Chapter 5

7h sáng... Tại một quán cà phê...
Hôm nay là một ngày mưa mùa thu, những chiếc lá phong đỏ rơi xào xạc trên vỉa hè cùng với những hạt mưa tí tách ngày một lớn.
Mưa - một thứ ướt át, lạnh lẽo... Nếu mưa là con người, có lẽ mưa là một người rất lạnh lùng chăng?
Nhưng mây...
Mây - thì ngược lại, mây trông như những cây kẹo bông gòn, trắng trẻo, ngọt ngào... Nếu mây là con người, có lẽ mây là người rất ngây thơ, dễ thương... Trái với mưa.
Nhưng suy cho cùng, mây và mưa đều có cùng cội nguồn, đều là nước. Mưa là từ mây mà ra... Vậy mưa - con người lạnh lùng - chỉ là vỏ để che đậy con người thật của nó, là mây thôi.
Nghĩ tới đây, chàng trai ngồi cạnh cửa sổ chợt bất giác mỉm cười.

" Giống cô gái hôm trước quá nhỉ?"

Từ hôm gặp lại Song Tử - thằng bạn cũ của anh, anh luôn bị ấn tượng trước Bạch Dương - cô bạn của nó.

" Cạch "

Tiếng cửa mở ra, Sư Tử liếc nhẹ mắt qua xem coi ai vào quán sớm vậy, anh chợt bất ngờ khi thấy cô - con người mà anh đang nghĩ tới lúc này đây... Vẫn mái tóc đó, nhưng hôm nay khác với vẻ lạnh lùng hôm trước, cô gái ấy trông thật tươi tắn với mái tóc đuôi ngựa và một chân váy đen kèm theo chiếc áo crop-top màu trắng.

Cô ngồi xuống gọi nước được một hồi thì thấy có ai đang tiến lại... Nhìn người này quen thật. Giống ai cô đã gặp ấy nhỉ? Trông rất quen... À, Sư Tử.

" Chào em, Bạch Dương." - Hắn ta nói.
" Ờ, chào... Sư Tử." - Cô cười mỉm.
" Em đang chờ ai hả? Tôi ngồi được không?"
"..."
" Cũng được đấy Sư." - Song Tử bước vào nói - "Mày ngồi đấy đi, em không phiền đúng không Bạch Dương?"
Bạch Dương khẽ lắc đầu nhìn Song Tử.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền trông thật đẹp trai quá đi a~
Công nhận cô cũng có mắt thẩm mĩ ấy nhỉ? Người yêu đẹp thế chắc bao nhiêu cô gái như cô ghen tị ấy. Anh ngồi xuống cạnh Bạch Dương quàng vai cô, đưa bàn tay chỉ chiếc ghế đối diện đưa mắt nhìn Sư Tử ý muốn hắn ta ngồi đó.

"Em?" - Sư Tử vừa ngồi xuống nói vừa nhìn cánh tay Song Tử trên vai Bạch Dương thắc mắc.
" Người yêu không gọi em chứ gọi gì? Mày nói chuyện ngu quá Sư." - Song Tử cười nhìn thằng đực rựa đối diện với vẻ mặt đang đơ ra trông rất "ngu người".

" Người yêu sao? "

- Wow, tao ngu quá. Chúc mừng mày. - Sư Tử nở một nụ cười gượng gạo nhìn Song Tử và Bạch Dương đang rất... Hạnh phúc.
- Cảm ơn, Sư Tử. - Bạch Dương nói rồi quay sang Song Tử:
- Không phải anh trễ hẹn chụp hình với Thiên Bình rồi hả? Anh em sẽ cằn nhằn nữa đấy. Anh đi làm đi."
Song Tử kéo tay áo sơ mi lên nhìn đồng hồ, gần chín giờ rồi á? Anh kéo tay Bạch Dương lên bảo: " Bye mày, tụi tao đi trước nha."
Bạch Dương khựng lại: " Em đâu làm việc ở đấy đâu. Em không thích làm nghề đó đâu Song. Em đang giận anh em á. Em ở lại, anh đi trước đi. Em sẽ kiếm việc khác làm."
Song Tử quay lại thấy Bạch Dương đang rất kiên quyết nên đành chiều cô vậy. Anh xoa đầu cô như một đứa con nít: " Ở đây với Sư Tử ngoan nha, bye hai người."

Bạch Dương nhón chân lên vẫy tay tạm biệt anh như một đứa con nít quay về chỗ ngồi nhìn con người đang bấm bấm điện thoại đối diện.

Hắn ta trông giống giống Song nhà cô nhỉ? Cao ráo và phải nói ra một điều mà cô không thể nào tin ra mình đang có suy nghĩ đó trong đầu là: Anh ta rất đẹp trai. Hèn gì suốt ngày cặp kè hết cô này đến cô khác. Tại sao những cô gái ấy biết yêu Sư Tử là đau, là khổ mà họ cứ lao vào lưới tình của hắn ta nhỉ. Hắn cứ bấm điện thoại rồi lâu lâu cười cười như thằng gàn dở. Nhưng nụ cười ấy đẹp ghê á, cô cứ đực mặt ra ngắm hắn như mấy đứa "fan cuồng" của hắn ngoài đường.

Nhận thấy có cặp mắt cứ liên tục nhìn mình, Sư Tử ngẩn đầu lên thấy cặp mắt xanh của cô gái đối diện cứ nhìn chằm chằm mình, anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tay chống cằm nhìn ngược lại cô:
- Tối biết tôi đẹp rồi, em có cần nhìn tôi như vậy không hả? Muốn xin chữ kí tôi sao? Tôi không ngại đâu, có yêu cầu gì cứ nói."
- Ơ... Tôi, tôi nhìn anh hồi nào?" - Bạch Dương chu mỏ lên cãi.
- Rõ ràng là nhìn, còn chối. Thôi ngồi đây với cô chán quá. Tôi đi làm đây. Bái baiii. - Sư Tử cầm điện thoại đứng lên.
- Khoan khoan. Công ty anh còn tuyển nhân viên không?

Ý nghĩ ấy chợt hiện ra trong đầu Bạch Dương về công ty của Sư Tử. Một công ty quản lí người nổi tiếng. Chẳng phải công ty anh ta rất phù hợp với cô sao? Dù Sư Tử là diễn viên nhưng cô nghe nói hồi ấy Sư Tử không được sống trong nhung lụa như bây giờ.

10 năm về trước...

Anh ta phải lao động rất vất vả với người anh khi hai người lạc mất cha trong một lần đi chơi. Mẹ anh mất từ khi hai anh em còn rất nhỏ. Lúc đó họ phải đi làm bồi bàn cho những quán ăn nhỏ để kiếm sống qua ngày. Ông trời đã thật sự có mắt. Một ngày khi anh đang ra ghi order của một người phụ nữ kia, chợt nhận thấy vẻ mặt điển trai của anh vì người phụ nữ ấy là một đạo diễn có tiếng đã mời anh đóng vai nam chính một bộ phim truyền hình. Số phận mỉm cười với anh, bộ phim ấy đã có doanh thu rất cao và bà đạo diễn ấy giới thiệu anh với các nhà sản xuất. Anh đã rất nổi tiếng trong giới đóng phim và đề nghị các nhà sản xuất cho người anh của mình làm quản lí cho bản thân. Người anh của anh đã trở thành một trong những người quản lí giỏi nhất. Rồi họ cùng nhau thành lập lên công ty quản lý người nổi tiếng. Tên hai anh em ấy liên tục xuất hiện trên mặt báo và đã trở thành đề tài "hot" khi ấy trong giới showbiz. Những tờ báo ấy đã không thể nào không lọt vào sấp hồ sơ của ba anh - người không ngày nào ngưng tìm kiếm họ.

Khi cả ba người gặp nhau, họ ôm chầm lấy nhau. Người cha yêu quý của anh trông khác đi nhiều nhỉ? Ông già hơn, mái tóc giờ đã mất đi màu thanh xuân ngày nào, vầng tráng cũng xuất hiện vài nếp nhăn, thật thương ông ấy quá. Họ cũng biết được rằng ông đã tái hôn với một người phụ nữ và có con, hai anh em họ cũng chả trách ông vì vợ mới của ông rất thương họ và cô em gái ấy cũng rất vui vẻ dễ thương. Những ngày tháng vui vẻ ấy không được bao lâu thì một tối trên con đường vắng...
Khi Sư Tử đang đi bộ về nhà chung với người anh của mình. Họ dừng lại tại một tiệm tạp hoá để mua nước. Sư Tử đứng ở ngoài chờ người anh của mình thì thấy một người đàn ông đi tới giơ súng về phía anh, hắn ta nói: " Ngươi là người đã cướp vai diễn của ta. Nếu không có ngươi ta đã không nghèo rách như bây giờ, ta sẽ đếm đến ba, ngươi sẽ không được thấy mặt trời ngày mai nữa đâu...Hahahahaaa."
Sư Tử thầm cảm ơn cha mẹ đã nuôi nấng anh, cảm ơn người anh yêu dấu luôn bên anh.
1 - Hắn chỉnh tầm ngắm.
2 - Hắn cười thoả mãn.
3 - Hắn nổ súng. Viên đạn bạc bay ra khỏi cây súng của hắn, tiến ngày càng gần tới anh, Sư Tử nhắm nghiền mắt lại...
" K H Ô N G..." - Tiếng hét của người mà anh không mong đợi nhất lại chạy tới ngay trước anh... Sư Tử mở mắt ra...
- Không phải, đây là mơ thôi phải không? Đây là mơ thôi phải không anh? Anh ơi, anh tỉnh dậy đi mà, em xin anh đấy. Tại sao anh lại lãnh tử thần dùm em chứ? Em đâu cần đâu anh." - Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Sư Tử. Đúng rồi, người mà đã che chở cho anh bấy lâu nay đã chết rồi, chết vì anh.
Sau đó Sư Tử đã tiếp tục điều hành công ty của hai người.

Hiện tại...

Sư Tử quay lại nhìn Bạch Dương một lúc rồi kéo cô đi: "Đi theo tôi."

---------------------------------------------------------------------

" Mày tới trễ nữa rồi đấy. Bộ con người mày không biết giờ giấc là gì hết hả?" - Thiên Bình liếc đôi mắt về phía cánh cửa vừa mở ra, Song Tử nhe răng ra cười: " Hì hì, xin lỗi nha Bình. Tại ngồi nói chuyện với Dương lâu quá... Quên."

" Ngồi nói chuyện với con Dương?"

"Từ khi nào mà mới sáng sớm mà mày chịu dậy đi tám vậy?" - Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.
" Mày nói gì kì vậy? Người yêu tao mà. Khi yêu một người phải thay đổi chứ. Ngu không?" - Anh bỉu môi với vẻ " Bình thường như con đường... Làm lố hả bà nội?"

" Người yêu sao? "

" Tụi bây... quen nhau hả?" - Thiên Bình trợn mắt lên hỏi.
" Quên nói mày, thôi chụp hình đi."
Thế rồi Song Tử lanh chanh chạy lại giựt cái máy chụp hình của thợ đòi chụp cho Thiên Bình. Cô không biết làm gì đành lắc đầu nhìn thằng điên kia không biết có phá banh cái dự án quảng cáo cho Christian Laboutin này không nữa... Haiss.
Cô bước vào phòng thay đồ với suy nghĩ chồng chất lên nhau rối ren của câu nói Song Tử.

"Anh ta là Song Tử cơ mà, có người yêu phải thôi."

Cô bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ váy dài tới chân màu kem. Phải rồi, bộ sưu tập lần này mà họ chụp cho Christian Laboutin là "Pastel collection" mà. Nhưng mà có cần phải lộng lẫy vậy không? Đầu tiên là về tóc, hôm nay stylist cô quyết định thay đổi bằng cách duỗi cho tóc cô thẳng tắp mượt mà như một con suối màu tím ngỡ như trên thiên đường. Trên đầu cô cài một chiếc băng-đô có những cánh hoa mạ vàng trong bộ sưu tập nữ trang mới tên "Florish - the return" của Chris. Nói về bộ váy thì, như thiên thần ấy. Phần trên như một chiếc áo crop-top trễ vai với viền trên cổ áo mạ vàng ôm sát bầu ngực. Còn phần dưới là chiếc váy hơi xoè dài ra phần đuôi xẻ một bên đùi để khoe đôi chân thon dài của cô. Còn về khuôn mặt thì thôi khỏi nói về nét đẹp của Thiên Bình rồi. Nhưng hôm nay, vì mục đích của bộ sưu tập này là mang vẻ đẹp thuần khiết vốn có của người phụ nữ mà. Nên họ chỉ kẻ một đường eye-liner nhạt trên mi mắt cô cùng với tí eye-shadow màu da sậm màu hơn với tí son dưỡng bóng làm ánh lên đôi môi trái tim của cô. Trên những ngón tay cô là một chiếc nhẫn có hình bông hoa thạch anh tím cùng với sợi dây chuyền vàng có mặt dây đồng bộ cũng từ bộ " Florish" ấy.
Phải nói là, mọi người trong phòng đều nhìn về cô. Kể cả Song Tử đang nhiều chuyện với người thợ chụp hình để xin được chụp kì này cũng quay qua nhìn Thiên Bình không chớp mắt.
Và thế họ chụp hình và lát sau Song Tử cũng phải "nhường" lại chiếc máy ảnh cho người thợ vì anh cũng phải lên chụp.
Và bức ảnh đẹp nhát mà được lên tạp chí là một khoảnh khắc khi Thiên Bình bực mình vì cãi lộn với Song Tử mãi định bỏ đi thì anh kéo cô lại, vì quá mạnh mà cô ngã vào người y và cô ngước lên nhìn vào đôi mắt ấy. Khoảnh khắc ấy đã được thợ chụp ảnh chụp lại được. Cùng lúc ấy, những ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm chiếc cài tóc của Thiên Bình ánh lên chiếu sáng, đôi mắt họ nhìn nhau đắm đuối - xen chúc bỡ ngỡ giật mình cũng ghi lại trong bức hình. Bức hình nhanh chóng được đăng lên trang web của Laboutin trước khi lên báo đã khiến một đống phóng viên gọi vào quản lí của họ đòi làm họp báo. Khiến họ phải vào phòng tổ chức gặp mặt của công ty Xử Nữ.

" Hai người đang hẹn họ ư?"
" Có chuyện gì giữa hai người vậy?"
" Công khai đi, có nhiều người ship couple này lắm đấy"
"..." Vân vân và vân vân...

Song Tử đứng lên giơ bàn tay lên tỏ ý mời mọi người im lặng. Đợi tới khi căn phòng im không còn một tiếng nói anh mới nở nụ cười:
- Xin chào mọi người, tôi mong mọi người nên cân nhắc trước khi nói vì hiện tại, tôi và Thiên Bình đây chỉ là bạn bè, đồng nghiệp, không hơn không kém. Và sẵn đây, tôi xin thông báo với mọi người rằng tôi, và em gái của chủ tịch công ty này, em của Xử Nữ - đang hẹn hò.

Mọi người chợt tròn mắt nhìn nhau, bỗng một cô bé, chắc là con của một nhà báo nào đấy chạy lên gần bàn của hai người họ, nói: " Chị Bạch Dương hả anh?" - Song Tử bước ra khỏi chiếc bàn xoa đầu cô bé và thì thầm vào tai: " Đúng rồi em, hôm nào em muốn có thể đi chung với tụi anh đi ăn nha." - nói xong anh cười hiền nhìn bé ấy, còn cô bé ấy thì cười tít mắt nhìn anh nói: "Dạ"
Xong anh đứng lên và nói:
- Đúng rồi, tôi và Bạch Dương đang quen nhau. - Song Tử nói xong bước lên rủ Thiên Bình đi shopping vì lần trước đã hứa.

---------------------------------------------------------------------

Vì mình đã nói: không ai cmt nhận xét cho mình gì cả. Nên mình rất cảm kích một bé tên @RackKy7 đã cmt nhận xét cho mình nên mình sẽ tặng chap này cho bé ấy. Tks em @RackKy7 <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top