chap 1

Trong một ngôi biệt thự rộng lớn có căn phòng 1 người con gái đang ngủ ở đó
"em có chịu dậy không hả" tiếng nói ểu oải của một người con trai.

"anh à cho em một chút nữa đi!" cô trả lời lại rồi tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình.

"anh không biết đâu, bạn em đi học rồi đó"

"........? Áaaaaa hôm nay đi học sao? Sao anh không nói em biết chứ! " cô vừa nói vừa bật giậy lật đật vào nhà vệ sinh chuẩn bị

" hôm qua anh có nói em nhưng em có chịu nghe đâu! " cậu nói một cách chán nản

Trong vòng 15' cô gái đã chuẩn bị xong và trên đường đến trường cùng anh trai đẹp trai mà ai cũng biết tên là THIÊN YẾT

Trên chiếc siêu xe tiếng một người con gái nói chuyện mà tài xế cũng muốn nổ lỗ tai

" Anh biết là anh ác lắm không, biết hôm nay đi học mà hôm qua anh lại không nói em làm em không nhớ rồi sáng nay đi trễ "

" hôm qua không vải anh đã nói với em là hôm nay đi học rồi sao? Đã vậy cả Thiên Bình cũng sợ em quên nên đã nhắc rồi mà! 😌"

"à nhắc mới nhớ Thiên Bình đâu rồi anh?" Song Ngư đang nói với khuôn mặt tức giận thì chuyển qua ngây thơ

"đợi em lâu quá Thiên Bình đi trước rồi!"

" hảaa? Bạn bè kiểu đó 💢💢💢"

" tại em thôi chứ ai. Cái đồ ham ngủ. "
nói rồi cậu búng vào đầu Ngư một cái đau rõ

TẠI TRƯỜNG HỌC

Song Ngư bước xuống xe thì

"ủa anh hai, bên kia có cái gì mà bu đông vậy anh?" Ngư hỏi với khuôn mặt ngu ngơ

" Tốt nhất là đừng nên liên tới mấy cái chỗ đông đúc như vậy " vừa nói Thiên Yết nhà ta nhớ đến cảnh những lần bị fan hâm mộ bu không còn chỗ thở

"Anh không nói em cũng biết" ~_~"

..........

"AAAAA ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SONG NGƯ VÀ THIÊN YẾT SAO" giọng một người con gái la lên

" Và cũng như mọi lần anh vừa cảnh báo xong là tai hoạ lại ập đến " Song Ngư vừa nói vừa lấy đeo cái tai nghe lúc nào cũng mang theo người đeo vào lỗ tai và Thiên Yết cũng không khác ( hai anh em nhà này sớm muộn gì cũng điếc ^_^")

" hai cậu lại dở cái thói lơ người nữa hả " giọng nói của một cô gái tóc hồng lên tiếng

" A Thiên Bình! Cậu đó hả "

" Chứ ai nữa thím " cô nói với giọng chắc chắn

" Ồ Thiên Bình. Chào " Yết nói cụt lủn

" ờ chào Yết "

" Nè Thiên Bình trước màn chào hỏi cậu mở đường giúp tớ được không? "
Vừa nói Ngư tự nhũ rằng sẽ năng nỉ với giọng tốt nhất có thể

" cậu đó! Lúc nào gặp cũng bắt tớ mở đường là sao " Thien Bình thì ngược lại hoàn toàn

" hehe "

" được rồi!! NÈ MẤY NGƯỜI TRÁNH RA MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG VẬY. BU ĐÔNG VẦY ĐƯỜNG ĐÂU MÀ ĐI " Giọng cô to một cách khủng khiếp. Đến nổi hiện giờ cô đã trở thành sự chú ý mới của mọi người ( riêng 2 anh em nhà kia. Đeo tai nghe rồi để ý gì nữa)

Vừa nói xong Thiên Bình lôi Ngư và Yết đi luôn với trăm con mắt rồi biến luôn không một dấu vết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top