Chương 14: Linh lan hạ thủy
Chú thích: Song Tử, Cự Giải, Kim Ngưu
~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Tin tức Song Ngư mất tích rất nhanh truyền khắp cung điện, Song Tử biết chuyện nổi giận đùng đùng, mấy tì nữ đi theo hầu hạ công chúa cũng bị mắng một trận.
"Lần cuối các ngươi nhìn thấy công chúa là lúc nào?" Song Tử ngồi trên ngai vàng, trong tay nắm đinh ba, mặt mày giận đến đỏ bừng, lớn giọng quát hỏi đám người bên dưới.
Tì nữ sợ hãi quỳ xuống, đầu cúi gằm, ai cũng lắc đầu không biết.
Song Tử càng tức giận, hắn đập mạnh cây đinh ba xuống biển, sóng nổi cuồn cuộn, theo đó là tiếng quát lớn của hắn: "Ta để các ngươi đi theo hầu hạ công chúa, bây giờ con bé mất tích rồi, các ngươi lại nói mình không biết con bé đi đâu à? Thế ta còn giữ các ngươi lại làm gì?"
Dưới cơn thịnh nộ của hắn, mấy tỳ nữ sợ đến run cầm cập nhưng lại không ai có đáp án cả, chỉ biết quỳ ở đó mà run.
Lúc này lại có một chàng người cá, tay cầm giáo bước ra, tâu rằng: "Bệ hạ, mấy hôm nay công chúa thường hay ngẩn người, những lúc thế này có lẽ ngài ấy sẽ hay đến bên rìa phía Bắc bơi lội. Chúng ta hay là đến đó tìm xem một lượt xem thế nào?"
Nghe đến địa điểm này, sắc mặt Song Tử càng âm trầm. Phía Bắc? Nơi kia không phải đang nhốt phản đồ kia sao? Nếu Song Ngư đến đó, có hay không....
Hắn không để mình nghĩ nhiều thêm nữa, vội vàng dẫn theo binh lính chạy đến bờ phía Bắc tìm vực Thương Uyên nơi đang nhốt kẻ phản nghịch năm xưa.
Không ngờ, Cự Giải đã ở đấy thật lâu chỉ đợi hắn tới.
Vừa thấy Song Tử dẫn theo một đoàn binh bơi tới nơi này, Cự Giải ngả ngớn mà bắt chéo chân ngồi trên rặn san hô cao chót vót trên cao ngóng mắt nhìn xuống với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Hắn biết Song Tử cũng nhìn về phía hắn và đang rất tức giận, nhưng như thế hắn càng vui vẻ hơn. Cự Giải xoay xoay tấm Lưới Trói Tiên đã rách trong tay mình, đắc ý mà nhếch mép câu môi nở nụ cười. Hắn nhìn Song Tử với đầy khiêu khích mà nói: "Chán thật, để ta đợi lâu như vậy."
Nói xong còn không chần chừ chút nào mà quăng tấm lưới rách kia đến trước mặt Song Tử. Song Tử tuy rằng ghét cay ghét đắng tên này cũng vô cùng tức giận nhưng hắn biết tấm lưới này chắc chắn có vấn đề, nếu không Cự Giải không thể thoát ra được.
Lưới Trói Tiên là đồ vật từ thời thượng cổ được Nữ Oa tặng cho Hải Vương của tộc Nhân Ngư, đã truyền qua bao đời nay, người ngoài hoàng tộc không thể sử dụng, huống hồ chi là cởi trói. Nếu không có máu của hoàng tộc làm sao có thể cởi trói?
Nghĩ đến đó hai mắt Song Tử liền loé sáng, hắn nắm chặt Lưới Trói Tiên trong tay, nhéo đến tấm lưới nát vụn, một đôi lam đồng chằng chịt tơ máu, giận đến muốn nứt ra. Hắn nhìn chằm chằm Cự Giải quát lớn: "Ngươi đã làm gì Song Ngư rồi?"
Cự Giải đối với cơn giận như núi lửa phun trào này một chút cũng không sợ hãi, thậm chí còn đắc ý mà rung chân. Hắn cười lớn rồi mới cợt nhã nói: "Ta thì có thể làm gì chứ? Hiếm thấy tiểu công chúa yêu thích thế giới của nhân loại như vậy, ta chỉ là giúp cô ấy đến Nhân Gian chơi mấy ngày thôi. Ta giúp muội muội ngươi, ngươi còn chưa cảm tạ ta, ngươi tức giận với ta làm gì?"
