Love Story - Chap 17

Hế lô mọi người! Lâu quá không gặp mọi người rồi. Cừu nhận ra là mình bỏ bê truyện hơi lâu rồi, nên sẽ quyết định viết tiếp nè~~

Hiện tại tình hình dịch đang rất phức tạp nên mọi người hãy chú ý nhé😘😘

________________________________

Sau buổi trưa ăn uống và nghỉ ngơi xả láng thì buổi chiều cùng đã đến. Các sao cũng đang chuẩn bị đến ra biển chơi.

-Này Cừu, mày có mau thay ngay đồ bơi này cho tao nhanh. - Ma kết cầm đồ bơi rồi đồn theo Bạch dương

- Khônggggg tao mặc nó kiểu đéo gì á....

Bạch dương trốn tới trốn lui nhất quyết không mặc.

- Mày quên mày đã hứa mặc rồi à. Vậy thì đừng mơ tao bao mấy bộ dōjin kia.

Bạch dương cứng người lại. Cô nhớ ra đó là một món giao dịch có lợi cho cô. Thế là đành ngậm ngùi đi thay.

- Ế, Bạch dương mày mặc nó hợp quá nè. - Thiên bình nói

- Đúng đúng. Đấy thế mới ra dáng con gái chứ. - Kim ngưu hí hửng đồng tình với Thiên bình

- Trời ơi, cứ kì kì kiểu gì thế nhỉ? - Bạch dương khá xấu hổ

- Kì cái gì, đẹp thế còn kì. Giờ thì ra đây tao bôi kem chống nắng cho.

- Đúng rồi kem chống nắng. Sư đâu rồi? - Kim ngưu ngó nghiêng. - Con kia ra đây đừng có trốn. Đen như than thì đừng kêu tao.

- Á tao bôi rồi. - Sư tử nói

- Hừm.....Ồ, lần này tự giác phết đấy.

Phía các sao nam đang dài cổ chờ các  sao nữ chuẩn bị.

- Má mấy bà này chuẩn bị lâu thế. - Nhân mã ngán ngẩm nói

- Thì con gái mà lại, chuẩn bị hết cái này đến cái kia. - Song tử nói

- Chờ lâu không? Tụi này xong rồi nè.

Các sao nữ lần lượt xuất hiện khiến cho các sao nam hơi ngớ người ra.

- Này Kết, nhóc này là em gái tao à? - Xử nữ hỏi tay chỉ vào Bạch dương

- Đúng, là nó đó!

- Sao vậy? Kì quá đúng không? Tao biết ngay mà, tao phải đi thay đây. - Bạch dương quay người định đi vào thì mọi người ngăn lại

- Không phải là do nhóc dễ thương quá thôi. Không hổ là em gái anh. - Xử nữ xoa đầu Bạch dương nói

- Không kì hả?

- Đúng, giờ thì mày ra dáng con gái đấy. Cứ tưởng mày là đàn ông suốt đời chứ. - Thiên yết nói

- Đấy bọn tao bảo mà lại. - Sư tử nói

- Mày không phải ngại đâu. Nhìn hợp lắm đó. - Song ngư mỉm cười

- Đấy ngay cả bé Ngư cũng lên tiếng rồi. - Kim ngưu nói

- Bé Ngư là sao chứ??

- Mày chụp ảnh con Cừu nướng này bây giờ rồi gửi cho ông bà, cha mẹ mày, tao đảm bảo họ mở tiệc ăn mừng ngay. - Cự giải đặt tay lên vai Xử nữ

- Rồi đi chơi được chưa các đồng chí. - Bảo bình nói

- Đương nhiên rồi, phải chơi tới bến.

Cả đám đồng thanh rồi nhao nháo lấy đà chạy ra biển. Chưa kịp chạy thì bị Kim ngưu ngăn lại khiến cả lũ ngã rầm

- Sao tự dưng bảo dừng thế má? - Nhân mã nói

- Rồi chúng mày định ra đấy để gây náo loạn à? Nhất là mày, Bảo bình, Song tử, và Thiên bình đấy.

Lời nói của Kim ngưu khiến cả bọn mới nhớ ra chuyện quan trọng này.

- Má thế là không được ra biển hả? Ôi mấy em gái ơi...

BỐPPP

- Gái với ghiếc gì giờ này. - Thiên bình nói

- Thế giờ chúng ta làm sao ra biển? - Bảo bình thắc mặc

- Hehe vì biết trước chuyện này nên tao đã tìm ra một chỗ phù hợp rồi.

Kim ngưu đầy tự hào nói sau đó đưa các sao đi ra sau quán rồi đi qua phía sau của tảng đá một đoan cuối cùng thì cũng đã đến.

- Oa, tuyệt quá. Sao mày tìm chỗ này được hay vậy? - Sư tử hỏi

- Tao đã nhớ anh Gorou tìm giúp đấy. Chỗ này không ai để ý đâu vậy nên....chơi thôiiiii

Các sao vui vẻ chạy ra ngoài biển chơi. Họ cùng nhau thi bơi, thi lặn, thi đánh bóng chuyền, cùng nhau xây lâu đài cát, cùng nhau tìm vỏ sò,...

- Ủa sao ông không xuống biển chơi thế?

Nhân mã để ý thấy Song ngư đang ngồi trên biển nhìn đám bạn chơi mà không xuống, thắc mắc liền hỏi

- À, tao vẫn bị say nắng nên chưa muốn xuống.

- Thế hả?

- Mà không chơi nữa sao? Sao lại lên đây?

- Nghỉ tí. Nè!

Nhân mã đưa lon nước ngọt cho Song ngư rồi ngồi xuống. Sau đó cả hai cùng trò chuyện khá là vui vẻ.

- Nè nè, hai thằng kia mau ra đấy nhanh, ngồi lì mãi trến đấy thế? - Bạch dương ở dưới biển gọi lớn

- Biết rồi. Đi thôi, đã đến biển lại không xuống chán lắm. - Nhân mã nói

Song ngư im lặng tí rồi cũng quyết định đi ra chỗ mọi người.

"Xả láng tí đâu có sao. Mất công đến biển rồi với cả áo mình có màu mà chắc không bị lộ đâu."

Cứ thế có đến khi trời gần tối các sao mới lết về. Sau đó có một bữa thịt nướng ngon lành.

- Đúng rồi gần đây có một suối nước nóng, có ai muốn đi không?

- Thật ạ? Vậy thì còn tuyệt gì nữa. - Ma kết nói

- Chị có thừa vé vào, vừa đủ cho các em luôn.

- Cảm ơn chị nhiều lắm. - Thiên bình nói

Và thế là sau bữa ăn các sao đã chuẩn bị rồi đi đến suối nước nóng. Trên đường đi Sư tử mới chợt nhớ ra mình đã để quên vé vào suối nước nóng.

- Thôi chết tao quên cái vé vào suối nước nóng rồi.

- Thiệt tình, mày đãng trí thật đó. - Kim ngưu nói

- Chúng mày cứ đi trước đi tao chạy về lấy rồi ra đó sau. - Nói xong Sự tư quay lại rồi chạy vù về

- Nhanh thật đấy. Có triển vọng. - Cự giải xoa cằm phán như thật

- Ê bọn mày....- Thiên bình nói

- Sao vậy?? - Đồng thanh

- Tao nhớ không nhầm là con này sợ ma

Câu nói của Thiên bình khiến bọn này mới nhớ ra. Trời thì tối không bóng đèn cộng thêm lại là đứa mù đường.....

"Thôi toang bả rồi!!"

Quay về phía Sư tử,

Sau khi cắm đầu cắm cổ chạy về lấy vé thì đúng như các sao đã nghĩ, Sư tử chính thức đi lạc.

- Sao đường nó khác vậy nè. Rõ ràng lúc nãy mình đi thấy đường có âm u cây cối như thế này đâu?

Sư tử vừa đi vừa nhìn quanh, hai tay nắm chạy không ngừng lẩm bẩm. Đi được lúc thì thấy bản thân càng ngày càng lạc không rõ phương hướng. Cô đang đi thì có tiếng động từ bụi cây, càng ngày tiếng động càng gần cô. Từ đâu một ánh đèn soi vào cô khiến cô hét toáng lên

- Áaaaaaa, ma ơi thương tao. Tao vô dụng lắm bắt tao về cũng vứt thôi. Con lạy Trời, con lạy Phật, con lạy Đức Mẹ đồng trinh, con lạy Thổ Công, Thổ Địa,....đừng để nó bắt con mà...

- Mày đang lẩm bẩm cái gì thế??

"Cái giọng này sao quen thế nhỉ? Chả lẽ thằng Thiên yết nó chết xong về nó trả thù mình" - Sư tử sợ hãi nói - Thiên yết, tao biết lúc trước tao có làm nhiều điều có lỗi với mày. Nhưng mày chết rồi thì tha cho tao, đừng có ám tao.

Bốppp

- Con điên. Tốn công lo đi tìm mày. Giờ mày trù ẻo tao chết thế hả? - Thiên yết bực mình đánh một cái vào đầu Sư tử

- Ui da...Đau! Ồ thì mày chưa chết hả?

- Má nó chết chiếc gì. Đi thôi, cả bọn đang chờ kìa. - Thiên yết vừa nói vừa kéo Sư tử đi ra khỏi khu rừng nhưng cũng không khỏi cằn nhằn. - Có mỗi con đường thẳng thế này mà cũng đi lạc. Tao biết mày ngu nhưng không ngờ ngu đến vây.

- Im đi, tao đấm chết giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao