~ Chương 15 ~


Sau khi tất cả đã nạp năng lượng, tất cả lao xuống sân trường như vũ bão. Vì sao ư? Vì dưới đấy có dường như tất cả mọi thứ có thể vác về nhà. Mấy cô con gái thì thích kẹp tóc, móng tay làm đẹp các thứ, không thì cũng phát cuồng với đống poster và goods của mấy anh diễn viên, thần tượng Hàn Quốc, Trung Quốc các thứ. Bọn con trai thì game, truyện tranh như là cả cuộc đời. Và tất cả đều có điểm chung: Ăn là trên hếtttt!!!!!

- Huh... hôm nay có vẻ nắng nhỉ?

Thiên Yết đang cho dở miếng cá viên vào miệng, bỗng nheo mắt nhìn lên bầu trời một cách hiếu kỳ. Song, cô vẫn cho qua và chạy đi cùng với hai xiên cá vừa mua cho Song Tử và Bảo Bình. Song Tử chắc đang lả lướt chỗ mấy chồng Manga gần thư viện, còn Bảo Bình thì có thể ở đâu nhỉ? Có khi đang quẩy gần sân khấu trường cũng nên? Thiên Yết vốn không phải loại người thích sự ồn ào cho lắm, vậy mà không hiểu sao có thể làm bạn tận hơn 6-7 năm trời với hai con bạn này cơ chứ!

- Thiên Yết, mệt à?

Thiên Bình đang bê mấy chai nước phục vụ cho mấy thằng bạn đi ra thì bắt gặp cô bạn cùng lúc đang đứng lơ ngơ giữa trời nắng. Anh áp một chai nước còn đang lạnh vào má cô làm cô giật nảy cả mình lên. Thiên Yết phồng má:

- Tao không phải con Bảo mà để mày đối xử như em gái vậy nha!

- Haha... thế thì Thiên Yết chắc hẳn là cô em gái đặc biệt của tao rồi! Cho mày đấy! Đứng gọn vào không nắng vàng cả tóc đấy!

Thiên Yết nghe có chút khó chịu. Cô không muốn, không hề muốn làm em gái của tên này nha! Tuy nghe Bảo Bình nói cũng chút ghen tị, nhưng tuyệt nhiên không phải anh! Dù vậy cô vẫn nghe lời, đứng gọn vào một góc không nắng gắt như chỗ cô vừa đi.

- Ôi anh Bạch Dương đẹp trai kìa!

- Đúng là nam thần mà! Không góc chếtttt

" Thì tại góc nào chả chết!"

Song Tử đọc cuốn Conan tập mới nhất mà bên cạnh cứ có đống fangirl của tên Bạch Dương giả vờ cầm cuốn tạp chí đọc (thậm chí còn đang cầm ngược) rồi thi thoảng lén lén nhìn ra chỗ anh. Cô thở dài, đúng là một bọn hám trai mà!

- Kia có phải Song Tử không vậy?

- Đúng đúng! Em ấy cũng đẹp quá trời!

- Ôi tim tao~

Hiện tại Song Tử rất đang muốn xé nát quyển truyện này đi luôn. Đùa à? Cô đang rất rất muốn đọc tập mới nhất mà bên tai toàn những tiếng cảm thán ngọt ruồi, rồi thì than thở 'sao em ấy không phải của tao', cô cũng không ngờ mình có cả fanboy nữa chứ!

- Ê Song, ra đằng kia không?

Sư Tử bỗng xuất hiện từ đằng sau, đập vai cô một cái. Cô gật đầu, đi đằng sau bóng lưng cao to vời vợi đấy, nghĩ thầm rằng tại sao Sư Tử đẹp chẳng hề thua kém Bạch Dương mà lại không bị đeo bám?

Thôi được rồi, thừa nhận rằng cô cũng có duyên với hắn. Ngồi cùng bàn, nhà cùng đường, thi thoảng đi đâu cũng hay gặp, thành ra hai đứa đi khá nhiều với nhau nên chắc bọn con gái tưởng cô là người yêu anh chăng?

Bạch Dương đang giúp thầy phụ trách bê một thùng giấy vào kho, lúc đi ra thì thấy Bảo Bình ngồi ngẩn trên ghế đá. Anh đến gần, mỉm cười:

- Thường thấy mày hay đi chơi chạy nhảy lắm mà?

- Ừ thì... cũng tại vui chơi chạy nhảy đấy... nên là...

Bảo Bình cười trừ, Bạch Dương cũng hiểu luôn. Anh nhìn xuống chân cô, một bên chân xước vẫn còn hơi rỉ máu, chắc nãy cô bị ngã ở đâu đây mà. Bạch Dương cảm thấy đúng là hết cách với cô gái này mà, anh buộc tạm khăn tay vào vết thương. Xong, cô định nói cảm ơn thì cô bế xốc cô lên, không mở miệng nói thêm một lời làm cô hoang mang cực độ

- N...này! Rốt cuộc là đi đâu? Sao lại...

- Lên phòng y tế chứ làm gì?! Định cứ để vậy sao?

Chính ra Bạch Dương cũng là con người kiên nhẫn đấy chứ. Cô bình thường bướng bỉnh, hôm nay lại nghe lời đến kì lạ. Ngồi trên ghế, anh ngồi cạnh, cô y tế từ từ bôi thuốc sát trùng, cô đau muốn chảy cả nước mắt, thi thoảng lại xiết chặt lấy tay anh.

" Đau vậy mà còn cố chịu. Nếu không phải tao mà là người khác, liệu người ta có lo cho mày vậy không, đồ ngốc!"

Xong xuôi, Bảo Bình thở phào. Chân cô đã được băng cẩn thận, nhưng tại vết thương ở ngay đầu gối nên cô chưa thể gập chân hay di chuyển nhanh được. Bạch Dương đỡ cô dậy, nhưng cô giữ anh lại:

- Này... đừng nói cho ai nhé!

- ... được rồi! Mày cứ lo cho cái thân mày đi đã!

- Với lại, cảm ơn nhiều nhé, Bạch Dương!

Bảo Bình cười tươi. Bạch Dương xì một cái, cốc đầu cô bạn ngốc của mình.

" Rầm"

Cánh cửa phòng bỗng bật mở một cách mạnh bạo. Hình dáng một người con trai lập tức xuất hiện, trên tay còn bế một người hình như đã bị ngất đi. Nhìn hai người, Bạch Dương và Bảo Bình cảm thấy vô cùng hoảng hốt:

- Th... Thiên Bình? Thiên Yết? Hai người... sao...

- Cô ơi! Làm ơn chăm sóc cho bạn ấy!

Thiên Bình đặt Thiên Yết đang nhắm nghiền mắt lên giường bệnh, sau đó mới để ý ra phía đằng Bạch Dương. Anh cũng bất ngờ, nhưng chưa kịp nói hỏi gì, Bảo Bình đã đi đến giường bệnh, kéo áo anh:

- Anh hai, Thiên Yết làm sao?

- Anh không biết. Anh vừa quay đi, cô ấy tự dưng ngã xuống. - Thiên Bình nói, cố gắng lảng tránh ánh mắt của em gái. Song, anh bỗng để ý đến đôi chân khập khiễng lúc nãy, nghiêm mặt: - Còn em thì sao? Sao lại ở đây? Chân bị làm sao?

- Cô ấy là bị ngã thôi!

Bạch Dương bước đến, lên tiếng trả lời thay. Bảo Bình ngồi bên giường cô bạn, lo lắng không nguôi, y hệt cách Thiên Bình lo cho cô, cũng giống cách anh lo cho cô vậy. Nhưng có lẽ bây giờ Thiên Bình đang lo cho Thiên Yết hơn nhỉ?

- Cô bé chỉ bị say nắng thôi, sẽ sớm tỉnh lại, các cháu đừng lo!

Cô y tế bỏ ống nghe ra, cười hiền hậu. Ba người thở phào nhẹ nhõm. Bảo Bình im lặng được một lúc, sau đó quay sang Thiên Bình:

- Anh hai, anh chăm Thiên Yết đi!

- Sao lại là anh chứ?

Thiên Bình ngơ người với đề nghị của em gái. Không phải cô đang đau chân, ở trên này có thể vừa nghỉ vừa trông Thiên Yết được sao? Còn nữa, tên Bạch Dương kia cớ gì lại không nhờ?

- Thì... tại anh có kinh nghiệm chăm em rồi, em không lo! Còn Bạch Dương bận rồi!

- Bận gì?

Bạch Dương bận cái gì? Thiên Bình nghệch mặt ra, song nhìn sang Bạch Dương thấy cậu ta cũng y như anh vậy.

- Bận đi cùng em. Thế nhé!

Nói rồi cô nắm lấy cổ Bạch Dương lôi nhanh ra khỏi phòng trước con mắt ngỡ ngàng của ông anh trai còn chưa kịp nói gì. Thiên Bình thở dài. Nãy còn khập khiễng làm anh lo muốn chết mà giờ đã chạy vút đi chơi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top