Chương 15: Một chớp mắt - Bảy vạn năm
Chú thích: Thiên Yết, Ma Kết
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Từ ngày có Thiên Yết trong nhà, hoạt động hằng ngày của Ma Kết lại thêm ra hai việc. Một là nấu thuốc cho cô nương này, hai là truyền linh lực cho nàng.
Quay đi quay lại một tháng, rốt cuộc tiểu cô nương cũng tỉnh lại.
Vào một buổi sáng, Ma Kết như thường lệ mang theo chén thuốc đã sắc xong đi vào phòng thì thấy Thiên Yết ngồi ngẩn ra trên giường và đang nhìn chằm chằm vào quần áo trên người mình.
"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi a!"
Câu nói này kéo đi sự chú ý của Thiên Yết. Nhìn nam nhân vận hắc y trước mặt cùng chén thuốc trên tay hắn, nàng liền đoán ra là người này cứu mình. Linh lực trên người mình cũng đã khôi phục hai phần, có lẽ cũng là nhờ người này giúp đỡ.
Vừa hiểu ra Thiên Yết liền hướng về phía Ma Kết khom lưng hành lễ rồi nói: "Đa tạ ân công đã cứu mạng tiểu nữ. Đợi tiểu nữ khoẻ lại nhất định sẽ báo đáp ân công."
Ma Kết không xem lời này ra gì, cũng mặc kệ nàng đang hành lễ với mình, chỉ cầm chén thuốc đi tới đặt lên cái bàn cạnh giường, nói: "Tỉnh rồi thì tự uống thuốc đi. Sau đó tốt nhất là nghỉ ngơi, sớm khoẻ lại một chút, nhanh chóng rời khỏi nơi này là được, không cần báo đáp ta."
Thiên Yết nghe thấy lời này chỉ là ngẩn ra, trước một giây còn nghĩ người này là người tốt mới cứu chính mình, giây sau mới phát hiện nam nhân này tính tình cọc cằn như thế. Nhìn có vẻ rất khó ở chung.
"Lúc khoẻ lại ta tự nhiên sẽ rời đi, nhưng ơn cứu mạng không thể không trả. Ân công vẫn là đồng ý với ta đi thôi."
Thiên Yết tuy rằng cũng có kiêu ngạo của mình, nhưng là người trước mặt này cứu nàng một mạng cho dù thế nào là nàng mang ân người ta, báo đáp là việc nên làm, nàng sẽ không vong ân bội nghĩa, cửu vĩ hồ không cho phép kẻ vô ơn được tồn tại.
Ma Kết nhíu chặt mày như rất khó chịu trước thái độ cứng đầu của nàng nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, phất tay áo bỏ đi. Trước khi xoay người Thiên Yết còn nghe hắn lẩm bẩm như là đang nói với mình.
"Cửu vĩ hồ đều là kẻ lắm chuyện!"
Thiên Yết vô duyên vô cớ bị mắng cũng có chút bực mình, nhưng nàng không thể nổi giận. Người trước mặt là ân nhân cứu nàng, mang ơn người khác thì phải chịu thế thôi. Nhưng lời này có vẻ như vị kia cũng quen biết với một cửu vĩ hồ nào khác vậy. Thiên Yết hoài nghi hồi lâu nhưng lại thấy chuyện không liên quan đến mình nên chẳng buồn nghĩ nữa.
Nàng bưng chén thuốc uống cạn, vị đắng làm đầu lưỡi của nàng tê dại, cả cổ họng cũng đắng không nói nên lời. Mặt Thiên Yết nhăn như khỉ ăn ớt, vô cùng đau khổ nhưng lại không làm được gì. Nàng nhìn trên cái bàn ở xa có đặt một ấm trà nên bèn giở chăn muốn xuống giường. Lúc cử động mới biết là chân mình bị thương. Nghĩ lại mới nhớ, lần đánh nhau trước đó nàng bị một con sói cắn vào mắt cá chân, bây giờ chỉ vừa cử động đã đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thiên Yết rất muốn uống nước để rửa trôi vị đắng trong cổ họng nhưng lại không thể xuống giường. Hết cách nàng lại nghĩ đến việc dùng pháp thuật, không ngờ linh lực hồi phục không được bao nhiêu, đến cả hình người cũng sắp không giữ nổi nữa.
Nhìn hai lỗ tai cùng chín cái đuôi hiện ra sau lưng, Thiên Yết thở dài, nhận mệnh.
Đắng một chút thôi cũng không chết được. Năm đó cùng Lang Tộc đánh một trận còn khổ hơn bây giờ gấp trăm lần.
Ma Kết đứng bên ngoài đã lâu nhưng lại không lên tiếng, lẳng lặng mở hé cửa sổ nhìn xem tình hình bên trong phòng của Thiên Yết. Hắn nhìn tiểu cô nương bị đắng đến nhăn cả mặt, lại nhìn thấy nàng cử động chạm đến vết thương mà hít sâu mấy ngụm khí lạnh ép xuống đau đớn, lại nhìn nàng bất lực huy phép. Cho dù linh lực cạn kiệt đến hiện ra nguyên hình, cũng không thể làm được gì nhưng nàng ta vẫn ngậm chặt miệng không nói một lời. Rõ ràng có thể gọi lên nhờ hắn giúp đỡ vậy mà lại một mình chịu đắng không muốn hé răng.
Thật là một tiểu hồ ly kiên cường!
Tính cách này làm hắn nhớ đến một người, nhưng nàng ta rất hung hăng, miệng lưỡi lại độc, không thể hiểu chuyện, uyển chuyển như tiểu cô nương trước mặt. Miệng lưỡi này của tiểu hồ ly lại có chút giống Hồ Đế Bạch Viên.
Ma Kết nhìn lâu rồi bất giác mỉm cười, sau đó mới đi vào phòng, hắn chắp hai ngón tay nhẹ nhàng truyền linh lực của mình vào người Thiên Yết giúp nàng trở lại nhân hình, trong miệng còn không nhịn được mà nói: "Gặp khó khăn cũng không mở miệng xin giúp đỡ, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Tính tình cậy mạnh như này làm ta không khỏi nhớ đến một người. Ngươi biết Tử Đằng Tiên Tử - Mộc Vọng Thư không? Nàng ta cũng cậy mạnh như ngươi vậy."
Thiên Yết nghe thấy tên này thì ngẩn ra, nàng ngồi im để Ma Kết truyền linh lực cho mình, lại không khỏi ngẩng đầu hỏi: "Ân công quen với mẫu thân ta sao?"
"Nàng là mẫu thân ngươi?" Ma Kết kinh ngạc mà nhìn Thiên Yết, cánh tay đang truyền linh lực cũng khựng lại một chút. Hắn nhìn nàng chằm chằm, như đang từ trên gương mặt này tìm ra đôi nét của cố nhân năm xưa. Rất lâu sau hắn mới nhận ra cô nương trước mặt này quả thật có vài phần giống với Tử Đằng Tiên Tử.
Sống mũi cao, có chút nhỏ dài. Cánh môi như quả anh đào đỏ mọng trên cành. Lúc ngẩn ra cũng có chút giống, hai mắt sẽ mở lớn, thậm chí quên cả chớp mà nhìn mình chằm chằm, muốn bao nhiêu ngây thơ thì có bấy nhiêu, hoàn toàn không giống một cửu vĩ hồ gian xảo, mị hoặc.
Ma Kết nhìn một lúc lại thu tay về, tầm mắt cũng buông xuống, hắn nói: "Ngươi có lẽ giống phụ thân ngươi nhiều hơn chút. Đặc biệt là miệng lưỡi này, rất khôn khéo."
Thiên Yết lúc này mới hiểu ra. Người đã cứu mình đây nói không chừng là người quen cũ của phụ mẫu nhà mình. Nhưng nàng lại chưa từng nghe nói qua người này. Nếu thật là người quen cũ vì sao cha mẹ không nói với nàng có một vị tiền bối tu vi cao thâm như thế? Nếu thật là người quen cũ của phụ mẫu vì sao nàng chưa từng gặp qua? Người này rốt cuộc là ai?
Thiên Yết dừng một chút, lại trịnh trọng giới thiệu: "Không giấu gì tiền bối, tiểu nữ tên Bạch Hi, tự Thiên Yết, là Đế Cơ của Thanh Khâu Hồ Tộc. Hồ Đế Bạch Viên là phụ thân ta, Tử Đằng Tiên Tử Mộc Vọng Thư là mẫu thân ta. Dám hỏi tiền bối là ai?"
Ma Kết không thể ngờ được người mình cứu thế mà lại là con của Bạch Viên cùng Mộc Vọng Thư. Vốn chỉ tưởng là một cửu vĩ hồ bình thường nào có nghĩ qua lại là Đế Cơ thân phận tôn quý. Huống hồ giữa ba người bọn họ trước đây cũng có không ít vướng mắc. Hắn rời đi Lục Giới đã thật lâu, đến cả con gái của Vọng Thư đều lớn đến vậy rồi!
"Ma Kết."
Thiên Yết đợi rất lâu chỉ đợi được hai chữ này, nàng cố gắng nghe một lúc mới hiểu ra "Ma Kết" là tên của vị tiền bối trước mặt. Cái tên này... một chút cũng không quen thuộc.
Lúc Thiên Yết ngẩng đầu nhìn lên Ma Kết đã đi mất. Nàng cũng không thể đuổi theo, chỉ có thể ôm theo nghi vấn nằm xuống nghỉ ngơi.
Nếu đã là người quen cũ, còn cứu nàng vậy người này có lẽ không phải kẻ địch, ít nhất cũng không phải đồng bọn của đám phản loạn kia.
Yêu Giới không biết hiện tại thế nào rồi? Yêu Giới so với nơi khác loạn hơn rất nhiều, may mắn trong một vạn năm qua nàng dốc lòng hoà giải và điều đình cho nên mới có được hoà bình của hôm nay. Lần này nếu tin tức nàng xảy ra chuyện truyền ra ngoài chỉ sợ không sớm thì muộn những tộc khác sẽ nổi lên làm loạn gây náo động.
Huống hồ việc Giao Long đến Điện Lăng Tiêu đánh úp rõ ràng không phải ngẫu nhiên. Nếu như lời Lang Túc nói là thật, vậy thì Yêu Giới cũng không tránh khỏi liên can. Nói không chừng âm mưu xa hơn là thâu tóm Lục Giới, mà đám loạn binh kia chỉ là những con cờ thí mạng trong tay một kẻ nào đó. Còn người kia là ai, Thiên Yết vẫn chưa nghĩ ra.
Càng nghĩ sự việc càng không đơn giản, nàng không biết đã hôn mê bao lâu. Yêu Giới không có nàng một lúc sẽ không sao nhưng nàng không thể yên tâm dưỡng thương được. Ba tháng, trong vòng ba tháng này nhất định phải để linh lực khôi phục, bình an vô dị trở về Thanh Khâu. Nếu không chỉ e Yêu Giới khó an bình.
Thiên Yết nghĩ ngợi rất nhiều đến nỗi ngủ thiếp đi cũng không nhận ra.
Ma Kết lúc này lại đang ngẩn người nằm trên ghế mây ngoài sân. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán hoa tử đằng trong vườn, rọi sáng gương mặt của hắn. Rõ ràng là một dung mạo tuấn tú khó ai sánh kịp nay lại bị lạnh lẽo bao trùm, trong mắt không có ấm áp chỉ có trăm sự ngổn ngang. Hắn nhớ lại quá khứ, cái năm mình bị từ hôn.
Năm đó, Vọng Thư đến tìm hắn, đề nghị hủy hôn với hắn, Ma Kết biết lý do vì sao, hắn biết rõ người nàng thích là Hồ Đế Bạch Viên nhưng hắn không tin cái gọi là nhất kiến chung tình của bọn họ. Rõ ràng nàng cùng hắn là thanh mai trúc mã, rõ ràng hôn phu của nàng là hắn, vậy mà Bạch Viên vừa xuất hiện, Vọng Thư đã tàn nhẫn buông xuống hôn ước này, cùng người kia rời đi. Thậm chí đến cả việc hủy hôn phải chịu Thiên Đạo trừng phạt cũng không sợ.
Một cơn gió thổi qua, hoa rơi xuống lả tả, phủ lên trên người hắn từng điểm màu tím đẹp mắt. Ma Kết hít sâu một hơi rồi thở ra, như là bất lực lại như hoài niệm về một thời đã xa. Hắn khép mắt lại, từng trận kí ức lại ùa về trong đầu.
Nữ tử một thân tử y khinh bào, không chút kiêng nể chạy vào Điện Duyệt Thần, gương mặt của nàng bị một làn sương che mờ, có lẽ bọn họ đã xa lâu đến nỗi không còn nhớ rõ gương mặt kia có dáng điệu thế nào nữa, hắn chỉ nhớ được giọng nói kiên định của nàng hôm đó, tựa như nếu hắn không đồng ý nàng liền liều mạng với hắn như thế.
