~ Chương 12 ~
" Cốc cốc..."
- Mời vào!
Lúc 6h chiều sau khi tan học, Cự Giải đã thực hiện đúng lời nói sẽ sang giúp Nhân Mã nấu ăn. Mở tủ lạnh. cô thấy một đống thức ăn bên trong, tiếc thay chưa có món đồ gì đã được chế biến, không món nào. Cự Giải đóng tủ, quay sang Nhân Mã, hỏi:
- Bố mẹ mày đi bao lâu?
- Hủm? Chắc tầm 2-3 ngày gì đấy!
Nhân Mã đang uống lon coca, nghe Cự Giải hỏi rồi trả lời. Cô hỏi tiếp:
- Không để lại tí tiền nào luôn hả?
- Ừ!
Cự Giải tính: Ba ngày thì sẽ có hai bữa tối, bữa sáng và bữa trưa để cho anh đến căng tin trường ăn chực cũng được. Cô tặc lưỡi, lại mở tủ lạnh, lấy một cây bắp cải, thịt rồi bắt đầu chế biến. Trong khi đó, Nhân Mã ở trong phòng ngủ, nói chuyện điện thoại với ai đó:
" Mẹ xem camera thấy có cô bé nào đang ở trong bếp. Người yêu con đấy hả?"
- Mẹ... con với cô ấy chỉ là bạn thôi mà!
" Mẹ kết cô bé đó rồi đấy nhé. Liệu mà giữ cho tốt vào!"
- Haizzz... con nói rồi, tụi con chỉ là bạn thôi!
" Dù sao thì mẹ vẫn thích. Người đâu vừa xinh vừa đảm đang, lấy được về là phúc lắm đấy nhé!"
- Rồi rồi, con biết rồi mà! Con chào mẹ!
Nhân Mã tắt máy rồi nhìn chăm chăm vào màn hình đen thui của chiếc điện thoại. Anh chưa bao giờ tính hay nghĩ đến chuyện yêu đương gì, mà lại còn với Cự Giải chứ. Thôi thì... anh sẽ suy nghĩ cẩn thận việc này. Anh chả có kinh nghiệm tình trường với ai bao giờ, ngỏ lời mà bị ăn dép vào mồm là thôi toi đời luôn
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Thiên Yết cùng Bảo Bình đang vừa đi vừa tám chuyện trên sân trường, chuẩn bị đi về. Hôm nào cũng gặp nhau nhưng coi bộ chẳng bao giờ hết thứ để nói. Không về hai người thì về những người xung quanh, hai đứa đủ tin tưởng nhau đến nỗi cái gì cũng nói cho nhau được.
- Thiên Yết này, mày định thi môn gì? Định thi piano không? Mày đã để lỡ nhiều cuộc thi rồi, ít ra phải để người ta biết mày lợi hại thế nào chứ!
Thiên Yết suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Tao nghĩ tao không thi đâu...
- Hở... sao lại thế!? Vậy chắc tao chỉ thi chạy tiếp sức thôi...
Thiên Yết chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Cô biết Bảo Bình có nhiều năng khiếu như vẽ, hát,... nhưng chẳng bao giờ được đào tạo lâu dài, kiểu tài năng bị bỏ phí, nửa vời ấy. Nhưng nó làm "đạo diễn" là được rồi, không ra sân cũng được mà!
- Lớp mình có tham gia những môn gì nhỉ?
- Có Bạch Dương với Nhân Mã tham gia thi bóng rổ, Sư Tử thì bóng đá, Kim Ngưu và Ma Kết thì không tham gia thôi
Thiên Yết à nhẹ một cái. Nhưng hình như còn thiếu thiếu!?
- Còn Thiên Bình?
- À, bất ngờ ghê cơ, năm nay anh ấy cũng thi đấy. Chạy tiếp sức đó!
- Hả? Thật á?
*-*-*-*-*-*-*-*
Cả lớp về hết, chỉ còn mỗi Ma Kết vẫn đang ngồi, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, phía cổng trường nơi cô gái đã từng bị anh diễn là "bạn gái" đó. Giờ tự nhiên nghĩ lại, anh bỗng bật cười. Vẻ mặt của cô lúc đó rất hài, nhưng cũng rất đáng yêu. Nhưng bây giờ lại bị cô ấy giận ngược lại, anh thở dài.
