Chương 17: Hồi triều
Chú thích: Bạch Dương, Thiên Bình
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Đoàn quân hơn ngàn người của Bạch Dương đã gần tiến tới kinh thành Thương Quốc, buổi tối hôm nay có lẽ là buổi tối cuối cùng bọn họ được ngủ yên. Đợi ngày mai vào thành, chỉ sợ những ngày tiếp theo khó kê cao gối mà ngủ.
Giữa khuya, dưới bầu trời mùa hạ, mây đen tan hết, mặt trăng hiện lên giữa nền trời tối om, toả ra từng tia sáng lạnh lẽo mà lung linh. Ánh sáng của nó làm cho những ngôi sao bên cạnh đều bị lưu mờ, để vạn vật biết được, ánh trăng mới là thứ rực rỡ nhất trong đêm.
Bạch Dương lại không nhìn vào ánh trăng đó, nàng chỉ chăm chú vào những ngôi sao đang toả sáng ở xa kia. Biết đâu trong vô số tinh tú ấy có một ngọn là hiện thân của người trong lòng nàng.
Người xưa thường nói, mỗi một người chết đi đều sẽ trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời, để nhìn ngắm xuống thế gian, để dõi theo bước chân của người thân ở lại. Trước đây nàng không tin vào lời đồn lừa trẻ con này. Nhưng khi Lam Sơ đã hi sinh nàng lại mong lời nói đùa ấy là sự thật. Nếu hắn thật là một trong những vì sao kia, vậy hắn có phải cũng đang nhìn nàng không?
Lam Sơ, ta phải làm sao bây giờ?
Bạch Dương tự hỏi, lại không có người đáp lại lời nàng. Lúc này lại có một cái áo choàng được khoác lên vai nàng, Bạch Dương giật nảy mình, vội xoay người lại, nhận ra là Thiên Bình khoác áo cho mình mới buông lỏng chuôi kiếm trong tay.
"Tướng quân có điều gì phiền não chăng?" Thiên Bình vờ như không thấy sự đề phòng vừa loé lên trong mắt nàng mà chỉ quan tâm hỏi.
Bạch Dương không trả lời hắn mà chỉ xoay người tiếp tục ngắm nhìn lên bầu trời, hỏi ngược lại: "Ngươi nhìn ta trông giống như có phiền muộn lắm à?"
Thiên Bình cũng không vòng vo, đáp: "Đúng vậy. Hai đầu mày của tướng quân nhăn đến độ có thể kẹp chết một con ruồi. Đây còn nói là không phiền não sao?"
Thấy Bạch Dương không đáp, Thiên Bình chỉ có thể lại nói: "Mấy hôm nay ta nghe huynh đệ trong doanh trại bàn luận một ít chuyện trong kinh thành. Tướng quân là buồn phiền vì chuyện này có đúng không?"
Bạch Dương chỉ im lặng không nói, xem như là ngầm thừa nhận hoài nghi trong lòng Thiên Bình. Thiên Bình cũng không nói rõ, chỉ nói là "chuyện trong kinh thành" mà không phải là "chuyện trong triều đình", Bạch Dương cũng hiểu rõ ý tứ của hắn. Xem ra người này cũng rất thông minh, biết tránh tai mắt lắm!
Thiên Bình lại nhỏ giọng nói: "Nếu tướng quân có gì cần ta giúp đỡ xin cứ nói. Thiên Bình quyết không từ nan."
Bạch Dương kéo kéo áo choàng trên vai mình, nàng lại bật cười mà quay sang nhìn hắn, nàng đánh giá hắn với vẻ khinh thường, hỏi ngược: "Ngươi? Ngươi thì có thể giúp gì được cho ta chứ? Ta đi vào một mình còn khó, ngươi nghĩ bọn họ sẽ để ta mang theo hộ vệ bên người ư?"
Bạch Dương lắc lắc đầu, nàng rất xem thường sự ngây thơ cùng nhiệt huyết trong lời đề nghị của Thiên Bình. Nếu như có thể mang theo hộ vệ, nàng còn cần hắn làm gì, phó tướng dưới trướng nàng cũng đâu ít.
Nhưng lúc nàng quay đi lại nghe thấy Thiên Bình khẽ cười mà đáp: "Nhưng mang theo một cầm sư thì không khó đi?"
Bạch Dương rất bất ngờ trước lời vừa thốt ra của Thiên Bình. Nhưng nàng không phản bác được. Đúng vậy, không thể mang theo hộ vệ nhưng mang cầm sư dâng lên cho bệ hạ lại không có gì khó khăn cả. Lần này trở về nàng dâng lên không ít của cải cùng sản vật quý giá. Lại tặng một cầm sư góp vui cũng không phải việc gì khó.
"Nhưng mang theo ngươi thì có ích lợi gì? Giữa trăm ngàn Cấm Vệ Quân, một cầm sư tay không tấc sắt như ngươi có thể giết được mấy người?" Bạch Dương nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Bình, ra một đề khó.
Thiên Bình không chút nao núng, hắn từ trong không trung lấy ra đàn cầm của mình, bưng ở trên tay. Dưới ánh trăng chiếc cầm bạch ngọc sáng lên, xung quanh bao trùm một vầng lam quang thuần khiết. Nhìn qua như được bao bọc bởi tiên khí. Chỉ cần người có học thức đều biết đây không phải một cái cổ cầm tầm thường.
Thiên Bình nói: "Cổ cầm này vừa hay là vũ khí của tại hạ. Hơn nữa, ai lại nghi ngờ một cầm sư mang theo cầm của mình vào cung biểu diễn chứ?"
Nhưng sau đó Bạch Dương vẫn chưa yên tâm, nàng chần chừ nhìn cổ cầm trong tay hắn, nàng vẫn đang suy tư xem có nên để hắn theo vào cung hay không. Thiên Bình dĩ nhiên nhìn ra tâm tư của nàng, bèn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ đó: "Nếu tướng quân nghi ngờ tài nghệ của tại hạ, chi bằng hiện tại ta đàn cho ngài nghe thử một đoạn. Thế nào?"
Bạch Dương không đồng ý ngay mà hỏi: "Tay của ngươi, không sao rồi à?"
Thiên Bình được hỏi tới cũng ngẩn ra, hắn không ngờ thứ nàng nghi ngờ không phải tài nghệ của hắn mà là bàn tay của hắn. Quan tâm đột ngột này khiến tâm khảm của Thiên Bình vui đến muốn nhũn ra, hắn giấu không được mà nở nụ cười, một bên lại giơ tay phải đã lành lặn lên cho nàng kiểm tra, còn nói: "Đã sớm không sao rồi. Cũng là nhờ tướng quân hôm đó nương tay."
Bạch Dương nhìn giữa lòng bàn tay hắn để lại một vết sẹo mỏng cũng có chút áy náy. Người ta muốn giúp nàng, nàng lại hết lần này đến lần khác nghi ngờ, quả thật không tốt lắm. Hơn nữa, Thiên Bình lại là đệ đệ của Lam Sơ, hắn làm sao có thể là người xấu được chứ. Nàng vẫn là nghĩ nhiều rồi!
Bạch Dương phủi đi nghi vấn trong lòng, nói: "Cầm nghệ của ca ca ngươi rất tốt, có lẽ ngươi cũng không đến nỗi nào. Ta đồng ý cùng ngươi vào cung diện thánh. Đến lúc đó chỉ cần nghe theo chỉ thị của ta, không được manh động. Hiểu được không?"
Thiên Bình cất đàn đi, trong lòng quả thật có chút mất mát, nhưng vẫn đáp: "Ta đã hiểu, tướng quân yên tâm."
Bạch Dương không nán lại lâu đã bỏ về lều, Thiên Bình vẫn như ngày nào đứng ở sau nhìn theo bóng lưng nàng. Có lẽ hắn đã để nàng tin tưởng mình một chút. Nhưng nếu so với vị trí của Lam Sơ năm đó quả thật còn cần cố gắng nhiều lắm.
Hiện tại hắn cũng không thể thể hiện hết tài năng của mình phép thuật không dùng được, cho dù muốn dùng cũng chỉ sử dụng những chiêu cấp thấp. Nếu kích phát quá lớn thần lực gây ra kinh động, phụ thân hắn ở trên Cửu Trùng Thiên chắc chắn sẽ nhận ra mà tới tận nơi bắt hắn trở về. Nếu lần vào cung này thật xảy ra chuyện hắn cũng chỉ có thể cùng Bạch Dương chạy trước rồi mới tính kế tiếp thôi.
Nhưng nhìn điệu bộ này trong lòng hắn vẫn có thể chắc chắn, hoàng đế Thương Quốc không muốn lấy mạng nàng. Nếu như là thật muốn lấy mạng nàng vậy chỉ cần vin vào bức thư kia gán cho nàng tội bất kính nhốt vào đại lao chờ xử tội thôi. Một khi đã vào đại lao, Đại Lý Tử đặt dưới tay vua, vua muốn nàng chết, nàng còn có thể sống sót trở ra sao?
Chuyện này không đơn giản chút nào cả.
Thiên Bình nhíu chặt mày mà suy nghĩ, sau cũng trở lại lều của mình. Ngày mai đã vào thành rồi, hắn phải tính toán kĩ lưỡng mới được.
~~~~~~
Sáng hôm sau vào thành, mấy vị phó tướng cưỡi ngựa bên cạnh Bạch Dương đều cẩn trọng cảnh giác với xung quanh, chỉ sợ có thích khách hay ám tiễn đợi sẵn tướng quân của bọn họ. Nhưng dọc đường đi đều rất bình thường, thậm chí dân chúng còn vô cùng náo nhiệt mà hoan hô chức mừng bọn họ hồi kinh. Khung cảnh này làm Bạch Dương cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Vừa bước qua cổng thành, nàng đã thấy hoàng thượng cùng quan viên đợi sẵn mình ở phía trước, bèn vội xuống ngựa, dẫn theo phó tướng đi về phía trước.
Đình Phong trong trí nhớ của nàng cùng vị hoàng đế uy nghiêm trước mặt trùng điệp lên nhau, tuy thần thái cách một trời một vực nhưng gương mặt lại chưa từng thay đổi, đến cả ánh mắt cũng không khác gì trước đây. Nhưng Bạch Dương hiểu được thân phận cùng tình cảnh của hai người đã không giống với trước. Chí ít là bây giờ, nàng không giống như trước, không thể thản nhiên nói cười trước mặt hắn nữa.
