Chương 20: Loạn nhịp

Chú thích: Thiên Yết, Ma Kết

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Nắng sớm chan hoà, từng tia nắng chiếu rọi xuống nhân gian mang theo hơi thở thanh tân của một ngày mới. Trên cành lá, những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại chưa tan được ánh mặt trời nâng niu như những hạt ngọc mà ai vừa đánh rơi. Gió xuân khẽ thổi, phất qua từng cơn dịu dàng, cánh hoa tử đằng mong manh theo gió phiêu xuống. Một trận rồi lại một trận mưa hoa nhuộm tím cả một khoảng sân.

Thiên Yết đã tỉnh từ bao giờ. Nàng cẩn thận kiểm tra lại vết thương trên cổ chân mình, tuy rằng lúc cử động vẫn còn đau nhưng máu đã ngưng chảy, miệng vết thương cũng đã kết vảy. Nhớ lại nửa tháng trước, mấy ngày sau khi nàng tỉnh lại, vì lơ là không quá để tâm tới vết thương, nửa đêm bị cơn đau kéo tỉnh mới nhận ra miệng vết thương còn chứa độc tố chưa giải trừ, cổ chân sưng húp, quanh vết thương sưng tím một vòng lớn.

Thiên Yết cắn răng nhịn đau, hoá ra móng vuốt rạch một đường nơi miệng vết thương, máu đen ồ ạt chảy ra nhuộm đẫm cả đệm giường. Linh lực yếu ớt từ bàn tay truyền vào cổ chân ép máu độc chảy ra khỏi người. Dù đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng vẫn cắn răng không kêu một tiếng.

Lúc Ma Kết nghe thấy mùi máu chạy vào bên trong thì đập vào mắt là tình cảnh này. Tiểu nha đầu nhíu chặt mày ngồi bên mép giường, mặt mày lấm tấm từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, tay đang vận chuyển linh lực ép độc ra ngoài, nơi cổ chân chảy dọc mấy đường máu dài, đen đúa đáng sợ.

Thấy Ma Kết bước vào, Thiên Yết giật mình nhìn sang, trong một sát na hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng nổi lên sát ý.

"Là ta." Ma Kết cất tiếng.

Lúc này Thiên Yết mới buông xuống đề phòng, linh lực tụ lại trên bàn tay vừa định công kích cũng dần thối lui, nàng hất tay áo che kín chân bị thương của mình, mỉm cười mà nói: "Xin lỗi tiền bối, ta không cố ý quấy rầy giấc ngủ của ngài."

Ma Kết nhìn một loạt động tác của nàng, mày chỉ càng nhíu sâu. Vài ngày trước như thế, hiện tại cũng thế. Hắn không rõ là nha đầu này đã trải qua những gì lại đề phòng người khác như vậy. Theo như độ thành thục của nàng, việc này xem ra diễn ra rất thường xuyên. Một tiểu Đế Cơ như nàng, bên cạnh lại có cha mẹ yêu thương, vì sao phải cảnh giác như vậy đây?

Ma Kết hiểu rõ Thiên Yết đề phòng hắn như thói quen của chính nàng. Hắn trước đây cũng thế, khi còn là Thiên Đế, hắn bình loạn khắp nơi, bị thương vô số lại không có một người ở bên cạnh giúp xử lý vết thương. Một là do hắn không tin người khác, hai là vì không có người sẽ chăm sóc cho hắn.

Thiên Yết nhìn Ma Kết vẫn đứng trơ ra ở đó trong lòng cũng có chút sốt sắng, tuy rằng đêm tối chỉ có ánh trăng rọi vào từng luồng sáng yếu ớt nhưng Ma Kết tu vi cao thâm trong đêm cũng sẽ dễ dàng nhìn rõ mọi vật, nàng không dám đảm bảo hắn có hay không nhìn thấy vết máu thấm ướt tấm đệm trải giường.

Nếu nói nàng đề phòng Ma Kết thì chỉ là một phần. Năm đó nổi dậy lật đổ Lang Túc, cả năm liền đều sống trong cảnh chiến cuộc chém giết không hồi kết. Đâu đâu cũng là kẻ địch, cho dù chỉ là một chút lơ là đều không dám. Bị thương nặng thế nào cũng cố chống đỡ không lộ ra ngoài mặt. Chỉ sợ bị kẻ địch ám toán, cũng sợ làm lung lay lòng quân.

Phần nhiều là vì nàng không muốn làm phiền hắn. Những ngày qua hắn bận rộn sắc thuốc cho nàng, nấu nước ấm cho nàng lau người, còn làm cơm cho nàng ăn, đến cả căn phòng ngủ duy nhất cũng nhường cho nàng hại bản thân phải ngủ ghế mây ngoài sân. Cho dù mỗi lần hắn đều trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, khó chịu đó nhưng rốt cuộc hắn vẫn là người tận tình chăm sóc cho nàng. Thiên Yết thật không dám mở miệng nhờ hắn giúp đỡ, nàng cảm thấy ngượng ngùng, nàng không thích cảm giác nhận ơn huệ của người khác. Cảm giác này khiến nàng thấy như mình đang mắc nợ. Cha nàng đã dạy, nợ tiền dễ trả, nợ tình khó trả. n cứu mạng đã không biết báo đáp thế nào cho phải làm sao lại dám mở miệng yêu cầu thêm.

Nhưng Ma Kết lại mặc kệ nàng nghĩ gì, hắn từ trước đến nay đều chưa từng để tâm đến suy nghĩ của người khác. Hắn bỏ qua ánh mắt muốn đuổi khách của Thiên Yết, bước tới bên giường, ngón tay nhẹ phất, tay áo đang che kín chân phải của nàng đã bị gió thổi bay. Hắn nhìn vết thương bị độc tố làm cho sưng tím của nàng, nhíu mày.

"Tiền bối, không cần phiền...."

"Im miệng."

Thiên Yết vừa muốn mở miệng từ chối nhưng đã bị Ma Kết chặn lại. Nàng cũng chỉ đành ngậm miệng nhìn hắn truyền linh lực vào cổ chân mình, một bên ép máu độc ra ngoài, một bên lại xoa dịu đi vết sưng tấy.

Thiên Yết bị đau đến nhăn cả mặt, tay nàng bấu chặt vào tấm chăn nhưng lại cố chấp cắn răng không phát ra một lời. Ma Kết nhìn thấy thế tuy rằng không nói gì nhưng vẫn chậm rãi tăng thêm linh lực xoa dịu cơn đau giúp nàng. Đến lúc nghe được nhịp thở đều đều của Thiên Yết, hắn mới yên tâm.

Đợi đến khi máu chảy ra đã chuyển đỏ, Ma Kết mới thu tay về. Hắn nhìn Thiên Yết cúi đầu kiểm tra vết thương, tự mình lau máu, lại tự mình băng bó, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ xoắn xuýt, hồi lâu hắn lại nghe nàng nói: "Đa tạ tiền bối. Thật ra ta tự có thể ép độc ra ngoài, ta..."

Nhưng chưa đợi nàng giải thích xong, Ma Kết đã cắt lời: "Nha đầu, ta là bằng hữu của phụ mẫu ngươi, giúp đỡ ngươi là việc ta nên làm. Ta không cần ngươi báo đáp ta, càng không muốn ngươi cảm thấy nợ ta. Nếu thật muốn tốt cho ta, ngươi chỉ cần nhanh khoẻ lại rồi rời khỏi đây thôi."

Thiên Yết cho dù nghe hiểu lời của Ma Kết, nhưng tính tình nàng đã vậy. Nếu đã nhận ơn làm sao có thể không trả. Nhưng nếu nàng nói ra, Ma Kết lại không chịu nghe nàng. Lần trước nói đến việc báo ân này cũng là như thế.

Nàng nhăn mày, lại lâm vào trầm tư. Rất lâu sau mới thấy nàng hoá ra một cây trâm bạc, đầu trâm khắc một đoá tịnh đế liên. Thiên Yết đưa trâm cho Ma Kết, nói: "Tiền bối, ngài đã cứu ta, ta không thể làm ngơ việc này xem như không có được. Đây là trâm cài lúc lên ngôi Yêu Vương phụ thân cho ta, sau này nếu như ngài có việc cần giúp đỡ, có thể cầm nó đến Yêu Giới tìm ta. Ta sẽ dốc hết toàn lực báo đáp cho ngài."

Ma Kết vốn dĩ không muốn nhận nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định của Thiên Yết, hắn lại chần chừ. Suy nghĩ một lúc, hắn vẫn nhận lấy, chờ sau này lúc nàng ta rời đi lại lẳng lặng trả về thì được rồi. Dù sao hắn cũng không có ý định sẽ rời khỏi Ma Vực, ơn cứu mạng gì đó có hay không cũng không quan trọng.

Nhưng có thứ khác lại khiến hắn để tâm hơn.

Hắn hỏi: "Ngươi là Yêu Vương? Lang Túc chết rồi à?"

Thiên Yết không biết nên trả lời thế nào. Đúng là Lang Túc đã chết nhưng không phải vì hắn chết nàng mới lên được ngôi vị Yêu Vương.

