Chương 16: Một chuyến đến Thanh Khâu

Chú thích: Xử Nữ, Sư Tử

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Gió xuân phất qua vườn mẫu đơn của Hoa Cung, mang theo hương thơm thoang thoảng bay vào dược phòng. Ánh nắng ban mai rơi từng giọt xuống mặt đất gọi dậy vạn vật đang ngủ say. Một tia sáng tinh nghịch len qua khe cửa sổ khép hờ, ngọn gió đùa vui thổi bay tấm màn lụa mỏng mang theo hương hoa rong chơi dạo khắp cung điện hoa lệ, nhiễu loạn giấc ngủ của tiểu phượng hoàng còn say sưa trong ổ nhỏ đặt trên bàn.

Xử Nữ vừa mặc quần áo chỉnh tề đã đến dược phòng kiểm tra tình hình "sủng vật mới" của đồ đệ hắn. Hắn đã cất công chăm sóc cho con phượng hoàng nhỏ này gần cả tháng nay, cuối cùng cũng thấy nó có chút chuyển sắc. Mấy vết thương trên người đã lành cả, linh lực cũng khôi phục một chút, chỉ có duy nhất cánh bên phải vẫn còn phải băng bó chưa khỏi hoàn toàn. Nhìn trên cái cánh nhỏ với bộ lông sặc sỡ, mềm mại lại lộ ra một điểm nhỏ trụi lông đỏ hỏn, nhìn mà xót xa. Không biết là bị thần khí gì gây ra lại có thể khiến vết thương nặng đến như vậy, cho dù hắn đã dùng rất nhiều kỳ trân dị bảo chữa trị cũng không chút tốt lên.

Xử Nữ đau đầu, vì chuyện này mấy đêm qua hắn đều phải chong đèn tìm cổ thư mà đọc. Cuối cùng cũng tìm thấy một chút thông tin.

Năm đó, phượng hoàng sinh ra, tính tình kiêu ngạo, không coi ai ra gì, gây ra hoạ lớn tày đình, nhưng lại không ai bắt được nó trở về. Nữ Oa nương nương tức giận, bèn dùng bạch ngân chế ra mũi tên có thể làm bị thương đến nó. Cuối cùng phượng hoàng cũng bị thu phục. Nhưng dòng máu phượng hoàng thuần khiết truyền qua nhiều đời, đã sớm không giữ được bản lĩnh của tổ tiên năm xưa. Duy chỉ có hoàng tộc của Vũ Giới mới sở hữu dòng máu chính thuần của dòng dõi phượng hoàng. Vậy nếu thật là bị mũi tên này làm bị thương, kia chẳng phải nói "con gà rừng" mà Kim Ngưu nhặt được là hoàng tộc Vũ Giới sao?

Xử Nữ trầm tư, trong lòng cũng đã nổi lên nghi ngờ nhưng hắn không có chứng cứ củng cố suy đoán của mình chỉ có thể yên lặng quan sát. Nhưng mấy hôm nay, tiểu phượng hoàng chỉ lo ngủ, đến cả việc uống thuốc cũng cần hắn từng muỗng từng muỗng đút thì làm sao hỏi ra được lời nào. Ít nhất cũng phải đợi nó khôi phục linh lực hoàn toàn, biến trở thành người thì may ra mới có thể hỏi chuyện. Dù sao hắn cũng đâu biết tiếng chim, nó có kêu hay không cũng đâu khác gì.

Xử Nữ mở cửa dược phòng, hắn cầm theo chén thuốc trên tay, nhìn tiểu phượng hoàng vẫn còn say ngủ trong ổ chăn của mình không cấm khỏi bật cười.

Nhìn xem, nó lại lười biếng rồi này!

"Gà Con, mau dậy nào. Mặt trời sắp đốt tới mông ngươi rồi!" Xử Nữ gọi, âm thanh rất êm tai nhưng lại khiến tiểu phượng hoàng cực kì bực dọc. Ai đang ngủ say bị gọi tỉnh mà không bực mình cơ chứ?

Tiểu phượng hoàng nghe thấy hai chữ "Gà Con" này giận tới quên cả ngủ, vội vàng bật dậy muốn bay tới mổ Xử Nữ. Nhưng nó quên mất cánh mình đang bị thương, chỉ vừa nhảy khỏi mặt bàn đã rơi tự do xuống đất. Xử Nữ đang đứng ở xa cũng bị doạ cho giật mình một trận. Hắn hoá phép, dưới chân sinh phong, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh bàn, một tay bưng chén thuốc, một tay cẩn thận đỡ lấy tiểu phượng hoàng.

Nhưng tiểu phượng hoàng lại không mang ơn hắn, vừa nhìn thấy Xử Nữ nó đã ngẩng đầu lên mổ một cái vào cánh tay hắn. Tuy rằng áo của hắn dày, không làm bị thương tới cánh tay nhưng Xử Nữ lại ra vẻ rất tổn thương, một bên đặt lại tiểu phượng hoàng vào ổ, một bên oán trách: "Ngươi a ngươi, ta cứu ngươi một mạng, lại vừa đỡ ngươi, ngươi không đa tạ ta thì thôi, đằng này lại quay ra mổ ta. Thật là một tiểu phượng hoàng không có lương tâm."

"Ngươi cái tên lang băm chết tiệt! Là đồ đệ ngươi cứu ta chứ không phải ngươi, bớt nhận vơ đi. Lão nương chỉ là bị ngất không phải bị mù. Ta nói cho ngươi biết, đợi Bổn Đế Cơ lấy lại được thần lực, ta nhất định đốt chết ngươi. Ai là Gà Con chứ? Ta là Phượng Hoàng, là Vũ Vương. Ngươi nghe rõ chưa?" Sư Tử luôn miệng mắng chửi nhưng tiếng phát ra chỉ như tiếng chim kêu, Xử Nữ một chữ cũng nghe không hiểu.

Sư Tử giận dữ bật dậy, hai mắt toé lửa mà nhìn Xử Nữ, kêu lên quang quác với hắn để tỏ rõ nỗi bức xúc trong lòng mình. Nàng mắng mặc nàng, Xử Nữ vẫn dửng dưng mà đẩy chén thuốc tới trước mặt nàng.

Sư Tử nhìn nước thuốc đen ngòm, sợ tới nhăn mặt. Tiếng mắng chửi đột nhiên im bặt, Sư Tử vội vàng lùi ra sau, ý đồ trốn đi vận mệnh phải uống chén thuốc đắng đó. Nhưng Xử Nữ đã sớm nhìn ra tâm tư trong lòng nàng, vừa thấy nàng muốn lùi lại đã lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi còn lùi thêm bước nữa thì thật sẽ té xuống. Lần này ta sẽ không đỡ đâu."

Sư Tử nghe thấy lời này mới quay ra sau lưng kiểm tra xem xem có thật như vậy không. Quả thật Xử Nữ không hề lừa nàng.

Nàng lại nghe thấy hắn nói: "Cánh của ngươi bị thương rất nặng có biết không? Nếu không uống thuốc, cái cánh này cũng không cần giữ nữa. Ta cũng không muốn ép ngươi, nhưng nếu ngươi muốn cả đời đều trong bộ dạng này vậy thì cứ tiếp tục trốn đi."

Sư Tử tuy rằng sợ đắng cũng ghét uống thuốc nhưng nếu không thể khôi phục lại thần lực nàng làm sao có thể trở về Vũ Giới. Còn việc kẻ ám sát nàng lần trước nữa, nàng làm sao cam tâm để bọn chúng dương dương tự đắc ở bên ngoài.

Sư Tử duy tư rất lâu sau đó mới cắn răng đi tới gần Xử Nữ, thuận theo chén thuốc trên tay hắn, từng ngụm từng ngụm uống vào. Không phải nàng sợ nên mới chê thuốc của hắn mà dược tên này phối ra thật đắng đến muốn mạng. Uống xong non nửa chén thuốc, Sư Tử đã ngã lăn ra trong ổ chăn, chết lặng. Bây giờ nàng đã không cảm nhận được cảm giác từ đầu lưỡi của mình nữa rồi, cổ họng cũng đắng chát. Trên đời có lẽ không còn vị thuốc nào đắng hơn thế nữa.