Bạch Dương đi tới trước mặt hoàng đế rồi phủi tay áo quỳ xuống, thanh giọng mà hành lễ: "Thần, Thượng Quan Bạch Dương, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Bạch Dương chỉ vừa đi tới cổng thành, Đình Phong đã luôn nhìn nàng, không muốn dời mắt cũng không nỡ dời mắt đi nơi khác. Hắn đã quá lâu chưa nhìn thấy gương mặt này. Bạch Dương thay đổi nhiều quá, nước da có phần ngả sang màu bánh mật, đôi mắt sáng quắc như diều hâu, một thân tướng quân phục uy vệ oai dũng. Hoàn toàn không giống với tiểu cô nương hào sảng, phóng khoáng một thân tay bó khinh bào cưỡi ngựa cùng hắn rong ruổi nữa. Trên gương mặt nàng, hắn nhìn thấy sự lão luyện, sự trưởng thành và nhiều suy tư. Nó đã không được hào hiệp, trong sáng như năm mười lăm tuổi nữa. Nhưng hắn tin Bạch Dương vẫn là Bạch Dương năm nào.
Đình Phong mỉm cười, đuôi mắt đều nheo lại, hắn muốn đi tới đỡ nàng đứng dậy nhưng giữa chừng lại ngừng lại, chỉ dùng một tay nhẹ chạm vào cánh tay nàng, rồi bảo: "Không cần đa lễ, mau đứng lên đi."
Bạch Dương như chạm vào củ khoai lang bỏng tay, nàng giật mình rồi vội vàng lùi ra sau tránh đi, cũng không quên cúi đầu mà cảm tạ long ân: "Thần khấu tạ bệ hạ."
Đình Phong nhìn bàn tay bị tránh đi của mình, trong lòng có chút mất mát cũng liền thu tay về, chắp ở sau lưng. Ngón cái có chút lúng túng mà khẽ xoa lên đầu ngón trỏ, niết đến mấy ngón tay cũng dần nóng lên, tâm hắn cũng dần bình tĩnh lại, trên gương mặt vẫn là nụ cười ngâm ngâm đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn nói: "Đường sá xa xôi, tướng quân có lẽ cũng đã mệt nhọc. Trẫm đã chuẩn bị sẵn Tiệc Tẩy Trần cho chúng tướng sĩ, ghi công mọi người đã vì Thương Quốc mà chiến đấu bao năm qua."
Hắn liếc mắt nhìn Lã công công đi sau lưng mình. Lã công công liền hiểu ra bèn phe phẩy cây phất trần trong tay rồi truyền lệnh: "Hoàng thượng hồi cung, bãi giá Nguyệt Hoa Điện."
Hoàng thượng rời đi trước, quan viên đi theo phía sau, Bạch Dương nhìn mấy phó tướng sau lưng mình gật đầu ra hiệu cho bọn họ theo sát phía sau. Lúc đến cửa cung Cấm Vệ Quân lại chặn bọn họ lại, vị thị vệ gác cổng nói: "Vào cung không thể mang theo vũ khí."
Bạch Dương đã đoán trước được việc này, ngoan ngoãn đem kiếm giao ra, thuộc hạ của nàng cũng bị tước đi vũ khí. Đợi đến khi đã vào chính điện, mấy vị phó tướng lại được sắp xếp ở một gian khác, chỉ còn một mình Bạch Dương tiến vào bên trong. Tuy rằng đã nghĩ tới chuyện này từ lâu nhưng lúc đối mặt quả thật cũng có chút căng thẳng.
Bạch Dương bước về phía trước, nghe xong tiếng thái giám ở bên ngoài truyền vào được hoàng đế cho phép mới sừng sững tiến vào.
Đầu nàng luôn ngẩng cao, sống lưng vươn đến thẳng tắp, bước chân đều đặn mà uy nghi. Mỗi bước đi, áo choàng đỏ sau lưng lại bay lên từng trận, oai vệ kiêu hùng. Cho dù là nữ tử nhưng khí tràng mạnh mẽ không chút nhún nhường ấy của nàng cũng khiến mấy vị quan ngồi ở hai bên thán phục, lau mắt mà nhìn.
Bạch Dương quỳ xuống trước điện hành lễ, lúc này vị công công đứng ở một bên Đình Phong mới giơ tấu chương có ghi danh sách sản vật mà Bạch Dương mang theo tiến cống cho triều đình lên trước mặt mà đọc. m thanh uyển chuyển mà vang xa, ai nghe thấy cũng tròn mắt kinh ngạc vì cống phẩm quý hiếm.
"Mười hòm vàng ròng, hai mươi rương châu báu, bốn mươi xấp lụa Tây Vực thượng hạng, năm mươi con ngựa tốt, bốn con Tuyết Long Câu, một thanh trường cung Kinh Sa Khởi, một chiếc thảm Tỉnh Tửu."
Nghe xong số bảo vật mà Bạch Dương dâng lên ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Những báu vật này là cả đời bọn họ đều khó mà tìm được dù chỉ là một món. Chẳng hạn như con Tuyết Long Câu đi. Nó là giống ngựa một thân thuần trắng, rất thông linh tính, sức chạy hơn ngàn dặm không mỏi, chỉ cần nuôi dạy tốt có thể tài giỏi hơn bất kỳ giống ngựa nào trên đời. Lại nói đến Kinh Sa Khởi Cung được mệnh danh là báu vật của sa mạc. Cung tên có sức công phá cực lớn, một lúc có thể bắn ra ngàn mũi tên như mưa, vừa nhanh vừa chuẩn cứ hệt như bão cát quét qua bình địa, giết địch phải nói là như hổ thêm cánh. Còn thảm Tỉnh Tửu, như tên gọi chỉ cần ngồi lên chiếc thảm này có thể uống ngàn ly không say, cho dù là người đang say chỉ cần nằm lên chiếc thảm này liền có thể tỉnh táo trở lại.
Bạch Dương lúc này mới ngẩng đầu mà tâu: "Thượng Quan gia trông giữ biên cương phía Tây nhiều năm, thu không ít sản vật quý chỉ mong dâng lên bệ hạ tỏ lòng trung thành với Thương Quốc ngàn đời. Cầu chúc cho bệ hạ phúc trạch an khang, Thương Quốc thiên thu vạn đại."
Nàng chỉ mong những báu vật này có thể cứu Thượng Quan gia khỏi hiểm nguy. Ít nhất cũng sẽ để hoàng thượng nhìn thấy được sự trung thành của tướng quân phủ mà tha cho bọn họ.
Nhưng trái với suy nghĩ của nàng, nhận được những lễ vật tiến cống ấy, Đình Phong chẳng những không vui mà còn nhăn mày. Hắn nhìn chằm chằm nàng, giọng điệu lạnh lẽo mà hỏi: "Ngươi thật sự mong như vậy à?"
Bạch Dương giật nảy mình, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng nàng đang run lên nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh mà gật đầu, đáp: "Dĩ nhiên. Thần dĩ nhiên mong bệ hạ sống thọ cùng Thương Quốc."
Đình Phong buông hạ mi mắt, thở dài trong lòng. Từ bao giờ quan hệ của bọn họ đã là ngươi giấu ta, ta gạt ngươi như vậy chứ. Đến cả nói thật nàng ấy cũng không muốn nói a!
Hắn phất tay cho nàng đứng dậy lại bâng quơ mà nói: "Lễ vật của tướng quân trẫm sẽ nhận, tướng quân không cần căng thẳng, trẫm cũng không ăn thịt khanh."
Bạch Dương gượng cười mà đáp: "Bệ hạ nói đùa rồi. Thần là thần tử dĩ nhiên e sợ uy nghiêm của bệ hạ."
Đình Phong không muốn nghe lời nịnh nọt của nàng, chỉ nhàn nhạt mà nói: "Ban toạ."
Bạch Dương cúi đầu tạ ân rồi ngồi vào vị trí của mình, lòng bàn tay nắm chặt vẫn còn chảy mồ hôi lạnh đầm đìa.
Hiền Phi nhìn thấy tình cảnh hoàng đế không hài lòng với Bạch Dương trong lòng thầm tin lời đồn bệ hạ muốn diệt Thượng Quan gia là thật bèn muốn châm thêm dầu vào lửa, yểu điệu mà nói: "Bệ hạ, thần thiếp nghe nói lần này tướng quân hồi kinh có mang theo một cầm sư tài nghệ vô song. Nhân có tiệc vui hôm nay chi bằng để vị cầm sư đó đến góp vui cho bệ hạ."
Vốn thấy hoàng thượng không có ý định động thủ lấy mạng mình, Bạch Dương cũng không muốn để Thiên Bình vào cung sợ liên lụy tới hắn nhưng không ngờ lại chạy không thoát. Nhưng hoàng thượng vẫn chưa lên tiếng, nàng vẫn muốn thử cứu cánh một phen: "Cầm sư đi đường mệt nhọc chỉ e hôm nay không thể đến góp vui cho bệ hạ. Lại đợi vài hôm để hắn tốt lên chút, hạ thần nhất định đưa hắn vào cung vì bệ hạ tấu cầm."
Hiền Phi vẫn không muốn buông tha, lại nói: "Tướng quân không muốn mời càm sư vào cung là muốn giữ người tài cho riêng mình đấy à? Hay Thượng Quan tướng quân vốn không xem uy nghiêm của bệ hạ ra gì nên mới phách lối như thế?"
Bạch Dương hơi nhăn mày nhưng vẫn phải đứng lên, cúi đầu khom lưng tạ tội: "Hạ thần không dám."
Nghe được lời này của Hiền Phi, hoàng hậu Nam Cung thị xém chút sặc rượu. Nàng vội vàng đặt ly xuống bàn, kín đáo nhìn sang Hiền Phi ngồi bên cạnh mình muốn cảnh cáo nàng ta ngậm miệng, lại vội vàng lên tiếng điều đình: "Thượng Quan tướng quân nói chí phải, nếu trạng thái của cầm sư không tốt quả thật khó mà đàn ra được bài hay. Để hắn diễn tấu lúc này không phải là muốn làm mất nhã hứng của bệ hạ hay sao?"
Thấy hoàng hậu nói giúp cho Bạch Dương, Hiền Phi tuy rằng rất bực tức nhưng lại không dám cãi thêm nữa chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn lên hoàng thượng ngồi ở trên cao, nhỏ giọng sụt sịt mà nói: "Thần thiếp chỉ là muốn khiến bệ hạ vui lòng thôi. Hoàn toàn không có ý làm khó Thượng Quan tướng quân."