Nàng đáp: "Tiền bối có lẽ không biết, hơn vạn năm trước Lang Túc kết bè muốn phá hủy hoà bình Lục Giới, lại gây hoạ ở Yêu Giới khiến sinh linh đồ thán, ta cùng vài vị tộc trưởng Yêu Tộc mới hợp lực lật đổ hắn. Sau trận chiến đó, ta nhận được tín nhiệm của chúng yêu mới lên ngôi Yêu Vương, Lang Túc cũng bị trục xuất khỏi Yêu Giới. Nhưng lúc ấy hắn vẫn chưa chết. Chỉ đến mới đây, hắn hợp tác cùng Giao Long tộc trưởng náo loạn Cửu Trùng Thiên, ta vừa hay có mặt mới ra tay diệt trừ hắn. Ngày đó ngài cứu ta trở về có lẽ đã nhìn thấy bên cạnh ta có xác của Lang Yêu, trong số đó có xác của Lang Túc."

Ma Kết nghe xong lại thầm cảm thán. Hắn rời đi hơn bảy vạn năm, Lục Giới cũng xảy ra không ít chuyện.

Sau một lúc, hắn mới nhìn nàng, lại hỏi: "Nha đầu, ngươi nói Giao Long tộc trưởng đánh lên Cửu Trùng Thiên à? Chuyện là thế nào, ngươi kể rõ ta nghe xem."

Ma Kết nói xong, lại không có ý định sẽ rời đi. Hắn phất tay đốt đèn trong phòng lên, lại kéo một chiếc ghế đến trước giường rồi ngồi xuống, nghiêm túc nghe Thiên Yết thuật lại mọi chuyện. Cửu Trùng Thiên xảy ra chuyện rồi, cho dù có nói thế nào hắn cũng không thể làm ngơ được.

Thiên Yết không hiểu vì sao vị tiền bối này khi nghe nhắc đến Cửu Trùng Thiên lại có nhiều hứng thú đến như thế nhưng nàng vẫn đem mọi chuyện thuật lại một lần.

Nàng kể: "Trước đây, Giao Long đã từng làm phản nhưng bị Long Tộc đại công tử cùng Nhuận Trạch Nguyên Soái đánh dẹp. Vẫn tưởng sau lần đó bọn chúng sẽ yên phận nhưng sau đó, khi nghe tin Long Tộc đại công tử đào hôn trốn xuống nhân gian, Long Tộc đại loạn, Giao Long lại nhân cơ hội mang binh đến muốn lật đổ Thiên Đế, cướp đi ngôi vị, làm chủ Thiên Giới. Hôm đó, ta cùng bằng hữu của ta đến Cửu Trùng Thiên vừa hay trông thấy cho nên đã giúp đỡ một tay. Trong số phản quân có cả Lang Yêu, đánh được một lúc thì bọn chúng chạy trốn. Ta đuổi theo Lang Túc và thuộc hạ của hắn, tuy rằng đã giết được hắn nhưng bản thân ta cũng bị thương như vậy."

Ma Kết nghe rất chăm chú, càng nghe mày càng nhăn lại, hắn biết Giao Long tộc tâm tư không thuần. Từ lúc hắn còn là Thiên Đế, Giao Long tộc trưởng đã có ý định muốn tạo phản nhưng lúc đó hắn đánh nam dẹp bắc, lại vừa diệt được Ma Tộc cho nên kẻ kia phần nào đem dã tâm nuốt ngược vào trong. Tuy rằng đệ đệ hắn - Lam Nguyên Khải - tu vi cũng không tầm thường nhưng chiến công không thể so với hắn. Huống hồ, năm đó hắn rời đi, thế cục Lục Giới đã định, nơi nơi hoà bình hữu nghị, hoàn toàn không có cơ hội để đệ ấy trổ tài. Nếu nói như thế, sau khi hắn rời đi không lâu, đệ tức (vợ của em trai) cũng đã sinh ra cháu trai hắn. Đứa trẻ kia nghe ra cũng là một bậc anh tài, chỉ mới mấy vạn tuổi đã dẹp loạn một phương, rất có phong thái của hắn năm đó. Chỉ khác ở chỗ, cháu trai này của hắn có vẻ còn rất nhân từ, nếu không Giao Long tộc làm sao còn tồn tại đến tận bây giờ chờ cơ hội lần nữa nổi dậy tạo phản?

Nhưng đứa cháu này của hắn lại đào hôn ư? Ngoại trừ hắn và Vọng Thư, nếu nói đến hôn ước với Long Tộc vậy chỉ có thể là...

Ma Kết nhìn Thiên Yết một lúc, chợt bật cười rồi hỏi: "Nha đầu, ngươi là Đế Cơ của Hồ Tộc, vậy người có hôn ước với tên tiểu tử Long Tộc kia là ngươi à?"

