Chap 4: cuộc chạm trán bùng nổ (2)

Một tiếng thở dài từ kết. " sao hôm nay lắm chuyện thế ko biết"
- để tôi bế cô đến chỗ bạn cô nhé
- làm sao có thể.
- vậy thì tôi đi
- đừng thôi đc. Đôi mắt thẹn thùng của xử khiến anh tự giác bật cười
- cười cái gì
- ko
Anh cõng cô trên lưng. Ai đi qua đều ngoái lại họ nghĩ " cặp đôi đó thật hạnh phúc mà" mọi người nhìn xử khiến cô bối rối lắm. Cô cố gắng che đậy lại thật mất mặt mà.
Anh cõng cô đến chỗ ngưu- ngư
- ủa xử cậu sao thế
- cô ấy bị ngã
- tôi biết băng bó đó anh đỡ cô ấy xuống. Ngư mở trong chiếc túi xinh xinh màu xanh biển của mình lấy ra cuộn băng.
- a cô chu đáo thật đó. Ngưu tấm tắc khen
Đôi tay nhanh nhẹn băng bó, giống như một đôi tay chuyên nghiệp của y tá chuyên nghiệp vậy
- cô biết về y à. Kết lên tiếng đôi mắt chăm chú nhìn
- uk, nhà mình chuyên về ngành y ước mơ của mình là y tá
Với đôi tay chuyên nghiệp của ngư, chả mấy lâu đã băng bó xong.
- mình đưa xử đi nhé tạm biệt hai người nha cảm ơn anh đã cõng xử
Ngư lễ phép chào rồi cõng xử trên lưng. Tay lấy điện thoại gọi cho dương
- dương ơi xử bị ngã mình đưa cậu ấy về trước nha
- Oki mình bảo mấy người kia sau
Xử và ngư tiến ra ngoài cửa ngư gọi tiếp một cuộc điện thoại, chiếc xe ô tôi từ đâu tới màu xanh biển cá tính, hai cô gái bước lên xe trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Sư-Giải
Giải iu nhà t đi loang quanh mấy vòng ngắm đồ, chỉ thoáng chốc cô đã đói, tiếng kêu ọc ọc vang lên từ cái bụng nhỏ của cô. Cô học nấu ăn nửa là mình có tính háu ăn hay đói nửa kia là mình thích nấu ăn!
Thật sự là cô rất hên khi trước mặt có ngay một quán hàng ăn nhanh. Chắc là ông trời vì thương cảm nụ hôn bị người t lấy mất
Phi thẳng vào quán ăn nhanh. Chọn một chiếc bàn trống, định gọi bao nhiêu là món nhưng cô nghĩ " mình sẽ béo mất ăn ít thôi vậy" . Quyết định gọi một hamboger gà, khoai Tây chiên, cốc pepsi cỡ vừa. Đăng ăn đột nhiên có người con trai ngồi vào bàn cô, chống tay vào cằm nhìn cô ăn. Đông chỗ như này mà ko ngồi tự nhiên ngồi chỗ cô.
Chỉ vì cô quá nhập tâm ăn mà quên mất vị trước mặt là tên đã cướp nụ hôn đầu của cô( cái này gọi là ăn quên cả giời đất ).
Một lúc sau cô ăn xong đứng dậy, giờ mới để ý, vị kia ko ăn gì mà toàn ngồi nhìn cô?! Cô toan ra quầy thanh toán thì nhìn lại khuôn mặt của người đó, chợt nhận ra đó tên cướp hôn của mình cô mắng vào mặt anh ấy :
- TẠI SAO TA LẠI GẶP NGƯƠI ĐỒ BIẾN THÁI
Đôi mắt Sư với Giải đấu mắt với nhau ko ai chịu nhường ai. Một bên hiện thân là thiên thần-một bên hiện thân là ác quỷ.
Không khí đột ngột trở nên căng thẳng
- anh đến đây làm gì?
Giải giải quay đầu đi chỗ khác " mình ko nên làm loạn nữa, tốt nhất tránh xa anh ta cho đỡ gặp họa"
- gặp cô
- để làm gì?
- nhớ cô
Khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên đỏ bừng khiến cho Sư cười khoái chí. " chỉ đùa một chút mà cũng ngượng, nhìn kỹ cũng dễ thương đó chứ!!"
Họ cứ như vậy mà cãi nhau khắp quán, ai nhìn vào cũng cảm thấy một cuộc tranh luận đúng hơn là cãi nhau, cuộc tranh luận ấm áp.
Bảo-Mã
Chị Bảo nhà ta đang ở trong siêu thị. Bảo nhi đang ở quầy bán thịt, Bảo bị Giải bắt đi mua đồ ăn để Giải nấu. Hazzzzzzzz!!! Tiếng thở dài não nề!!
Bảo nhi nhất định về sẽ bắt Ngưu đi làm thay công việc mới đc. Thà một lần mất tiền còn hơn là làm việc suốt đời.
Bảo quyết định sẽ mua thịt bò đang giảm giá sốt sòn sọt này giá cực bèo chỉ có 30.000 1kg thịt. Vì là hàng giảm giá nên đc mua rất nhanh còn lại mỗi cân thịt cuối cùng, chị nhanh tay chạm vào đĩa thịt 1kg đó, ko may cũng có người nhắm vào, khoảnh khắc này thật ngọt ngào hai người họ tay đang đè lên nhau. Bảo ngước nhìn anh ta, anh ta cũng làm giống cô, hai đôi mắt chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: