Chap 3

Con Au đã bị đuổi  ra khỏi viện do  hay điên thất thường, phá hoại tài sản công cộng. Thương Au không chứ Au suýt bị đưa vô nhà thương điên rồi. T.T

Thôi ta biết không ai quan tâm ta cả. Vô truyện thui T^T

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình hình hiện tại là đám nữ thì khóc ròng bởi bọn chuột, gián,..bla...bla...Còn tụi nam thì cười như được mùa. Có ai thắc mắc tại sao lũ chuột nó không đi chổ khác mà cứ lết lại chỗ tụi con gái hơm. Tại vì tụi nam đã quét một lớp chất gì đó lên lan can trước khi mấy má bước vào. Tội ẻm.

Tiếng kêu thất thanh của mấy má đã truyền tới tai Nhân Mã và Ma Kết đang đi trên hành lang lớp học khiến họ tưởng bắt cóc hay khủng bố mà chạy như điên đến nơi phát ra âm thanh .Thấy cái tình cảnh dở khóc dở cười đó khiến  Nhân Mã  hắc tuyến đầy đầu còn Ma Kết thì cứ bám víu vào Nhân Mã giở trò cún con tội nghiệp.

- Mamy ơi, cứu mấy bạn đó đi. 

- Tại sao lại là tôi . Cô đi mà giúp. Tiểu thư Ma Kết đây đầu đội trời chân đạp đất. Hôm nay có cơ hội làm anh hùng sao nỡ từ chối._ Nhân Mã giả ngây chọc Ma Kết

- Mamy thừa biết con sợ mà. Coi như chào hỏi bạn mới đi. Bạn mới có cảm tình không phải dễ sống hơn sao._ *Mắt cún con*

- Hezz, rắc rối ghê                                                                                       

                                                                        5 phút sau  

  -  Cảm ơn cậu nhiều. Cậu có phải là bạch mã hoàng tử đến giải cứu công chúa không _ Thiên Bình lên tiếng

- Bớt khùng đi má, thời đại nào rồi. Bây giờ phải gọi là soái ca _ Cự Giai sỉ nhục

- Cậu ấy đúng là Bạch mã hoàng tử mà, khuôn mặt điển trai, ga lăng, đúng chuẩn soái ca rồi_ Xữ Nữ mơ mộng

-  E...hèm..._ Nhân Mã hằng giọng.          

- Ak...cho mình xin lỗi. Rất cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ bọn mình. Mình tên là Cự Giai , đây là Thiên Bình và Xử Nữ.

- Mình tên là Ma Kết còn đây là Ma...Nhân Mã. Rât vui được làm quen khì khì_ Ma Kết lè lưỡi nhìn sang Nhân Mã khi thấy mình bị hố đồng thời cũng nhận được ánh mắt giết người của Mã.

( Au : Bỏ tật lanh cha lanh chanh)

  - Suýt thì lộ rồi. Giam thọ mẹ 10 năm. Đã nhắc rồi mà còn quên, hông lẽ lột da nó quá. Cũng may à. Hông thôi là có lẩu dê ăn rồi _ Nhẫn mã nghĩ thầm trong khi miệng vẫn cười toe toét với 3 cô nàng đứng trước mặt .

Trong lớp                                                                                                                                                                                                                                                          

- Thằng đó là ai vậy mậy. Phá mợ trò vui rồi._ Song Tử lên tiếng

- Hình như nó với nhỏ bên cạnh cũng học chung với tụi mình đó _ Kim Ngưu nghe ngóng

- Nhỏ bên cạnh xinh nhở _ Song Ngư mặt giang

- Bỏ cái ý định của mày đi. Không thấy nó là hoa đã có chủ rồi à _ Thiên Yết cốc đầu Song Ngư

- Đúng đó, thấy tụi nó ôm nhau sát rạc hông. Thằng đó hình như có võ, có ngày mềm xương nghe con _ Bảo Bình gật gù 

- Làm dữ dạ. Khen tiếng thôi tụi bây làm quá hà _ Song Ngư phản bác

- Im đê. Tụi nó vô ....

.

Bụp                                   

.

Bốp

.

Binh

.

Chát

.

Ò....E ....Ò...E...Ò...E...Ò...È    

Kim Ngưu chưa kịp thông báo cho đồng bọn thì một chiếc dép đã phang thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh theo sau đó là hàng loạt giày cao gót, cặp, sách, vở, bút....bay thẳng vào đầu tụi nam và những hình thức đánh đấm tra tấn đáng sợ của 3 chị ưu ái dành tặng bạn  mới.

( Au : Bỏ tật chơi ngu nha con )

Sau khi bị đánh bầm dập các sao nam nhà ta mới bắt đầu làm quen với bạn mới ( thật ra là do 2 má đi trễ chứ ở đây có ai là bạn cũ đâu). Mấy bạn cứ tưởng tượng cái mặt các sao nam như là cái bánh bao bị bốp sao đó bị nhúng nước rồi lại lôi lên bốp tiêp. Au biết cái nì nó rất kinh khủng nhưng Au không nghĩ ra cái cách diễn đạt nào hay hơn cả.

....

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top