ, đưa tay lên xoa đầu...Ơ mà khoan...

- Kính...kính...kính mình đâu rồi! - Càng thêm hoảng hốt khi nàng nhận ra rằng đã mất chiếc kính - vật bất ly thân của mình. Đưa tay sờ soạng mọi nơi nhưng vẫn không thấy đâu, chợt Bạch Dương giật mình.

- Mình...mình nhìn được rồi ư! - Nàng hoảng hốt, theo bản năng, đưa hai tay lên xoa mặt, sao bỗng dưng da mặt nàng lại có vẻ mềm mại thế này? Nàng và Thiên Yết vốn là người luyện võ, cả hai cũng chẳng thiết tha gì cái vẻ bề ngoài nên da mặt khá sạm và càng nhiều mụn hơn khi về sau họ chỉ biết chúi mặt vào cái máy tính. Bàn tay đưa lên, vuốt nhẹ vào mái tóc.

- Tóc...tóc dài? - Khi luyện võ, để tóc dài rất vướng víu nên cả hai đã cắt tóc ngắn, nhiều khi nhìn hai đứa không khác nào một thằng con trai chính hiệu. Hơn nữa, tóc nàng sinh ra có màu nâu sậm chứ không đen óng như thế này.

- Cái kiểu quần áo gì thế này? - Y phục nàng mặc trên người rất kì lạ, được may bằng thứ vải thô màu vàng sậm, đã cũ, còn có thắt lưng, dây buộc các kiểu.

   Bạch Dương sợ hãi nhìn xung quanh, nơi nàng đang ở là một gian phòng nhỏ, trống huếch hoác; có lẽ do bị dột và trời mưa nên trên nền nhà còn có đọng vài vũng nước; nàng thì đang nằm trên một cái giường gỗ sập sệ, có mùi ẩm mốc.

  Đặt chân xuống dưới giường nàng lảo đảo bước về phía vũng nước và soi mình vào bóng nước.

- Cái...cái...cái QUÁI GÌ VẬY NÀY! - Nàng hét lên. Người trong bóng nước là một cô gái rất trẻ, chỉ khoảng 12-13 tuổi, trên gương mặt tuy vẫn có vài nét giống Bạch Dương nhưng lại không có được vẻ khắc khổ của một người luyện võ.

"Keeng"

  Một âm thanh thanh thúy vang lên, Bạch Dương nhìn xuống, đó là một miếng ngọc bội hình tròn. Nàng nhặt lên kiểm tra và rồi khẽ kêu lên trầm trồ; chất ngọc của miếng ngọc bội này rất tốt, không chút vẩn đục nào.

  Bỗng dưng, một luồng kí ức bỗng chảy mạnh vào tiềm thức của nàng.

  Lý Bạch Dương - tứ tiểu thư phủ Lý Thừa tướng, phận là thứ nữ, xuất thân của mẹ ruột thấp kém hơn nữa lại không được học hành, chữ to cũng không đọc được nên thường bị coi thường. Mẹ ruột mất từ khi còn nhỏ, trong phủ không ai bảo vệ, thường xuyên bị đánh đập, bỏ đói, địa vị trong phủ còn không bằng một nha hoàn thô sử. Năm 12 tuổi do một lần bị đẩy xuống hồ nước mà phát sốt, lại không được chữa trị tử tế, nơi ở thì bẩn thỉu khiến cho bệnh tình trở nên nghiêm trọng. Sau một đêm mưa gió lạnh lẽo mà qua đời mà chẳng ai biết.

  Bạch Dương thần người ra.

"Vậy ra...mình xuyên không rồi ư?"

  Nàng nâng khối ngọc bội trên tay lên, khối ngọc này là món đồ duy nhất là người mẹ trước khi mất để lại cho Lý Bạch Dương, nghe nói là vật mà chính tay Thừa tướng gia đã tặng cho bà khi nạp bà làm di nương.

 - Đừng lo, ta đã được đầu thai vào con gái ngươi rồi thì sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi đâu. Giờ thì hai mẹ con các người đã được đoàn tụ rồi, chúc cho hai người sẽ sớm được đầu thai vào một thân phận tốt hơn.

  Việc quen biết Xử Nữ và Bảo Bình đã giúp khả năng tư duy của nàng tốt lên hơn nhiều so với lúc trước, cộng với kiến thức thời hiện đại, sẽ không có chuyện nàng sẽ thua đám người kia đâu. Bây giờ, thứ cần thiết nhất chính là sức khỏe, trước kia, nàng và Thiên Yết đã được sư phụ dạy luyện công, điều đó đã giúp cho bọn họ không chỉ có thân thể khỏe hơn mà còn giúp cho các đòn đánh mạnh hơn kèm khả năng hồi phục cao.

   Bạch Dương sửa lại y phục cho gọn gàng và ngồi lên giường, vào tư thế ngồi thiền và bắt đầu luyện lại công lực- thứ mà nàng đã đánh mất vào cái sự kiện kinh hoàng năm nàng 14 tuổi.


