Chương 3: Người thầy không thể giết
"Fư fư fư, hôm nay thầy hơi bận nên các em làm xong bài tập này thì có thể về nhé."
"Thầy cho bài đi ạ." Cả lớp háo hức.
"Các em hãy viết một bài thơ ta cảnh ngắm trăng và những cái xúc tu nhé." Ông thầy cười nham hiểm.
"Ok thầy."
"..."
"Xúc tu là thế quái nào??" Cả lớp gào lên.
"Thầy tưởng dễ mà." Ổng vừa nói vừa vẽ vẽ lên bảng cái gì đó với gương mặt đơ như trái bơ.
"Dễ cái con khỉ, mà ông đang làm trò gì đấy??"
"Thầy vẽ mấy cái xúc tu để mấy em hình dung á, thấy thầy tốt hơm?"
"Tốt tốt cái búa."
"Haizz, có vẻ khó với các em nhỉ. Vậy thôi, thầy cho cái này dễ hơn nha. Các em chỉ cần...giết được thầy thì các em sẽ được về"
"Xác định tối này ngủ ở đây luôn." =="
"À, phải rồi thầy ơi. Từ lúc thầy dạy tụi em đến giờ thầy vẫn chưa cho tụi em biết tên ạ." Xử Nữ lễ phép.
"Tên thầy à? Thầy cũng không biết nữa. Hay các em cứ gọi thầy là "Hoàng tử với những xúc tu vàng óng đẹp trai tỏa ánh hào quang rực rỡ" đi nhé."
"Gọi ổng là "Con bạch tuộc xào lăn biến thái" đi bây." Cả lớp đồng thanh.
"Sao các em không cho thầy tự sướng một chút nhể?" Ổng khóc ròng"Thầy cũng muốn có tên mà."
"Để em giết thầy, xong rồi nghĩ ra cái tên để ghi lên mộ cho nhé" Bạch Dương cầm súng lên bắn.
"Chỉ sợ là không có ngày đó thôi. Các em làm sao giết thầy được, fưfưfư." Ổng vừa né vừa chọc quê.
"Không thể giết à? Korosenai...Koro..._sensei. Chúng ta gọi thầy là Koro_sensei đi." Xử Nữ lên tiếng.
"Hay đó, fưfưfư. Được rồi, các em mau làm một trong hai bài tập rồi về đi chứ." Con bạch tuộc xào lăn biến thái à không là Koro_sensei hào hứng.
"Thầy nghĩ tụi em làm được cái nào??" Cả lớp đồng thanh rút súng ra bắn
Buổi học hôm đó thật sôi động.
------------------------------------------------------------------------------
"Koro_sensei. Em muốn nộp bài ạ." Song Tử gọi với.
"À, Song Tử. Em đưa bài thầy xem. Ồ em giỏi toán quá nhỉ, xem ra kì sau thầy sẽ phải cho em thêm vài câu hỏi chặn điểm để nâng cao rồi." Koro_sensei vừa chấm điểm vừa nhận xét.
"Những giáo viên bình thường cũng không quan tâm đến khả năng của học sinh như thầy. Hơn nữa thầy lại là người có ý định phá hủy trái đất. Tại sao thầy lại chọn làm nghề giáo chứ?" Song Tử thắc mắc.
Koro_sensei nhìn lên trời một lúc, ông khẽ lật lại ký ức, một bàn tay ấm áp chạm vào những xúc tu của ông rồi thì thầm một điều gì đó.
"Em biết không Song Tử, ta trở thành giáo viên của các em vì lời hứa với một người bạn...Đúng là ta sẽ phá hủy trái đất, nhưng từ giờ đến đó ta muốn trở thành một giáo viên tốt. Bởi vì nghiêm túc dạy học các em còn quan trọng hơn cả việc phá hủy trái đất nữa." Koro_sensei nhìn Song Tử rồi vỗ đầu cô.
Song Tử nhận lấy tập, lật sang trang bài tập của mình, với gương mặt nghiêm túc cô nói.
"Koro_sensei...Em biết là thầy muốn thể hiện khả năng chấm điểm siêu tốc của mình. Nhưng lần sau thầy làm ơn đừng viết thêm mấy câu hỏi quái dị vào mặt sau được không??"
----Bài tập cộng điểm----
Em hãy giải thích tại sao xúc tu không thể mọc được dưới đất bằng tiếng anh.
"Với cả quyển này là tập Toán mà????"
"Nuaaaa...Thầy tưởng em muốn thêm điểm cộng?" Ổng giật mình, cố giải thích.
"Cực hình thì đúng hơn." Song Tử đổ mồ hôi.
"Được rồi Song Tử, em ráng làm bài tập mai nộp thầy nhé, giờ thầy đi Hawai tắm biển và ngắm hotgirl đây. Tạm biệt" Ổng vừa dứt lời thì phi thẳng lên trời.