Thiên Yết nghe thấy tiếng cười chế giễu của Ma Kết, nói không tức giận thì là giả rồi. Đồng ý là việc bị đào hôn rất đáng xấu hổ nhưng đừng cười trước mặt nàng như thế có được không? Nàng cũng không thiết tha gì vị hôn phu này a!

"Tiền bối, nếu ngài còn cười nữa thì ta sẽ không khách sáo đâu." Thiên Yết cố nặn ra một nụ cười nhạt, chiếc vòng trên cổ tay vì tâm tình của nàng mà sáng lên.

Ma Kết ho khan hai tiếng nhịn cười, hắn đưa nắm tay che miệng mình lại, không biết đang nghĩ tới điều gì lại lắc lắc đầu. Nhìn biểu cảm này của Thiên Yết hắn đã đoán được câu trả lời.

Hắn nói: "Nha đầu a, ngươi đây là đang trả nợ cho cha mẹ ngươi đấy có biết không? Năm đó mẫu thân ngươi đào hôn chạy theo phụ thân ngươi, bỏ mặc hôn ước của Mộc Tộc cùng Long Tộc. Bây giờ tiểu tử Long Tộc cũng đào hôn bỏ ngươi. Ngươi nói, chuyện này có phải là nhân quả tuần hoàn hay không?"

Thiên Yết dĩ nhiên biết chuyện hôn ước của mẹ mình cùng Thiên Đế tiền nhiệm. Thật ra trong lòng nàng cũng có chút không hiểu năm đó vì sao mẹ nàng lại đào hôn vì tình, lẽ nào tình yêu thật sự lớn hơn trách nhiệm với tộc nhân của mình sao? Nhưng thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc nàng không thể nói cha mẹ mình làm sai, càng không có lập trường phán xét hành động của họ. Nếu năm đó mẹ nàng không đào hôn nàng có lẽ sẽ không được sinh ra. Nếu đứng trên lập trường của nàng, có lẽ nàng sẽ phải cảm tạ mẫu thân mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tư vị lúc biết mình bị bỏ lại cũng thật không dễ chịu chút nào. Lục Giới đều đang chế nhạo nàng, nàng biết chứ. Năm đó, có lẽ đại bá của Thiên Bình cũng là như vậy đi. Ngài ấy thậm chí còn vì hôn ước này mà chịu Thiên Phạt đến thi cốt vô tồn.

Thiên Yết gật đầu, nói: "Ta không thể nói chuyện năm đó mẹ ta làm là đúng hay sai, nếu mẹ không đào hôn có lẽ ta sẽ không có mặt trên đời này. Về tình về lý ta đều không thể nói gì. Nhưng nếu đây thực sự là quả báo của cha mẹ ta để lại, vậy thì cứ để ta gánh đi. Dù sao ta cũng sẽ cùng Long Tộc từ hôn thôi."

Ma Kết chợt không cười nổi nữa, hắn nhìn nàng chăm chú, lại nghiêm túc mà hỏi: "Nha đầu, với tu vi hiện tại của ngươi nếu chịu Thiên Phạt sẽ không thể sống nổi. Ngươi không sợ chết à?"

Thiên Yết không đáp ngay mà chỉ cúi đầu suy tư, nàng không nắm chắc mình sẽ có bao nhiêu cơ hội được sống nhưng Thiên Bình đã đào hôn, cho dù có tìm bắt hắn trở về chắc gì sau này hắn sẽ không phản bội nàng. Nếu phải sống với một kẻ hai lòng nàng thà chết còn hơn.

Nhưng Yêu Giới hiện tại thì lại không thể thiếu nàng, nàng làm sao bỏ lại con dân Yêu Tộc mà chỉ nghĩ cho mình được chứ? Còn có cha mẹ, còn Sư Tử, còn Tử Phù, còn Hồ Tộc, nếu như nàng chết, bọn họ sẽ làm sao đây?

Thiên Yết buồn bã lắc đầu: "Ta không biết. Ta không sợ chết nhưng nghĩ đến Yêu Giới không có ta sẽ xảy ra đại loạn, nghĩ đến cha mẹ cùng bạn bè sẽ vì ta mà đau lòng, ta lại sợ."

Ma Kết vì những lời này của nàng mà trầm tư. Hắn năm đó đi đến trước Vọng Thiên Đài, nhìn lên bảng Thiên Quy của Thiên Tộc tự mình cắt đứt liên hôn hai tộc Long - Mộc đều chưa từng nghĩ tới những việc này.

Lúc đó, hắn chỉ nghĩ phải thành toàn cho Vọng Thư, hắn chỉ nghĩ di chiếu đã để lại cho đệ đệ thì đủ rồi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có người sẽ vì mình mà đau lòng. Thậm chí chưa từng nghĩ nếu như bản thân chết đi, Cửu Trùng Thiên đại loạn, tộc nhân lâm vào khổ đau, ai sẽ là người đứng ra gánh vác. Hắn sống cả đời vì Long Tộc, chỉ có lần đó là bỏ qua tất cả mà ích kỷ làm theo ý mình. Bây giờ nghĩ lại mới thấy suy cho cùng hắn cũng không nhìn rõ được chữ tình này, vì nó mà quên đi trách nhiệm của mình, vì nó mà mặc kệ tất cả mọi thứ. Nếu để những người từng thuần phục dưới trướng hắn biết được người lãnh đạo mà bọn họ kính trọng cũng chỉ là một kẻ chỉ biết tình ái không suy xét thiệt hơn như vậy thì sẽ có biểu cảm gì?

Nhưng nếu hỏi hắn có hối hận không, thì hắn chưa từng hối hận. Nửa cuộc đời hắn là Thiên Đế, là tộc trưởng Long Tộc, từ hôm đó bắt đầu hắn mới thật là hắn, Lam Ma Kết.

Ma Kết nghĩ tới chính mình lại nghĩ đến tiểu cô nương trước mặt, thật lòng mà khuyên can: "Nha đầu, đừng chỉ nghĩ tới người khác, hãy nghĩ đến bản thân ngươi, hỏi xem trong lòng ngươi thật sự muốn gả cho tiểu tử kia sao?"

Trong lúc Thiên Yết đang ngẩn ra, Ma Kết đã đứng dậy, hắn hạ thấp giọng, tựa hồ là nói cho nàng nghe lại như chỉ là nói bâng quơ tự lẩm bẩm: "Năm đó Lam Triêu đi lên Vọng Thiên Đài cũng chưa từng nghĩ tới kết cục của mình. Hắn chỉ muốn từ hôn. Cho dù chết cũng chỉ muốn từ hôn."

Thiên Yết nghe được mấy câu này tuy rằng không hiểu vì sao hắn lại nói thế với nàng nhưng trong giọng điệu nghe có vẻ tiền bối không vui vẻ gì cho lắm. Cũng không biết trời xui đất khiến thế nào, lúc Ma Kết định rời đi, Thiên Yết lại bước xuống giường nắm lấy tay áo của hắn, nàng quên mất vết thương trên chân mình. Vừa nắm được tay áo, nàng đã đau đến bật thốt lên đau đớn.

"Ah!"

Ma Kết nghe tiếng cũng hồ nghi mà quay lại nhìn nàng, Thiên Yết nắm chặt tay áo hắn, một chân chống đất, một tay nắm thành giường, chân kia đau đớn co lên, trên mặt nhăn nhó khó coi, đáy mắt đã bị ép ra ngân ngấn nước không biết là vì bị đau hay vì cảm động trước lời khuyên của hắn nhưng nàng vẫn nói: "Mẫu thân nói với ta, lúc đó bà ấy đã mang thai ta cho nên Lam thúc thúc mới tự mình giải trừ hôn ước, một mình gánh chịu Thiên Phạt. Nếu không có ta, mẹ cùng ngài ấy cùng chịu Thiên Phạt, kết cục của ngài ấy cũng sẽ không tệ như vậy. Những năm qua, phụ thân và mẫu thân ta đều cảm thấy rất có lỗi. Nếu thật như ngài nói, đây là nhân quả tuần hoàn, vậy Thiên Yết cũng sẽ đến Vọng Thiên Đài tự mình gánh chịu Thiên Phạt. Đây là Hồ Tộc nợ Long Tộc, nếu nhất định phải trả, Thiên Yết sẽ thay Hồ Tộc trả."

Ma Kết nghe hiểu lời này của Thiên Yết cho nên mới không biết phải trả lời thế nào.

Có lẽ trong những năm qua, tiểu cô nương đều nghĩ Long Tộc mất đi hắn là lỗi của nàng cho nên mới không nói một lời nhận xuống hôn ước không biết đã có từ thuở nào của hai tộc. Bởi vì cảm thấy bản thân mang nợ cho nên dù có bị hôn phu đào hôn vẫn dốc hết sức mình mà giúp đỡ Long Tộc đánh đuổi Giao Long. Cho đến tận lúc bị thương nặng thế này cũng không tiếc mạng muốn nhận hết Thiên Phạt về mình.