Xử Nữ biết tiểu phượng hoàng rất khó chịu, cho nên từ trong tay áo lấy ra mấy cái mứt quả đặt xuống trên bàn. Sư Tử nhìn thấy mứt quả như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng bật dậy, mặc kệ Xử Nữ đưa tay xoa bộ lông trên người mình vẫn say sưa ăn ngon lành.

Xử Nữ nhìn tiểu phượng hoàng trước mặt, không cấm khỏi nhẹ câu môi mà cười, hắn nhỏ giọng tựa hồ là nói với nó lại như là đang nói với chính mình: "Gà Con a, ngươi biết không, Yêu Giới xảy ra chuyện rồi đấy. Ta sắp tới có lẽ phải đến Thanh Khâu một chuyến không thể tiếp tục chăm sóc cho ngươi. Yêu Vương, cũng chính là Thanh Khâu Đế Cơ mất tích rồi, Hồ Đế cùng Hồ Hậu vội vàng trở về, hiện tại đã phát lệnh tìm kiếm khắp cả Lục Giới nhưng vẫn chưa có chút tin tức nào. Ngày mai, ta phải đến đó xem xem một chút, ngươi những ngày này ở lại Hoa Cung một mình có ổn không?"

Sư Tử vừa nghe thấy tin tức về Thanh Khâu Đế Cơ liền quên cả việc ăn mứt quả, vội vàng ngẩng cổ lên mà nhìn chằm chằm Xử Nữ.

Cái gì? Thiên Yết mất tích? Lẽ nào là từ lần trước đuổi theo Lang Tộc chạy vào trong sương mù à? Không được, nàng cũng phải đi xem xem.

Sư Tử nghĩ thế lại vội mở miệng mà kêu: "Ta cũng phải đi. Ta cũng muốn tới Thanh Khâu."

Nhưng đáng tiếc, Xử Nữ lại không hiểu những gì nàng nói, hắn chỉ nghĩ do mình sờ lông làm nàng khó chịu mới rút tay lại, khó hiểu mà nhìn nàng

Sư Tử hết cách, chỉ đành ngậm miệng đi tới trước mặt Xử Nữ, trong lòng lo lắng vạn phần, nàng mổ lấy tay áo hắn, cắn ở trong miệng, ngẩng cổ lên trân trân mà nhìn hắn, như muốn cầu xin hắn cho nàng theo cùng.

Xử Nữ cuối cùng cũng hiểu ý của nàng, hắn hỏi: "Ngươi cũng muốn đi à?"

Sư Tử ngậm chặt tay áo, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Nhưng Xử Nữ không đồng ý ngay mà lại rơi vào trầm tư, hắn khẽ nhíu mày, nói: "Yêu Giới hiện tại rất loạn, ngươi chỉ là một con tiểu phượng hoàng nếu như xảy ra chuyện gì, ta chỉ sợ ta không bảo vệ được ngươi..."

Sư Tử nào chịu nghe lời hắn khuyên, nàng vẫn cắn chặt lấy tay áo hắn, lại không buông tha mà lay, hai mắt trông mong nhìn vào hi vọng duy nhất của mình.

Xử Nữ hết cách chỉ có thể đồng ý, nói: "Để ngươi cùng đi cũng được nhưng ngươi phải hứa với ta, chỉ được trốn trong tay áo của ta, đồng ý không?"

Sư Tử sợ hắn đổi ý, gật đầu một cái chắc nịch. Chỉ cần đến được Thanh Khâu, gặp được cha mẹ của Thiên Yết, họ sẽ nhận ra nàng mà mang nàng trở về Phượng Tộc. Đến lúc đó nàng còn sợ không tìm ra kẻ xấu hôm đó tấn công nàng sao.

Nhưng Sư Tử dường như nghĩ chuyện này quá đơn giản.

Sáng hôm sau, Xử Nữ như đã hẹn sẽ đưa nàng cùng đi. Hắn đến dược phòng thật sớm muốn đưa nàng đi cùng. Không ngờ nàng đã sớm tỉnh mà chờ hắn, lúc hắn tới còn đợi không được muốn bay tới trên vai hắn. Nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, Xử Nữ ra tiếng nhắc nhở ngay. Đến cả chén thuốc hắn mang tới nàng cũng ngoan ngoãn uống hết, không chút đôi co chần chừ. Xử Nữ cũng lấy làm lạ, hắn thật tò mò Thanh Khâu có thứ gì lại có thể khiến tiểu phượng hoàng cứng đầu nhà hắn trở nên hiểu chuyện như vậy.

