Chapter 11

Warning: Chap này ngôn ngữ hơi nặng (có chửi thề), ai cảm thấy không phù hợp nên click back. Lời khuyên chân thành.
( Đây vẫn còn là quá khứ của Nhân Mã và Kim Ngưu, không liên quan đến hiện tại.)

--------------------------------------------------------

Nhân Mã bắt đầu hoảng, nó thật sự rất hoảng rồi đấy. Thế nào mà chuyện này lại xảy ra được cơ chứ? Chỉ là thằng bạn thân ra giúp đỡ nó thôi mà, ngôi trường này, thị phi quá rồi đấy. Còn anh ta - Kim Ngưu, vì anh ta mà nó mới như vậy, ngồi đọc một đống comments chửi nó mà nó muốn phát khóc luôn đấy. Nó đã làm gì đâu mà lại bị chửi như thế này vậy? " Phò, đĩ?" Nhẹ nhếch mép cười lũ anh hùng bàn phím đéo biết gì cũng nói, nó cố gắng nhắm mắt lại đi ngủ. Nhưng những câu nói của anh ta cứ ùa về trong đầu khiến nó phải suy nghĩ.

Đang dần chìm vào giấc ngủ, một tin nhắn từ Messenger gửi đến nó, nó nheo mắt nhìn những dòng chữ, thì ra là anh ta, nhắn tin cho nó. Ừa, thì chửi nó, anh ta thật sự rất quá đáng rồi, đổ thừa cho nó? Vì nó mà bị bồ giận? Mắc cười quá. Ai bắt đầu trước vậy? Hais, suy ra cho cùng cũng tại Nhân Mã nó, ai biểu nó đi học trễ, dính vào thằng cha ấy chi. Đêm nay sẽ là đêm rất dài với nó, chợt nghĩ ngợi gì đấy, nó bắt máy lên gọi Song Tử.
- Đây là Song Tử, hiện tại tôi đang bận, hãy để lại lời nhắn sau tiếng *bíp*. - Khốn nạn thật, thằng đấy không bắt máy.
Nhân Mã bực mình ném chiếc điện thoại xuống giường, quay qua nhìn vào bức hình trên bàn, đấy là nó, luôn luôn vui vẻ cười với Bạch Dương và Song Tử đứng cạnh bên, nó chỉ ước được quay về thời xưa, dù gia đình có khó khăn, nhưng ít nhất, nó luôn tươi cười. Nó tiến lại gần chiếc bàn học, mở tủ ra lấy chiếc laptop còn dính bụi trong tủ, lau thật sạch, nó nhìn chiếc máy đối diện cười, đây là quà sinh nhật năm 16 tuổi của nó do Bạch Dương và Song Tử góp tiền tặng, chiếc máy này cũng cũ lắm rồi, nhưng nó vẫn nhớ lời nói của Bạch Dương với nó: " Khi nào mày đau khổ và tuyệt vọng hết mức thì lấy chiếc máy này ra, trên đấy có địa chỉ webcam của tao, chỉ trường hợp khẩn cấp nhất khi cần tao. Coi như truyền thống của tụi mình nha. Còn không thì vẫn có thể chat mà."
Thật sự thì chưa bao giờ trong cuộc đời của Nhân Mã bị chửi nặng như vậy, nó mở máy lên, đánh vào địa chỉ của Bạch Dương, màn hình máy tính hiện giờ vẫn đang load, bỗng chốc có một cô gái với vẻ mặt đượm buồn hiện lên. Phải, là Bạch Dương của nó. Vẫn như hồi nãy lúc có Song Tử, nhưng vẻ mặt rất kì lạ.

- Cuối cùng mày cũng cần đến cái này, có chuyện gì buồn vậy? - Bạch Dương cố gắng gượng cười nhìn nó, nói thiệt chứ thấy bạn cô buồn cô cũng buồn vậy.
Thấy thế Nhân Mã bật khóc, Bạch Dương vẫn như vậy, luôn là người chị em của nó. Nó kể hết cho Bạch Dương mọi việc, tụi nó " nấu cháo " hết cả đêm. Bạch Dương thì vẫn cố gắng làm nó cười, lúc cuối, Bạch Dương kêu nó ngày mai hãy nghỉ một ngày để đi shopping, spa này nọ đi. Tận hưởng cuộc sống, đâu thể nào buồn như vậy riết. Nhân Mã nó nghe lời Bạch Dương, quyết định nghỉ học, có sao đâu chứ. Chứ nếu mai nó đi học, không biết phải đối mặt với cái đám soi chuyện trong trường, chắc bị con bạn gái của anh ta đánh hội đồng quá...

----------------------------------------------

10 giờ sáng...

Bây giờ nó mới chính thức ngủ dậy. Đánh răng, rửa mặt xong, nó sản khoái nhìn lên trời.

" Bạch Dương nói đúng, phải tự làm mình vui lên chứ!"

Nó bắt taxi đi ra khu mua sắm gần đấy, mang theo chiếc thẻ tín dụng của ba mẹ nó tặng nhân dịp sinh nhật lần trước, chiếc thẻ mà nó nghĩ là sẽ không có ngày nào nó dùng tới. Phải rồi, nó cần thay đổi bản thân, nhiều là đằng khác.

Đầu tiên nó cần làm là thay đổi cái vẻ bề ngoài nhàm chán của nó. Nó bước vào một tiệm tóc gần đấy, nó quyết định nhuộm tóc. Suy nghĩ lại, mái tóc đen của nó thật nhàm chán, ai chả giống ai. Nó kêu người thợ nhuộm cho nó một mái tóc nâu hạt dẻ thật đẹp, vài cọng highlight sậm màu, vài cọng thì vàng vàng ánh lên. Mái tóc nó thì được cắt ngắn lên ngang vai, phần đuôi được uốn xoăn nhẹ. Nhân Mã nhìn vào gương suýt không nhận ra nó. Chắc nó đã ở trong hình hài giản dị, quê mùa ấy quá lâu.
Nhân Mã bước ra khỏi tiệm cắt tóc, nó bước sang dãy bán quần áo của khu mua sắm. Bình thường thì diễn tả nó như thế nào nhỉ? Nó luôn mặc chiếc áo thun đơn giản cổ tròn màu đen với chiếc quần dài. Đôi giày thì cũ mòn. Thật sự thì nó có yêu bản thân nó không vậy? Adidas đang sale thì phải? Đã bao lần thằng Song Tử rủ nó đi mua mà nó từ chối? Nó phải vào xem thử mới được a. Bước vào nó mới thấy hối hận khi không đi shopping chung với Song Tử. Đi chung với thằng đấy là nó khỏi tốn tiền đồng nào rồi. Mà hình như nó chưa tặng được cho thằng đấy cái gì cả. Vội mở điện thoại lên nhắn tin cho Song Tử, nó cười mỉm vì lâu lâu nó sống cũng có ít chứ.

- Mày mang giày size mấy?
Đáp lại tin nhắn của nó là một đống câu hỏi của Song Tử:
- Mày đang đâu vậy? Đừng buồn nghĩ quẩn nha... Vân vân và mây mây. - Và tiếng chuông điện thoại kêu lên. Thiệt chứ thằng này hãm quá. Nhân Mã bắt máy lên, giả giọng bánh bèo hết sức nói:
- Babe gọi em chi vậy? - Xong bịt miệng cười.
- Mày bình thường không vậy?
- Uh huh. Lâu lâu được quan tâm vui vcl.
- Tốt. Mày hỏi size giày tao chi vậy? Muốn xin giày nói đại đi, công tử đây sẵn sàng cho. Hố hố.
- Mày nói đại đi lâu quá. - Hais, Nhân Mã nó thiệt mệt với thằng điên này.
- xxx - Song Tử nói. - Mày đang ở đâu?
- Trung tâm thương mại. Xíu ra đây chuỵ mày đưa quà nhá. 7 giờ.

Nhân Mã hài lòng cất điện thoại vào túi, cô đi vòng vòng hết cửa hàng này nhưng vẫn không tìm được đôi nào ưng cả. Khoan đã, đấy là... Ôi, nó không thể nào tin được ở đây lại có đôi Tubular mà thằng Song thích. Thằng đấy nói đúng, đẹp thật đấy. Nó lấy một đôi màu đen cho thằng đó, suy nghĩ kĩ lại, nó mua thêm đôi trắng cho Bạch Dương rồi cười gian. Còn nó? Nó thiệt rằng chả muốn dính vô chuyện tình cảm của hai đứa kia, nên nó lấy một đôi NMD R1 Original. Ra tính tiền phải nói là tiếc thật, nhưng dù gì nó cũng nợ bạn nó rất nhiều, có sao đâu chứ. Cũng may là sale chứ không nó xạc nghiệp mất...
Xong nó hí ha hí hởn chụp hình gửi Bạch Dương và Song Tử, đúng là làm việc tốt tâm trạng vui thật chứ.

Nhân Mã bước vào tiệm bán son, nó phải thoát khỏi bản thân nó, phải thay đổi nhiều a. Vâng, sự lựa chọn của nó là màu nude. Đúng rồi, nghĩ lại bản thân nó hồi xưa, thật chán quá đi chứ. Không hiểu sao Nhân Mã lại xài cây son màu hường sến thiệt sến ấy chứ.

Bước ra, nó lại gặp anh ta, thật chướng quá đi chứ. Tránh anh ta trong trường rồi còn gặp ở đây. Thiệt là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Dù sao phải tránh anh ta, tránh càng xa Kim Ngưu càng tốt. Nhân Mã quay cố đi nhanh về phía ngược lại, cố đi nhanh hết mức có thể. Không được rồi, chạy là thượng sách.

Dừng lại trước một tiệm cafe mang đi, nó thở hồng hộc. Hên quá thoát được rồi.
- Nhân Mã! Làm gì thở dữ vậy? Trốn tôi hả - Giọng nói vang lên, quá quen. Nghe quen tới mức mà Nhân Mã chả dám quay đầu lại. Định chạy tiếp thì nhận ra nếu chạy cũng chả giúp gì, nó im thin thít quay lại.
- Tôi xin lỗi. Hôm qua tôi hơi quá đáng, xin lỗi cô. - Kim Ngưu nhìn cô nói.
- Điều gì thay đổi con người nông cạn của anh vậy? Anh nghĩ xin lỗi đơn giản lắm hả? Tôi bị chửi đấy. Anh thì chả bị gì, giờ lại xin lỗi? - Nhân Mã cười, thật đáng khinh.
- Cô vào đây đi, chúng ta nói chuyện.

----------------------------------------------

Họ nói chuyện rất lâu, gần như Nhân Mã bắt đầu mở lòng với Kim Ngưu. Anh ta cũng dễ thương đấy.
Kim Ngưu cầm vài sợi tóc Nhân Mã lên trố mắt ra nhìn:
- Điều gì khiến cô nhuộm tóc vậy?
- Tôi muốn thành người khác. - Nhân Mã thở dài.
- Tại sao cô lại muốn trở thành người khác khi tôi thấy cô rất tuyệt mà.
- Nếu tôi tuyệt vậy thì anh đã đối xử ngay lúc đầu với tôi khác rồi. Anh chỉ đang thương hại tôi thôi. - Nhân Mã mở điện thoại lên thấy tin nhắn xin lỗi vì bận không đón được của Song Tử, bực thiệt. Nó đứng lên, chào Kim Ngưu đi về. Anh ta cứ đòi chở nó về mãi. Nhây thiệt, nhưng nó chịu thôi.

Cứ thế, mỗi ngày buổi trưa Kim Ngưu đều đến lớp nó, đi ăn với nó. Thế từ " Tôi/cô", họ chuyển thành "Tôi/em" và đến một ngày đẹp trời. Kim Ngưu tỏ tình với nó. Có mơ nó cũng chả tin được nó có người yêu. Lúc đầu nói thiệt ra nó không muốn quen anh ta, tình cảm đầu đời của Nhân Mã có thể đem ra cược như vậy ư? Nhưng nó thấy anh thay đổi, thay đổi rất nhiều vì nó.

"Cuối cùng lý trí cũng không thể nào thắng nổi tình cảm vì khi con người ta quá yêu rồi thì không gì ngăn cản được cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top