Ma Kết chợt mềm lòng. Hắn nhìn gương mặt thành khẩn của nàng biết được tiểu nha đầu đây là đang nói nghiêm túc. Hắn đã đoán được kết cục của nàng khi đến Vọng Thiên Đài là không thể sống sót. Lúc đầu chỉ cảm thấy đấy là việc của riêng nàng, mình không nên xen miệng vào cũng không muốn để tâm tới. Nhưng lúc này hắn lại chần chừ, có một âm thanh thật khẽ trong đầu đang nói với hắn, hắn thật không muốn tiểu nha đầu này đi tìm chết như vậy. Chuyện từ hôn năm xưa cho dù lỗi sai nằm ở ai, cũng không thể rơi xuống trên người nàng. Việc hôn ước của Long - Hồ hai tộc hôm nay cũng không phải chỉ để mình nàng gánh vác. Nha đầu này sao có thể đi chịu chết được chứ?

Ma Kết im lặng rất lâu, lúc sau mới mở lời lại là một câu hỏi không chút liên quan.

"Ngươi, biết vì sao Lam Triêu lại không sợ chết mà muốn từ hôn không?"

"Ta không biết điều ta nghĩ có đúng hay không, tuy rằng mọi người đều không tin ta, tiền bối có lẽ cũng thấy ta rất ấu trĩ nhưng Thiên Yết nghĩ...." Nàng dừng một chút, lúc sau đã ngẩng đầu nhìn sâu vào hai mắt của Ma Kết, như từ trong đó nhìn ra được tâm tư của hắn khi đứng trên Vọng Thiên Đài, nàng nói tiếp: "Nếu như đến cả chết cũng không sợ, vậy chỉ có thể là vì người mình yêu thôi."

Ma Kết bỗng bật cười khanh khách tựa hồ là đang cười suy nghĩ trẻ con của Thiên Yết.

Năm đó hắn nhất quyết từ hôn, rất nhiều lời đồn nổi lên. Có người nói hắn tức giận vì Vọng Thư tư thông cùng Bạch Viên. Cũng có người nói Mộc Tộc đã hết giá trị lợi dụng bị Long Tộc vứt bỏ. Cũng có người nói hắn tâm địa bồ tát không muốn chia cắt uyên ương. Chỉ là không có người nghĩ hắn là vì yêu hôn thê của mình mới đồng ý từ hôn. Bọn họ đều nghĩ rằng, nếu đã là yêu vậy thì phải cố sức mà tranh mới phải chứ, ai lại đi buông tay như vậy. Hắn lúc đó cũng nghĩ mình phải cướp Vọng Thư trở về nhưng lúc biết được nàng có mang, hắn nhận ra mọi nỗ lực của mình đều vô dụng. Vì thế, hắn tự mình đi lên Vọng Thiên Đài.

Thiên Yết nhìn Ma Kết đột nhiên bật cười có chút giật mình mà thả tay ra, trong mắt đã giấu không được hoảng hốt. Là nàng nói sai gì sao? Tiền bối vì sao cười nhiều đến như vậy chứ?

Ma Kết cười đủ rồi mới đưa tay gạt gạt khoé mắt tựa hồ là có nước mắt vừa chảy ra. Hơn bảy vạn năm rốt cuộc có người nhìn ra tâm tư năm đó của hắn. Hắn không cười nàng, hắn chỉ cười chính mình, cười mình đã từng si tâm vọng tưởng, cười mình đã từng một phen điên cuồng vì tình mà si.

"Nha đầu, chuyện năm đó không phải lỗi của ngươi, Lam Triêu chưa từng trách ngươi. Kết cục năm đó là tự hắn chọn cho mình, ngươi không nợ hắn. Nếu để hắn biết được ngươi vì hắn mà đi tìm chết, hắn sẽ rất hận chính mình."

Ma Kết nói xong, đã vươn tay bế ngang Thiên Yết lên đặt xuống giường, không đợi nàng từ trong hoảng hốt giãy dụa từ chối đã đứng dậy, lại phất tay xoá sạch vết máu dính trên chăn đệm, lại nói: "Đừng giống hắn, ngươi xứng đáng có được một người vì ngươi đến chết cũng không sợ."

Ma Kết xoay người rời đi, trong lòng thật mong Thiên Yết đừng giống hắn. Bị phản bội, bị bỏ rơi, đứng trên ngai cao lại không người bên cạnh. Cảm giác đó tuy rằng không phải rất tệ nhưng cũng rất trống rỗng, lại cô đơn. Tiểu nha đầu là người tốt còn rất hiểu chuyện, người như nàng nên được sống trong yêu thương mới phải.

Đến lúc Ma Kết đã đi mắt, Thiên Yết còn chưa hoàn hồn. Cái ôm khi nãy khiến nàng không biết làm sao, tuy rằng biết rõ nó xuất phát từ lòng tốt của tiền bối nhưng đột nhiên bị bế lên như thế nàng cũng có chút ngượng ngùng. Từ trước đến nay, Đế Cơ Thanh Khâu đối với ai cũng nhàn nhạt như nước, trên người có hôn ước lại càng cùng nam tử cách xa ngàn dặm. Lần đầu tiên bị người khác bế trong tay cảm giác quả thật rất kì lạ.

Càng nghĩ hai gò má lại không chút báo trước mà đỏ lên. Thiên Yết lắc lắc đầu, đem mớ suy nghĩ này quẳng đi.

Nghĩ như vậy là bất kính, tiền bối tuổi tác ít nhiều cũng hơn nàng mấy vạn năm, không thể nhìn ngài ấy như nhìn nam tử bình thường được. Đây là trưởng bối, là trưởng bối, phải kính trọng, nhất định không thể nghĩ theo hướng khác.

Chỉ là bế một cái thôi, những lúc Sư Tử bị thương nàng cũng bế đấy thôi. Những việc này đều giống nhau, không có gì đặc biệt cả. Cho dù nghĩ như thế nhưng tối đó nàng vẫn không tài nào ngủ được.

Từ hôm đó đến nay cũng đã qua gần mười ngày nhưng mỗi lần nhìn thấy Ma Kết, trong lòng nàng đều sốt sắng không yên, nhấc tay nhấc chân đều cảm thấy lúng túng. Ma Kết không hiểu tâm tư trong lòng nàng nhưng hắn cũng không rảnh thời giờ đi quan tâm một tiểu nha đầu có thể nghĩ những thứ gì đó. Hắn chỉ quan tâm vết thương của nàng đã tốt hơn chưa, bao lâu thì khỏi hẳn. Hắn chỉ muốn nàng rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Thiên Yết đang mải mê suy nghĩ lại không nhận ra cửa sổ bị gió thổi mở, hoa tử đằng bị gió thổi lạc vào trong phòng, từng cánh từng cánh chợt kéo nàng ra khỏi miền suy tư hư ảo. Nhìn cánh hoa tím rơi xuống trên tấm chăn trước mặt, Thiên Yết cũng tò mò mà đưa tay nhặt lên. Nàng tỉnh lại đã nửa tháng, dĩ nhiên biết được trong sân có trồng một cây tử đằng rất lớn. Trong sân sau động của phụ mẫu nàng cũng trồng một cây tử đằng, phụ thân nàng trồng từ khi quen biết mẹ nàng. Cái cây lớn hơn cây này rất nhiều, dường như có thể che kín cả vòm trời. Khi còn bé, phụ thân nàng còn làm một cái xích đu dưới tán cây, hôm nào mẹ nàng cũng ôm nàng ngồi đung đưa trên nó, cha nàng lại ở phía sau đẩy. Đến khi nàng trưởng thành, trở thành Đế Cơ, dời đến Hạm Đạm Cư sau hồ sen mới thôi không ngồi nữa. Cũng đã rất lâu, giờ nhớ lại lúc đó thật hạnh phúc biết bao. Nhìn cánh hoa lại nhớ đến quá khứ tươi đẹp, Thiên Yết không khỏi cong môi mỉm cười.

Nàng nắm cánh hoa trong tay, lò dò xuống giường, đi cà nhắc đi bên cửa sổ để nhìn một màn mưa hoa kia. Khi trước, mỗi lần gió lộng, tử đằng rơi như mưa, hoa bay đầy trời, khung cảnh ấy đẹp không sao tả xiết. Hôm nay bị thương ở nơi này, nàng thật muốn lại xem một lần cảnh hoa phi mãn thiên ấy, ít nhất nó sẽ cho nàng cảm giác như có phụ mẫu kề bên.

Thiên Yết nắm thành giường, rồi lại chuyển sang nắm bàn, từng bước thật chậm đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài quả thật gió xuân vừa nổi lên, cánh hoa phiêu đãng, dưới gốc cây có một nam tử đang đứng, một bộ hắc y quen thuộc mà bắt mắt, ẩn hiện sau một tấm màn như trong mộng ảo của cánh hoa tím, lần đầu nàng nhìn thấy Ma Kết thất thần như vậy.

Tay hắn đặt lên thân cây, cảm nhận nhựa sống chảy dọc cái thân xù xì, hắn nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng ngẩng đầu hướng lên tán hoa, tựa hồ là đang suy nghĩ lại như chỉ là đứng đó cảm nhận hương hoa ôm lấy cả người mà thôi. Thiên Yết chỉ nhìn được một bên sườn mặt của hắn, lại không khỏi cảm thán, quả là một diện mạo trác tuyệt. Tuấn nhan như ngọc, sườn mặt như tượng khắc, sắc bén mà thanh tú, lúc im lặng thế này lại như một bức tượng mà thượng thiên bỏ quên trong nhân gian, đẹp đẽ nhưng xa vời vợi, dù thấy ở trước mắt đấy nhưng lại không tài nào chạm tới được.

