Chapter 21
Hôm nay là ngày đầu tiên Song Tử và Thiên Bình hẹn hò.
Song Tử đứng trước cửa nhà Thiên Bình đợi. Song Tử cảm thấy hồi hộp và nôn nao, cảm giác lần đầu tiên có trong loạt cảm xúc của Song Tử.
Thiên Bình bước xuống mở cửa cho Song Tử, cô nở nụ cười nhìn anh.
- Anh đến sớm quá nhỉ? - Vẫn không quên phần trêu chọc tinh nghịch.
- Hẹn hò với người yêu thì phải đến sớm chứ. - Song Tử xoa đầu Thiên Bình rồi đội nón cho cô.
- Anh đưa em đi đâu thế?
- Đưa đi trốn được không? - Song Tử quay ra đằng sau cười.
- Đi đâu cũng được miễn là có anh - Thiên Bình ngồi sau ôm chặt Song Tử.
Song Tử rồ ga rồi chạy thật nhanh trên con đường đông người.
Cả hai dừng lại ở một bãi biển. Song Tử khẽ cười nhìn Thiên Bình.
- Em còn nhớ nơi này không?
- Làm sao em quên được... Lần đầu em gặp anh.
2 năm trước.
Em đang đi dạo quanh bờ biển này để xả stress và em gặp anh - chàng trai của biển.
Lần đầu em biết được cảm giác say nắng là gì. Dù chỉ gặp anh qua 1 lần nhưng em không thể nào quên nụ cười cũng như ánh mắt đó.
Và em quyết định tìm hiểu anh. Anh là người mẫu nổi tiếng của Venus và em quyết định thực hiện ước mơ của chính mình cũng là để gặp lại anh một lần nữa.
- Và em đã thành công, lúc đó anh cũng rất ngạc nhiên khi gặp lại em. - Song Tử bật cười.
- Nhưng gặp lại anh em vẫn phải đơn phương một thời gian đó thôi. - Song Tử đưa tay chạm lên má Thiên Bình,nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
- Dù thế nào thì hôm nay em cũng đã được yêu anh. - Thiên Bình ngã đầu lên vai Song Tử, ánh mắt hướng ra biển.
Sóng biển thật êm đềm nhưng đôi lúc cũng sóng gió giống như con đường em đến bên anh.
Em không sợ đau khổ, em chỉ sợ anh không vui. Vì anh là biển lớn còn em chỉ là tia nắng nhỏ nhấp nho theo từng cơn sóng lớn hay nhỏ.
Em là tia nắng đã đến bên anh là biển, sưởi ấm trái tim lạnh lạc cảm xúc của anh. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có em.
Anh sẽ mãi là biển ôm trọn lấy những tia nắng chiếu trên mặt sóng. Để hoàng hôn cùng nhau cùng nhau chào đêm.
Chúng ta không hứa sẽ mãi như biển rộng cũng không hứa dài lâu như nắng sớm. Nhưng ngày em yêu anh sẽ mãi không dừng lại cho tới khi không thể nữa.
Cuộc sống mang em đến bên anh như vậy là đủ. Anh cần em và em yêu anh. Chúng ta chỉ có nhau mặc cho tương lai ra sao thì hôm nay chúng ta vẫn sẽ yêu.
Song Tử và Thiên Bình yêu rất đơn giản,không cần phải nói lời yêu thật nhiều,không cần hứa hẹn thật nhiều với nhau nhưng họ chỉ cần tự hứa với con tim của mình,nắm tay công khai rằng "Chúng tôi yêu nhau" như thế là quá đủ.
--------------------
Sư Tử đã đến nhà Bạch Dương từ sớm. Vào nhà thì gặp Xử Nữ.
- Đến sớm vậy? Định đưa nó đi đâu chơi sao? - Xử Nữ ngồi buông tờ báo đang đọc dở xuống.
- Không lẽ không được?
- Không phải là không được. - Xử Nữ nhún vai.
- Thế sao? Thấy em mình là bạn gái đối thủ cảm giác thế nào? - Sư Tử nói với giọng khiêu khích.
- Cũng hơi bất ngờ nhưng không sao miễn nó vui. Nếu cậu mà làm nó khóc tôi sẽ không để cậu yên đâu. - Xử Nữ nở nụ cười ẩn ý.
- Tôi biết mình nên làm gì mà, yên tâm đi, không cần lo.
- Anh tới rồi hả? - Bạch Dương từ trên lâu bước xuống.
- Ừ.
- Đi chơi cẩn thận, anh chưa tin cậu ta lắm đâu. - Xử Nữ liếc Sư Tử.
- Anh hai...
- Chỉ có những người tâm không tốt nên lúc nào cũng nghĩ người khác cũng như mình. - Sư Tử đá xoáy lại.
- Thôi mà hai người. - Bạch Dương cười trừ.
Sau đó Sư Tử đưa Bạch Dương ra xe và đi.
- Anh với anh hai có vẻ không thích nhau. - Bạch Dương nhìn Sư Tử.
- Không phải, anh rất thích Xử Nữ nhưng kiểu hoà nhập của bọn anh là vậy. Mang danh đối thủ thì phải móc nhau một chút. Nếu anh không thích thì đã không thèm nhìn rồi. - Sư Tử bật cười.
- Anh đưa em đi đâu vậy? - Bạch Dương phấn khởi nhìn ra ngoài.
- Lên đền.
- Làm gì anh? - Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Sư Tử vì cô không nghĩ rằng anh thích lên đền.
- Cầu duyên chẳng hạn.
- Cầu duyên? - Bạch Dương trợn mắt lên nhìn Sư Tử ngạc nhiên.
Sư Tử đưa Bạch Dương đến một ngôi đền cổ, ngôi đền này rất đông người nhưng rất yên tĩnh hầu như mọi người vào đây để câu may thì phải.
- Anh nghe người ta nói nếu ai yêu nhau đến đâu cầu duyên thì sẽ hạnh phúc,anh muốn thử coi có thật không? - Sư Tử xoa đầu Bạch Dương.
- Anh phải tin thì mới thành sự thật chứ. - Bạch Dương chạy vào đền nhanh chóng cầu nguyện sẵn tiện lấy 2 lá bùa nhỏ màu đỏ.
- Em có vẻ hứng thú hơn cả anh. - Sư Tử cười nhẹ.
- Đây không phải là hứng thú nhưng em tin. - Bạch Dương đưa cho Sư Tử 1 lá bùa. - Em tin dù có hay không thì anh với em vẫn sẽ yêu nhau.
- Anh không tin mê tín nhưng anh tin em. Những gì từ em sẽ là hạnh phúc - Sư Tử hôn Bạch Dương. Anh ôm cô thật chặt.
Cảm giác thật bình yên khi bên nhau. Bạch Dương cảm nhận được con tim của mình đập thật nhanh khi bên anh. Cô cảm nhận được sự ấm áp đến yên bình bên anh.
Anh dịu dàng bên cô như cơn gió đầu thu vây lấy trái tim cô, nhẹ nhàng không vồ vã nhưng chân thành.
Sư Tử đối với Bạch Dương là một cơn sóng ngầm dưới biển khơi. Anh dịu dàng nhưng độc chiếm, đã là của anh nhất định anh sẽ giữ.
- Thật ra anh rất sợ mất em. - Sư Tử vùi đầu vào mái tóc của Bạch Dương, ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc mềm mượt đó.
- Anh không cần sợ, vì em là của anh,mãi là như vậy. - Bạch Dương đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Sư Tử, cô nhìn anh đầy yêu thương.
Đối với anh cô như một bảo vật vô giá còn với cô anh là cả thế giới trong tim. Mọi thứ là yêu và yêu mà thôi.
"Anh chưa từng nghĩ anh sẽ yêu ai đến điên dại và cuồng nhiệt như yêu em. Anh trước giờ chẳng từng muốn yêu ai thật lòng và tin vào tình yêu đó nhưng khi em đến, anh đã yêu, anh đã cảm nhận được tình cảm đẹp đẽ đó từ em người con gái của anh. Tình cảm anh dành cho em là thật không phải thoáng qua như lúc đầu anh nghĩ. Anh yêu em hơn bất cứ ai, chỉ mình em thôi."
Author: GinsGins
Edit: Mia Mia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top