"Lam Triêu, chúng ta hủy hôn đi!" Nàng đứng giữa phòng lớn, giữa không gian yên tĩnh, giọng nói của nàng là thứ âm thanh chói tai nhất lúc này.
"Vì sao?" Ma Kết khựng lại, đôi mày hắn khẽ cau có vẻ như đã tức giận nhưng vẫn ngừng bút nhìn đến nữ nhân đang đứng bên dưới, lạnh giọng mà hỏi.
"Người ta yêu không phải ngươi, như vậy còn không đủ lý do sao? Hôn ước ngay từ đầu cũng chỉ là do Mộc Tộc muốn nương tựa vào Long Tộc mới đề ra nhưng hiện tại đã phân chia Lục Giới, Mộc Tộc đã đặt dưới sự quản chế của Hoa Giới, hôn ước này cũng không cần nữa rồi. Ngươi nể tình chúng ta từng là thanh mai trúc mã thành toàn cho ta lần này đi."
Ma Kết hơi nhếch môi, cười lạnh. Hắn gác bút, nghiêm túc mà nhìn vào hai mắt của nàng, rồi hỏi: "Nàng còn nhớ rõ đây là hôn ước do hai tộc đặt ra à? Vậy vì sao không nghĩ tới khi hủy hôn chúng ta sẽ phải gánh chịu hình phạt gì chứ? Được rồi. Chuyện này không cần bàn cãi nữa. Ta mặc kệ người trong lòng nàng là ai, hôn ước không thể hủy."
Hắn nói xong liền phất tay áo để nàng lui ra, rồi lại cúi đầu phê duyệt tấu chương trên bàn, không muốn nói thêm lời nào nữa.
"Ma Kết!" Nàng tức giận quát gọi tên hắn.
Ma Kết vẫn mặc kệ nàng, cái tên này từ trước đến nay chưa từng có người gọi qua cũng không có quá nhiều người biết, Vọng Thư có lẽ là người duy nhất rồi.
"Lui...."
Hắn vừa mở miệng như muốn nói gì lại bị nàng cất lời chặn trước: "Ta có thai rồi, là con của Bạch Viên."
Tay Ma Kết khẽ run, mực rơi xuống trang sách nhiễm thành một điểm đen xấu xí. Hắn khiếp sợ mở trừng mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng ta cúi đầu không lên tiếng. Ma Kết có chút không tin vào tai mình nữa, hắn đứng dậy, vội vàng đi tới trước mặt nàng. Nàng ta vừa thấy thế đã vội đề phòng mà lùi ra phía sau muốn trốn đi. Ma Kết đứng sững lại tại chỗ, tình cảnh có chút lúng túng.
Hắn mở miệng: "Đưa tay cho ta."
Nàng lúc này mới nhận ra hắn không có ý muốn hại mình mà chỉ là muốn bắt mạch xem xem việc mình mang thai có thật hay không, trong lòng nàng sinh ra chút áy náy, cũng chậm chạp đưa tay ra trước mặt hắn.
Ma Kết nhìn cánh tay chìa ra trước mắt mình, trong lòng đã tin năm phần, lúc kiểm tra mạch đập thì đã không còn gì nghi ngờ nữa. Hắn tuy rằng y thuật không cao nhưng mạch đập của nữ tử đang có mang cũng có thể xem rõ ràng.
Ma Kết hơi cúi đầu, sắc mặt sa sầm, rất lâu sau mới nói: "Ta đồng ý hủy hôn. Nàng có thể rời đi rồi!"
Hắn xoay người đi trở lại sau bàn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà xem tấu chương.
Nàng ta dường như có chút bối rối trước thái độ bình thản của hắn nhưng lại càng vui mừng khi mục đích đạt thành. Nàng vui mừng mà nở nụ cười, trong mắt đều là ý cười nồng đượm, nàng nói với hắn: "Đa tạ, đa tạ ngươi, Lam Triêu. Thật xin lỗi vì đã khiến ngươi khó xử. Sau này nếu có việc ngươi cần ta giúp đỡ, ta tuyệt đối không khước từ."
Đợi đến lúc nàng xoay người rời đi, Ma Kết mới ngẩng đầu lên nhìn nữ tử trong lòng mình. Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy nàng. Lại đến hiện tại cũng đã hơn bảy vạn năm, tiểu sinh linh năm nào vẫn còn trong bụng mẹ cũng đã lớn đến như vậy rồi.
Thanh Khâu Đế Cơ.... Bạch Hi, Bạch Thiên Yết a.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top