Chương 19: Một mảnh trắng xoá
Chú thích: Kim Ngưu, Song Tử
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Một căn phòng trắng xoá hiện ra trước mắt, Kim Ngưu ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại ở nơi này. Nàng chợt cảm thấy bất an, trong đầu chỉ có một mảnh trống rỗng. Nàng nhăn nhó mặt mày cố nhớ lại nguyên nhân khiến mình tới đây nhưng ngoại trừ đầu óc ong ong lên chẳng còn gì nữa cả. Trong lòng dâng lên lo lắng, bất an, Kim Ngưu vội xoay người nhìn ngắm xung quanh, cố tìm cho mình một lối thoát để chạy ra khỏi nơi này. Nhưng phóng mắt khắp bốn cõi nơi đâu cũng chỉ là một màu trắng vô tận.
Nàng ôm lấy cái đầu đau nhức của mình mà vô thức đi về phía trước. Lúc giơ tay lên đỡ trán mới nhận ra y phục trên người mình cũng là một màu trắng xoá. Nhưng lúc này nàng đã không còn tâm trạng để ý đến nó nữa mà chỉ từng bước hướng phía trước mà đi. Nàng đi mãi, đi mãi. Dù vậy đến lúc xoay người lại cũng chẳng thấy có gì thay đổi cả, nơi nơi vẫn là một màu trắng trong như thế.
Thời gian trôi lại trôi, nàng lại đi và đi. Mỗi bước đi mang theo hi vọng về một tia sáng sẽ xuất hiện và mỗi bước đi lại mang về cho nàng từng giọt thất vọng. Có lẽ nàng sẽ không tài nào thoát khỏi nơi này, có lẽ cơn đau truyền tới từ đỉnh đầu sẽ bám lấy nàng suốt quãng đời còn lại.
Không biết nàng đã đi bao lâu, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nàng chỉ biết cơ thể mình bỗng nhiên mệt rã chỉ muốn ngồi xuống ở đây, nghỉ tạm ở nơi này. Nhưng trong đầu lại có một âm thanh văng vẳng vang bên tai nàng, nó nói: Nếu như nàng dừng lại nàng sẽ mãi mãi bị nhốt trong thức hải của mình. Nhưng thức hải là gì nàng lại không biết, nếu như không biết vậy làm sao có thể thoát khỏi nó đây?
Một nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng, Kim Ngưu bưng lấy đầu mình, cảm giác đau đớn lại càng lan tràn, so với lúc nãy tăng lên gấp bội, tựa như có người cầm búa gõ boong boong vào đầu, đinh tai nhức óc.
Nhưng sự thật là nàng vẫn chưa hề tỉnh lại.
Song Tử chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng nhìn đại phu của Nhân Tộc kiểm tra thương thế của Kim Ngưu. Hắn nhìn lão đại phu tóc hoa râm cẩn thận dò xét mạch tượng của nàng, tuy rằng không mấy tin tưởng lão già này sẽ làm được việc nhưng cũng chỉ yên lặng quan sát, một biểu cảm cũng không thể hiện lên trên mặt.
Đợi đại phu khám xong, giúp Kim Ngưu băng bó tốt vết thương trên trán, Song Tử mới hỏi: "Thương thế của nàng ta thế nào?"
Đại phu vừa cất dụng cụ vào trong hòm xong đã vội đáp: "Cô nương này bị thương đến trán, vết thương ngoài da đã được băng bó qua nhưng đầu óc đã chịu rung chấn rất nặng. Nếu như ngày mai còn chưa tỉnh lại vậy người nhà cũng nên chuẩn bị tang sự là vừa vặn."
Song Tử nghe xong cả gương mặt đều trầm xuống, bàn tay chắp sau lưng khẽ siết như đang tỏ rõ sự bất mãn trong lòng. Hắn là người rõ ràng hơn ai hết về uy lực của cây đinh ba trong tay mình. Nhưng hắn lại không ngờ rằng dù chỉ vô tình bị đòn đánh ảnh hưởng mà cô nương này lại bị nặng như thế.
Biết chuyện này không thể trách vị đại phu kia, hắn cũng chỉ đành trả tiền rồi tiễn đại phu ra ngoài. Lúc quay trở vào nhìn cô nương nằm trên giường, hắn cũng không biết tiếp theo nên làm sao đây nữa. Nói thế nào cô nương này thành ra như vậy cũng là do hắn, nếu nàng ta thật xảy ra mệnh hệ nào hắn có chết cũng không đền hết tội. Song Tử trầm tư hồi lâu rốt cuộc thở dài một hơi đi tới bên giường. Tuy rằng không biết cách này có hiệu quả hay không nhưng hắn cũng sẽ thử một lần.
Song Tử ngồi xuống bên giường, thoắt cái đã biến ra một con dao nhỏ. Hắn nhìn chăm chú vào gương mặt thanh tú của nàng rồi chợt nhắm mắt lại, trong đầu đang đọc lên một câu thần chú cổ xưa.
Tóc hắn theo tốc độ mắt thường có thể thấy được biến xanh. Hai tai cũng thay đổi theo màu tóc, biến thành hai cái mang cá lấp lánh từng mảnh vảy xanh thẳm. Dưới mắt xuất hiện từng vảy cá ánh xanh. Trên chân mày hai bên trán cũng hiện ra từng điểm vảy nho nhỏ loé lên ánh sáng. Đợi lúc hắn mở mắt ra hai mắt đã biến thành một đôi lam đồng kì dị. Song Tử giơ tay trái lên trước mặt, dùng con dao mà mình vừa biến ra cắt một đường giữa lòng bàn tay. Từ vết cắt một dòng máu mang màu xanh nhạt dần chảy ra, con ngươi của hắn cũng loé lên một luồng lam quang vô cùng kì lạ. Hắn thu dao về, một tay bóp lấy miệng Kim Ngưu khiến nàng há miệng, rồi để từng giọt máu chảy vào trong miệng nàng.
Theo truyền thuyết từ thời cổ xưa, máu của Nhân Ngư là thuốc tốt chữa bách bệnh, thịt của Nhân Ngư giúp trường sinh. Lời này nói thật không ngoa nhưng máu thịt của Nhân Ngư bình thường chỉ có thể có hiệu dụng với Nhân Tộc bình thường. Nếu muốn cứu tinh linh, thần thú hay là thần tiên thì chỉ có máu thịt của huyết thống hoàng tộc Nhân Ngư mới có hiệu quả. Máu thịt vừa là tu vi vừa là sinh mạng của Nhân Ngư. Nếu tổn hao quá nhiều Nhân Ngư sẽ có thể vong mạng.
Nhưng lần này thứ đánh Kim Ngưu bị thương lại là Thần Khí Thượng Cổ, Song Tử không biết máu của mình có hữu hiệu hay không. Hắn chỉ còn cách này, cũng chỉ có thể ôm tâm trạng cầu mong nó sẽ giống như những gì tổ tiên dặn dò.
Kim Ngưu uống được kha khá máu, Song Tử cũng đã cảm nhận được tu vi của mình hao đi không ít hắn mới thu tay về. Hắn nhẹ nhàng gỡ bỏ tấm vải băng bó trên trán nàng, vết thương bị đòn đánh của đinh ba ảnh hưởng tới đã biến mất, lành lặn như chưa từng có chút trầy xước nào.
Song Tử nhìn Kim Ngưu vẫn chưa tỉnh, mày lại nhíu một tầng, cả gương mặt đều chìm trong sầu muộn. Mặt trời trên cao đã lên giữa trời nhưng trong phòng vẫn thật lạnh, một phần cũng là do tâm tình không tốt của hắn gây ra.
Hắn siết chặt nắm tay, rồi lại cúi đầu xuống để trán mình chống trên trán nàng, dùng phương thức này để đi vào thức hải của nàng kéo cô nương này ra khỏi ác mộng của mình. Tuy rằng có chút nguy hiểm, nếu như không kéo được nàng ra lại khiến mình mắc kẹt luôn bên trong nhưng hắn cũng không thể chần chừ thêm được nữa. Là hắn hại nàng, nếu có cách có thể cứu nàng, hắn nhất định phải thử dù nó có nguy hiểm thế nào đi nữa.
Song Tử nhắm mắt lại, nơi giao giữa hai vầng trán xuất hiện một luồng sáng xanh chợt loé lên rồi cũng dần tắt. Lần nữa mở mắt Song Tử đã thấy mình đứng trong một không gian trắng xoá, hắn nhìn lại mình mới biết là hiện tại bản thân đang ở hình dạng của con người.