  Đệ nhất thanh lâu kinh đô Hoàng đạo quốc - Hồng Cẩm Ngoa

   Đệ nhất thanh lâu Hồng Cẩm Ngoa trong kinh đô vốn nổi tiếng về sự hoa lệ và xa xỉ; nằm trong một con ngõ hẻm náo nhiệt nhất trên trục đường chính phía Đông, vừa thuận tiện cho khách lui tới, lại đủ yên tĩnh kín đáo. Được thiết kế bởi chính tay vị họa sư của Nhạc Trạc đường- tiệm trang sức số một Kinh thành, Hồng Cẩm Ngoa lâu khiến người nhìn vào chỉ ngay lần đầu tiên đã cảm nhận được sự hoa lệ đến choáng ngợp. Một tòa lâu cao ba tầng là nơi tiếp khách chính, trước cửa lớn là hai cây cột đá cao chạm trần, vân đá mềm mại như khói, sắc đá khi có ánh trăng chiếu vào tỏa ra ánh sáng bàng bạc, nhìn liền biết đó là bảo thạch khó tìm. Cửa lớn dán dùng loại xà cừ chiết xạ bảy màu khéo léo tạo thành một bức thất tiên nữ đồ vừa sinh động vừa tỏa ra sự xa hoa vô hạn. Bước vào đại sảnh, ngẩng đầu lên liền thấy trên trần nhà cao là mười chùm đèn lưu ly tinh xảo, rủ xuống những chuỗi bảo thạch, mỗi đuôi chuỗi là một viên dạ minh châu. Hai cầu thang chạm trổ cầu kì bố trí hai bên, dẫn lên những phòng tiếp khách ở lầu hai và ba; ở giữa là vũ đài bằng đá cẩm thạch đen nhánh, xung quanh đài tạc liên trì (ao sen), hai bên bố trí bình phong tạo thành một khu vực cho nhạc công. Lầu hai và lầu ba có ban công bao quanh, dọc theo ban công, cách vài thước lại treo một đàn kéo quân tinh xảo; bốn góc lầu, trên mỗi mái che đều có tượng khổng tước tung cánh, trong miệng khổng tước ngậm một viên ngọc châu lớn gần bằng nắm tay trẻ em, tỏa sáng ôn dịu, vừa nhìn đã biết là đồ thượng phẩm.

   Thế nhưng chủ nhân của Hồng Cẩm Ngoa lâu không bao giờ xuất hiện, quản lý nó là một nữ nhân khoảng 30 tuổi, lấy cái tên rất không hợp với một nơi phong trần như thế này: Nguyệt Nhã. Cứ mỗi tháng, Nguyệt Nhã lại cho người đi tới các trại cô nhi, các trại bán nô bộc, khu ăn mày, khu dân tị nạn để tìm mua những kẻ có tư sắc tốt. Nam Lạc Sư Tử cũng là một trong số nhân tuyển lần này. Nàng vốn là tiểu thư con quan tứ phẩm, là độc nhất tiểu thư trong nhà, từ khi sinh ra đã được sống trong nhung lụa và chiều chuộng. Nào đâu phụ thân nàng bị định tội tham ô ngân lượng triều đình, chỉ trong một đêm, cha bị xử chém, cả nhà bị đánh dấu tiện tịch, nương thân vốn đang mắc phong hàn, bị đẩy tới trại nô bộc không có thuốc men cứu chữa, chỉ vài ngày đã qua đời, nàng cùng đại ca lập mưu bỏ trốn thì bị bắt lại, đại ca bị đánh tới chết còn nàng nhờ may mắn được đám người Hồng Cẩm Ngoa lâu nhìn trúng nên thoát được. Nhưng nàng vốn chỉ là tiểu thư khuê các được chiều chuồng, bao bọc, trải qua bao biến cố mất nhà, mồ côi cha mẹ, phải chứng kiến đại ca- thân nhân duy nhất còn lại bị đánh chết ngay trước mắt, bản thân bị bán vào nơi lầu xanh dơ bẩn, ý chí sống mất hết,  tự tay dùng cây trâm bạc đại ca tặng mà cắt cổ tay, xuống hoàng tuyền đoàn tụ với gia đình. Từ khi được mua về, để ép buộc nàng quy thuận nên bọn họ vẫn luôn giam nàng trong phòng củi, thức ăn nước uống được đưa qua một khe hở ở cửa, dù nàng tự tử chết cũng không ai để ý. Nhưng không ngờ, linh hồn từ thời hiện đại xuyên việt tới, nhập vào thân xác này!

   Sư Tử vuốt vết thương đã đóng vảy ở cổ tay, nàng thầm nói.

- Giờ ngươi đã đoàn tụ với gia đình rồi, nhớ đầu thai mà sống kiếp khác cho tốt, thân xác này, ta sẽ gánh dùm ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top