~ Chương 13 ~
Song Ngư vội vàng gom hết đống sách vở trên bàn rồi cho vào cặp. Hôm qua ngủ quên chưa đặt chuông báo thức, vậy nên nếu cô không bất cẩn mà lăn đùng xuống đất thì chắc phải ngủ đến trưa. Nếu cô nhớ không lầm là đến phiên cô trực nhật, mà còn có hẹn đến sớm làm áp phích nữa chứ. Cô phát điên mất thôi!
Song Ngư chạy hết tốc lực đến trường, quên bữa sáng, quên luôn điện thoại ở nhà. Cô bám vào cửa lớp, thở hồng hộc vì mệt. Sau khi điều hoà được hơi thở, cô mở cửa đi vào. May quá, vẫn còn sớm! Song Ngư cười, thầm cảm ơn số phận may mắn của mình. Nhưng nụ cười đó chợt tắt ngóm khi nhìn thấy người con trai ở cuối lớp. Ma Kết đã đến lớp từ bao giờ, đang nằm gục xuống bàn ngủ, bên cạnh còn có cây chổi quét lớp. Song Ngư đi vào nhẹ nhàng hết mức, đứng trước bàn định gọi anh dậy nhưng chợt khựng lại. Cô nhìn xung quanh lớp, bảng đã lau, bình hoa của cô giáo đã được thay nước, sàn cũng đã sạch luôn. Hôm nay hoàn toàn không phải phiên trực nhật của anh, anh cũng thuộc dạng con ngoan trò giỏi, không thể là vì bị phạt trực nhật được!
Trong lúc Song Ngư vẫn còn đứng ngẩn ra đấy suy nghĩ lung tung thì Ma Kết đã dậy. Anh hơi bất ngờ khi Song Ngư đứng trước bàn mình, hơn nữa bây giờ cũng chẳng biết làm gì, nói gì luôn.
- Này...
Song Ngư giật mình nhìn sang. Ma Kết trông vẫn có vẻ hơi mệt mỏi, vài sợi tóc còn dính trên mặt do vừa ngủ gật nữa. Song Ngư chợt cảm thấy có lỗi, nhưng cũng mau chóng vào luôn vấn đề chính:
- Kim Ngưu đâu?
Ma Kết hụt hẫng thật sự. Dù anh không làm sai gì nhưng bị giận ngược, anh cũng chẳng nói ra. Anh còn đến sớm trực nhật hộ đã cô "tha tội" nhưng cuối cùng vẫn phũ phàng như vậy. Ma Kết thở dài, lôi trong túi ra một bản vẽ sẵn khổ A3 đưa cho cô
- Kim Ngưu nhờ tao đưa cho mày
Nói rồi, anh bước đi ra khỏi lớp. Song Ngư nhìn theo, rồi cúi đầu buồn bã. Cô phải giải quyết chuyện này làm sao đây? Cô là người sai mà, sao lại có cớ gì mà đi giận người ta, mà sao bị oan như vậy, anh không phản kháng lại? Song Ngư ngồi về chỗ của mình, mở bức tranh ra. Bức tranh có bố cục đẹp, hoạ tiết lẫn lời PR đều hợp lí, có thể nói là hoàn hảo. Nhưng nhìn vào, cô đã biết được ngay đây không phải là tranh Kim Ngưu vẽ rồi. Tuy cô chưa xem lớp trưởng vẽ như thế nào, nhưng những đường nét trong bức tranh cô đang cầm đây rất đỗi quen thuộc, thậm chí cô còn có tận mấy bức kẹp trong file tài liệu nữa. Song Ngư chắc chắn, 100% đây là Ma Kết vẽ, không phải Kim Ngưu!
*-*-*-**-*-*-*-
Suốt tiết đầu buổi học hôm nay chẳng thấy Ma Kết đâu. Cậu ta chưa bao giờ trốn tiết như này, thậm chí xin giáo viên đi vệ sinh giữa giờ còn không. Người khó xử nhất có lẽ là Xử Nữ, khi cô phải báo cáo sĩ số lớp học và lí do học sinh nghỉ tiết. Và cô thực sự không giỏi nói dối chút nào. Lúc đó mà không có Bạch Dương nhanh miệng nói Ma Kết đi giúp cô Văn soạn bài thì chắc Xử Nữ đã nói thẳng ra là Ma Kết trốn tiết rồi.
