Chapter 18
Sau hai ngày suy nghĩ kỹ mọi thứ Bạch Dương quyết định hẹn Song Tử để nói chuyện.
Cả hai hẹn như ở quán coffee quen thuộc.
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Em nói đi, anh cũng có chuyện muốn nói với em. - Song Tử khẽ cười thật ra anh đã biết cô định sẽ nói gì.
- Chúng ta chia tay đi, em... - Bạch Dương ngập ngừng.
- Anh cũng muốn nói điều đó. Là do anh đã hiểu lầm chính tình cảm của chúng ta. Anh xin lỗi. - Song Tử cười, ánh mắt anh đã thoải mái hơn như đã trút được gánh nặng của sự đăn vặt.
- Dù sao chúng ta vẫn là bạn thân đúng không anh?
- Ừ không lẽ chia tay là người dưng sao? - Song Tử xoa đầu Bạch Dương.
Cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ trở lại, không còn vẻ gượng gạo nữa. Cả hai cảm thấy mình đã lựa chọn đúng. Dù đã sai một lần nhưng không mất đi tình bạn trong cả hai đó là điều đáng mừng nhất. Bạch Dương cũng như Song Tử đều mong muốn người kia hiểu cho mình, mong muốn sẽ trở lại như trước và họ đã làm được điều đó.
Dù quyết định tổn thương như thế nào miễn là cảm thấy thoái mái và vui vẻ với nhau còn hơn sợ tổn thương nhau mà làm đau nhau dài lâu.
----------
Sau cuộc nói chuyện 2 tiếng đồng hồ Song Tử phải đến công ty còn Bạch Dương quyết định ra biển.
Cô ngồi trên bờ nhìn xuống những con sóng nhỏ đổ vào bờ rồi trở lại biển cũng như quan hệ của cô và Song Tử.
Nếu quy luật của nó nằm ở đó thì dù đi đâu cũng sẽ trở lại quy luật của chính nó.
Cô nhận ra có những cái dù sai lầm cũng không mất đi nhưng cũng sẽ mất đi nếu không mạnh dạng quyết định đó chính là tình cảm.
Con người luôn lo sợ làm tổn thương chính người mình yêu thương, sợ nói ra những điều làm họ buồn nhưng đâu nhận ra có những cái càng sợ tổn thương thì lại càng tổn thương vì tình cảm thực tế chẳng thể gượng ép được.
- Em chia tay Song Tử rồi sao? - Sư Tử đột nhiên xuất hiện, ngồi xuống cạnh cô.
- Vâng, em nghĩ như vậy là tốt nhất, tụi em vẫn là bạn thân mà.
- Vậy thì tốt.
- Em luôn tự hỏi bản thân mình rằng tại sao anh luôn xuất hiện bên cạnh em những lúc như thế này? - Bạch Dương nhìn Sư Tử nở nụ cười nhẹ nhàng.
- Anh cũng không biết vì sao mình luôn tìm thấy em giữa dòng người tấp nập này. Nhưng anh nghe người ta nói nếu thật tâm muốn tìm kiếm ai đó thì dù người đó có ở cuối chân trời hay tận cùng của Trái Đất thì chắc chắn cũng sẽ tìm ra họ. - Ánh mắt Sư Tử hướng ra biển rộng, từng đợt gió thổi vào nhẹ nhàng, cơn sóng cũng dịu dàng xô vào bờ. Tất cả đều êm đềm như chính anh bây giờ.
-Vậy anh muốn tìm em? Bao nhiêu lần tìm thấy em rồi, vậy anh có gì muốn nói không?
- Điều anh muốn nói với em có lẽ nói hôm nay sẽ chẳng thể hết nên anh sẽ để dành tương lai mà nói với em. Còn hôm nay anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em. - Sư Tử vuốt mái tóc của Bạch Dương, khẽ tiến lại gần cô. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô.
Mọi thứ thật ngọt ngào và êm dịu.
Em chỉ ước thời gian ngừng trôi để được bên anh như thế này,có lẽ là do em tham lam nhưng em chấp nhận điều đó bởi vì em cũng yêu anh...
Sóng xô vào bờ rồi sóng lại trở về biển, để lại vết nước lên mặt cát cũng như anh đến bên em để lại cho em vô vàng yêu thương, rồi em lại quay về bên anh.
Chúng ta đến với nhau không vội vàng cũng không hối hả mà nhẹ nhàng như ánh nắng, đẹp đẽ tự biển khơi, đông đầy như gió biển.
Chúng ta yêu nhau đơn giản bằng con tim và cảm nhận bằng cảm xúc. Dù cả hai có lạc nhau nhưng sẽ quay về nếu ta thật tâm tìm người đó và người đó thật tâm còn quay về.
Em và anh không hứa yêu nhau mãi, ngày nào chúng ta còn bên nhau thì sẽ yêu nhau thật nhiều nhưng không hứa cho ngày mai. Em không muốn hứa, anh cũng không muốn hẹn, tình yêu chúng ta không ràng buộc bởi gì cả, đơn giản là yêu thôi.
-------------
Song Tử cùng Thiên Bình đi dạo phố sau buổi chụp hình. Cả hai chỉ đi bên nhau nhưng chẳng nói lời nào cả. Chỉ lặng im tận hưởng không khí yên bình này.
- Mày chia tay Bạch Dương có cảm thấy buồn không?
- Không, tại sao phải buồn khi tao với Bạch Dương vẫn là bạn tốt, hàng ngày đi chơi với nhau. Tụi tao ngay từ đầu đã vậy, tại sao phải buồn. Với lại tao chia tay cũng là để yêu người tao yêu thôi. - Song Tử cười thoải mái.
Thiên Bình cảm thấy vui khi anh cười, đã lâu cô không thấy nụ cười thoải mái, vô tư này. Nhưng người anh yêu là ai? Điều Thiên Bình vẫn luôn lo sợ nhưng cô không thể chối bỏ dù sao đó là hạnh phúc của Song Tử.
- Người mày yêu? Là ai thế?
- Người đó hả? Người đó luôn âm thầm bên tao, chịu đựng đủ thứ cảm xúc đau khổ do tao vô tình gây ra nhưng vẫn yêu tao, chấp nhận đơn phương. Nhưng trước đây tao không hề nhận ra cô ấy là ai, chỉ tới khi thấy cô ấy khóc, thấy ánh mắt của cô ấy tao mới biết là tao đã yêu cô ấy. - Song Tử nhìn Thiên Bình, ánh mắt chan chứa yêu thương.
- Thiên Bình, tao yêu mày. - Song Tử tiến lại hôn Thiên Bình.
Đôi môi Song Tử chỉ nhẹ nhàng cuốn lấy Thiên Bình. Nụ hôn ngọt ngào không cuồng nhiệt nhưng chan chứa tình yêu của cả hai.
- Nhưng làm sao em có thể tin một ngừoi đào hoa như anh chứ? - Thiên Bình chạm tay lên môi Song Tử,khẽ cười.
-Vậy cứ để anh chứng minh rằng anh yêu em như thế nào.
Dưới hoàng hôn hai con người nhưng cùng nhịp đập của trái tim. Họ trao cho nhau nụ hôn như một lời đồng ý.
Anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh yêu em nhiều ra sao.
Anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có. Hãy để anh bù đắp những tổn thương do anh gây ra cho em bằng chính tình yêu của anh.
Anh không muốn buông tay em, cũng không muốn lạc mất tình cảm của mình lần nào nữa.
Hôm nay anh yêu em và ngày sau cũng vậy. Anh sẽ yêu em cho đến khi không còn có thể nữa.
Anh chỉ cần em bên anh là đủ, cần em cũng yêu anh là đủ, ngoài ra anh chẳng cần thêm tình cảm của ai khác ngoài em nữa.
Anh yêu em!
-------------
Author: GinsGins
Edit: Mia Mia
( Edit rất ít, công của Gin <3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top