~ Chapter 17 ~


- Ôi mẹ ơi đỉnh vậyyyyy~~~

Mới đi được một đoạn, Song Tử đã nhảy cẫng sung sướng, khiến Sư Tử đi sau chỉ biết thở dài ngao ngán. Làm bạn với nhau bao lâu, anh cũng thừa hiểu tính cô. Anh thì không vấn đề gì, chỉ sợ cô 'chơi lớn' lại ảnh hưởng đến người khác.

Nhưng nhìn cô vui, anh cũng thấy vui lây đó!

- Ôi trời đất ơi InuYasha-samaaaa~~ ôi Sakura, best wife của tôi!! Anh Shinichi cho em xin chữ kí!!! Oaaaa tao yêu mày nhiều lắm đó Sư ơiiii~~

Hú hét một hồi với bao nhiêu thần tượng trong Manga cô hay đọc, vậy mà cuối cùng Song Tử lại nhảy bổ lên ôm lấy cổ Sư Tử, mà lại còn giữa chốn đông người nữa cơ chứ. Sư Tử ái ngại nhìn mọi người xung quanh, song nhìn cô, cô chẳng có chút gì gọi là muốn thả anh ra cả. Sư Tử thở dài, cười nhẹ:

- Thích thế thì đi mau không hết giờ! Tao không còn tiền mua thêm vé đâu!

- Xíiiii thiếu gia nhà giàu không mua thêm nổi hai cái vé cosplay!

Song Tử bỏ tay khỏi cổ anh, bĩu môi rồi tiếp tục đi lòng vòng xung quanh. Sư Tử đi theo, thấy khá hứng thú, cũng hiểu vì sao Song Tử lại mê đến vậy.

- Ê ê! Nhìn bên kia kìa!

- Có phải hot girl Song Tử đấy không?

- Và bạn thân của cô ấy nữa, Sư Tử phải không nhỉ?

- Trông như đang hẹn hò ấy nhỉ?

Phía bên góc phòng, một nhóm con gái nhìn về phía Song Tử và Sư Tử, xì xào bàn tán. Xung quanh họ toàn là quần áo, vải vóc, trang phục, đôi chỗ là mấy tờ giấy nháp thiết kế và kịch bản. Chính là câu lạc bộ Kịch. Tối nay, họ phải diễn vở kịch nổi tiếng 'Romeo và Juliet', thế vậy mà nữ chính vừa bị ngã xe, chân không thể đi nổi. Nam chính thì từ đầu đến giở vẫn chưa thấy mặt mũi đâu khiến họ lo sốt vó.

- Hay mời hai người đó đóng vai chính đi? Song Tử rất nổi riếng, có khi lại mang về cho đội Kịch nhiều sự để ý hơn thì sao?

- Nhưng mà... chỉ cho phép người trong câu lạc bộ thôi mà?

- Ai bảo thế? Mà kể có là thế, đôi khi phá luật chút... cũng đâu có sao!

Cô gái trong bộ đồ đạo diễn nháy mắt tinh nghịch. Cô cầm một tập bản thảo cuộn tròn, rảo bước nhanh đến phía hai người kia trước ánh mắt ngỡ ngàng, sau đó là bất lực của các thành viên câu lạc bộ.

Song Tử đang mải mê ngắm nghía hình nộm Doraemon, chuẩn bị nhào vào ôm chật cứng nó thì một bàn tay bất chợt đặt lên vai cô khiến cô giật mình, lùi về phía sau chỗ Sư Tử. Song Tử chớp chớp mắt, lắp bắp:

- X... xin chào! Cậu... tìm tôi có việc gì sao?

- Cậu là Song Tử, đúng chứ!

Song Tử ngạc nhiên, theo cảm tính ngước lên phía Sư Tử một cái rồi mới gật đầu. Cô gái kia nhếch mép bí hiểm, rồi nở nụ cười mà Song Tử thấy thật kì lạ.

- Tớ là Khả Nhiên, đội trưởng của câu lạc bộ Kịch. Chúng tớ đang gặp chút rắc rối về nhân sự, các cậu có thể giúp chút được không?

- Các cậu... có nghĩa là cả tôi và Sư Tử sao?