Bay trên mây mất gần cả ngày trời mới tới được Thanh Khâu. Đây một phần cũng nhờ thần lực của hắn cao cường nếu như là một tiểu tiên hoa chỉ sợ không dưới mười bữa nửa tháng là đi không tới. Sư Tử trốn trong tay áo của Xử Nữ, một chút mưa gió cũng chạm không tới, lại không giấu được cơn buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay. Đợi đến khi Xử Nữ đã đáp xuống trên đất Thanh Khâu, nàng vẫn say sưa chưa tỉnh. Hắn cũng không muốn đánh thức nàng, chỉ theo một tiểu hồ ly dẫn đường đi vào động hồ ly của Hồ Đế.

Cái động này so với một toà nhà còn rộng hơn gấp mấy lần, xung quanh có vô số viên dạ minh châu đang phát sáng. Trên cao đặt hai cái ghế thái sư vô cùng uy nghiêm được chạm khắc từ hắc thạch, đen tuyền bóng mượt. Hai bên lại bày hàng trăm cái bàn lớn nhỏ để chiêu đãi quan khách đến thăm. Nhưng hôm nay không có vị khách nào tới cả, cả động đều im lìm, tịch mịch.

Xử Nữ được đưa vào chưa lâu, Hồ Đế cùng Hồ Hậu đã vội vàng đi ra nghênh tiếp. Ba người chào hỏi xong cũng đi vào gian trong.

Phía sau căn phòng này có một bộ bàn ghế, chỉ tiếp người quen biết, không phải ai cũng có thể đi vào. Chỉ vì Xử Nữ khi xưa cùng vợ chồng Hồ Đế có quen biết cho nên mới được đãi ngộ này, còn những người khác còn lâu lắm.

"Bạch huynh, tẩu tẩu, hôm nay đệ đến làm phiền rồi!" Xử Nữ trước lên tiếng chào hỏi.

"Xử Nữ, đệ ngồi đi. Ở đây đều là người nhà, không cần đa lễ."

Hồ Đế Bạch Viên đưa tay ra hiệu mời Xử Nữ ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống đối diện. Hồ Hậu Mộc Vọng Thư lại ngồi ở bên cạnh chồng mình, một bên rót trà mời khách, một bên hỏi: "Đệ đến tìm phu thê ta có chuyện gì không?"

Xử Nữ uống một ngụm trà, rồi mới đáp: "Đệ nghe tin Thiên Yết mất tích mới vội vàng đến xem có giúp được gì cho vợ chồng tẩu không. Bạch huynh cùng tẩu tẩu muốn giải quyết chuyện này thế nào? Yêu Giới vẫn ổn chứ?"

Bạch Viên thở dài một hơi, đáp: "Đệ biết đó, Yêu Giới cùng nơi khác bất đồng, Thiên Yết vừa mất tích, đã có vài tộc yêu muốn nhân cơ hội này gây hoạ. May nhờ ta cùng tẩu tẩu đệ trở về kịp lúc, nếu không, không biết mọi chuyện sẽ đến mức nào. Ta cũng đã cho người đi đến khắp nơi tìm kiếm nhưng một chút tin tức của Thiên Yết cũng không có."

Xử Nữ niết nhẹ lên miệng tách trà, suy tư một lúc rồi mới nói: "Đệ cho người hỏi thăm qua, biết được chút tin tức của Thiên Yết, không biết có giúp được gì không?"

Bạch Viên vội vàng đáp: "Đệ nói ta nghe xem."

Xử Nữ gật đầu liền nói: "Hơn một tháng trước, đệ nghe được tin Long Tộc đại công tử đào hôn trốn xuống nhân gian, Thiên Yết cùng Vũ Vương lại đến Cửu Trùng Thiên ngay lúc này có lẽ cũng là vì thế. Sau đó đệ lại nghe nói Giao Long tạo phản, đánh đến Cửu Trùng Thiên một trận long trời lở đất. Sau chuyện này, Vũ Vương được đưa về Vũ Giới, bị thương chưa tỉnh. Đệ nghĩ, chuyện Thiên Yết mất tích cùng việc này có liên quan đến nhau."