Hắn quay đầu tìm kiếm xung quanh, xem xem cô nương kia đang ở nơi nào nhưng trước mắt hắn lại chỉ có một màu trắng xoá. Trong lúc hắn đang vô cùng tuyệt vọng và bất lực thì chợt nghe thấy tiếng thút thít của ai ở xa. Mang theo tâm thế tò mò hắn liền lần theo âm thanh kia mà đi. Tiếng khóc rất nhỏ, bên trong còn mang theo một chút đau đớn rên rỉ. Có vẻ như chủ nhân của âm thanh này đang rất đau đớn, chịu không nổi mới khóc nức nở lên như thế. Nghĩ vậy hắn đã không thể chần chừ thêm nữa, vội vàng chuyển việc đi thành chạy đi tìm âm thanh kia. Hắn chắc chắn người duy nhất có thể phát ra tiếng khóc này chỉ có thể là cô nương bị thương kia thôi.
Quả nhiên, lúc hắn chạy đến nơi đã thấy Kim Ngưu ngồi thu mình trong một góc, ôm lấy đầu mà thút thít. Hắn vội đi tới bên cạnh nàng, nhìn xem nàng bị làm sao để còn tìm cách giúp đỡ.
Kim Ngưu khóc nấc lên, đầu nàng đau lắm, như có cả đàn ong trong đầu đang vỗ cánh, cực kì khó chịu nhưng lại không thể đuổi đàn ong ấy đi. Nước mắt nàng rơi lã chã trên mặt, hai tay thì bưng kín đầu. Nàng muốn thoát khỏi nơi này, nàng muốn đánh bay đàn ong trong đầu mình. Nàng đau quá, thật đau quá!
Song Tử nhìn nàng khóc như thế, cũng chỉ đành ngồi xuống ôm lấy nàng. Một tay đặt ở sau đầu nàng huy phép, dùng linh lực của mình xoa dịu đi cơn đau trong đầu nàng. Một bên lại không ngừng trấn an linh hồn đang run rẩy trong lòng mình.
"Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi. Cô nương đừng khóc, ta đến đưa cô ra ngoài."
Cơn đau đầu dịu bớt đi, một lúc sau Kim Ngưu mới nghe được lời Song Tử nói. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, lời đầu tiên nói mang theo đầy ắp hoài nghi cùng vui mừng: "Thật sao? Ngươi có thể mang ta rời khỏi đây thật sao?"
Câu tiếp theo lại dè dặt đề phòng và sợ sệt hỏi: "Nhưng ngươi là ai? Vì sao ngươi phải giúp ta?"
Song Tử cúi đầu nhìn lại trong một lúc cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể qua loa đáp: "Ta đến để cứu cô. Đừng sợ, ta sẽ không hại cô."
Kim Ngưu cũng không nghi ngờ hắn nữa ngược lại là có chút tò mò lại hỏi: "Ngươi biết ta là ai sao? Chúng ta đã từng quen nhau có đúng không?"
"Ta...." Song Tử bị hỏi đến nghẹn họng, hắn làm sao biết được nàng là ai, bọn họ cũng không quen biết. Nhưng nếu hắn đáp như thế nàng không chịu theo hắn đi hắn phải làm sao đây. Rốt cuộc chỉ có thể gật gật đầu, đáp: "Đợi ra bên ngoài, chúng ta lại nói có được không? Bây giờ ta đưa cô ra khỏi đây đã. Đi thôi!"
Kim Ngưu tuy rằng có chút cảnh giác nhưng nếu không đi cùng người trước mặt này, nàng không biết nên làm sao mới thoát ra khỏi không gian trắng này nữa. Cuối cùng chỉ đành gật đầu nắm lấy tay Song Tử mà đi.
Nhìn thấy cô nương trước mặt đã tin tưởng đi theo mình, Song Tử cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn xoa nhẹ lên mái tóc sau đầu nàng, biết được nàng đã không còn đau nữa mới đứng dậy, vươn một tay ra kéo Kim Ngưu lên rồi tìm một phương hướng trước mặt mà đi.
Giữa bốn bề trắng xoá không có điểm dừng, phóng mắt khắp xung quanh đều không tìm thấy được gì ấy, hai nhân ảnh đang đi cùng nhau trở thành vật sống duy nhất còn sót lại. Kim Ngưu nhìn nền trắng dưới chân, lại nhìn bầu trời trên đầu cũng một màu trắng, đến cả quanh người cũng chỉ có màu trắng, trong lòng sợ sệt, còn thêm chút không tin vào người trước mặt. Nàng sợ hắn cũng như nàng, cũng sẽ đi mãi đi mãi nhưng chẳng rời khỏi được nơi này. Suy nghĩ trong đầu khiến nàng thoáng rụt tay lại. Song Tử nhận ra chuyển biến trong tâm trạng của nàng liền vội nắm chặt tay nàng lại, để hơi ấm trong tay mình xoa dịu đi nỗi khiếp sợ trong lòng cô nương sau lưng.
Hắn nhẹ giọng, trấn an: "Đừng sợ!"
Dừng một chút, hắn lại nói: "Ta đưa cô ra ngoài."
Trong không gian yên tĩnh lạ thường, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy ấy, câu nói của Song Tử chẳng khác nào một liều thuốc an thần cho nỗi lo lắng trong lòng Kim Ngưu. Nàng như một con thuyền lạc giữa biển khơi vô tận, Song Tử xuất hiện như một ngọn hải đăng mang theo tia hi vọng cuối cùng về một vùng đất cách đó không xa. Trong một chốc, mọi nỗi sợ đều biến mất thay vào đó là sự an tâm cùng ấm áp vạn phần, Kim Ngưu nghĩ như thế tay cũng khẽ siết lấy tay Song Tử, nàng lại tiến thêm một bước lại gần hắn, tay kia cũng vươn ra nắm lấy tay áo hắn, cùng hắn cùng đi.
Song Tử biết nàng đã tin tưởng chính mình trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trước mắt hắn xuất hiện một điểm sáng nhỏ ở nơi xa, hắn biết mình cuối cùng đã tìm được điểm hoá giải khuất mắc trong lòng nàng. Hắn chợt dừng bước, tay không bị nắm lấy giơ về phía điểm sáng nhỏ kia, trong miệng đọc thầm một câu thần chú. Một luồng linh lực màu xanh thẳm mãnh liệt bay đến điểm sáng kia, dần dần lan toả như nước biển tràn bờ. Trong chớp mắt, ánh sáng đại thịnh, chói đến Kim Ngưu mở mắt không lên. Nàng đưa tay áo che mặt mình lại, mắt cũng nhắm nghiền đợi ánh sáng kia nuốt chửng lấy chính mình. Đến khi ánh sáng màu lam đã bao trùm hết cả không gian trắng, Song Tử ngoài đời cũng đã mở mắt ra.
Hắn rời khỏi trán nàng, lần nữa cảm nhận hơi thở đều đều của cô nương lạ mặt cũng biết nàng ta đã không còn nguy hiểm. Hắn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đưa mắt ra nhìn sắc trời thì nhận ra màn đêm đã buông xuống từ bao giờ.
Lúc này lại chợt nghe thấy âm thanh của ai nhảy xuống trong sân, rất nhanh người kia đã đi tới trước cửa phòng, vội vã quỳ xuống thưa: "Khởi bẩm bệ hạ, đã phát hiện ra tung tích của công chúa."
Song Tử nghe thấy lời này liền vội vã mở cửa ra ngoài, nhìn thuộc hạ của mình quỳ bên dưới, vội hỏi: "Ở đâu?"
Tên thuộc hạ kia dâng lên viên ngọc trai đang phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt trong tay mình, tâu: "Thuộc hạ tìm kiếm khắp Giao Châu, lúc phát hiện hơi thở của công chúa chạy đến nơi chỉ thấy viên ngọc trai này còn sót lại. Khí tức của công chúa ở nơi đó cũng rất nhạt, dường như đã rời đi từ lâu."
Song Tử lấy viên ngọc trai đưa tới trước mắt cẩn thận xem xét, hắn có thể nhận ra trên đó quả thật có hơi thở của muội muội hắn. Hắn lại hỏi: "Nơi đó là nơi nào?"
Thuộc hạ cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng mà thưa: "Là.... Là một thanh lâu ạ!"
