Chương 11

~Mint for love~
"Hừ.... tại con ngựa đáng chết này mà mình còn hỏng hết cả việc. Đã dặn nhân viên là không cho ai vào cơ mà"- Cự Giải đen mặt. Cậu đã đặc biệt dặn nhân viên quán mình không được cho bất cứ khách nào vào, hơn nữa chỉ phục vụ trà sữa cho Kim Ngưu, không bán trà bạc hà còn gì!
"Này Mã, hiện giờ nhà mình cũng không bán trà bạc hà đâu, cậu về đi, về với Thiên Yết đi!"- Cự Giải chạy lại chỗ Nhân Mã đang lựa trà
"A.... là vậy sao! Nhưng mình đã gọi cho cô Mĩ mẹ cậu rồi, cô ấy bảo hôm nay bán mà!"- Nhân Mã vùng vằng: "À, hay là hôm nay cậu định tỏ tình với Ngưu à? Nếu không thì sao cứ đuổi thế, người ta không đi!"
"Mã.... về nào, mai tớ chở đi uống nhé!"- Thiên Yết kéo tay cô lại lôi ra ngoài. Nhân Mã phải đi theo nhưng trong lòng thì đầy oán hận.....
Cự Giải rốt cuộc cũng đuổi được Nhân Mã về nhà. Cậu quay trở lại bàn thì Kim Ngưu đã mất dạng, chỉ còn tờ note kẹp dưới đáy cốc. Trên đó ghi:
"Xin lỗi cậu, ba tớ gọi, tớ phải về trước đây, khi khác gặp lại cậu nha! Cảm ơn vì 3 cốc trà sữa lúc nãy nhé"
Cự Giải vò đầu, chỉ lại cặp đôi chết bầm kia mà cậu bỏ lỡ cơ hội hiếm có này rồi!
~Phố Zodiac~
"Ai ya..... tại cậu, tất cả là tại cậu đó! Cậu biết tớ thích trà bạc hà mà, lâu lâu mới được uống...."- Nhân Mã đu đu tay Thiên Yết, chân thì đạp đạp mấy chiếc lá rơi trên đường, miệng thì tru tréo, mè nheo.
"Haizzz, đã bảo mai đưa đi mà!"- Thiên Yết nhoẻn miệng cười, cậu xoa đầu cô gái nhỏ,. Cô ấy, đáng yêu ghê a~
"Nhớ đấy nhé, không là tớ nghỉ chơi với cậu luôn!"- Nhân Mã nhe răng cười. Cô kiễng chân lên, thơm cái "chụt" lên má cậu: "Phần thưởng của cậu!"
"Trả giá thấp quá, quý cô ơi! Tôi e rằng không thể hộ tống....."- Thiên Yết lắc đầu trêu lại cô, ai ngờ cậu đang nói thì chợt một đôi môi nhỏ nhỏ áp lên đôi môi lành lạnh của cậu, lướt qua tựa cơn gió. Nhân Mã rời khỏi môi Thiên Yết, cười khoái chí nhìn sắc mặt lạnh lẽo của bạn trẻ nào đó đang dần chuyển sang ửng đỏ.
"Á.... á cậu làm mất my first kiss rồi, làm sao tớ lấy vợ đây? Cậu, cậu phải lấy tớ huhuhu...."- Thiên Yết mặt dày giả bộ ôm mặt, nhảy nhảy nhót nhót như tên..... tăng động
"Này, cậu...... be bé cái mồm! Aisss, tớ có làm gì đâu cơ chứ! Chỉ là thơm một cái, hôn một cái thôi mà! Hay là....."- Nhân Mã phụng phịu, cố ý kéo dài tiếng ngân: "Cậu, không thích tớ à? Thế nên mới khó chịu như vậy!"
"Đâu có!"
"Đâu có là sao? Cậu chính là không thích tớ!"
"Không phải mà! Tớ thích cậu thích cậu được chưa!!"- Thiên Yết gầm lên :"Bây giờ tôi đưa cô gái này của tôi về được chưa!??"
Hôm đó phố Zodiac như bừng sáng lên bởi tiếng cười của hai bạn trẻ......
~Dinh thự Aquarius~
"Alô, ai đấy??"- Bảo Bình lèm bèm. Mới sáng sớm mà đã gọi cậu rồi là sao? Hôm nay là chủ nhật, cậu còn muốn ngủ lắm!
"Lô lô cái đầu cậu đó! Cậu nhớ hôm qua cậu hứa gì với tớ hả hả?"- Bạch Dương tức giận gầm gào
Bảo Bình đơ đơ ra vài giây...
Tối hôm qua...
Bảo Bảo: Người yêu!
Tiểu Cừu: Gì <3
Bảo Bảo: Mai đi chơi không, thiếu gia đây sẽ bao cậu. Muốn mua gì lấy cái đó!
Tiểu Cừu: *Icon mắt sáng rỡ* Hứa nha, ngày mai tớ sẽ sang nhà cậu!!
Bảo Bảo: Rồi rồi, bổn thiếu gia sẽ đợi người yêu!! *icon trái tim*
Bảo Bình sửng sốt giật nảy mình. Cậu bật dậy, phóng ngay vào nhà vệ sinh, mặc cho bên đầu dây kia, bạn gái Bạch Dương đang bô bô cái mồm!
~Trung tâm thương mại Galaxy~
"Bạch Dươngggg"
"Dương Nhiiii"
"Cừu xinh đẹp của tớ ơiiiii!"
"Tớ xin lỗi mòa, tại vì hôm qua... "
Mặc cho Bảo Bình hoạt động cái miệng đến hết công suất thì Bạch Dương vẫn tiếp tục lựa đồ. Nào là son, giầy, ba lô các thứ các thứ. Thực sự là cô đã hết giận Bảo Bình rồi, nhưng mà..... cái biểu cảm kia thực không thể khóc nổi. Bạch Dương nín cười nhìn bạn trai "hào nhoáng" của mình bám đuôi từ khi vào cửa đến giờ. Cô làm mặt lạnh, cứ thế mà vơ hết thứ này đến đồ kia. Hôm nay không xài hết tiền trong ví tên Bảo Bình thì cô không phải là Bạch Dương !!!
----------- Giải phân cách-----------
"Các em mở sách ra chúng ta học bài 12!"- Thầy Xà Phu chầm chậm đi đến từng bàn. Sắp tới kì thi rồi, phải sát sao hơn với lũ này mới được. Tuy nhiên ông giáo vừa mới lia mắt xuống bàn cuối, liền lập tức nhìn thấy bạn trẻ Sư Tử đang ngủ ngon lành, bên cạnh là Song Ngư đang ra sức đẩy cái thân trâu bò của thằng nào đó hòng lấy chỗ viết bài. Thầy Xà Phu đi xuống, chân còn cố gắng nện tiếng giày thật to, miệng đằng hắng vài cái trong cổ họng. Nhưng mà tên Sư Tử ham ngủ nào đó vẫn còn say sưa lắm, cho nên khi ông thầy thân yêu cái niêu của chúng nó đứng bên cạnh, thì hắn ta vẫn còn gan hùm mà lèm bèm một câu
"C- hó nào nện giầy xuống đất đấy, mất giấc ngủ của bổn thiếu gia! Lại còn đứa quái ác nào cứ đằng hắng mãi vậy?? Đau họng thì xuống y tế giùm....... oáppppp!"
"......"
Cả lũ 10A1 cứ như một pho tượng, ngồi im phăng phắc, nhìn tên sâu ngủ đang lảm nhảm với anh thầy bên cạnh. Xà Phu gõ gõ cây thước xuống bàn, mỉa mai
"À vâng, em là tên c- hó nện giày và bị đau họng đây ạ! Có khi từ mai em phải nghỉ dạy anh để đi khám quá!"
Sư Tử mơ mơ màng màng:" quái, giọng này nghe quen quen thế nào! Anh em gì ở đây?". Sư Tử giật mình bật dậy, đập ngay vào mắt cậu là ông giáo Xà ca ca đập chai, với nụ cười không- thể- thương yêu nổi! Sư Tử nhìn thầy cười
"Ơ, thầy ạ! Úi dồi ôi, quý hóa quá! Thầy đến thăm chuồng.... à nhầm bàn em ạ?! Mời thầy ngồi!". Nói rồi Sư Tử xích mông lại sát Song Ngư, để lại khoảng trống ở rìa ghế.
"Thôi, tôi không dám, anh đi xuống phòng giám thị uống trà với tôi, để bàn lại cho Ngư nó ngồi. Khổ, tội nghiệp con bé! Hôm khác thầy xếp chỗ cho em!"
Sư Tử chỉ biết khóc bằng tiếng Mán cho số phận của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: