Chap 9

Khi mọi người đã về KTX đông đủ

_____

Cạch

Nhóm của Xử là nhóm về cuối cùng

"Mọi người không ai bị gì chứ?" Xử mở cửa đi vào

Mọi người thì làm những việc bình thường như bao người 'bình thường' khác

"Có Kim Ngưu và Bảo Bình bị kiệt sức, Song Tử thì bị thương ngoài da, còn những người còn lại thì không bị thương" Giải mang trà ra bàn cho mọi người

"Phù... Mọi người không sao là tốt rồi" Ngư thở phào nhẹ nhõm

"Đó là gì vậy?" Sư chỉ vào viên đá Bảo đang cầm trên tay

"Không biết, từ khi về đã thấy cậu ta cầm rồi" Mã

"Vậy mấy cậu đi chung có biết là gì không?" Kết ngồi xuống ghế

"Không... Có lẽ là viên đá của cậu ta" Bình

"Nhưng có nó lúc nào thì bọn này không biết" Song đưa tay lên càm kiểu suy luận

"Có lẽ là viên đá thời gian đấy, vì lúc đi kiểm tra tớ thấy có vẻ thời gian bị tác động" Dương

"Cậu cũng thế?" Kết nhìn Dương

"Vậy cậu cũng vậy?" Dương bất ngờ

"Hai người thấy được à, sao bọn này chẳng thấy gì lạ cả" Sư ngồi xuống

"Đúng vậy" Mã cũng gật đầu

"Chắc họ miễn dịch với việc này" Xử cũng ngồi xuống sofa

"Kem~~~" Ngưu đang ngủ thì nói mớ

"Hơ" Song cười trừ cho con Trâu lai giống heo này

"Để tớ đưa cậu ta về phòng cho Giải" Mã đứng dậy đỡ Ngưu

"Cảm ơn nhé Mã nhi" Giải cũng giúp Mã đưa chị Trâu về phòng

"Mọi người cũng về phòng nghỉ ngơi đi" Ngư đứng dậy vươn vai

"Về phòng thôi" Dương nhảy dựng dậy đi về phòng

"Ai vác tên Lọ này về phòng đi" Song chỉ vào cái tên vẫn đang ôm viên đá ngủ như vật bất ly thân

"Cậu cùng phòng mà Sư" Bình nhìn sang Sư

"Rồi rồi" Sư ngậm ngùi vác Bảo lên vai mà đi lên lầu

"Haizzzz" Xử thở dài mệt mỏi

Sau đoá ai về phòng nấy rồi nghỉ ngơi đón ngày mai

_______________________

"Aaaaaaaaaaaaa" Sáng sớm Xử đã rên lên 1 tiếng rõ dài

"Mệt quá~" Sau đó là tiếng của Ngưu

Vâng, gần giống tình hình lần trước, tất cả đã bị kiệt sức và lên cơn sốt

"Mấy đứa mệt mỏi quá nhỉ?" Momoi-sensei à. Cô đang hỏi đố họ sao

"Tất nhiên là mệt rồi Sensei" Ngư nằm dài ra bàn phòng khách

Tình hình bây giờ:

Kim Ngưu dù sốt cao nhưng vẫn ngồi ăn bim bim. Dương ca ngồi cạnh nên ăn cùng

Song đấu game với Sư

Xử Nữ thì ôm đầu vì nhức

Thiên Bình muốn cùng Giải chuẩn bị bữa sáng nhưng bất thành nên đang rầu rĩ trong bếp

Thiên Yết thì có bị sốt thì vẫn ngồi nghe nhạc như thường

Nhân Mã thì ở ngoài cắt cỏ

Ma Kết đọc sách

Bảo Bình thì ngủ siêng suốt dù bị ném xuống phòng khách từ sáng giờ

Song Ngư thì lê lết trên sofa

Từ có thể diễn tả các sao dùng sức mạnh là một từ thôi: THẢM

(Au: nếu hỏi tại sao Song với Mã không sao thì 2 người có năng lực vật lý nên không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ thấy hơi uể oải thôi)

"Có cách cho mấy đứa giải quyết được khuyết điểm này rồi đấy" Akashi-sensei xuất hiện

"Có...ạ..?" Xử mừng rỡ bật dậy "Ui ui... Đầu tui..." Chị hối hận vì làm vậy nên đang ôm cái đầu đau kia đấy

"Ừm" Akashi-sensei gật đầu

"Vậy thì hay quá rồi" Giải cầm ra 1 đĩa trái cây

"Taiga!" Akashi-sensei vừa ngồi xuống ghế vừa nói

"Cậu đừng có mà nói chuyện cọc lóc thế nữa" Một anh chàng tóc màu đỏ đô xuất hiện

"Cậu có quyền phán xét tôi à?" Akashi-sensei rót trà

"Cậu..." Anh chàng đó cứng họng

"Tai-chan à... đừng cãi nhau nữa, cậu giới thiệu đi" Momoi-sensei lên tiếng can

"Tôi là Kagami Taiga" Anh quay sang giới thiệu đơn giản

"Cậu ta vừa từ Mỹ về nên các em chưa biết đấy, đây là ma linh thứ 8" Momoi-sensei cười trừ "Cậu ấy có thể giải quyết khuyết điểm của mấy đứa"

"Nhưng...làm thế nào?" Ngư ngóc đầu dậy

"Nè" Kagami-sensei ném cho Ngư 1 viên kẹo, chắc vậy

"Kẹo ạ?" Ngưu hỏi

"Thuốc" Kagami-sensei ngồi xuống ghế

Rắc

Ngư bỏ nó vào miệng và cắn

"Hửm?" Ngư

"Sao vậy?" Xử thấy Ngư như vậy nên thắc mắc

"Khoẻ lại rùi" Ngư đứng dậy "Hay quá" Cô nhảy dựng lên

"Còn đây này" Kagami-sensei lấy ra 1 hủ gồm các viên vậy

"Phù" Mã cắt cỏ xong nên đi vào "Áaaaaaaaaaaaaaa" Cô hét lên

"Gì vậy?" Momoi-sensei

"T-thầy cô vào đ-đây từ lúc nào vậy?" Mặt Mã trắng bệt "Sao em đứng ngoài kia mà chẳng thấy?"

"Nên quen dần đi" Kuroko-sensei xuất hiện phía sau cô

"Áaaaaaaaaaaaaaa" Mã hoảng hốt

"Chào" Mura-sensei cũng xuất hiện

"Áaaaaaaaaaaaaaa" Lại giọng của chị Ngựa đấy ạ

"Các cậu bớt doạ người khác đi" Đây là Midorin-sensei (Midorima) ạ

"Áaaaaaaaaaaaaaa" Chỉ ấy lại hét vào mặt người khác ạ

"Cậu cũng khác mấy đâu Shin-chan" Kise-sensei xuất hiện ngồi lên sofa

"Áaaaaaaaaaaaaaa" Ngựa đây lại la hét "Hộc hộc" Chị hét xong lại quay sang ho (Au:bó tay =_=')

"Ồn quá" Yết gỡ cái tai nghe ra mà phán

"X-xin lỗi" Mã rùng mình

"Sao ngoài này ồn vậy" Bình ca ca khó nhọc bước ra phòng khách

"Không có gì đâu" Giải thấy Bình đi ra mệt mỏi nên chạy lại đỡ

Tách
Tách

"Cảnh này cũng không hường lắm nhưng cũng đẹp không ít" Xử nhìn lại tấm hình

"Good" Yết tặng một like

"Mấy người này" Giải cười trừ

"Thuốc ở đây này nhé. Nó cần 1 tuần để phát huy tác dụng, trong lúc đó không được dùng sức mạnh" Kagami-sensei đập tay xuống bàn

"Sắp tổ chức hội khiêu vũ và giao lưu nên mấy em chuẩn bị đi" Momoi-sensei

"Còn nữa, từ giờ cậu ta sẽ ở chung với các em" Akashi-sensei chỉ ra cái người đang đứng trước cửa

"Vân Chi?" Ngư nhìn ra thì thấy Vân Chi đang đứng đó

"Nhưng mà Sensei..." Giải đặt Bình ngồi xuống sofa

"Cậu ta là Vampire" Midorin-sensei đẩy gọng kính

"CÁI GÌ?!!!" Xử vội đứng dậy "Ui...ui...đầu tui" Và lại ôm đầu

"T-thầy đừng đùa chứ. Cậu ấy là bạn của bọn em từ thời nhỏ đấy" Ngư cũng bất ngờ đứng dậy

"Không phải đùa đâu" Vân Chi đi gần lại

"S-sao chứ?" Ngư ngơ

"Thế sao cậu giấu hả?!" Xử nắm vai cậu

"Cũng như các cậu giấu vào các cậu là tinh linh như hôm qua thôi, chỉ khác là lâu hơn" Vân Chi nắm tay Xử "Đau đấy Mama bạo lực"

"Nhưng để 1 Vampire ở lại đây là sao vậy Sensei ?" Giải cũng lo cho việc đấy lắm

"Cậu ta là con của chúa tể Vampire thì tất nhiên là có ích" Akashi-sensei

"Có ích? Nhưng-"

"Nguy hiểm? Nếu thực sự nguy hiểm thì Xử Nữ và Song Ngư có còn đứng đây không?" Akashi-sensei uống ít trà

"Đ-đúng là vậy" Mã

"Các em chưa có khả năng tiêu diệt Vampire quý tộc chứ nói gì đến Vampire đã thuần chủng, nếu muốn thì cậu ta đã cho các em chầu ông bà từ khi vừa bước vào đây rồi" Kise-sensei

"Hiểu rồi nhỉ, mình đến đây để giúp đỡ" Vân Chi cười

Cóc

"Cậu dám dối mình suốt 12 năm trời làm bạn" Xử cóc đầu cậu

"Bà chằn" Vân Chi ôm lấy cục u trên đầu lảm nhảm

"C-Á-I?" Xử trừng mắt

"K-không" Cậu chối rồi xách hành lý lên lầu

"Tạm biệt" Kagami-sensei biến mất

"Đợi đã Kagami" Kuroko-sensei cũng biến đi nốt

"Tạm biệt" Akashi-sensei cũng đi lun

"Chuẩn bị đi nhé"

Thế là những người còn lại cũng biến mất

Các sao thì dùng thuốc rồi ai làm việc nấy

______________________________

Nội dung chap này chắc m.n cũng hiểu hết rồi nên tui không nói nhiều

Giải trí xíu

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top