Chapter 23

Manhattan...

Mở nhẹ chiếc cửa taxi ra, Nhân Mã ngước lên nhìn bầu trời trong xanh trước mặt mình, những toà nhà cao chọc trời, những con đường luôn tấp nập người đi. Đây luôn là nơi mà Nhân Mã cô thích, dù đã bao lần đến đây, nhưng nó vẫn không thể nào ngán thành phố đầy giới thượng lưu này cả.

Bước vào thánh đường St. Patrick, Nhân Mã ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, nhắm mặt lại cầu nguyện, mọi thứ trong đây thật yên tĩnh, cô mở mắt nhẹ ra, có một người đàn ông, đang nhìn cô chằm chằm, mái tóc nâu nâu, dáng người cao ráo, gương mặt có phần tinh nghịch...

- Nhân Mã? - Người đối diện lên tiếng, cô có chút sững người, Nhân Mã nó nào giờ, đâu gây thù chuốc oán với ai, không lẽ hôm nay, cô phải chết ngay đây, nơi thiêng liêng này?

Người đàn ông đối diện khẽ lắc đầu, móc chiếc điện thoại trong túi ra, anh ta bấm gì đó. Điện thoại Nhân Mã reng lên, tên người gọi đến là " Damon ", không lẽ đây là Damon? Nó ngước mắt lên nhìn kĩ người trước mặt rồi lại nhìn kĩ xuống cái hình người gọi đến trong điện thoại nó một hồi.

- Phải là "chị Nhân Mã" mới đúng chứ cưng. - Nói rồi Nhân Mã đứng lên nhìn Damon cười tươi rói. Đây là thằng em kết nghĩa của cô.

Bảy năm trước, khi mới bước sang tuổi 16, Nhân Mã phải sang thăm một người quen bên đây, và tình cờ, cô gặp được Damon, một người sinh sống ở đấy và luôn sẵn sàng giúp đỡ cô. Dù chỉ là một cuộc gặp mặt thoáng qua khi qua đường, nhưng cô và Damon tiếp tục gặp lại nhau trong khách sạn cô ở, trong rạp phim, kể cả quán ăn. Nhân Mã cảm thấy được sự gần gũi khi ở cạnh Damon, những sự giúp đỡ của thằng nhóc này rất có ích cho cô. Nói là nhóc nhưng thật ra Damon chỉ sinh sau có vài tháng, nhưng bị tụt sang tới năm sau. Thằng đấy luôn muốn gọi Nhân Mã với tư cách là bạn nhưng cô không cho, thật sự thì làm thế người ngoài nhìn vào cứ tưởng hắn là thằng nhóc luôn bám víu theo cô nên Damon hắn rất khó chịu.

- Sao cũng được. Chị sang đây làm gì vậy? Nhớ thằng em đẹp trai này hả? - Damon nói xong ngồi cười ha há như thằng bệnh, hắn còn ngồi vuốt tóc ra vẻ ta đây đẹp trai sành điệu lắm chứ.

- Chị nói em, liệu em có nghe, và hiểu chị hay là cho chị sự thương cảm giả tạo như bao người khác? - Nhân Mã đưa mắt qua nhìn Damon, gương mặt hắn bắt đầu gượng lại, quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy sự quan tâm thắc mắc, tay hắn đặt nhẹ lên vai cô, hắn nói:

- Chị biết em sẽ không bao giờ làm vậy mà. Có tâm sự gì chị cứ nói đi, em nghe.

Cô và Damon ngồi nói chuyện với nhau hết cả ngày, khi bên thằng này, cô luôn cảm nhận được sự quan tâm của nó, ẩn chứa trong từng câu nói của nó là những cái chọc ghẹo, cố gắng làm cho cô vui lên. Nhưng làm sao cô cười nổi, chỉ thấy nụ cười của nó, là làm cô nhớ tới nụ cười của anh mỗi khi cô đi với anh, từng lời hỏi thăm, từng ánh mắt đều làm cô nghĩ tới anh. Tại sao? Có gì ở anh ta mà cô không thể nào lấy ra khỏi đầu được? Nhân Mã cô vốn từ nhỏ là đã mau chán với mọi thứ, nếu mua cho cô một món đồ chơi thì cô sẽ không chơi được quá ba ngày thì sẽ ngán không đụng nữa, một cái game không bao giờ đụng quá lần thứ ba. Vậy tại sao khi đến tình yêu, đến đàn ông, cô lại khó bỏ thế? Đặc biệt là khi đến với Kim Ngưu, điều gì tốt đẹp của anh mà làm hình ảnh của anh cứ vương vấn mãi trong đầu cô vậy? Thật khó chịu quá. Tại sao bản thân đã quyết định bỏ đi rồi, mà hồn cô cứ lẩn quẩn ở nơi anh? Tại sao...

----------------------------------------------

Đây là ngày đầu tiên Damon gặp lại cô sau suốt bảy năm qua, những cái tin nhắn hắn tự soạn xong tự xoá, đã biết bao nhiêu lần con tim cố gắng bấm nút send thì bị bản thân, bị lí trí giật ngược lại, và bấm nút delete? Hắn có phải là người đàn ông quá nhu nhược khi yêu không dám nói, hằng ngày chỉ lên wall facebook người ta và lặng lẽ nhìn hình. Đôi khi cảm thấy nhớ, chỉ định comment vào hình người ta và được người ta reply để biết rằng họ còn nhớ tới mình là ai nhưng không ấn được nút post. Và cứ thế, hắn cứ lẳng lặng theo dõi từng bức hình, từng dòng status tâm trạng buồn của người ta mà không dám comment an ủi, trong suốt khoảng thời gian không ít ấy. Rồi một ngày, thấy người ta up hình với người yêu, và hắn cũng không thể nào trách được ai vì chính con người hèn nhát ấy, mà nếu hắn cứ như vậy, cho dù có đến trước người đàn ông kia cả cuộc đời, cũng không dành được cô. Thấy nick cô sáng đèn, cũng không dám inbox, rồi hôm sau lại thấy những tấm hình cutemess, sweetmess này nọ của cô và người yêu, rồi lại thắc mắc là chẳng phải mình đến trước sao. Sau câu hỏi ngu ngốc ấy lại là câu trả lời muôn thuở và hắn muốn tát vào mặt mình một cái cho quên hết cô, quên hết cái bản thân ngu xuẩn này, và làm lại từ đầu, một cuộc sống mới không có cái thứ mà người ta gọi là " đơn phương " nữa, thay vào đó là tình yêu có đáp trả, có hy vọng. Nhưng cuộc đời đâu phải là trò chơi đâu mà khi ta chơi hết, game over thì sẽ có nút restart lại từ đầu cho mình?

- Đi coi kịch nha chị. Funny Girl chứ? - Damon cố gắng nở nụ cười tươi nhất nhìn người đối diện.

" Em vẫn hiểu chị nhất nhỉ? Còn hơn cả người chị yêu. Cảm ơn em..."

Author: Mia Mia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top