Nghe xong, Mộc Vọng Thư đã cảm thán mà gật gù: "Có lẽ là thế thật. Con bé Vũ Vương là bằng hữu thân thiết của Yết Nhi, nó đi cùng Yết Nhi lên Cửu Trùng Thiên có lẽ là muốn giúp Yết Nhi từ hôn. Nhưng không ngờ lại bị kéo vào chuyện này, còn làm hại mình bị thương nặng. Ta phải đi thăm nó xem xem thế nào, có lẽ nó sẽ biết được chút tin tức của Yết Nhi."

Mộc Vọng Thư muốn đứng dậy rời đi lại bị phu quân mình kéo tay chặn lại, ông nói: "Nàng không cần đi. Vũ Giới hiện tại đã hạ kết giới từ bên trong, người ngoài vốn dĩ không vào được."

Xử Nữ nghe thấy lời này cũng có chút kinh ngạc, hỏi lại: "Bạch huynh, lời này là thật sao?"

Bạch Viên gật đầu, ông nhíu chặt mày, tay gõ đều đều lên mặt bàn, rầu rĩ mà nói: "Nếu biết chuyện Vũ Vương bị thương có liên quan đến việc Yết Nhi mất tích ta đã sớm để mắt đến chuyện này. Chỉ mới vài ngày trước đây, Thánh Sứ Khổng Tước đã ban lệnh bế môn Vũ Giới, vốn là muốn để Vũ Vương dưỡng thuong. Hiện tại chuyện của Vũ Tộc đều do cô nương đó làm chủ. Chúng ta muốn vào, e là khó khăn."

Xử Nữ nhéo chặt tay áo không lên tiếng, hắn cứ nghĩ đến được Thanh Khâu nhờ Hồ Hậu ra mặt sẽ dễ ra vào Vũ Giới. Nhưng lại không ngờ hiện tại đến cả Hồ Hậu cũng hết cách. Nghĩ lại tiểu phượng hoàng đang nằm trong tay áo của mình, hắn lại có chút áy náy. Xem ra, không thể sớm mang nó trở về nhà được rồi.

Sư Tử vừa tỉnh lại đã nghe thấy tin tức này, nàng lúc đầu vốn muốn chui ra nhưng càng nghe trong lòng càng loạn. Lúc này xem ra không thể nhờ cha mẹ của Thiên Yết giúp nàng được. Nàng nếu trở lại Vũ Giới nói không chừng sẽ lần nữa bị ám toán. Nói không chừng, bọn họ đã tìm được một "Vũ Vương" thay thế nàng luôn rồi và đang giăng thiên la địa võng chờ nàng trở về thôi.

Hồ Hậu ngồi xuống ghế, vừa định uống ngụm trà rồi nghĩ tiếp theo nên làm gì thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, bà kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Xử Nữ, hỏi: "Đệ vừa nói tiểu tử Thiên Bình của Long Tộc đào hôn à?"

Xử Nữ đột nhiên bị hỏi cũng không kịp hiểu ra chuyện gì chỉ thành thật mà gật đầu: "Cũng chỉ là lời đồn. Sự thật là hắn trốn khỏi Cửu Trùng Thiên, hiện tại thiên binh vẫn đang truy lùng hắn."

Bạch Viên tức giận đến mức vỗ mạnh xuống bàn một cái làm cho hai người còn lại đều giật nảy mình mà nhìn chằm chằm về phía ông. Chén trà đổ ra làm ướt một mảnh tay áo của ông ấy nhưng Hồ Đế vẫn không bận tâm, nét hoà nhã trên mặt ông đã sớm không còn nữa. Xử Nữ ngồi ở đối diện cũng có chút căng thẳng không dám thở mạnh.

Ai cũng nói Hồ Đế Bạch Viên tính tình nhu hoà nhã nhặn, gặp người mang ba phần cười. Nhưng năm đó ông ấy cùng Lam Triêu - Thiên Đế tiền nhiệm - đánh nhau không phân thắng bại. Nhìn qua cũng không phải chỉ là một người nhu nhược bất tài. Nếu không, có lẽ sẽ không cưới được Tử Đằng Tiên Tử nổi danh của Mộc Tộc. Thiên Yết lại là con gái duy nhất của Bạch Viên, nếu nàng ta thật xảy ra chuyện gì, đừng nói chỉ một hôn phu dám đào hôn như Thiên Bình, chỉ e là cả Long Tộc đều khó mà yên được với Hồ Đế. Đế hậu Hồ Tộc sủng ái đứa con gái này tới mức nào, khắp cả Lục Giới không phải không nghe nói, nếu thật vì chuyện của Cửu Trùng Thiên khiến tiểu cô nương này gặp hoạ, Thiên Đế Lam Mộ xem như khó sống.

"Ông vỗ bàn làm gì, nước trà đổ ra hết rồi không thấy à?" Hồ Hậu nhíu mày nhìn sang, Hồ Đế mới loay hoay đem tách trà dựng lại chỗ cũ, xem như đã có chút bình tĩnh lại.

Bạch Viên quay sang nhìn Xử Nữ rồi nói: "Xử Nữ, coi như ca ca nhờ đệ, giúp ta tìm kiếm tung tích của Yết Nhi. Nếu như có chút manh mối nào, mong đệ sớm báo lại cho ta biết. Còn chuyện của Hồ Tộc và Long Tộc đệ không cần nhúng tay vào, để ta cùng tẩu tẩu đệ giải quyết là được."

Xử Nữ vội gật đầu đáp: "Bạch huynh yên tâm, đệ xem Thiên Yết như cháu gái của mình, đệ đã phát lệnh ra khắp Hoa Giới, nếu như có tin tức đệ nhất định báo về cho huynh. Đợi ít hôm sắp xếp xong việc ở Hoa Giới, đệ lại đến Nhân Giới tìm một lượt xem thế nào."

Bạch Viên lại dặn dò: "Ba vị đứng đầu trong sáu vị của Lục Giới đã gặp chuyện, đệ cũng phải cẩn thận."

Xử Nữ lại đáp: "Đệ đã nhớ rõ, Bạch huynh yên tâm. Còn Thiên Yết, tu vi của con bé cao cường, cát nhân ắt có thiên tướng, huynh đừng lo lắng."

Bạch Viên chỉ có thể gật gật đầu nhận lời chúc này của Xử Nữ: "Ta cũng mong là vậy. Nếu không...."

Lời phía sau cũng không biết ông ấy muốn nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng cùng bàn tay đang nắm chặt của ông, Xử Nữ hiểu rõ Hồ Đế không có ý định sẽ bỏ qua cho Long Tộc.

Xử Nữ ngồi lại ít lâu trời cũng đã tối mịt. Đế hậu Hồ Tộc thấy sắc trời không còn sớm bèn giữ hắn lại ngủ qua đêm, để sáng mai lại lên đường trở về. Nói thế nào Yêu Giới hiện tại cũng không yên bình lắm, tránh đi đêm sẽ tốt hơn. Huống hồ hắn còn là Hoa Vương. Hiện nay ba vị trong sáu người đứng đầu của Lục Giới đã xảy ra chuyện, hắn khó tránh khỏi sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Xử Nữ hiểu được, cho nên cũng đồng ý ở lại.

Vừa đi vào phòng khách, Xử Nữ đã lấy tiểu phượng hoàng ra khỏi tay áo. Hắn nhìn "con gà nhỏ" dù đã tỉnh từ rất lâu nhưng vẫn luôn im lặng trước mặt mình, không khỏi hoài nghi mà hỏi: "Gà Con à, ngươi làm sao vậy? Nơi nào khó chịu à?"

Sư Tử nghe hỏi chỉ lắc đầu, nàng vẫn đang bận suy nghĩ. Thiên Yết mất tích là sự thật. Nếu không đế hậu Hồ Tộc cũng không bỏ chuyến vân du vội vã trở về. Yêu Giới mất đi người đứng đầu xảy ra nội loạn cũng khó tránh khỏi. Dù sao từ trước đến nay Yêu Giới cũng không yên bình. Còn Thiên Yết ở đây thì những lão yêu già đời kia còn nể nang vài phần không dám manh động. Nhưng Thiên Yết đi rồi, ai cũng muốn giành cái ghế mà nàng đang ngồi.

Yêu Giới luôn có sóng ngầm xảy ra chuyện như thế cũng không lạ gì. Nhưng Vũ Giới từ trước đến nay đều yên bình, từ lúc nàng lên ngôi đến nay cũng chưa từng thấy có người nào có ý đồ soán ngôi đoạt vị. Không ngờ nàng chỉ vừa mất tích chưa tới một tháng mà đã xảy ra hỗn loạn. Rốt cuộc là ai? Là người nào khiến Vũ Giới xảy ra chuyện này? Từ đâu lại ra một "Vũ Vương đang bị thương" ở Ngô Đồng Sơn kia? Hơn nữa, mẫu hậu của nàng không quản à? Làm sao lại để Vũ Giới đi tới con đường này? Hoặc là nói, mẫu hậu cũng xảy ra chuyện rồi, cho nên mới không thể quản?

Còn có vị Thánh Sứ Khổng Tước kia, là ai được chứ? Nàng nhớ rõ trước khi mình rời khỏi Ngô Đồng Sơn nàng chưa từng phong tước vị Thánh Sứ cho bất kỳ một con khổng tước nào.

Sư Tử càng nghĩ, lòng càng trùng xuống. Lúc này lại chợt nghe Xử Nữ nói: "Gà Con à, ngươi có lẽ không thể sớm trở về Vũ Giới được rồi. Ngươi thấy đó, hiện tại Vũ Giới xảy ra nội loạn, ngươi lại chỉ là một con phượng hoàng nhỏ, nếu ngươi trở về không sớm thì muộn cũng bị vặt lông nấu canh. Chúng ta vẫn là trở lại Hoa Cung, để ta chữa lành vết thương cho ngươi rồi lại đưa ngươi trở về Vũ Tộc có được không? Đừng buồn nữa!"

Xử Nữ nhận ra tâm trạng của tiểu phượng hoàng không giống với trước đây cũng hiểu được một phần nào tâm tư của nó, một bên lên tiếng an ủi, một bên lại vươn mấy ngón tay vuốt nhẹ lớp lông sau gáy nó. Tiểu phượng hoàng này thật có linh tính, nếu như không phải là người của Phượng Tộc, hắn cũng muốn nhận nó làm sủng vật, nuôi ở bên mình. Ít nhất cũng có một người bạn, như vậy thật tốt.

Sư Tử cũng nhận ra Xử Nữ đang an ủi mình, ngoan ngoãn đi tới gần hắn, cọ đầu vào lòng bàn tay của hắn lấy đó làm cảm tạ.

Nể tình ngươi chữa thương cho ta, hôm nay ta không mổ ngươi, hừ hừ!!!

Tiểu phượng hoàng kiêu ngạo mà nghĩ. Xử Nữ lại chỉ cười không nói. Đợi một lúc lại ôm nó trở về trên giường, dùng chăn bông xếp thành một cái ổ nhỏ đặt cạnh gối đầu rồi mới đặt nó lên. Sư Tử cũng rất nể mặt không như mấy lần trước chê ỏng chê eo, nghiêng đầu liền ngủ. Xử Nữ nhìn nó không chút phòng bị nào mà chìm vào giấc mộng, cũng rất hài lòng. Nếu ngày nào cũng ngoan ngoãn như thế, không chọc phá hắn thì tốt rồi. Nhưng nếu nó không chọc phá hắn thật thấy có chút không đúng. Kệ vậy, còn không phải là do hắn chiều chuộng gây ra sao?

Xử Nữ nghĩ ngợi một lúc rồi cũng nhắm mắt lại.

Cách đó mấy dặm đi về phía bắc có một cái hồ sen lớn chỉ trồng tử liên. Nơi này chính là hồ sen trước động của Thiên Yết. Lúc này lại có một nam tử đứng giữa hồ uống lấy ánh trăng. Hắn giơ tay đón lấy một con hồ điệp hoá ra từ ma khí vừa bay đến, hai đầu mày khẽ chau, lẩm bẩm: "Hoa Giới cũng không có à?"

Vừa dứt lời hắn đã bóp nát con hồ điệp trong tay, khí đen tan ra từ kẽ tay của hắn, biến mất. Người nọ cũng lẻn vào đêm tối, trốn mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top