Chapter 1
--------------------
Trên con đường cao tốc dẫn đến sân bay.
-WTF?!? Tại sao lại kẹt xe ngay lúc này cơ chứ? - Anh vội lấy điện thoại ra gọi - Ma Kết?
-A lô - Giọng của một cô gái còn đang ngái ngủ vang lên - Ai quấy rối ta đang ngủ vậy?
-Giám đốc của cô chứ ai - Chàng trai khi nãy nói với một giọng đầy sát khi như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái kia.
-A, thưa giám đốc Xử, tôi xin lỗi, anh gọi tôi sáng sớm như vậy có chuyện gì không?
-Hình như nhà cô gần sân bay? Ra đón cho tôi một cô bé có mái tóc vàng chanh, cao khoảng 1m70, mắt màu xanh...
-Vâng, nhưng...
Cô chưa kịp nói gì thì hắn ta cúp máy. Cô bực mình nguyền rủa cái tên giám đốc chết tiệt ấy đã phá giấc ngủ ngon lành của cô, đã vậy còn nhờ vả với cái giọng thấy ghét. Cô vội khoác lên mình chiếc áo sơ-mi trắng, mái tóc nâu dài uốn nhẹ được búi gọn lên cao với vài cọng được xoã xuống.
Ma Kết hiện giờ đang ở sân bay, cô đảo mắt xung quanh kiếm người con gái mà giám đốc cô tả. Chợt, một cô gái với mái tóc vàng chanh uốn nhẹ ở đuôi, cao, mặc chiếc áo crop-top đen với quần short-jeans tiến về phía cô.
- Cô là... Ma... Kết? - Cô gái ấy vừa nói vừa đọc gì đó trong điện thoại, cô gỡ chiếc kính đen đeo trên mặt ra.
Ma Kết đứng hình trước vẻ đẹp của cô gái kia. Quả thật rất đẹp. Không lẽ cô ta là bạn gái của giám đốc à? Không thể, không thể nào, làm sao cô thắng được cô ta chứ. Cô có cảm giác ở ngực trái như nhói lên, vẻ mặt cô đượm buồn.
-P...Phải - Cô ráng cười một nụ cười gượng gạo - Sao cô biết tôi?
-Cô là người đón tôi đúng không?- Cô gái kia dường như không quan tâm mấy đến câu hỏi của Ma Kết.
- H...Hình như vậy.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô gái kia. Cô quay người lại, nhón chân lên ôm cổ của người đàn ông phía sau và la lên: "Em nhớ anh quá". Người đó vén một bên tóc cô, hôn nhẹ vào má rồi nói: "Anh cũng nhớ em, Cừu Bông của anh"
Tim Ma Kết chợt thắt lại, cô chợt hiểu ra mình đã đoán đúng.
"Người mày yêu có người yêu rồi, mày ngốc quá, buông tha cho họ đi Ma Kết à"
- Ma Kết, cô làm gì đứng đờ người ra vậy? Ra xe, lẹ lên, tôi chở cô về công ty - Xử Nữ cuối cùng cũng nhớ đến sự hiện diện của cô.
Cô vội chạy theo họ vào xe.
--------------------
Ở công ty
- Sao giờ này tên giám đốc chết tiệt này chưa tới nữa? Hẹn mình cho cố vô, hợp đồng người mẫu của mình hắn còn chưa kí nữa. - Một tên tóc vàng vuốt ngược ngồi trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc giám đốc cứ làu bàu mãi không thèm đếm xỉa tới mấy cô nhân viên đang nhìn mình đắm đuối. Chợt, hắn liếc con mắt màu đồng của mình qua, bao nhiêu cô đang nhìn, hắn nở một nụ cười khiến họ chết lên chết xuống.
Cửa phòng bật mở, một cô gái với mái tóc ombre tím với đôi mắt màu tím nốt, chiều cao đáng ngưỡng mộ với bộ váy trắng ôm sát bước vào trong khuôn mặt khó chịu lên tiếng:
- Song Tử, cuối cùng cô thư kí với giám đốc vô rồi kìa, họ nhờ tao kêu mày qua phòng hội đồng, GẤP. - Nói rồi cô gái bước đi, ném cho Song Tử một ánh nhìn khinh bỉ khi anh ta cứ nhìn cô chằm chằm.
--------------------
Tại phòng hội đồng
Xử Nữ đứng lên, chỉnh lại vest và nói:
Chào mọi người, hôm nay, chúng ta sẽ có một phó giám đốc mới, đó là Bạch Dương, em gái tôi mới vừa từ nước ngoài về. Mọi người vỗ tay còn Ma Kết thì mừng thầm vì mình còn cơ hội. Thiên Bình thì bực mình vì tên giám đốc đi đón em gái làm mất bao nhiêu thì giờ quý giá của một người mẫu như cô. Trong mắt mọi người hiện giờ là một cô gái chỉ có hai từ để diễn tả: HOÀN HẢO bước ra, cô ta đập mạnh xuống bàn mà Xử Nữ đang ngồi mà hét lên:
- Em phải nói với anh bao nhiêu lần anh mới hiểu là em không làm ở đây hả? - Nói rồi cô bực mình bước ra khỏi phòng và đóng mạnh cái cửa chết tiệt đó.
Song Tử đang ngồi than chán thì có một bóng người đẹp đi ngang qua anh, nhìn rất quen, không thể nào... Anh vội chạy theo và nắm lấy tay cô gái đó. Bạch Dương quay mình lại giựt tay mình ra nhưng hắn ta dường như rất khoẻ khiến cô phải đứng im.
- Anh muốn gì?
- Bạch Dương?
- Sao anh biết tê...-Bạch Dương đứng hình khi thấy con người đối diện. Đó là Song Tử, thằng bạn thân cờ hó từ nhỏ đến lớn của cô đây mà. Cô mừng rỡ ôm lấy nó vì với cô: Là bạn cũ mà? Ôm thì sao đâu chứ. Cái ôm ấy khiến tim ai kia lỗi một nhịp.
" Em có biết là tôi chờ em biết bao lâu không hả? "
- Mày dẫn tao đi ăn kem nha - Bạch Dương nói vào tai Song Tử. Y phải lôi con cừu này ra xe chở nó đi.
--------------------
Tại 1 trường cấp ba nọ
Hai cô bé đang đi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Một đứa thì có mái tóc màu xanh của đại dương, một đứa với mái tóc hồng cột hai bên trông rất dễ thương với hai đôi mắt to tròn đen láy.
Đang đi, một thằng con trai với mái tóc xanh sậm màu hơn con bé kia chạy tới, la lên:
- Song Ngư, Cự Giải à, chờ anh với.
Hai cô bé nghe tên mình dừng chân, quay lại nhìn. Hắn ta chạy lại, ôm chầm lấy Song Ngư: " Cá ngố, đi chơi với anh nha " Song Ngư gật đầu lia lịa, quay lại tạm biệt Cự Giải. Cự Giải chỉ lên tiếng:
- Bye Ngư, bye anh Bảo Bảo.
Nói rồi một mình cô bước đi về nhà, thắc mắc không biết khi nào mới có người yêu như nhỏ bạn thân.
--------------------
Sau khi đi chơi xong, Ngư Ngư đi về nhà thì thấy anh - một con người có vẻ lạnh lùng với mái tóc xám khói đứng dựa lưng vào tường, tay cằm một thứ gì đó, hình như anh ta đang khóc. Cô bước lại gần anh, lên tiếng:
- Này anh, anh có sao không vậy, hình như tay anh chảy máu kìa, để tôi giúp anh nha.
-...-Đáp lại cô lạ một khoảng không im lặng đến đáng sợ.
- Anh ta quay ra nhìn cô, cô thật giống cô ấy, nhưng thay vào sự quyến rũ của cô ấy, cô lại có một chút gì dễ thương, hồn nhiên. Anh lên tiếng:
- Tôi ghét lũ đàn bà mấy người. Mấy người thật xấu xa, ác độc, tại sao mấy người lại đối xử với tôi như vậy chứ? - Câu nói của anh sặc mùi sát khí khiến Ngư hoảng sợ. Cô hiểu anh cô đơn. Rút cái khăn trong túi ra, cô đưa cho anh và quay đi. Anh ta thì dường như không quan tâm, chỉ nói:
- Tại sao cô tốt với tôi? Cô là ai?
- Anh có thể gọi tôi là Song Ngư. Còn anh? - Cô quay lại
- Thiên Yết.
Cô bỏ đi.
"Song Ngư à, cô có vẻ dễ thương đó, nhưng tôi còn yêu cô ấy rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top