Chapter 19
Hôm nay, chắc chắn Song Ngư sẽ khá hơn, biết vì sao không? Vì hôm nay nó được về nhà, về với gia đình nó. Như đã nói, Song Ngư nó sống trong một gia đình không mấy khá giả, chỉ đủ sống. Và đồng lương ít ỏi của mẹ nó suốt ngày làm dưới quê chỉ đủ cho nó lên thành phố này ăn học.
Ba nó đi theo một người phụ nữ giàu có hơn khi nó mới chập chững biết đi. Mẹ nó luôn như vậy, cô đơn. Nhưng bà không để con mình thiệt thòi. Đối với nó, gia đình như vậy là quá đủ rồi. Nó có người mẹ thương yêu con cái, ai cần ba nó chứ.
Đôi khi, cuộc sống không cần đàn ông cũng được. Nhưng, Song Ngư chỉ nói vậy thôi, chứ không có Bảo Bình, cuộc sống nó sẽ ra sao? Có ổn không? Hay lại suốt ngày nhớ nhung anh? Nghĩ tới đấy, nó khẽ thở dài nhìn ra cửa sổ tàu lửa.
Bầu trời vẫn thế, trong xanh, thuần khiết và to lớn như tình yêu nó dành cho anh, có lẽ đơn vị tình yêu ấy, không đo được bằng gì cả. Vì bản thân nó, nó còn chả biết nó yêu anh tới mức nào, bằng đám mây kia? Không, bằng bầu trời kia? Không, nếu so với cả vũ trụ thì bầu trời ấy rất nhỏ. Tình yêu nó dành cho anh lớn hơn tất cả những thứ trên.
Nhưng chắc nó với anh có duyên, mà không có nợ rồi. Duyên số đã đem nó - một đứa nghèo hèn không cha này đến với anh - một chàng trai tài giỏi, đẹp trai lại còn giàu có. Nhưng hai người vốn chẳng có nợ, nên nó với anh mới không bên nhau được. Số phận đã sắp xếp rằng gia đình nó, chẳng xứng với anh, không môn đăng hộ đối. Cuộc đời này, còn dài mà. Nó sẽ cố gắng quên được anh, trong quãng đời còn lại của nó.
Tàu lửa dừng lại tại một thị trấn nhỏ, là nhà nó, nơi nó lớn lên, tuổi thơ của nó. Tất cả trước mặt nó chỉ là đồng với ruộng, cộng với một vài căn nhà nhỏ lụp xụp xiêu vẹo. Nghèo nàn quá nhỉ? Bảo Bình nếu thấy cảnh tượng này, không biết anh sẽ nghĩ gì nữa. Nhưng nó không quan tâm ai nghĩ gì nữa, nó phải làm lại từ đầu, sống thật với chính bản thân mình.
Bước xuống ruộng, nó thấy mẹ nó đứng đấy, bán lưng cho trời. Nó vội dìu mẹ nó vào nhà.
- Mẹ à, giữa trưa nắng chang chang vậy mà mẹ cứ làm việc hoài, dễ bệnh lắm đấy. - Song Ngư cằn nhằn mẹ nó, lỡ mẹ nó mà có gì, nó không chịu nổi mất, vì bây giờ, ngoài Cự Giải ra, nó còn có ai?
- Mệt mi quá! Bây giờ mẹ không làm, ai nuôi con? - Mẹ nó thở dài.
Song Ngư lấy trong cặp ra một cọc tiền còn nguyên trong bao thư, nó nói:
- Đây là số tiền mẹ gửi con. Con chưa đụng đồng nào hết, mẹ à. Trên thành phố con có làm thêm kiếm tiền. Tiền đó đây nè mẹ, mẹ giữ xài đi. - Nói rồi nó đưa cho mẹ nó thêm một bao thư khác. - Còn tiền học con thì mẹ khỏi cần lo, mẹ à. Con được học bổng nên cũng đỡ. Tiền nhà với tiền ăn con có giữ, đây là số dư. Mẹ yên tâm đi, con sống đủ mà. Số tiền này mẹ cứ giữ. - Song Ngư nhìn lại mẹ cô, bà vẫn cười hiền, trên mặt có vài nếp nhăn hiện rõ. Làn da ngâm ngâm vì suốt ngày ra nắng. Bà đẩy lại tiền qua nó. Cầm lên, nhét vào tay nó. Tỏ ý không muốn nhận. Con gái bà lớn thật rồi. Biết tự lo cho bản thân, thôi thì bà chả có gì mong hơn.
Song Ngư hôn bà ngủ ngon, nó bước vào căn phòng cũ của mình. Đi ngang qua phòng mẹ nó, nó cố gắng nhét cọc tiền vào cái tủ đầu giường mẹ nó, rồi mãn nguyện về phòng ngủ.
Song Ngư đang ngủ, nhưng những tiếng ho đã đánh thức nó dậy, ngày càng lớn. Nó chạy nhanh sang phòng mẹ nó, chả thấy bà đâu. Xuống bếp, nó thấy mẹ nó ngồi trên bàn, ly nước đang ngã xuống, vài viên thuốc còn trên tay bà. Tiếng ho sặc sụa ngày càng lớn, thấy nó xuống, mẹ nó chỉ nói:
- Song Ngư... Mẹ... y..yêu.. con. Mẹ.. x..xin... lỗi. - Rồi mắt bà nhắm dần, nhắm tới mức nó khóc, khóc nấc lên rất lớn, mà bà chẳng dậy, nó lay mẹ nó. Lay rất mạnh, mà bà không có động tĩnh gì, nhẹ ôm bà vào lòng, hai hàng nước mắt nó chảy dài, liên tục tuôn ra. Mẹ nó, mẹ nó chết mất rồi, mẹ nó đã bỏ nó. Gương mặt bà vẫn hạnh phúc, dù không thể cười nữa nhưng có thể thấy được nét hạnh phúc ấy. Bà mừng vì con bà đã lớn, vì khi bà chết đi, con bà đã có thể tự sống.
Ông trời thật bất công nhỉ? Lấy hết mọi thứ từ nó. Lấy đi tình yêu của nó. Bây giờ lại lấy đi gia đình của nó, gia đình duy nhất của nó, người mà có lẽ yêu nó nhất, không ai sánh bằng. Nhưng nói làm gì nữa, vì vốn dĩ, người đó đã mất rồi, có níu kéo cũng chẳng được gì.
Đám tang mẹ nó, bạn bè nó đều đến, Cự Giải ngồi cạnh nó suốt buổi cố gắng làm nó vui lên, làm nó ngừng khóc, nhưng vô ích rồi. Người nó cần nhất lúc này thì lại chẳng đến. Phải thôi, vốn dĩ chắc anh chả muốn biết, nhiều khi biết rồi cũng chả quan tâm, vì nó, là người làm anh đau khổ mà, bị vậy cũng đáng rồi.
----------------------------------------------
Bảo Bình hiện giờ đang đứng ngay ga tàu lửa, anh lưỡng lự. Có nên đến nhà Song Ngư không? Anh biết chứ, một thằng bạn đã kể anh nghe về việc này, anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới bước đến đây. Và giờ lại phải suy nghĩ tiếp xem có nên đến an ủi cô hay không. Nhưng, cô là người chia tay anh mà, đáng lẽ cô phải được vui chứ, tại sao lại phải chịu đau khổ như vậy? Vốn dĩ anh rất yêu cô. Chắc hiện giờ là cô có cả đống người an ủi rồi, đâu cần đến Bảo Bình anh. Nói thế nhưng nghĩ đến hình ảnh cô con gái yếu đuối mỗi lần cô khóc lại hiện về trong đầu anh. Nhìn nhẹ tờ giấy trên tay, anh đi kiếm địa chỉ ấy.
----------------------------------------------
Song Ngư đang nghe Cự Giải luyên thuyên giảng về vấn đề rằng phải tiếp tục sống vân vân, mây mây thì Cự Giải chợt im lặng. Tiếng cánh cửa mở ra, đóng lại. Mấy đứa bạn đều quay về nhìn ra phía cửa, thấy lạ, nó ngước lên, thiên thần xuống đây rước nó lên với mẹ nó luôn hay sao? Không phải, trước mặt nó là anh, Bảo Bình. Anh đứng nhìn nó một hồi rồi ôm nó vào lòng. Đã bao lâu rồi, nó không ở trong vòng tay này? Vòng tay ấm áp của anh đã ôm trọn nó. Nó nhớ anh quá, nhớ cái ôm của anh, những lời nói của anh, những cái hôn, những kỷ niệm của anh và nó. Nó khóc to hơn, Bảo Bình vẫn ôm nó.
Author: Mia Mia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top