Song Ngư dù đã bỏ được việc hay đi học muộn nhưng thói quen về sớm của cô nàng vẫn vậy, thành ra anh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện và xin lỗi nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, đó cũng không phải lỗi của anh mà. Nhưng anh là con trai, thì phải biết ga lăng và nhường nhịn con gái thôi! Họ là giống khó hiểu nhất mà.
Song Ngư lên phòng, quăng cặp xách sang một bên rồi nằm ườn ra giường. Hôm nay cô thấy mệt lắm. Hơi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy chiếc đồng hồ báo thức nhận được hôm noel vẫn yên vị ngay đầu giường. Chắc chắn đây không phải là chiếc đồng hồ đầu tiên của cô, nhưng khác với trước đây, chiếc đồng hồ này có tiếng chuông khác, lạ và làm cho cô có cảm giác muốn dậy nữa.
"Ting..."
Song Ngư nhíu mày, lười nhác lết ra chỗ chiếc điện thoại để trên bàn học. Tin nhắn từ... Kim Ngưu lớp trưởng đại nhân hả? Song Ngư tròn mắt. Cô còn nghĩ cậu ta bị mù công nghệ rồi ấy chứ! Cả năm cả trời chả nhắn tin, group chat cũng chỉ thấy seen không thèm reply luôn. Hôm nay cô hơi bị bất ngờ luôn đó!
" Song Ngư, ngày mai đến lớp sớm làm tờ rơi quảng cáo với áp phích nhé"
" Ok <3"
Song Ngư lại đặt điện thoại về chỗ cũ rồi tiếp tục lăn lộn trên giường, kiểu gì lại ngủ quên luôn.
Và có một điều nữa mà cô không biết, chính là cái người nhắn cho cô không phải Kim Ngưu mà là một người khác. Ma Kết biết kiểu gì có nhắn thì cô cũng không thèm đọc nên anh mới chôm luôn cái điện thoại của lớp trưởng lúc không để ý. Còn chuyện Kim Ngưu có bị mù công nghệ hay không thì... ai biết được!
Mà đọc tin cô nhắn lại, anh lại có vẻ hơi tủi thân. Kim Ngưu chẳng nhắn cho cô mấy mà cô còn đặt cả icon thân thiết, khi nhắn với anh, cô cùng lắm chỉ dùng mặt cười hay chấm than, ngoài ra thì chẳng còn gì luôn. Anh thở dài, trả điện thoại về chỗ cũ rồi quay bước đi
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
- Ha! Xong rồi!
Cự Giải hai tay chống hông, hài lòng nhìn sản phẩm mình vừa làm ra đang bày dọn đẹp đẽ trên bàn. Cô tháo tạp dề, lấy cặp chuẩn bị đi về thì Nhân Mã giữ cô lại:
- Âyyy... ăn một mình chán lắm, hay mày ở lại ăn cùng đi!?
- Hử...
Cự Giải khẽ nhíu mày. Nhân Mã thì ai cũng biết là ham vui rồi, để một mình thì chắc mai cậu ta thành tự kỉ luôn ấy chứ. Sao tự nhiên cô thấy mình lại giống mẹ của anh hơn là một cô bạn luôn vậy?
- Tao ở lại ăn để tí lại rửa bát cho mày luôn à?
- Không có đâu! Tao thề, mày ăn xong là tao cho mày về liền mà! Tại ăn một mình chán lắm
- Ồ...
Đừng có làm người ta sốt ruột thế chứ! May ra đây là Nhân Mã, còn cô mà thử với những đứa mà tim yếu kiêm sợ ma như Bảo Bình chẳng hạn, thì chắc nó chết vì đột quỵ quá!
Mà bây giờ Nhân Mã cũng muốn đột quỵ luôn này!
- Thôi cũng được! Chờ tí tao gọi báo cho mẹ.
Nhân Mã thở phào rồi hớn hở vào sắp bát đũa làm Cự Giải bật cười. Có phải hôm nay là lần cuối cùng gặp nhau đâu, mai cô lại sang nữa mà! Nhưng đã nói rồi, thì phải giữ lời thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top