Song Tử giận dữ, hắn giơ đinh ba về phía Cự Giải, mắng lớn: "Câm mồm. Ngươi đây là muốn hại chết muội ấy. Phản đồ, chịu chết đi."
Từ mũi đinh ba phát ra ba tia điện xanh bắn thẳng về phía Cự Giải. Lửa điện đánh sập ngọn đồi nhỏ bằng san hô mà hắn vừa ngồi, nổ thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Cự Giải thân thủ phi phàm dĩ nhiên tránh được, một góc áo của hắn cũng không bị đánh trúng, vẫn có thể giễu cợt Song Tử: "Mười mấy năm trôi qua thực lực vẫn như thế. Không, chút, tiến, bộ!"
Bốn chữ cuối bị hắn cắn thật nặng, chủ yếu là muốn để Song Tử càng tức giận và hắn làm được rồi, chỉ thấy mắt Song Tử loé ra lửa nóng như muốn ăn tươi nuốt sống Cự Giải tới nơi. Song Tử nắm đinh ba lao đến như vũ bão, từng chiêu đánh về phía Cự Giải đều chỉ muốn lấy mạng tên này ngay trong tức khắc.
Bên dưới lòng đại dương, hai luồng linh khí xanh cùng cam đan xen liên hồi, va chạm rồi lấn át nhau không ai nhường ai, tựa như muốn một sống một chết thì mới chịu ngừng lại. Tốc độ của hai người quá nhanh, sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ làm cho đoàn binh chỉ dám đứng ở bên cạnh nhìn không dám tiến vào giúp sức.
Đinh ba của Song Tử uy lực như thần, một phách làm nổ một ngọn núi cao dưới biển, một đánh trúng có thể làm rung chuyển đại dương. Hắn lắc tay xoay cây đinh ba từng vòng liên hồi, hàng chục ngọn lốc xoáy dữ dội liền được hình thành, nó như bão giông cuồng nộ vùn vụt lao về phía Cự Giải.
Cự Giải biến ảo ra tám cái tay, mỗi cái lại tụ một vòng tròn sức mạnh đánh vỡ từng vòng xoáy một. Nhưng đinh ba trên tay Song Tử lại tạo ra hàng trăm, hàng ngàn cơn lốc liên tiếp nhau, trong một chốc Cự Giải cũng không thể chống đỡ được. Biết được đánh nhau dưới biển là lợi thế của Song Tử hắn liền vội vàng chạy lên trên mặt biển.
Mặt biển lúc này lại vì tâm tình của Hải Vương không ổn mà nổi lên sóng dữ cuồn cuộn, mây đen che kín trời, sóng đánh mỗi lúc một cao như con quái vật đang gầm thét muốn nuốt chửng lấy tất cả sinh vật ở trong bụng nó. Mưa giông nổi lên vây kín lấy bầu trời, một tia sáng cũng không chiếu lọt, sấm chớp nổi lên từng hồi, rúng động đến cả gầm trời đều sáng trưng. Cuồng phong quật mạnh trên mặt biển, đánh đến sóng dữ dâng cao, có ngọn cao đến chọc trời, sức công phá không gì cản nổi.
Sau lưng, Song Tử vẫn đang đuổi theo, Cự Giải chỉ có thể vừa chạy vừa vung quyền đánh trả. Hắn làm sao có thể ngờ được tên nhãi này qua mười lăm năm cũng tiến bộ không ít chứ, chỉ trách hắn bị nhốt lại linh lực suy giảm nếu không mười tên như Song Tử cũng không phải đối thủ của hắn.
Cự Giải trong lòng chửi đổng mười tám đời tổ tiên của Song Tử, bên ngoài vẫn phải chật vật tìm kiếm đường lui. Gió mưa giăng kín trước mặt làm hắn không nhìn rõ được phía trước là bờ hay là nơi nào, chỉ biết nhanh chân mà trốn.
Ngay tại lúc này, cảm nhận được sau lưng có một luồng linh lực ập đến, Cự Giải vội vàng né đi. Nhưng khoảng cách quá gần, hắn cho dù có thể tránh một đòn chí mạng nhưng cánh tay lại bị cứa đứt một đường dài. Nhân lúc Song Tử thu đinh ba lại hắn liền ẩn vào trong màn mưa trốn mất.
Song Tử nhìn theo hướng Cự Giải chạy đi không muốn để tên phản đồ này có cơ hội chạy thoát liền chĩa đinh ba về phía đó. Ba nguồn điện quang rực sáng cả vòm trời, hướng về phía Cự Giải rồi đánh ập tới. Nhưng dường như không đánh trúng Cự Giải mà lại trúng vào một người vô tội nào đi ngang qua.
Chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang lên, một vật thể màu vàng đã rời từ cung mây rơi xuống đáy biển trước ánh mắt ngỡ ngàng, hoài nghi của Song Tử.
Vốn, hôm nay Kim Ngưu lên đường tới gặp Nhân Mã để chữa bệnh cho vị bị trúng độc kia. Trước đó nàng đã viết thư bảo tam muội mình trước trở về để thái y trong cung bắt mạch xem thế nào, sau đó nàng lại đến chữa sau. Nhưng sợ chậm trễ việc chữa trị nên nàng quyết định chạy một chuyến đến Giao Châu xem xem Nhân Mã có về kinh chưa hay vẫn đang đợi mình. Không ngờ đang bay lại bị người ta tập kích, một luồng sét sáng choang đánh úp về phía nàng. Kim Ngưu tránh không kịp thế là trúng một chiêu, miệng phun máu tươi, mất đi thăng bằng, rơi vào trong nước.
Đến lúc cứu được người nọ lên Song Tử mới nhận ra người bị kéo vào trận chiến này là một cô nương trẻ tuổi. Cự Giải cũng đã chạy mất.
Hắn nhìn cô nương đang ngất xỉu trong tay mình, lại cau mày suy tư. Một lúc mới quay sang nhìn thuộc hạ mà nói: "Các ngươi trở về, truyền lệnh của ta lục soát khắp Nam Hải, nhất định phải tìm ra nơi ẩn náu của tên phản đồ kia. Hắn bị thương có lẽ chưa chạy được xa, nếu có tin tức gì mới nhất định phải báo ngay cho ta biết, rõ chưa?"
"Thuộc hạ tuân mệnh." Chúng binh lính đều nhất mực tuân theo.
Còn hắn, hắn sẽ lên Nhân Gian một chuyến. Nếu Song Ngư đã đến Nhân Giới, hắn nhất định phải đi tìm nàng thì mới có thể an tâm. Huống hồ còn cô nương bị mình liên lụy này nữa. Tuy rằng cô nương này là một tiên hoa, là người của Hoa Giới nhưng người là do hắn làm bị thương không thể bỏ mặc không lo.
Song Tử tuy rằng không thích phàm nhân độc ác, ngu xuẩn nhưng vẫn không tới mức gặp liền muốn giết ngay. Hắn là người đứng đầu một tộc, dĩ nhiên hiểu rõ không thể giết người bừa bãi. Vạn vật đều là sinh linh vô tội, mọi loài đều có kẻ xấu người tốt, hắn sẽ không vơ đũa cả nắm. Lục Giới hiện nay cũng rất yên bình, hắn sẽ không vì chuyện cá nhân của mình khiến Lục Giới xảy ra chiến loạn. Chuyện này Song Tử vẫn có thể chắc chắn.
Hắn bước vào bờ, cái đuôi lớn hoá thành hai chân, mái tóc xanh dài cũng biến đen, đến cả hai con ngươi cũng thay đổi. Hoàn toàn trở thành một nam nhân không chút khác biệt với người thường. Hắn mặc trên người một bộ y phục màu lam sẫm tối, tay áo bó sát, một thân nam hiệp giang hồ không mấy nổi bật. Tóc đuôi ngựa buộc cao, dùng phát quan cố định gọn gàng, đuôi tóc bị gió đêm thổi bay, phiêu phiêu nhưng không chút loạn. Hắn từng bước trầm ổn bế Kim Ngưu đi vào sâu trong thành trấn ven biển vùng Giao Châu này. Trong chớp mắt đã lẩn vào dòng người tấp nập bên trong thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top