Song Tử tròn mắt, chỉ chỉ vào mình rồi lại chỉ chỉ vào Sư Tử đang đứng đằng sau. Anh cũng đang nhíu mày trước đề nghị này, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Vậy các cậu muốn chúng tôi giúp gì? Bê đạo cụ hay quét sân khấu?

Cả Khả Nhiên và Song Tử cũng phải chào thua cái cách nghĩ của Sư Tử luôn.

- Không không! Chúng tớ đâu có bắt các cậu đi dọn vệ sinh chứ! Chả là... vai Romeo và Juliet của chúng tớ đang gặp trục trặc, chúng tớ muốn nhờ các cậu đóng thế hai vai đó!

Hai người tròn mắt. Bảo họ đi đóng kịch? Sao vậy được?

- Thật sự thì bê đạo cụ còn làm được còn kịch thì tôi làm sao nổi?

Song Tử lên tiếng biện minh bào chữa. Sư Tử cũng giải thích nhiệt tình cùng cô bạn. Nhưng lại một tình huống khó xử nữa xảy ra, khi một cô bạn khác có lẽ cũng trong đội kịch chạy đến, thở hồng hộc với Khả Nhiên:

- Nè, tôi phải xếp hàng cả chiều mới lấy được hai cái vé của lễ hội cosplay cuối tuần này đấy!

Nhìn đôi mắt của Song Tử chưa rời hai tấm vé đến một giây, Khả Nhiên nhếch môi đắc ý, giơ ra trước mặt cô, vẫy vẫy mời gọi:

- Nếu cậu đồng ý diễn vở kịch thì... sẽ có thù lao xứng đáng!

Người ta biết được hết tim đen của tao rồi, làm sao đây Sư Tử?

Nhìn là biết mày bị chúng nó dắt mũi rồi Song Tử ạ!

Sư Tử ngao ngán. Nãy giờ Song Tử nhìn anh chẳng chớp mắt, anh còn không hiểu sao?

- Được rồi, chúng tôi đồng ý!

Khả Nhiên cười tươi, trao hai tấm vé cho Sư Tử rồi kéo cả hai về phía sau phòng thể chất.

" Ủa mà sao họ biết mình thích cosplay mà đứng chờ vé cả chiều ta?" Song Tử thắc mắc trong đầu.

Ở một nơi khác đang chuẩn bị cho cuộc thi nấu ăn, Cự Giải thấy hoang mang cực độ khi nhìn đống đồ ăn được chuẩn bị cho mỗi thí sinh.

- Cháo nấu với tôm và hành là quá đù rồi, đây là còn cả trứng với rau cải, rau muống, thịt lợn,... mẹ ơi lắm thế!

Đúng vậy, hôm nay cô chỉ định làm một nồi cháo 'siêu to khổng lồ' vì Thiên Yết đang bị ốm thôi, có định làm gì cầu kì đâu! Mà dù cần làm nhiều thật, nhưng có phải cháo thập cẩm đâu mà cho lắm nguyên liệu vậy. Có khi cho hết đống này nó lại thành nồi cám lợn chứ chẳng phải cháo luôn ấy!

- Sao nào? Có nồi cháo đừng nói với tao là cũng không làm được đấy nhé?

Xử Nữ từ đâu bước đến, thản nhiên đeo tấm tạp dề vào rồi đứng cạnh Cự Giải. Như hiểu cô muốn hỏi gì, Xử Nữ lập tức lên tiếng:

- Nãy tao với Kim Ngưu gặp Nhân Mã, thằng Mã bảo mày đang phải thi nấu ăn rồi Kim Ngưu cử tao đến đấy!

Cự Giải à một cái, sau đó thì bật cười với câu nói của Xử Nữ:

- Mày mà chưa biết làm món gì thì cứ vặt lông con cừu với con trâu lớp mình ra mà nướng!

- Mày ác quá đấy Xử ơi. Thôi, qua đằng kia vo gạo vào nồi hội tao nha!

Xử Nữ mỉm cười, ra dấu ok với cô bạn. Cự Giải nhìn theo bóng cô, thầm khán phục. Cô đúng là có thể làm mọi thứ nhỉ? Từ việc học hành, đến nấu ăn đúng là mẫu con gái của mọi nhà mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top