Song Tử nghe thấy lời này trong vô thức đã bóp nát viên ngọc trai trong tay mình. Lửa giận từ đáy lòng chợt dâng lên, đốt cháy đầu óc hắn cũng khiến hai mắt phát đau. Tên Cự Giải đáng chết đó dám đem muội muội hắn mang vào thanh lâu. Để hắn tìm ra được tung tích của tên khốn đó, hắn nhất định nghiền xương thành tro.
Thuộc hạ thấy chủ nhân của mình lửa giận xung thiên chỉ có thể lại bẩm báo: "Bệ hạ yên tâm, theo tập tục của Nhân Giới, đêm đầu tiên của thanh lâu kĩ nữ sẽ được trang hoàng như đêm xuất giá. Lúc thuộc hạ đến nơi căn phòng đó vốn được trang trí như vậy. Hơn nữa, trong phòng còn có một thi thể nam nhân đã chết. Người này có lẽ là do Cự Giải giết chết. Trong sạch của công chúa có lẽ vẫn không sao."
Song Tử nghe thế mới bình tĩnh xuống chút nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, vung tay đóng cửa phòng lại đã mang theo thuộc hạ của mình chạy đến Ỷ Hương Lâu xem xét hiện trường còn sót lại. Hắn muốn kiểm tra xem nơi đó còn hơi thở của Cự Giải và Song Ngư không. Nếu có thể cũng biết được hướng hai người họ đã đi thì cũng tốt.
Nhưng không may cho hắn, lúc hắn đến nơi, hơi thở của Song Ngư đã phai đi bớt, thật đạm. Đến lúc lần theo ra tới cửa sổ đã không còn dấu vết. Hắn chỉ có thể ôm theo cơn tức giận nuốt ngược vào trong, nhìn theo hướng cửa sổ về chân trời phía xa.
Hắn vậy mà đã chậm một bước, tên Cự Giải kia giảo hoạt như vậy, chắc chắn đã xoá đi dấu vết còn sót lại, nếu không hắn làm sao có thể không tìm được mảy may chút gì. Bởi vì như thế hắn mới tức giận. Nếu biết trước có chuyện hôm nay xảy ra, năm đó đánh bại Cự Giải hắn đã không chần chừ mà giết chết tên phản đồ đó. Lần này nếu như Song Ngư xảy ra mệnh hệ gì hắn làm sao có thể tha thứ cho bản thân đây?
Song Tử mang theo tâm trạng căng thẳng như thế trở lại biệt viện của mình. Lúc đến nơi, trời cũng đã tảng sáng. Hắn phất tay cho thuộc hạ của mình tiếp tục chia ra tìm kiếm, cho dù phải lật cả Giao Châu này lên cũng phải tìm cho ra tung tích của Song Ngư. Bản thân lại cố gắng bình tĩnh lại, tức giận không thể làm nên việc, thứ hắn cần làm bây giờ là tỉnh táo xử lý mọi chuyện. Huống hồ hắn còn một người bệnh cần xem xét.
Thuộc hạ vừa đi mất, Song Tử cũng mở cửa ra, bên trong Kim Ngưu đã tỉnh lại tự bao giờ.
Kim Ngưu vừa mở mắt đã ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh. Nơi này thật lạ lẫm, nàng không nhớ vì sao mình lại ở đây. Nàng chỉ nhớ mình lạc vào một không gian trắng xoá không một bóng người và sau đó thì được một nam tử cứu ra ngoài. Lúc cố gắng nhớ lại dung mạo của người nọ thì cửa phòng chợt mở ra, một người từ bên ngoài đi vào, gương mặt của hắn y hệt người đã cứu nàng khỏi giấc mơ kì ảo kia.
"Cô tỉnh rồi!"
Nàng nghe hắn nói như thế, nàng càng khẳng định người này chính là kẻ đã cứu mình khỏi thế giới kia.
"Ngươi là ai?" Nàng hỏi.
Rồi nhìn thấy hắn cõng theo ánh sáng ngoài cửa phòng, cõng theo mặt trời vừa vươn lên đi tới trước mặt nàng, nàng nghe thấy âm thanh đã từng trấn an mình trong mơ đáp: "Ta là người đã cứu cô. Cô không nhớ ta sao?"
Kim Ngưu gật gật đầu, lại nhìn chăm chú vào hắn rồi nói: "Ta nhớ ngươi, nhưng ta không nhớ mình là ai, vì sao mình lại ở nơi này. Ngươi biết ta là ai sao?"
Song Tử bị hỏi đến ngẩn người, hắn lại tới gần nàng một chút, nhìn vào gương mặt nghiêm túc của nàng, hắn nghi hoặc mà hỏi: "Cô không nhớ mình là ai à? Kể cả mình tên gì cũng không nhớ à?"
Kim Ngưu lắc lắc đầu, trong đầu chỉ có một mảnh trống rỗng, nàng đáp: "Ta không biết. Ngươi đã cứu ta, thế chúng ta không phải quen biết nhau à?"
Song Tử giật mình. Nhìn nàng như vậy, lẽ nào nàng đã mất toàn bộ kí ức trước đây rồi? Nếu là như thế, hắn biết làm sao với nàng đây?
Song Tử đau đầu, nhưng vẫn cố bình tĩnh mà hỏi: "Cô còn nhớ được gì không?"
Kim Ngưu cố gắng nghĩ lại nhưng nàng càng cố thì đầu lại bắt đầu đau. Nàng đau đớn mà bưng đầu, lắc đầu đáp: *Ta không nhớ. Trong đầu ta chỉ có một mảng trắng xoá, là ngươi đã đưa ta ra khỏi đó, ngươi vì sao còn hỏi ta?"
Song Tử nghe thế chỉ có thể niết sống mũi, vừa buồn rầu vừa phiền lòng mà trầm tư. Hắn đi vào thức hải của nàng chỉ thấy một mảnh trắng xoá, lúc đó hắn phải hiểu là kí ức của nàng cũng trắng tinh như thế mới phải chứ. Thật là căng thẳng làm hắn không nghĩ được gì. Nhưng bây giờ không phải là lúc tự trách mình mà phải sớm tìm ra cách khôi phục kí ức cho nàng ta mới phải, hắn còn phải đi tìm muội muội mình, hắn nào có thời gian rảnh rỗi a!
Song Tử chán chường mà suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới ngẩng đầu nói: "Ta cũng không biết cô là ai. Trong lúc ta đánh nhau vô tình làm bị thương cô, có lẽ chấn thương đã khiến cô mất đi kí ức. Cô yên tâm, ta sẽ để y sư giỏi nhất của ta đến chữa trị cho cô. Chuyện này là ta sai, ta tại đây xin lỗi cô, thương thế trên người cô ta sẽ chịu trách nhiệm"
Song Tử nói rồi còn cúi người xin lỗi Kim Ngưu. Sau đó hắn lại nói: "Ta sẽ bảo y sư đến chăm sóc cho cô đến khi cô khỏi bệnh, ta hiện tại còn có việc gấp trên người không thể ở lại cùng cô. Cô nương, thành thật xin lỗi, tại hạ không quấy rầy cô nữa, ta phải đi đây!"
Nhìn thấy Song Tử xoay người rời đi, Kim Ngưu liền chạy xuống giường chặn trước mặt hắn, nàng gấp gáp mà nói: "Không được, ngươi không được đi. Ngươi rời đi rồi ta làm sao biết được ngươi có bỏ ta lại hay không."
Song Tử thật rất gấp đi tìm Song Ngư, đối với sự ngăn cản của Kim Ngưu hắn tuy rằng vẫn còn chút áy náy nhưng đã ẩn ẩn phát bực, hắn đáp: "Ta không bỏ cô lại không lo. Y sư của ta sẽ mau tới thay ta chăm sóc cho cô. Ta phải đi tìm muội muội ta, con bé bị người xấu bắt đi rồi, ta không thể ở đây dành thời gian giúp cô tìm lại kí ức được."
Song Tử nói xong lại muốn tránh đi Kim Ngưu mà bước ra ngoài, trong lúc đó hắn cũng đã truyền tin gọi y sư của Nam Hải đến đây chữa trị cho cô nương này thay hắn. Nhưng hắn chưa đi được bước nào đã bị Kim Ngưu chết sống ôm chặt, nàng lắc đầu nguầy nguậy mà nói: "Không, ta không đồng ý. Nếu ngươi có việc vậy ta đi cùng ngươi. Ngươi không được bỏ ta lại một mình."
Chuyện này không thể trách nàng ngang ngược vô lý được. Nơi này vô cùng xa lạ, nàng không quen với bắt kì thứ gì cả. Trong đầu nàng chỉ nhớ mỗi hắn, nếu hắn rời đi nàng chỉ còn một mình. Cảm giác sợ hãi lại tràn đến, phủ kín lấy nàng. Nàng không muốn như vậy, nàng thật sợ cảm giác chỉ có một mình bất lực như lúc mở mắt ra và nhìn thấy không gian trắng kia.
Song Tử muốn gỡ tay nàng ra khỏi eo mình lại phát hiện ra cô nương này đang run lên cầm cập, hắn vừa đụng tới tay nàng, nàng lại càng siết chặt vòng tay như thật sự rất sợ hắn sẽ rời đi như thế. Trong một chốc hắn cũng không thể nổi giận nổi, chỉ có thể thở dài nói: "Được rồi, ta mang cô cùng đi. Nhưng trước đó cô phải ngoan ngoãn để y sư chẩn mạch cho cô đã."
Kim Ngưu vẫn chưa tin tưởng, lại ngẩng đầu nhìn lên hắn mà hỏi: "Ngươi nói thật chứ?"
Song Tử gật đầu, đáp: "Quân bất hí ngôn."
Kim Ngưu lại ngơ ngác, hỏi: "Quân bất hí ngôn là gì?"
Song Tử tuy rằng cảm thấy người trước mặt thật ngốc nhưng vẫn nhẹ giọng mà đáp: "Chính là nói vua thì không nói chơi, chuyện ta hứa với cô chắc chắn sẽ làm được."
Kim Ngưu lại tròn xoe mắt mà hỏi: "Ngươi là vua à? Vua là gì?"
Song Tử thở dài, ảo não mà che hai con mắt tò mò của nàng lại, nói: "Vua là người đừng đầu một nước, một tộc. Ta chính là người đứng đầu một tộc. Được rồi, đừng hỏi nữa, y sư đã tới rồi, cô phải được chẩn mạch đấy."
Kim Ngưu buông hai tay đang ôm hắn ra, lại kéo tay hắn xuống khỏi mắt mình, tò mò xoay người lại nhìn ra cửa. Lúc này mới thấy ngoài cửa đứng ba bốn người đang khúm núm mà cúi đầu bên ngoài, ai nấy cũng cung kính mà không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Kim Ngưu có chút sợ người lạ, lại tránh đến sau lưng Song Tử, rụt rè mà hỏi: "Y sư là gì? Bọn họ muốn làm gì ta vậy?"
Song Tử biết nàng sợ bèn đáp: "Không cần lo lắng, họ sẽ không làm hại cô. Họ là đến giúp cô, giúp cô nhớ lại kí ức của mình. Để bọn họ bắt mạch rồi ngoan ngoãn uống thuốc, cô sẽ sớm nhớ ra mình là ai."
Kim Ngưu mừng rỡ mà hỏi: "Thật chứ?"
Song Tử lại cười đáp: "Quân bất hí ngôn."
Kim Ngưu vui vẻ mà nghiêng đầu, tiếp lời của hắn, trong giọng nói còn nghe ra chút tự hào mà khoe khoang: "Ta biết, ta biết lời này có nghĩa là ngươi đang nói đây là thật sự."
Song Tử cười hài lòng, tay cũng bất giác xoa lấy đỉnh đầu của cô nương trước mặt mình, hắn cười khen một câu: "Thật thông minh."
Đám y sư đứng bên ngoài đã tới một lúc nhìn Hải Vương của bọn họ cùng một cô nương xa lạ mắt đi mày lại cũng chỉ biết cúi đầu xem như không biết. Nhưng điều này thật khiến bọn họ tò mò muốn nhìn kĩ xem cô nương này là ai. Vương quân đã sống ba trăm năm không gần nữ sắc, bây giờ lại đối xử thân thiết thế với một cô nương. Thật muốn biết là thần thánh phương nào a!
Nhưng dù nghĩ như thế họ cũng không dám làm như thế, Nhân Ngư mà có mấy cái mạng để chết đâu, bọn họ sao dám tọc mạch chuyện của Hải Vương chứ, nếu không một cái mạng này thật không đủ để chém đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top