- Cái thằng này cả tiết đi đâu không biết. Suýt nữa hại cả lớp luôn rồi!
Xử Nữ cắn bút, càm ràm với Thiên Yết bên cạnh. Thiên Yết cũng gật đầu đồng ý. Ngộ nhỡ cậu ta mà có xảy ra chuyện gì thì làm sao?
- Chắc tiết sau là về thôi. Cậu ta là Ma Kết mà, chắc đi cũng phải biết lối về chứ!
Thiên Bình ngồi sau lên tiếng, được cô em gái Bảo Bình bên cạnh gật đầu rụp một cái rồi giơ ngón cái như tán thành. Nói vậy nghe có vẻ yên tâm hơn nhưng sự thật thì lại quá khác. Ma Kết đi liền cả ba tiết buổi sáng, đến tiết bốn mới thấy cậu ta vác mặt về lớp, trong trạng thái mệt mỏi thấy rõ. Trong giờ Sinh học, giáo viên gọi lên kiểm tra miệng, anh không thuộc bài, may mà mấy bài lần trước điểm của anh cao chứ nếu ghi một con 2 vào học bạ thì thật sự không đẹp chút nào.
Giờ giải lao, cả bọn xúm lại hỏi han Ma Kết đủ kiểu, cộng thêm mấy lời cằn nhằn của Xử Nữ và than thở của Nhân Mã khi anh trốn học mà không rủ cậu đi cùng. Ma Kết chỉ cười trừ rồi úp mặt xuống bàn, ngủ. Anh thậm chí còn xin thầy không ra ngoài vào tiết thể dục luôn nữa.
Giờ ăn trưa, tất cả mọi người đều vui vẻ xuống căng tin, thì Ma Kết vẫn yên vị ở bàn, ai rủ cũng chỉ lắc đầu từ chối. Song Ngư là người cuối cùng ra khỏi lớp, đi ra đến cửa, cô bất giác muốn quay lại. Bình thường Ma Kết sẽ chào tạm biệt cô đó, trừ hôm nay, và có lẽ là những ngày sau nữa. Cô cố gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi chạy thật nhanh xuống.
12h15, đã 30 phút kể từ lúc mọi người đi ra khỏi lớp, Ma Kết mới tỉnh dậy vì đói. Sáng nay anh còn chưa kịp ăn gì vì tối qua thức khuya làm áp phích, sáng phải dậy sớm đến lớp trực nhật dù không phải lượt của mình, và tất nhiên là anh đã bỏ luôn bữa sáng. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt. 3 tiết đầu không phải trốn học đi chơi mà là anh cảm thấy mình không đủ sức để học nữa nên đã xuống phòng y tế. Không ngờ cô y tế lại bảo anh bị tụt huyết áp, phải nằm đấy đến khi nào cô cho về mới được về. Tiết bốn là do anh trốn khi cô định đi mua đồ ăn, chứ không chắc phải hết ngày cô mới cho bước ra khỏi phòng y tế ấy chứ.
Đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ thì bỗng một túi đồ từ đâu lại hiện ra trước mắt anh. Ma Kết quay mặt lại. Song Ngư đứng ở đây, mồ hôi đầm đìa bết cả phần tóc hai bên, tay đang giơ đồ ăn cô đã mất hơn 15 phút chen vào đám đông để mua cho anh ra.
- Chạy nhanh hết cỡ rồi, ăn nhanh không hết nóng là không ngon đâu!
Ma Kết ngơ mặt ra một lúc, khi nhìn thấy biểu cảm hơi mất kiên nhẫn của Song Ngư cùng với ánh mắt như muốn nói " Cầm nhanh đi, không thì tao thiến!" của cô thì anh mới nhanh chóng nhận lấy, cảm ơn rồi ăn ngon lành
- À, vậy coi như là hết giận rồi nha!
Trước khi cô ra khỏi lớp, Ma Kết còn bồi thêm một câu làm Song Ngư đứng khựng lại. Cô khẽ cười, gật đầu
- Tất nhiên rồi!
Ma Kết cũng cười, tâm trạng tốt lên nhiều phần. Lúc chuẩn bị vứt túi rác, anh mới để ý có một mẩu giấy nhỏ vô tình bị rơi dưới bàn, nội dung ngắn nhưng lại làm anh thấy vui vô cùng
" Xin lỗi nhé, Ma Kết"
_________________
Viết xong một chương và tự cảm thấy độ xàm tăng cao :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top