Đình Phong nhìn nàng ta, cánh môi khẽ câu lộ ra một nụ cười nhạt, hắn nói: "Nếu ái phi đã muốn nghe vậy thì cứ để vị cầm sư đó vào trình diễn đi. Tướng quân, khanh thấy thế nào?"
Hoàng hậu nghe thấy thế trợn trừng mắt nhìn lên hoàng đế với vẻ vô cùng kinh ngạc nhưng kim khẩu đã mở sao có thể ngăn cản, chỉ đành đem nghi vấn nuốt ngược vào trong, âm thầm vì Bạch Dương sầu lo. Hôm nay bệ hạ làm sao vậy, vì sao lại muốn làm khó Thượng Quan tướng quân chứ?
Hiền Phi thầm cười trong lòng, dư quang liếc mắt nhìn hoàng hậu với vẻ đắc ý, rồi cũng chỉ ngồi yên xem trò vui. Trong lòng chắc mẫm mình đã lấy được lòng của bệ hạ, chỉ chờ hồi cung lãnh thưởng, nói không chừng đêm nay còn được thị tẩm.
Bạch Dương hết cách, chỉ đành cúi đầu nhận mệnh, nàng phất tay cho gọi một thái giám tới gần, để hắn đến phủ tướng quân tức tốc mang người vào cung.
Thiên Bình đã đợi rất lâu trong phủ, nhìn thời gian trôi qua hắn quả thật có chút không yên lòng, sốt ruột mà đi đi lại lại trong sảnh lớn đợi Bạch Dương trở về. Bọn họ đã bàn trước với nhau, nếu như Bạch Dương không có chuyện gì nàng cũng sẽ không cần triệu hắn vào cung diễn tấu. Nếu bệ hạ thật muốn động thủ, nàng sẽ kéo dài thời gian bằng cách gọi hắn vào cung.
Nhưng lúc thái giam từ trong cung đến phủ mời hắn diện thánh, tâm hắn cũng muốn nhấc tới cổ họng. Dù vậy, trước mặt người ngoài Thiên Bình cũng không thể hiện ra chỉ im lặng đi theo thái giám vào bên trong. Đàn cầm trên tay không giống đêm trước phát ra ánh sáng lành lạnh đẹp đẽ mà chỉ như một cổ cầm bằng bạch ngọc thông thường. Nhìn vào tuy rằng cũng là loại quý hiếm nhưng cũng không khiến người ta nghi ngờ.
Thiên Bình theo tiếng truyền gọi mà đi vào chính điện, mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía hắn, dường như có tiếng thán phục rất khẽ vang lên không biết là ai đang vì diện mạo của hắn mà si mê không kiềm chế được.
Hắn một thân lam y trường bào phiên phiên nho nhã, dáng người thẳng tắp đoan chính, mỗi bước đi trầm ổn mà oai vệ, ánh mắt không sợ hãi không kiêu ngạo nhìn thẳng về phía trước, trên thân tự mang khí chất thanh cao nhã nhặn khó ai bì kịp. Diện nhan lại vô cùng tuấn tú, ngũ quan cân xứng, mỗi góc độ đều như tượng tạc không chút tì vết. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm mà yên tĩnh, không nhuốm chút bụi trần, so với thiên tiên càng thêm thanh tao thoát tục.
Hiền Phi nhìn tới nam nhân này lại có chút hối hận, nếu biết là một nam tử tuấn tú như thế nàng đã không làm khó hắn rồi, muốn trách chỉ trách hắn là thuộc hạ của Bạch Dương thôi.
Từ lúc Thiên Bình bước vào, Đình Phong đã thấy khó chịu, không biết lửa giận từ đâu lên chỉ biết hắn cảm thấy trên người kẻ này rất có tính công kích. Nghĩ tới việc tên đó là thuộc hạ của Bạch Dương hắn lại hiểu lửa giận từ đâu nổi lên. Kẻ này không phải người tầm thường, nếu y (Thiên Bình) cũng có ý với Bạch Dương chỉ sợ sẽ thành một đối thủ khó nhằn lắm đây!
Thiên Bình đi tới trước điện nhưng lại không quỳ chỉ đứng chắp tay hành lễ với hoàng đế. Hành động này của hắn khiến mọi người đang ngồi ở đó đều kinh sợ không dám lên tiếng, đến cả Bạch Dương đều lo lắng đứng ngồi không yên. Tổng quản công công muốn đứng ra chỉ tội bất kính của hắn nhưng lại bị Đình Phong giơ tay chặn lại.
Hoàng đế híp mắt nhìn thật sâu vào gương mặt của Thiên Bình rồi hỏi: "Kẻ ở dưới kia tên họ là gì? Gặp trẫm vì sao không quỳ?"
Thiên Bình ngẩng đầu nhìn hoàng đế của Nhân Giới không chút sợ hãi, chỉ bình tĩnh mà đáp: "Người sinh ra trên đời tuy rằng tôn ti có trật tự nhưng tại hạ cảm thấy đứng trước bệ hạ ta không thấp hơn nửa phần. Như thế vì sao phải quỳ?"
Lại Bộ Thượng Thư nghe lời ngông cuồng này của hắn tức giận đứng dậy, chỉ thẳng mặt mà mắng: "Xuất khẩu cuồng ngôn. Ngươi chỉ là một cầm sư thân phận thấp kém lại dám so với thiên tử Thương Quốc ta. Ngươi là cái thá gì?"
Thiên Bình không xem lời này ra gì chỉ mỉm cười, lại nhìn hoàng đế mà nói: "Bệ hạ vừa hỏi tên của ta, ta nếu không trả lời thì thật bất kính. Tại hạ họ Lam, tên chỉ có một chữ Húc. Bệ hạ cùng cha ta có quen biết, ta cho dù không quỳ, ngài cũng không trách đi."
Đình Phong trong một chốc đã nhận ra thân phận của người đứng bên dưới cũng không làm khó, thân phận của bọn họ thật sự có thể so sánh cùng nhau. Hắn đã rõ vì sao người này trông không tầm thường, bản lĩnh của hắn chỉ e không đơn giản.
Hoàng đế giơ tay ngăn lại vị Thượng Thư lại muốn lên tiếng kia, lại ra hiệu mời với Thiên Bình, nói: "Thì ra là Lam công tử. Hôm nay trẫm mời ngươi đến tấu cho trẫm một khúc, không làm phiền ngươi chứ?"
Thiên Bình nhìn Đình Phong lắc đầu rồi lại hơi đánh mắt nhìn sang Bạch Dương, sau đó mới đáp: "Lam mỗ từng nhận ơn của tướng quân, tướng quân mở miệng mời Lam mỗ tới, tại hạ làm sao có thể không tới. Nếu bệ hạ đã muốn nghe, Lam mỗ cũng chỉ đành bêu xấu một phen vậy."
Ý tứ trong lời nói này rất rõ ràng. Hắn hôm nay tới là vì Bạch Dương mở miệng mời mà không phải vì sợ uy nghiêm của hoàng đế. Đình Phong nghe xong cũng biết hắn đối mình có thành kiến, cũng nghe ra được tên này là muốn đến để chống lưng cho Bạch Dương. Tuy rằng đối với chuyện này hắn rất tức giận, muốn cắt bỏ lưỡi của tên cuồng đồ đang đứng bên dưới nhưng rồi lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Bạch Dương nhìn chằm chằm Thiên Bình, rốt cuộc là mềm lòng lại từ bỏ. Hạ lệnh cho người mang bàn ghế tới, đặt ở chính điện, mời Thiên Bình vào chỗ tấu cầm.
Hơn trăm người ngồi trong Điện Nguyệt Hoa không một người dám lên tiếng, ngay cả tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy chỉ vì dành lại không gian yên tĩnh này đợi chờ tiếng đàn tấu lên. Thiên Bình ngồi xếp bằng trên đệm ghế ngồi, ngọc cầm đặt ở trước mặt. Hắn so dây đàn, hai mắt nhắm lại xem xem nên đàn một khúc nào. Lúc mắt hắn mở ra lại nhìn thấy gương mặt lo lắng của Bạch Dương nhìn chằm chằm về phía mình trong đầu chợt nảy ra một điệu khúc tự mình sáng tác không lâu trước đây. Hắn chợt câu môi mỉm cười, cánh môi như vầng trăng khuyết hơi cong lên, trong một chốc thật thu hết mọi ánh nhìn của nữ tử ngồi trong điện tiền.
Ngón tay khẽ động trên dây đàn, từng âm thanh êm tai, lúc trầm lúc bổng vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh như đã hoá băng hồi lâu. Ai nấy đều chìm trong điệu nhạc du dương, cả người như đang lạc vào một vùng thảo nguyên hoa cỏ, mà bản thân lại đang cưỡi trên một con bạch mã rong ruổi khắp nơi. Tiếng nhạc chui vào trong tai nghe như tiếng gió thổi qua cành lá truyền đến từng tiếng xào xạc. Nhạc khúc hoạ lên hoa cỏ trên thảo nguyên mênh mông, ẩn hiện dưới lớp cỏ xanh bạt ngàn là từng bông hoa nhỏ đủ loại màu sắc. Khi nhắm mắt lại dường như ngửi được hương thơm nhẹ nhàng của cỏ hoa vấn vương nơi chóp mũi. Cho dù là mệt mỏi hay tức giận, cho dù trong lòng hiểu cầm hay không hiểu cầm đều bị âm thanh ấy thu hút, đều như lạc vào bồng lai tiên cảnh thư thái ung dung.
"Xoảng"
Một âm thanh chói tai cắt đứt tiếng nhạc du dương, Thiên Bình ngưng khúc mà ngẩng đầu nhìn đến nơi âm thanh kia phát ra. Hoá ra là Bạch Dương vừa đánh đổ chén rượu. Trước ánh mắt ngơ ngác đầy nghi vấn của mọi người, Bạch Dương cả dung mạo đều trở nên trắng xám, hai mắt đỏ hoe, vội vàng quỳ hướng Đình Phong xin tạ tội: "Bệ hạ thứ lỗi, hạ thần uống hơi nhiều rượu không nắm chắc được ly, làm mất nhã hứng của bệ hạ, hạ thần đáng trách."
Đình Phong nhận ra nàng có chút kích động lại dường như không vui lắm thì cũng lo lắng vội xua tay cho nàng đứng lên. Giờ phút này hắn còn đâu tâm trí nghe cầm chỉ vội nói: "Nếu tướng quân đã mệt mỏi vậy Tẩy Trần Yến kết thúc ở đây đi. Cầm khúc cũng đã nghe, rượu cũng quá tam tuần, trẫm mệt mỏi. Bãi giá!"
Thiên Bình mặc kệ hoàng đế đã rời đi hay chưa vội vàng từ giữa sảnh chạy đến bên bàn của Bạch Dương, một bên đỡ nàng đứng dậy, một bên hỏi han. Trên gương mặt đã giấu không được lo lắng, vẻ điềm đạm nhã nhặn lúc nãy một chút cũng không thấy đâu.
Đình Phong nhìn hai người kia đứng ở bên nhau, hoàn toàn không có chỗ cho người thứ ba chen vào chỉ đành đem tâm tư thu lại, rời đi. Hắn hiện tại cùng Bạch Dương thân phận có khác, hắn không thể ở trước mặt bá quan văn võ đỡ nàng rời đi, chỉ đành giao nàng lại cho tên họ Lam kia vậy. Lại đợi, hắn lại đợi thêm một chút thì có thể không cần câu nệ như thế rồi. Hắn nhất định phải đợi.
Bệ hạ đã rời đi, bá quan văn võ cũng không tiện ở lâu, lục tục kéo nhau về nhà. Hiền Phi thấy hoàng đế đi mất cũng hối hả đuổi theo. Trong điện cũng chỉ còn lại Bạch Dương, Thiên Bình cùng hoàng hậu.
Bạch Dương vừa nhận ra tiệc tối đã tàn mà đứng dậy thì đã thấy Thiên Bình đứng ngay trước mặt mình, nàng giật mình lùi ra sau vài bước. Lúc nhận ra mình quá kích động rồi chỉ có thể nhăn cả mày lại mà niết niết thái dương.
Thiên Bình nhỏ giọng hỏi: "Tướng quân không sao chứ?"
Bạch Dương lắc đầu, đáp: "Ta không sao. Chỉ là có chút thất thần làm vỡ ly rượu thôi. Ngươi không cần lo lắng."
Thiên Bình không tin lời nàng nói vốn muốn lên tiếng hỏi thêm hai câu lại thấy hoàng hậu đi tới chỗ bọn họ cũng chỉ đành im lặng. Bạch Dương nhận ra vị quý phi này có chuyện muốn nói cùng mình bèn ra hiệu cho Thiên Bình trước tiên đi thu đàn, đợi nàng cùng hoàng hậu nói xong sẽ cùng hồi Tướng Quân Phủ.
Đợi Thiên Bình đi khá xa, Bạch Dương mới hành lễ, nói: "Vừa rồi đa tạ hoàng hậu nương nương nói giúp ta vài lời."
Hoàng hậu vội đỡ Bạch Dương đứng dậy, đáp: "Là việc ta nên làm, tướng quân không cần để trong lòng."
Bạch Dương lại hỏi: "Không biết nương nương cố tình ở lại đợi ta là có chuyện gì muốn nói sao?"
Hoàng hậu vẫy lui toàn bộ cung nhân chỉ để lại Bạch Dương trong điện, nhỏ giọng mà đáp lời: "Nếu tướng quân lo lắng bệ hạ gọi ngươi hồi triều có ý xấu vậy thì không cần lo sợ nữa. Bệ hạ không muốn hại ngươi. Chuyện trong triều chính ta không tiện xen miệng vào quá nhiều chỉ có thể nói cho tướng quân, bệ hạ chưa từng muốn mạng của ngươi. Ngươi cũng không cần sợ ngài ấy. Ta biết ngươi cùng bệ hạ từng là thanh mai trúc mã, tâm tư của bệ hạ đối với ngươi từ trước đến nay chưa từng thay đổi, tướng quân đừng sợ bệ hạ sẽ hại ngươi."
Không đợi Bạch Dương kịp nói thêm gì, hoàng hậu đã vội kết thúc: "Ta không tiện ở lâu, tướng quân, cáo từ!"
Bạch Dương vội vàng hành lễ cung tiễn nàng ta rời đi. Tuy rằng không hiểu vì sao hoàng hậu lại giúp mình nhưng Bạch Dương lại càng lo lắng về lời nàng ấy nói hơn. Tâm tư của bệ hạ đối với nàng chưa từng thay đổi sao? Có thể là tâm tư gì chứ?
Bạch Dương suy tư hồi lâu. Tuy rằng cũng nghĩ ra một vài khả năng nhưng đó chỉ càng khiến nàng buồn lòng. Nếu bệ hạ muốn giết nàng vậy còn dễ tính nhưng nếu là có ý khác, chỉ sợ khó mà giải quyết êm xuôi.
Bạch Dương đau đầu suy nghĩ hồi lâu không có kết quả chỉ đành trước tiên ra về. Lúc ra đến cửa mới nhận ra Thiên Bình đã đợi mình ở phía trước bậc thềm từ bao giờ. Ánh trăng mạ lên người hắn một vòng bạch quang như ẩn như hiện. Bóng lưng cao lớn mà thẳng tắp. Nếu như chỉ nhìn từ phía sau đến nàng còn muốn lầm hắn với Lam Sơ. Quả thật giống nhau như đúc. Chỉ tiếc cho dù có giống cũng không phải Lam Sơ.
Kể cả nhạc khúc vừa nãy cũng thế. Lam Sơ cũng từng đàn cho nàng nghe một lần. Hắn nói đây là khúc nhạc hắn sáng tác ra vì nàng, sau này nó chỉ vì nàng mà vang lên. Thật không ngờ thời gian trôi qua ba năm, nàng lại lần nữa được nghe khúc nhạc ấy. Chỉ tiếc người đàn đã không phải là Lam Sơ.
Bạch Dương chớp chớp mắt, đem nước mắt vừa ứa ra nuốt ngược vào trong, nàng lên tiếng gọi Thiên Bình: "Chúng ta về thôi!"
Thiên Bình nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay đầu lại, rồi cùng nàng sóng bước rời khỏi hoàng cung. Phía trước có thái giám soi đèn dẫn đường nhưng khoảng cách lại khá xa có lẽ sẽ không nghe thấy hai người nói gì, Thiên Bình đánh bạo đem nghi vấn trong lòng hỏi ra: "Tướng quân nhận ra khúc nhạc vừa rồi có đúng không?"
Bạch Dương không như trước đây lên tiếng đã vội mỉa mai mà thành thật gật đầu, buồn buồn mà đáp: "Nhận ra. Năm đó ca ca ngươi cũng từng tấu cho ta nghe, là huynh ấy dạy cho ngươi sao?"
Thiên Bình không có lý do khác để biện minh chỉ đành gật đầu: "Đại ca dạy lại cho ta, dặn dò ta nếu như huynh ấy xảy ra mệnh hệ gì thì hãy thay huynh ấy tấu cho tướng quân nghe."
Bạch Dương nghe cay cay nơi khoé mắt, nhưng lại khẽ câu môi mỉm cười, nàng tự lẩm bẩm: "Cái gọi là "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi" quả thật rất đúng. Huynh ấy đã tính trước tất cả, có lẽ cũng tính được cái chết của chính mình."
Nàng hít sâu một hơi lại ngừng bước, ngẩng đầu nhìn Thiên Bình, nhàn nhạt mà cười, một nụ cười không chút khinh bỉ, không chút trêu tức, chỉ đơn cong môi mà cười, tựa như cảm tạ hắn lại tựa như muốn dành nụ cười này cho hắn. Thiên Bình xem đến ngẩn ngơ, đến bước đều quên bước, chỉ yên lặng mà nghe nàng nói: "Đa tạ ngươi Thiên Bình, đa tạ ngươi đã xuất hiện, đa tạ ngươi thay huynh ấy đàn cho ta nghe khúc nhạc này."
Nàng vừa nói lệ vừa chảy dọc trên má, không chút tiếng động, không hề báo trước mà rơi khỏi mi mắt khẽ cong cong, rồi thấm vào mặt đất dưới chân nàng.
Thiên Bình lòng đau như cắt, không kịp nghĩ tới thân phận của hai người giờ đây không giống với trước chỉ dựa theo bản năng mà giơ tay ra nhẹ nhàng lau đi dòng lệ nhoà trên má nàng.
Hắn thật nhẹ giọng mà nói: "Bạch Dương, đừng khóc. Không phải ta đã ở đây rồi sao?"
Trong một chốc hai bóng hình như trùng điệp lên nhau, gương mặt của Lam Sơ năm nào lại đè lên dung mạo tuấn tú xuất trần của Thiên Bình. m thanh quen tai mà thân thuộc, đến cả ngữ điệu cùng lời nói đều giống nhau.
Bạch Dương không dám động chỉ sợ mộng ảo trước mặt tan đi. Nàng chỉ ngẩng đầu đứng đó, nhìn chăm chú vào gương mặt kia, tựa như muốn dung mạo của cố nhân ở lại được lâu chút, tựa như sợ rằng nếu nàng khẽ động ảo cảnh kia sẽ đột nhiên tan biến, không sót lại chút hơi ấm nào như thi thể của người thương mà nàng ôm lấy năm đó trên chiến trường.
Chỉ khi trong tầm mắt xuất hiện ánh sáng của đèn lồng dội tới Thiên Bình mới thu tay về, Bạch Dương cũng giật mình quay đi.
Tiểu thái giám cúi đầu không dám lên tiếng. Lúc nãy hắn đi ở phía trước dẫn đường, đi được đã một đoạn xa lại dần không nghe thấy tiếng bước chân nữa, sợ hai vị đại quan không theo kịp mới vội vã quay trở lại. Hắn cũng không biết vì sao nhìn thấy mình hai người họ lại trưng ra biểu cảm đó chỉ có thể cúi đầu tiếp tục đưa họ ra khỏi cung. Thôi, mặc kệ vậy, hắn thấp cổ bé họng, biết quá nhiều sẽ càng sớm mất mạng, hắn tốt nhất là nên im lặng làm tốt chuyện của mình thì được rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chú thích:
1. Câu thơ "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi" là câu cuối trong bài thơ "Lương Châu từ" của tác giả Vương Hàn.
Nguyên văn:
Lương Châu từ kỳ 1
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.
Dịch nghĩa
Rượu bồ đào rót trong chén ngọc dạ quang,
Đang muốn uống lại có thêm tiếng đàn tỳ bà trên ngựa thôi thúc.
Dù hôm nay say khướt ở sa trường anh chớ cười,
Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về đâu.
Nguồn: thivien.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top