Chương 12

Đôi lời của au:
Sorry các mem iu quý, vì một số lỗi kĩ thuật nên au chưa kịp edit phần chương 11 đã cho xuất ra, vì thế chương 12 này au sẽ coi như là phần tiếp của cuối chương 11 nhé !!!
Mong các mem thông cảm! Cảm ơn tất cả mọi người !
Mintt
-----------------------------------------------------------------
Thầy Xà Phu đi xuống, chân còn cố gắng nện tiếng giày thật to, miệng đằng hắng vài cái trong cổ họng. Nhưng mà tên Sư Tử ham ngủ nào đó vẫn còn say sưa lắm, cho nên khi ông thầy thân yêu cái niêu của chúng nó đứng bên cạnh, thì hắn ta vẫn còn gan hùm mà lèm bèm một câu
"C- hó nào nện giầy xuống đất đấy, mất giấc ngủ của bổn thiếu gia! Lại còn đứa quái ác nào cứ đằng hắng mãi vậy?? Đau họng thì xuống y tế giùm....... oáppppp!"
"......"
Cả lũ 10A1 cứ như một pho tượng, ngồi im phăng phắc, nhìn tên sâu ngủ đang lảm nhảm với anh thầy bên cạnh. Xà Phu gõ gõ cây thước xuống bàn, mỉa mai
"À vâng, em là tên c- hó nện giày và bị đau họng đây ạ! Có khi từ mai em phải xin nghỉ dạy lớp anh để đi khám quá!"
Sư Tử mơ mơ màng màng:" Quái, giọng này nghe quen quen thế nào! Anh em gì ở đây?". Sư Tử giật mình bật dậy, đập ngay vào mắt cậu là ông giáo Xà ca ca đập chai, với nụ cười không- thể- thương -yêu nổi! Sư Tử nhìn thầy cười:
"Ơ, thầy ạ! Úi dồi ôi, quý hóa quá! Thầy đến thăm chuồng.... à nhầm bàn em ạ?! Mời thầy ngồi!". Nói rồi Sư Tử xích mông lại sát Song Ngư, để lại khoảng trống ở rìa ghế.
"Thôi, tôi không dám, anh đi xuống phòng giám thị uống trà với tôi, để bàn lại cho Ngư nó ngồi. Khổ, tội nghiệp con bé! Hôm khác để thầy xếp chỗ cho em!"
Sư Tử chỉ biết khóc bằng tiếng Mán cho số phận của mình!
~Thư viện~
Thiên Bình đang chăm chú nhìn vào giá sách. Cô rút một quyển, mở ra, vừa đi vừa đọc. Bỗng " Hụych", Thiên Bình bị một người đi qua, huých một cái vào vai đau điếng. Cô mắng khe khẽ
"Chết tiệt! Anh gì ơi? Anh làm tôi đau đấy!"
Anh chàng quay đầu lại. Anh ta sở hữu một thân hình cao khoảng 1m8, khuôn mặt lai Tây, bằng chứng chính là đôi mắt xanh biển sâu thăm thẳm ấy. Thiên Bình ngỡ ngàng nhìn anh ta mà không để ý anh chàng ấy đang đi về phía mình
"Xin lỗi!"- Anh ta nói:" Tôi làm cô đau hả? Cô có làm sao không vậy? Tôi đưa cô xuông y tế nhé, hình như bắp tay của cô đỏ lên rồi!"
"Tại cái áo đinh gớm ghiếc này đấy!"- Thiên Bình phồng mồm, tay kéo kéo cái áo khoác da của anh chàng
"Cô hay thật đấy! Cô tên gì vậy?"- Anh chàng ngoại quốc phì cười trước biểu cảm của Thiên Bình
"Thiên Bình. Còn anh?"
"Chris, du học sinh, 10A2"- Anh chàng lai tây ấy gãi gãi đầu, vuốt vuốt mái tóc quiff xanh rêu nhạt màu.
"Oa, thì ra là học sinh mới! Anh đi tham quan hết trường chưa? Tôi đây tình nguyện làm hướng dẫn viên cho!"- Thiên Bình nháy mắt. Chris sững người trước cái nháy mắt đầy thân thiện ấy. Cậu đáp lại bằng nụ cười chết người
"Cảm ơn nhé! Tôi cũng tính tìm người để hỏi về học viện. Nơi này rộng quá !"
"Hì hì! Vậy giờ ra chơi mình đi nhé!"- Thiên Bình cười rồi sau đó quay lưng đi về lớp. Nhưng cô nào biết, anh chàng lai Tây ấy lại vẽ lên một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.....
~Ra chơi~
"Oaaaa, Bình Nhi ơi, có anh đẹp giai nào tìm cậu kìa!"- Kim Ngưu lắc lắc tay Thiên Bình. Cô ngó ra cửa, và bất ngờ bởi anh chàng Chris:
"Này, cậu đã hứa sẽ dẫn tôi đi tham quan trường mà! Đi thôi!"
"Ơ..... nhưng mà...."- Thiên Bình ái ngại nhìn những con mắt trong và ngoài lớp đang nhòm ngó. Nhưng cô chưa kịp nghĩ nên phải làm thế nào thì Chris đã nắm tay cô đi mất. Đâu đó trong lớp, Song Tử thấy màn này thì không hiểu tại sao lại thấy nghèn nghẹn trong cổ. Ừ thì cậu đúng là có rung động với Kim Ngưu đấy, nhưng đó có phải là rung động thực sự, hay chỉ là tình cảm ngộ nhận? Cậu lắc đầu, xua đi hình ảnh vừa nãy. Song Tử miên man nghĩ một hồi :"A" - Cậu kêu lên, rồi sau đó chạy ngay ra ngoài, đuổi theo Thiên Bình và Chris.
"Thiên Bình!"- Song Tử gọi với theo, may mà cô và tên lai tây tóc nâu kia vẫn chưa đi xa, vì Thiên Bình cứ giằng tay khỏi Chris. Cô quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn Song Tử đang thở hồng hộc, Chris theo đó mà cũng đứng lại
"Song Tử?"
Song Tử do dự một chút, rồi kéo Thiên Bình lại khỏi tay Chris, trầm giọng
"Xin lỗi, cậu ấy không thể đi cùng cậu rồi!"
"Sao cậu ấy lại không thể? Cậu là gì của cô ấy mà nói?"- Chris ngạc nhiên, đây là ai chứ?
"Cô ấy à?"- Song Tử hơi nhếch miệng :" Là bạn gái tôi!"
Nói rồi Song Tử kéo Thiên Bình đi ngay và luôn, chẳng để Chris hở miệng thêm lần nào. Song Tử kéo Thiên Bình ra khu vườn đằng sau học viện. Nơi đây là địa điểm tổ chức tiệc cho các ngài lãnh đạo cấp cao khi tới tham quan trường, vì thế quanh năm bốn mùa cỏ cây hoa lá luôn luôn khoe sắc. Lúc này Thiên Bình bị kéo vào giữa vườn. Cô trợn to mắt nhìn Song Tử
"Này, buông tay tôi ra, đau quá!"
"Thiên Bình!"- Song Tử gọi, ánh mắy chăm chú nhìn cô khiến cô bất giác đỏ mặt a~
"G- Gì?"
"Cậu..."- Song Tử ngân dài "làm.... bạn gái giả của tôi nhé!"
Trời! Cậu ta gọi cô ra đây chỉ để nói một câu củ chuối vậy sao? Thiên Bình lắc đầu hỏi lại
"Sao tôi phải giả?"
"À... thì cậu thân với Ngưu mà tôi lại...... thích cô ấy..."- Song Tử gãi gãi đầu
"Ô... nghĩa là tôi mà đi với bạn ấy thì bạn ấy sẽ thấy được sự cưng chiều của cậu , và sẽ thích cậu?"
~Còn tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: