Chương 18: Chân tình giả ý

Chú thích: Cự Giải, Song Ngư

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Cự Giải sau trận đại chiến với Song Tử, bị thương rất nặng, vai phải trúng chiêu máu chảy đầm đìa, đau đến tay hắn nhấc không nổi. Nhân lúc Song Tử không kịp đuổi theo, hắn liền vội vàng lẻn vào trong sương mù trốn đi. Không biết đã chạy bao lâu, chỉ biết khi hắn mở mắt tỉnh dậy xung quanh đã không phải Nam Hải rộng lớn mà là một cánh rừng hoang vu. Cự Giải bực dọc xé vải áo cầm máu bên vai bị thương, trong lòng thầm mắng.

Thần khí thượng cổ thật ghê gớm a, cho dù đã vội tránh đi nhưng không ngờ lực xung kích vẫn mạnh mẽ như thế, hại tay hắn bị thương nặng vậy.

Trong lúc hắn vẫn đang tự mình xử lý vết thương thì trước mặt có người đi tới. Kẻ kia một thân hắc bào to rộng, trên người toả hắc khí, dung mạo bị che bởi một tấm mặt nạ hình quỷ, trông qua có vẻ không hiền lành cho lắm. Cự Giải cũng không sợ, bình tĩnh buộc chặt vải áo cầm máu, sau đó cũng mặc kệ tên lạ mặt kia mà tự mình ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây.

Hắn giương mắt nhìn người nọ, không chút khách khí mà nói: "Các hạ đã đuổi theo ta nửa ngày trời, có việc mau nói, bổn công tử không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với ngươi."

Người nọ hơi câu môi mỉm cười, nho nhã mà hành lễ, sau đó mới nói: "Ta không có ý xấu, Đại Tế Tư không cần đề phòng ta như vậy. Ta đến gặp ngài quả thật có việc muốn cùng ngài thương lượng. Chắc chắn nghe xong ngài sẽ thích."

Cự Giải nhếch môi cười khẩy, trong lòng cũng nổi lên chút hứng thú nhưng hắn không xem trọng tên trước mặt mình. Một kẻ đến diện mạo thật cũng không dám xuất hiện trước mặt người khác thì có thể làm được chuyện gì lớn chứ.

Cự Giải hỏi: "Chuyện gì cơ?"

Người nọ không vội nói ngay mà vung tay hoá ra giữa không trung một đoàn sương đen, giữa màn sương xuất hiện một cái thấu kính, bên trong đang hiện lên tình cảnh cuộc chiến năm xưa của Cự Giải và Song Tử. Hắn nói: "Ta vốn được biết Đại Tế Tư muốn chiếm ngôi vị của Hải Vương để đứng đầu Nam Hải nhưng đáng tiếc không thành. Không phải vì ngài không tài giỏi mà là vì ngài không có đồng minh...."

Tên nọ dừng một chút, trong thấu kính lại xuất hiện hình ảnh của sáu vị trưởng quản của Lục Giới, hắn lại nói: "Lục Giới tuy rằng cách biệt nhưng sáu vị đứng đầu lại có giao tình với nhau. Ta muốn lật đổ bọn họ để chúng ta lên nắm giữ Lục Giới. Ta chỉ cần Cửu Trùng Thiên, còn lại Ngũ Giới tùy ngài lựa chọn. Nếu ngài cũng muốn đứng đầu Nam Hải vì sao không cùng bọn ta kết làm đồng minh?"

Cự Giải nghe xong quả thật có chút hứng thú với dã tâm của người này, lại vờ hỏi: "Nghe cũng hay đấy. Nhưng đồng minh mà ngươi nói là chỉ ta và ngươi ư?"

Hắc y nhân lắc đầu: "Dĩ nhiên không thể chỉ có hai chúng ta. Muốn thành đại nghiệp sao có thể không có tai mắt khắp nơi. Ngài vừa được ra ngoài có lẽ không biết Cửu Trùng Thiên một tháng trước xảy ra đại hoạ là bọn ta gây ra. Hiện nay Thiên Đế bị thương nặng, Vũ Vương cùng Yêu Vương lại không rõ sống chết. Sáu vị đã ngã ba vị, con đường thống trị Lục Giới của chúng ta đã không còn xa nữa."

Cự Giải không đồng ý ngay mà lại nhún vai đáp: "Thật đáng tiếc, ta bị nhốt lâu rồi, đối với chức vị Hải Vương gì đó ta sớm đã không muốn làm nữa. Ngươi nếu có nhiều đồng minh như vậy thì bảo họ cùng làm. Dù sao Bổn Tế Tư không có hứng thú."

Cự Giải nói xong vừa muốn đứng dậy rời khỏi nhưng người bí ẩn kia lại nói: "Cho dù không muốn làm Hải Vương nhưng trả thù Song Tử, lẽ nào ngài cũng không muốn à?"

Cự Giải khựng lại, quay đầu nhìn chòng chọc vào kẻ kia với vẻ khó chịu, hắn hỏi: "Ngươi nói thế là có ý gì?"

Người bí ẩn nọ tiến lên trước hai bước, nói: "Song Ngư công chúa hiện tại lưu lạc nhân gian không phải là ngài gây ra à? Ta chỉ là muốn nói cho ngài biết, nếu như ngài hợp tác cùng bọn ta, ta có cách dùng cô ta để ép Song Tử nhường vị, thậm chí là để huynh muội bọn họ chết không toàn thây. Đến lúc đó chức vị Hải Vương ngài muốn làm cũng được, không làm cũng được. Điều quan trọng là ta cùng ngài đều muốn mạng của Song Tử, thế thì vì sao chúng ta không hợp tác với nhau chứ?"

Cự Giải nghe thấy thế chẳng những không vui vẻ đồng ý mà càng bực mình, hắn vung tay đánh về phía người lạ mặt nọ, giận dữ mà quát lên: "Ngươi theo dõi ta?"

Người áo đen vội vàng tránh đi nhưng vẫn không quên trả lời: "Hết cách rồi, ta phải hiểu rõ đồng minh của mình chứ."

Cự Giải hừ lạnh một tiếng nói: "Bổn Tế Tư không cần đồng minh như các ngươi. Chuyện của ta, tự ta sẽ làm. Chỉ có kẻ yếu mới bám víu vào nhau, Cự Giải ta tuyệt không thể là kẻ yếu đó."

Hắn dừng một chút, mặc kệ ánh nhìn chết chóc của đối phương vẫn phủi sạch góc áo xoay người rời đi, trước khi đi còn buông một câu: "Cự Giải ta muốn làm gì từ trước đến nay đều quang minh chính đại mà làm, việc kết bè ly gián đâm sau lưng ấy chỉ hợp với lũ chuột nhắt các ngươi, đừng lôi ta vào."

Đợi đến khi lời nói vừa dứt Cự Giải cũng đã biến mất khỏi nơi đó. Kẻ kia tức giận chưởng mạnh một cái, một luồng ma khí từ tay hắn bay ra đánh bật hơn mười dặm cây rừng. Hắn nhíu chặt mày mà nhìn vào nơi Cự Giải vừa đứng, mắng một câu ngu ngốc rồi cũng biến mất.

Hắn vốn muốn kết liên minh với Cự Giải vì người này có thù với Hải Vương vùng Nam Hải, vừa hay có thể cùng hắn và tay sai của mình đánh chiếm Lục Giới. Nếu Cự Giải khống chế được Nam Hải, hắn sẽ dễ dàng dâng nước nhấn chìm Nhân Giới. Chỉ cần khống chế được Nhân Giới, việc mở trận đánh ra các giới khác sẽ rất dễ dàng. Nhưng không ngờ Cự Giải lại cứng đầu như vậy.

Nhưng không sao, cho dù không có Cự Giải hắn cũng đã tìm thấy con át chủ bài khống chế Hải Vương. Công chúa Nhân Ngư Tộc đã mất tích, hiện vẫn còn lưu lạc trong nhân gian. Chỉ cần bọn họ tìm được nàng ta trước, dùng nàng ta uy hiếp Song Tử đầu hàng, sợ gì tên kia không khoanh tay chịu trói.

Về phía Cự Giải, hắn vừa rời khỏi khu rừng lúc nãy đã vội vàng chạy đến Giao Châu, hắn chắc chắn Song Ngư vẫn còn ở nơi đó. Ngày trước lúc đặt Song Ngư lại bên bờ cát, để phòng hờ sau này không tìm được tung tích của nàng ta, hắn đã thả một sợi thần thức của mình vào người nàng. Cho dù nàng có chạy đến nơi nào, hắn cũng sẽ dễ dàng tìm được nàng.

Sở dĩ hắn lo lắng như thế chỉ vì tên vừa rồi xuất hiện. Nếu theo như tên kia nói, không chừng bọn chúng đã biết được Song Ngư ở đâu. Hơn nữa việc Song Ngư tìm đến hắn xin đôi chân có lẽ cũng không đơn giản như vậy. Nói không chừng ngay từ đầu hắn cũng nằm trong kế hoạch của bọn họ. Chúng muốn mượn tay hắn đối phó với Song Tử mà con át chủ bài chính là nàng công chúa Nhân Ngư kia.

Nghĩ tới chuyện này Cự Giải càng nổi giận. Hắn không cho phép người khác lợi dụng mình, như thế chẳng khác nào trở thành một con lừa bị dắt mũi cả. Chuyện này hắn chắc chắn sẽ tính sổ với bọn chúng sau.

Cự Giải vừa hạ xuống một con hẻm nhỏ ven đường, vội vàng biến thân thành người. Một thân khinh bào màu xám, tóc buộc đuôi ngựa, hối hả lướt trên những mái nhà bên đường, lần theo sợi thần thức của mình đi tìm Song Ngư.

Nhưng lúc nhìn biển hiệu "Ỷ Hương Lâu" trên cao, một toà lầu các đèn lồng đỏ sáng rực, nữ tử vận y phục hở trái hở phải đủ loại màu sắc đứng trước thềm vẫy gọi khách qua đường, hắn liền thấy đau đầu.

Sao một công chúa như Song Ngư lại ở những nơi thế này cơ chứ?

Cự Giải mang theo nghi vấn trong lòng đi vào bên trong Ỷ Hương Lâu. Mùi phấn son cùng phấn thơm bên trong khiến hắn nhíu mày khó chịu. Hỗn tạp lên nhau, không chút sạch sẽ.

Cự Giải nhìn đến nơi náo nhiệt nhất lúc này, trên đài cao giữa lâu có một người đang đứng. Bà ta son phấn loè loẹt, váy áo sặc sỡ, tay phất quạt lụa, miệng cười đon đả dường như đang thông báo gì đấy. Bên cạnh còn đứng một lão già trung niên thân cao sáu thước, miệng lớn mặt heo, tướng tá mập mạp, dáng điệu xấu xí. Hai người này đứng cạnh nhau nói không nên lời thật hài hoà.

Cự Giải dù cảm thấy cay con mắt, đau lỗ tai vẫn phải đi tới gần xem xem đang xảy ra chuyện gì. Lúc nghe ra mới biết người đàn bà đứng giữa đài là chủ của kỹ viện này Nguyệt Bà, lão trung niên đứng bên cạnh bà ta là quan tri huyện của cái vùng này. Lão ta vừa bỏ tiền và mua được đêm đầu tiên của cô nương mới tới, cái mà Nguyệt Bà kia gọi là "đêm xuất giá" của cô nương kia. Hắn vốn dĩ muốn mặc kệ mà chạy đi tìm Song Ngư nhưng lúc xoay người lại mới nghe thấy hai người bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau.

Nguyệt Bà cười cười huých nhẹ vào cánh tay của lão tri huyện nói: "Đại nhân yên tâm cô nương này da trắng thịt mềm đảm bảo hợp khẩu vị của ngài."

Lão tri huyện trông mặt rõ say mê, nước miếng đều muốn chảy ra ngoài. Lão gật gật đàu khen lấy khen để: "Tốt tốt tốt, chỉ cần hôm nay ả ta hầu hạ bổn quan đủ tốt, sau này chỗ của bà sẽ là đệ nhất thanh lâu của cái vùng Giao Châu này."

Lão tri huyện nói xong đã theo tùy tùng đi lên lầu, lúc này mới có một cô nương lả lướt như rắn thành tinh đi tới bên bà ta, không khỏi hiếu kì mà hỏi: "Mẹ lớn, nha đầu quê mùa kia bị câm mà, hầu hạ lão tri huyện sẽ không sao chứ?"

Cô ta vừa dứt lời, Nguyệt Bà đã vội vàng bịt miệng cô ta lại, bà đanh mặt lại mà đe: "Im mồm, cô không lên tiếng không ai nói cô câm đâu. Còn đứng ngơ ra đó làm gì, khách của ta là để đó làm tượng à?"

Cô ả bị quát mắng vội vàng rời khỏi nhưng mấy lời này cũng bị Cự Giải nghe được. Nha đầu quê mùa, mà còn bị câm, khí tức của Song Ngư còn bị mất ở nơi này, nếu nói cô nương vừa bị bán kia không phải công chúa Nhân Ngư Tộc ai có thể tin.

Cự Giải nhìn hành lang cùng cầu thang đi lên lầu bị vây kín người, bực tức đến nhăn cả mày lại. Nếu như bây giờ hắn phi thân nhảy vào cướp người chắc chắn gây ra đại loạn, lúc đó thân hắn bị thương, còn mang theo một cô nương chân yếu tay mềm như Song Ngư quả thật khó thoát. Hắn cũng không dám đảm bảo tên hắc y đáng chết kia có hay không đuổi theo lại đây. Với tình trạng hiện tại xông lên phòng quả thật không phải cách hay.

Nghĩ nghĩ Cự Giải liền vội chạy khỏi Ỷ Hương Lâu. Hắn chạy vào một con hẻm nhỏ bên hông thanh lâu này, ước định vị trí của sổ của căn phòng Song Ngư đang bị nhốt liền khuynh thân nhảy lên. Dưới ánh trăng cùng đèn lồng sáng trưng, Cự Giải nép mình bên cửa sổ, nhẹ tay nhẹ chân mà đẩy ra một khe nhỏ quan sát bên trong phòng.

Căn phòng được trang trí hoa lệ, trên bàn bày đủ loại kẹo mứt cùng thức ăn, còn có cả rượu ngon. Trên cái bàn cạnh giường còn đốt cặp nến long phụng và đặt hai ly rượu hợp cẩn. Hắn lại nhìn sang nơi khác mới thấy một nữ tử vận hỉ phục ngồi trên giường, trên đầu phủ một tấm vải đỏ thêu một cặp "uyên ương hí thủy". Cự Giải nghi hoặc, đêm đầu tiên của các cô nương ở thanh lâu này đều làm thành đêm động phòng như vậy sao?

Cự Giải như một con mèo đen uyển chuyển lách qua khe hở của cửa sổ nhảy vào trong phòng. Hắn nương theo ánh nến mà đi tới bên giường, không chút chần chừ cởi bỏ tấm khăn đội đầu của cô nương kia. Vừa nhìn thấy dung mạo sau tấm vải đỏ, trong lòng hắn cũng không cấm khỏi thở phào một hơi.

Tìm được!

Nữ tử da trắng như tuyết, bởi lâu ngày không bị đốt dưới ánh nắng mặt trời. Môi thoa son đỏ kiều diễm lại mỹ lệ. Hai mắt long lanh như hạt ngọc trong nước, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Nàng chớp chớp mắt nhìn nam tử trước mặt mình, hai hàng mi khẽ động như đôi bướm vỗ cánh vừa định mở miệng hô lớn lại quên mất mình đã bị câm từ lâu.

Cự Giải sợ nàng kinh động người bên ngoài vội vàng bịt miệng nàng lại, gấp gáp mà trấn an: "Đừng sợ, ta là pháp sư dưới vực Thương Uyên, là người cho cô đôi chân. Im lặng, đừng lên tiếng."

Song Ngư nhận ra âm thanh quen thuộc này cũng dần tin tưởng lời hắn nói, ngoan ngoãn im miệng. Cự Giải lúc này mới buông tay ra, nghe tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào mỗi lúc một gần hắn cũng không thể giải thích được nhiều chỉ có thể ra hiệu cho Song Ngư im lặng, chính mình vội vàng lẻn tới sau cánh cửa ẩn núp.

Hắn phất tay một cái khiến nến trong phòng đều tắt ngúm, lão quan tri huyện tưởng đây là bất ngờ tiểu mỹ nhân dành cho mình trong lòng càng hưng phấn, nhanh nhảu mà đóng cửa phòng lại, không quên khoá trái rồi xoa tay đi tới bên giường, trong miệng còn không quên buông vài lời trêu chọc: "Tiểu mỹ nhân, ta tới với nàng đây."

Nhưng lão chưa đi được mấy bước cổ họng đã lạnh toát, không kịp hét lên câu nào chủy thủ trong tay Cự Giải đã cắt đứt gân mạch trên cổ lão. Hắn thuần thục vươn tay đỡ lấy lão ta đặt xuống sàn nhà không để gây ra tiếng động gì lớn. Rồi mới thu tay đi tới bên giường.

Song Ngư nhìn thấy Cự Giải vừa giết người bèn sợ sệt lùi ra sau, cảnh giác mà nhìn hắn. Trong mắt nàng đều đang hỏi hắn vì sao phải giết tên đó, hắn rốt cuộc là muốn làm gì.

Cự Giải nhìn gương mặt sợ đến thất sắc của tiểu công chúa tức tới bật cười. Hắn rõ ràng đang cứu nàng khỏi thảm cảnh không ngờ trong mắt người kia hắn lại chẳng khác nào một kẻ tội đồ giết người như ngoé. Mặc dù hắn cũng không tốt lành gì cho cam nhưng lần này hắn là thật chạy tới cứu nàng a!

Cự Giải tiến tới gần Song Ngư, nàng lại càng lùi sâu vào bên trong muốn tránh xa hắn. Hắn vươn tay trái nắm lấy cánh tay của nàng kéo đến trước mặt mình, trước ánh mắt ngờ vực của tiểu cô nương này, lạnh lùng mà nói: "Cô thật là ngu ngốc, bị người ta lừa đem bán đi cũng không biết. Không phải trước đó ta đã dặn không được tùy tiện tin theo lời người khác sao? Vì sao bây giờ lại để bản thân bị bán vào nơi trăng hoa này chứ?"

Song Ngư ngơ ngẩn nhìn tuấn nhan chỉ cách mình hơn một tấc, thấy thần sắc hắn tựa hồ là tức giận cũng có chút rụt cổ. Nàng không hiểu hắn vì sao phải nổi giận với nàng, cũng không hiểu được lời hắn nói. Cái gì gọi là nơi trăng hoa? Nàng vì sao không thể đến nơi này?

Cự Giải nhìn ra nghi vấn trong lòng nàng, chỉ càng thêm bực mình. Hắn nếu biết tiểu công chúa của Nhân Ngư Tộc là một kẻ khờ, hắn có bị nhốt tới mục xương ở vực Thương Uyên cũng không bắt nàng làm quân cờ đối phó với Song Tử.

"Ngu ngốc!" Cự Giải nghiến răng mắng một câu như thế, vừa là mắng tiểu công chúa kiến thức hạn hẹp vừa mắng mình mắt mù chọn sai quân cờ.

Hắn lại hít sâu một hơi kiềm chế lửa giận trong lòng mình, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi Song Ngư: "Ta rõ ràng đã dặn cô không được tùy tiện tin lời người khác, cô vì sao còn đi theo bọn họ?"

Song Ngư rất oan ức, pháp sư chỉ dặn không thể tùy tiện đi theo nam nhân xa lạ nhưng Nguyệt Bà cũng không phải nam nhân a. Hơn nữa, bà ta còn nói sẽ cho nàng chỗ ở, giúp nàng tìm được chàng hoàng tử trong lòng mình nên nàng mới đi theo.

Còn nhớ lại lúc vừa tỉnh dậy trên bãi cát, đi được mấy bước mà đau đến nàng không muốn sống nữa. Mỗi bước đi đều chẳng khác nào đạp trên lưỡi dao cả, tuy rằng không nhìn thấy máu nhưng lại đau đến nàng muốn khóc lên. Đi vào được trong thành đã là ngày hôm sau. Chân thì đau, còn bụng thì đói meo. Nhìn những quầy hàng bên đường, mùi thức ăn thơm phức xông vào cánh mũi lại không được ăn khiến Song Ngư rất tuyệt vọng. Nàng muốn ăn thì phải lấy ra ngân lượng nhưng ngân lượng là thứ gì nàng lại không biết. Hết cách, Song Ngư chỉ có thể đi lại đi. May mắn gặp được Nguyệt Bà, bà ấy mua đồ ăn cho nàng, không chê nàng bị câm phiền lụy mà dẫn nàng tới chỗ này. Tuy rằng không hiểu thứ bà ta muốn nàng làm là cái gì nhưng đã qua hai ngày bà ta vẫn cho nàng ăn uống đầy đủ, lại cho nàng váy áo đẹp đẽ mặc trên người, còn nói sẽ tìm phu quân cho nàng. Song Ngư cứ nghĩ phu quân mà bà ấy nói là chàng hoàng tử mình muốn tìm mới ngoan ngoãn nghe theo.

Song Ngư tốn rất lâu mới đem hết những việc này diễn giải ra cho Cự Giải hiểu. Hắn tuy rằng bực mình nhưng cũng không thể nói gì. Đều trách hắn, tiểu công chúa sống mười mấy năm chưa từng rời khỏi Thủy Cung nào biết được thanh lâu là cái gì, bị đem bán đi cũng không biết. Nàng đối với nơi này, thậm chí là những sự việc xảy ra trước mắt mình đều mờ mịt như đứa trẻ mới mở mắt chào đời. Là hắn quá dửng dưng để lại nàng một mình bên bờ cát hôm đó mà chẳng mảy may nghĩ tới hậu quả. Nếu lần này kẻ áo đen kia không xuất hiện, hắn thật không dám nghĩ Song Ngư ở đây sẽ bị hành hạ đến mức nào.

Hắn xin thề với trời, tuy rằng hắn muốn chiếm ngôi Hải Vương, muốn trả thù Song Tử, muốn mượn tay Song Ngư đối phó với ca ca nàng nhưng hắn chưa từng muốn nàng chết, chứ đừng nói là bị làm nhục. Nghĩ lại, Cự Giải cũng bắt đầu sinh ra chút áy náy khi chính tay mình đẩy Song Ngư vào hiểm cảnh, lửa giận trong lòng cũng dần vơi đi.

Cự Giải hít sâu, lại giơ tay đập mạnh lên trán mình một cái cho mình tỉnh ra rồi mới bình tâm tĩnh khí mà nói: "Nguyệt Bà là kẻ xấu, bà ta muốn cô phục vụ đám nam nhân tới nơi này ăn chơi. Tìm phu quân cho cô chính là đem đêm đầu tiên của cô bán đi cho đám người phú quý như lão già đó. Nếu ta không đến kịp, lão ta liền...."

Trước ánh mắt ngơ ngác của Song Ngư, Cự Giải có chút nói không nên lời, hắn giải thích thế nào cho nàng hiểu hoàn cảnh hiện tại của nàng a!

Hắn trù trừ hồi lâu, chẹp miệng mấy lần rốt cuộc mới tiến tới bên tai Song Ngư, nhỏ giọng nói: "Chính là... động tay động chân với cô, lột sạch cô, sau đó... sau đó..."

Không đợi Cự Giải nói xong, Song Ngư đã ngượng chín cả mặt mà vội bịt miệng hắn lại. Nhìn hai gò má đỏ ửng cùng đôi mắt ngượng ngùng của Song Ngư, Cự Giải liền biết cô nương này cuối cùng đã hiểu ý tứ mình muốn nói.

Cũng không ngốc lắm, Cự Giải nghĩ như thế.

Hắn kéo tay Song Ngư xuống khỏi miệng mình, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau lại không đầu không đuôi mà hỏi: "Chân còn đau không?"

Song Ngư không biết hắn hỏi thế làm gì nhưng chỉ đành thành thật gật đầu.

Cự Giải trong lòng tuy rằng cực kỳ bực bội nhưng lại không thể phát giận với Song Ngư. Nói thế nào ngay từ đầu đã là hắn lừa nàng uống vào lọ thuốc đó, chân nàng đau cũng không thể trách được nàng, có trách chỉ trách loại thuốc đó là bản sơ khai chưa được hoàn chỉnh thôi.

Cự Giải nhìn Song Ngư lại nhìn ngoài cửa âm thanh nhộn nhịp. Hiện tại ít nhiều cũng đã hơn nửa đêm, hắn chỉ còn vài canh giờ nữa để chạy khỏi vùng Giao Châu này. Thanh lâu khí vị hỗn tạp, tên hắc y kia cho dù muốn lần theo hơi thở của hắn cũng sẽ có chút khó khăn. Đợi một lúc có người lên phòng tìm chắc chắn sẽ phát hiện ra lão già kia đã chết, với thân phận của lão, quan binh sẽ nhanh chóng đuổi tới. Hắn nhất định phải nhanh chân mang Song Ngư bỏ trốn, nhưng nếu để nàng cùng cái chân đau của nàng chạy cùng hắn chỉ e không đi được bao xa nàng đã đau khóc. Lúc đó kéo tới ánh mắt của người đi đường lại phiền phức.

Cự Giải trù tính hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết định. Hắn dựa gần Song Ngư, dặn dò: "Một lúc chúng ta sẽ theo cửa sổ trốn ra ngoài, cô nhất định phải im lặng, có nghe rõ không?"

Song Ngư ngoan ngoãn gật đầu.

Cự Giải lại bảo: "Ôm chặt lấy cổ ta."

Song Ngư ngẩn ra, trân trân mà nhìn hắn không hiểu chuyện gì.

Cự Giải phát bực, hai đầu mày đều nhíu chặt, hắn lại giục: "Kêu cô ôm thì cứ ôm, thắc mắc nhiều thế làm gì."

Song Ngư bị quát tới rụt cổ, sợ sệt mà vươn hai tay ôm lấy cổ của Cự Giải. Hắn đợi nàng ôm chắc rồi mới vươn một tay không bị thương vòng dưới đùi bế nàng lên. Song Ngư đột nhiên bị ôm lên giật mình bèn câu chặt lấy hắn, trong lúc vô tình nắm trúng ngay bên vai bị thương của Cự Giải khiến hắn đau đớn đến nhăn cả mặt. Miệng vết thương nứt ra, máu lại chảy ra thấm ướt vai áo. Song Ngư vội vàng buông tay, luống cuống mà ú ớ như muốn hỏi hắn bị sao vậy. Cự Giải nhịn đau lắc lắc đầu. Tay phải hắn không cử động được chỉ có thể buông thõng bên người, bàn tay nổi lên gân xanh vằn vện, Song Ngư vừa liếc mắt trông thấy cũng bị doạ cho trắng mặt.

Người này bị thương nặng như vậy mà còn tới cứu nàng làm gì?

Nhìn nước mắt đong đầy trong mắt tiểu công chúa, Cự Giải chỉ thấy thật phiền phức. Hắn cau mày quát khẽ: "Im miệng, không được khóc. Cô dám khóc, ta liền quăng cô xuống."

Song Ngư chỉ có thể ủy khuất ngậm miệng lại. Nhưng một giọt nước mắt đã kiềm chế không được rơi xuống đất, hoá thành một viên ngọc trai rất nhỏ nằm im dưới chân bọn họ. Cự Giải không nhìn tới cũng không biết chuyện này xảy ra.

Nàng nghe theo Cự Giải dặn dò đẩy mở cửa sổ, hắn sau đó cũng đạp lên thành cửa nhảy ra khỏi phòng. Dưới ánh trăng sáng ngời, hai người đón gió nhảy lên những mái nhà xếp hàng dọc nhau, biến mất trong không trung.

Song Ngư ôm chặt lấy Cự Giải để tránh khỏi bị té xuống, lần đầu tiên chạy trên mái nhà có cảm giác vô cùng mới lạ, nàng không khỏi tò mò mà ngóng mắt nhìn lại nhà cửa bị bỏ lại sau lưng. Từng dãy sáng của đèn lồng bên đường dần lùi xa, đến cả toà lầu lộng lẫy của Ỷ Hương Lâu cũng dần mất hút trong vô vàn những mái nhà cao khác. Nàng lại chỉ thấy có ánh trăng sáng rạo rực bị mây che đi một góc cùng rất nhiều vì tinh tú lấp lánh trên cao. Lúc cúi đầu nhìn lại thấy gương mặt gấp gáp mà tuấn tú của người đang bế lấy mình. Từ nãy đến giờ nàng vẫn chưa hỏi tên hắn, cũng không biết nên xưng hô thế nào. Mà cho dù có biết nàng cũng không thể gọi được, đến cả một câu đa tạ cũng nói không được.

Ngay lúc này Song Ngư lại hoài nghi quyết định của mình, rốt cuộc nàng đổi lấy đôi chân này là đúng hay sai, rốt cuộc nàng bỏ đi thân phận công chúa Nhân Ngư Tộc chạy đi tìm một nam tử chỉ mới gặp mặt một lần kia là đúng hay sai. Nhưng không có người trả lời nàng, Song Ngư chỉ biết quyết định đã đưa ra không thể nào thay đổi. Hiện tại nàng chỉ có thể trong thời gian sớm nhất tìm được người đó, rồi nhận lấy từ chàng nụ hôn định mệnh, nếu không nàng sẽ tan ra như bọt biển. Nàng chỉ còn con đường này có thể đi, cho dù có hối hận cũng đã vô dụng.

Nhưng Song Ngư lại rất muốn biết tên người đang dẫn mình chạy trốn này. Từ đầu chí cuối đều chỉ có hắn đi cùng nàng, đến bây giờ cho dù bị thương cũng không bỏ lại nàng. Tuy hai người không thân không thích nhưng biết cái tên, kết cái bằng hữu cũng được đi?

Song Ngư nghĩ thế, lại mở miệng a a mà hỏi. Nàng đã nghĩ Cự Giải nghe không hiểu, muốn vươn tay ở trên lưng hắn viết ra câu hỏi: Hắn tên là gì?

Nhưng lại không ngờ chưa cần nàng động tay, Cự Giải đã đáp: "Ta tên Cự Giải."

Song Ngư kinh ngạc rồi lại không thể nói lên lời nào. Nàng không biết trong lúc nàng ngơ ngẩn nghĩ chuyện đâu đâu Cự Giải đã chắp hai ngón tay hoá phép, vỏ sò giấu trong ngực áo hắn ẩn ẩn sáng lên, mang theo suy nghĩ của nàng hoá thành âm thanh chui vào trong tai hắn. Đây là cách duy nhất hắn có thể hiểu được nàng muốn nói gì, nhưng cũng chỉ có như vậy, hắn tạm thời không thể trả lại giọng hát cho nàng được như việc không thể chữa được cảm giác đau như đang nhảy múa trên đao lúc nàng bước đi vậy.

Đôi chân không phải phép màu cho công chúa người cá mà là lời nguyền, lời nguyền này chỉ có thể được phá giải khi có người thật lòng yêu nàng giúp nàng gỡ bỏ nó. Còn gỡ nó bằng cách nào có lẽ phải tự nàng tìm kiếm câu trả lời rồi. Dù sao cũng không thể đơn giản chỉ là một nụ hôn như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top