Gió buổi sớm thổi mãi không ngừng, cánh hoa theo chân cơn gió rơi trên tóc hắn, đậu trên đầu vai hắn, điểm lên vạt áo hắn từng điểm tím nhạt. Nhưng hắn dường như không để ý, chỉ đứng ở đó, mặc cho gió thổi, mặc cho hoa rơi.

Không biết tiền bối đang nghĩ gì nhỉ?

Nàng tự hỏi.

Ma Kết nhận ra có người đang nhìn mình thì thu tay về, hắn mở mắt ra, quay qua nhìn nàng. Trong một khoảnh khắc bốn mắt xuyên qua màn mưa hoa giao hội cùng nhau, hắn khó hiểu, nàng lại chỉ đứng yên ở đó một chút cũng không phản ứng. Hắn không hiểu nàng nhìn gì mà chăm chú thế, lại nghiêng nghiêng đầu, chợt thấy buồn cười. Nha đầu này không biết mỗi ngày đều đang nghĩ gì, thật không thể hiểu nổi.

Thiên Yết bị nụ cười trong lúc vô tình của hắn làm ngây ngẩn, mắt nàng hơi mở to, lần thứ hai nàng nhìn thấy Ma Kết cười, lần trước là cười nhạo nàng, lần này lại không biết vì sao. Đang nghĩ thì chợt nghe hắn gọi.

"Nha đầu, ngươi nhìn ta như thế là có chuyện muốn nói à?"

Câu hỏi vừa dứt, hắn thoắt cái xuất hiện trước mắt nàng. Thiên Yết giật mình, theo bản năng mà lùi ra sau, nửa chừng cánh tay lại bị nắm lại, nàng nghe Ma Kết nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng động, ngã bây giờ."

Thiên Yết vẫn chưa thoát ra khỏi suy tư của mình, một phần vì bị giật mình mà tim nổi trống thình thịch, nàng ngoan ngoãn mà đứng vững, vội vàng tìm cớ tránh đi không khí xấu hổ này: "Không phải nhìn tiền bối, ta chỉ là thấy tử đằng rất đẹp thôi."

"Vậy vì sao ngươi đỏ mặt?" Ma Kết híp mắt lại nhìn nàng, rõ ràng không tin lời biện minh này, lại giảo hoạt mà hỏi.

Thiên Yết hốt hoảng, vội vàng dùng tay che mặt mình lại, trong một chốc đã không dám nhìn thẳng vào người kia, nàng vẫn cứng miệng mà đáp: "Tiền bối..."

"Gọi ta Ma Kết."

Nàng chưa nói được lời nào lại nghe thấy câu này, càng không biết phải nhìn Ma Kết thế nào, rốt cuộc nàng cũng không dám gọi tên hắn, chỉ vu vơ mà đáp: "Ngài nhìn lầm rồi."

Ma Kết nhìn dáng vẻ bí bách của nàng cũng không tiếp tục làm khó, chỉ bật cười thành tiếng rồi thả tay nàng ra. Lúc Thiên Yết ngẩng lên hắn đã đi mất, trong gió chỉ nghe được tiếng hắn dặn dò: "Đợi một lúc, ta đi nấu thuốc."

Thiên Yết chống thành cửa sổ ngóng đầu nhìn theo bóng lưng kia đi mỗi lúc một xa, không biết vì sao lại thở phào nhẹ nhõm một hơi như kẻ tử tù vừa được ân xá. Nàng dùng mu bàn tay chạm lên má mình, chỉ cảm thấy nóng lên. Nàng chợt ngẩn ra rồi lại hiểu vì sao Ma Kết lại hỏi nàng vì sao đỏ mặt. Nhưng nàng cũng thật muốn hỏi mình: Đây là vì sao vậy?

Ma Vực từ lúc Ma Kết đặt chân tới đã không còn không khí âm u, lạnh lẽo như trước. Nơi nơi đều tràn ngập gió xuân. Mỗi một góc đều dùng tu vi của hắn mà đổi, trong gió cũng mang theo hơi thở của hắn. Rốt cuộc chẳng có ai trả lời cho câu hỏi của Thiên Yết cả, chỉ có nàng đứng đó với đôi gò má nóng lên cùng ngọn gió ấm áp. Tư này, đến bao giờ mới có thể giải thích được đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: Chương sau mọi người muốn nhìn thấy ai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top