Song Tử đứng thẩn người, mặt cô không còn tí cảm xúc.
"Tối này lại phải thức trắng." Song Tử thở dài.
-------------------------------------------------------------------------
* Tại cơ sở chính, phòng hiệu trưởng:
"Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ trở thành giáo viên của các em học sinh lớp E để hỗ trợ việc ám sát. Tôi tin là ông đã nhận được thông báo từ chính phủ." Karasuma nói với thầy hiệu trưởng đang thản nhiên ngồi trên ghế.
"Uhm, tôi đã nhận được thông báo đó rồi. Nhưng tôi xin nhắc cho các anh nhớ, cho dù thế nào các em ấy cũng chỉ là học sinh, việc học của các em vẫn phải đặt trên hàng đầu. Nhưng..."
Nét mặt của Karasuma biến sắc khi nghe những câu nói sau từ "Nhưng" của thầy hiệu trưởng. Anh rời khỏi phòng trong sự khó hiểu. Từ phía sau lưng anh, hai học sinh lớp D vừa đi vừa nói chuyện.
"Chết rồi, điểm tao mà còn xuống nữa thì thế nào cũng bị đẩy xuống lớp E thôi."
"Thiệt hả? Mày phải cố gắng hơn đi. Mày mà bị đẩy xuống cái địa ngục đó thì coi như xong."
"Tao phải cố gắng lên."
"Đúng đó, lớp E là một lũ vô dụng. Tao thà chết còn hơn bị lọt xuống đó."
"Ra là vậy. Hình ảnh một nhóm học sinh yếu kém bị khinh miệt chính là đông lực lớn nhất cho các học sinh còn lại. Không ngừng nỗ lực, không ngừng vươn lên, học tập một cách miệt mài những học sinh đó sẽ trở nên ưu tú hơn bao giờ hết. Đúng là một chính sách giáo dục cực kì thông minh." Karasuma thầm nghĩ.
Anh uể oải bước đến cơ sở phụ được đặt ở trên ngọn núi gần cơ sở chính.
"A, chào Karasuma_san." Xử Nữ đang ôm một đống súng thấy Karasuma bước vào thì lễ phép chào hỏi.
"Từ nay tôi sẽ là giáo viên bộ môn của các em."
"A, vậy em phải gọi là Karasuma_sensei rồi."
"Các em đang làm gì đấy?"
"Koro_sensei bảo vì chúng em đã làm rất tốt bài kiểm tra vừa rồi nên thầy cho chúng em treo thầy lên để ám sát ấy ạ."
Karasuma tiến sâu vào bên trong thì thấy một cảnh tượng rất ư là lộn xộn. Con_bạch_tuộc đang bị treo lủng lẳng trên cây, phía dưới là 9 học sinh đang cố bắn ổng.
"Đây mà là ám sát hả trời?" Karasuma hét.
"Haizz, cho dù có bị treo thì ổng vẫn rất nhanh. Chúng ta không thể bắn trúng được." Xử Nữ uể oải.
"Đúng vậy. À, mà khoan hình như..." Song Tử vừa nói vừa lật quyển sổ tay ra.
"Điểm yếu thứ 1 của Koro_sensei khi thầy tạo dáng thì thấy rất xui."
Vừa lúc đó Koro_sensei đang bị treo trên cây thì ngã phịch xuống đất do cây bị gãy.
"Mần thịt ổng" Cả lớp reo
"Sao xui vậy trời. Cứu mạng với."
Vừa hét ổng vừa lăn lăn đi và rất may ổng kịp tháo dây trói và phi thẳng lên nóc nhà.
"Để ổng thoát rồi." Kim Ngưu chán nản.
Koro_sensei đứng trên nóc nhà thờ hồng hộc. Ổng quay phắt 180 độ rồi gào lên.
"Từ ngày mai lượng bài tập của các em sẽ tăng lên gấp đôi, fưfưfư." Nói xong ổng phi thẳng.
"Điểm yếu thứ 2 của Koro_sensei: Có tính thù vặt." Song Tử ghi chép.
"Mà, đây là lần đầu tiên tụi mình gần với việc giết được thầy đến thế." Cự Giải hào hứng.
"Đúng đó, cứ như thế này tụi mình sẽ giết được thầy sớm thôi." Bảo Bình thêm lời.
"Nghĩ cách đốt hết 10 tỷ đi" Bạch Dương hứng thú.
bla...bla...bla
Cả lớp kéo nhau vào lớp. Karasuma nhìn theo đám học sinh, mỉm cười.
"Từ ngoài nhìn vào thì cái lớp này chẳng khác gì...bệnh viện tâm thần. Nhưng khi tiếp xúc mới thấy, từ khi trở thành sát thủ lớp E đã trở nên tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top