Chương 2: Ám sát_Một phần của lớp học.

 Bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng xinh. Từng học sinh vui vẻ cắp sách đến trường. Nhưng đâu đó quanh đây, lại tồn tại một bầu không khí lạnh lẽo, tràn đầy sát khí. 

Chuông vào học vang lên, bỗng từ trên trời lao xuống một sinh vật có hình dạng bạch tuộc phi thẳng tới ngọn núi sau trường, nơi học tập của học sinh lớp E. Từng học sinh trong lớp ngồi im lặng, ánh mắt đầy quyết tâm, cả người bừng bừng sát khí. 

 "Nào ban cán sự lớp ra hiệu lệnh đi chứ" Con bạch tuộc...à không thầy giáo của họ giờ đang đứng trước bàn giáo viên ra lệnh.

"Tất cả...đứng lên..."Bạch Dương lớp trưởng của lớp lên tiếng.

"Chuẩn bị."

Sau lệnh "chuẩn bị" tất cả các học sinh đều lấy ra từ học bàn của mình những khẩu súng chứa những viên đạn là độc chất có thể giết thầy.

"Bắn."

Vừa dứt lời hàng ngàn viên đạn bay đến vị trí của thầy bạch tuộc. Tuy nhiên nhờ tốc độ siêu thanh của mình, ông ta chẳng bị trúng viên đạn nào cả.

"Trong lúc các em xã đạn, thì thầy sẽ điểm danh nhé. Tiếng đạn hơi ồn nên các em nói to giùm thầy nhé." Con bạch tuộc thản nhiên lấy sổ ra rồi điểm danh trước làn đạn.

"Bạch Dương"

"Có."

"Kim Ngưu"

"Có"

"Song Tử"

"Có ạ."

"Cự Giải"

"Có ạ."

"Sư Tử"

"Có"

"Xử Nữ"

"Có ạ"

"Thiên Yết"

"Có ạ"

"Nhân Mã"

"Có "

"Ma Kết"

"Có ạ"

"Bảo Bình"

"Có ạ"

"Song Ngư"

"Có"

Ông thầy bạch tuộc gắp quyển sổ điểm danh lại, với gương mặt hài lòng ông nói:

"Không ai đi trễ hết, điều này làm thầy rất vui."

Vừa lúc này tiếng súng cũng vừa dứt, các học sinh trong lớp uể oải đặt súng của mình lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

"Ổng nhanh quá hà." Bạch Dương uể oải cất tiếng.

"Cả lớp củng bắn mà vẫn không được." Cự Giải thêm lời.

"Tiếc quá nhỉ, ngày hôm nay số đạn trúng vẫn là 0. Các em đúng là những tay nghiệp dư. Kĩ thuật của các em thật sự quá đơn giản. Các em cần sáng tạo hơn nếu không thì, các em sẽ không bao giờ giết được người thầy có tốc độ tối đa là 20 Mach này đâu. Fưfưfư" Thầy bạch tuộc chế giễu.

"Nhưng mà cho dù thầy có nói vậy, nhưng có thật là thầy đã né được các viên đạn đó không vậy? Đây chỉ là đạn nhựa thôi, cho dù có trúng cũng có sao đâu." Kim Ngưu bức xúc.

"Đúng đó" Cả lớp đồng thanh.

"Hừm, đúng là các em không biết rồi. Được rồi, đưa thầy một khẩu súng còn đạn nào."

Thiên Yết ngồi gần đó liền đưa cho ông thầy. Ông cầm khẩu súng lên rồi tự bắn vào xúc tu của mình. Nó gãy làm đôi, rồi rơi xuống sàn và tan biến trước sự ngạc nhiên của 11 học sinh lớp E.

"Đây là loại đạn nhựa đặc biệt được chính phủ đặc chế để chống lại thầy. Tất nhiên là thầy có thể phục hồi sau vài giây. Tuy nhiên...nếu các em bắn vào bộ phận trọng yếu của thầy, thì thầy sẽ chết ngày lập tức và tan biến như cái xúc tu lúc nãy. Vì vậy thầy phải né hết toàn bộ đạn của các em với tốc độ của thầy." Thầy giáo giải thích.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của đám học sinh. Ông thầy nói tiếp.

"Được rồi, các em mau dọn bãi chiến trường này nhanh lên. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay."

-------------------------------------------------------------------

"Hôm nay tới đây thôi, thầy cho các em nghỉ sớm. Mau về ký túc xá đi. Còn giờ thầy phải đi sang Trung Quốc ăn đậu phụ xào thịt đây. À mà nếu có sát thủ nào có nguyện vọng giết thầy thì cứ tự nhiên gọi thầy qua điện thoại nhá. Bye bye, see you again." Nói xong ông ta lập tức phi thẳng.

"Ừm xem nào, ông ấy đi với vận tốc 20 Mach, thì chắc mất khoảng 10p để đến thủ đô của món đậu phụ xào thịt bò_Sichun nhỉ. Chắc chẳng có tên lửa nào bay nhanh tới mức đó đâu ha." Song Tử lẩm nhẩm tính toán.

"Không chỉ vậy đâu, ông ta còn tranh thủ vừa bay vừa chấm bài kiểm tra nữa." Cự Giải lên tiếng.

"Vậy hả?" Cả lớp xôn xao.

"Ừm, bài của tớ vừa được trả, với một hình vẽ bạch tuộc ở trên"

"Nhưng mà các cậu không nghỉ ông ấy khá giỏi trong việc dạy học sao? Ông ấy đã kèm tớ trước bài kiểm tra và kết quả sau đó rất tốt." Xử Nữ khen ngợi.

"Nhưng mà, cho dù vậy...tụi mình cũng là lớp E mà...Cho dù có cố hết sức mình...tụi mình cũng đâu được gì." Nhân Mã nãy giờ ngồi im lìm, giờ lên tiếng.

Cả lớp im lặng, Nhân Mã nói không sai. Cho dù có cố gắng đến mấy thì suy cho cùng lớp E cũng chỉ là lớp thất bại, lớp của sự kết thúc. Vậy, điều gì đã khiến họ cố gắng ám sát một mục tiêu siêu phàm đến vậy? Vì tiền ư? Có thể lắm chứ nhưng chắc chắn không phải tất cả. Một câu hỏi lớn đặt ra trong đầu mỗi học sinh họ lặng lặng trở về ký túc xá.

~~~~~~~End chap 2~~~~~~~~~~~

Xong chap 2 rùi đó, chap 3 sẽ có vào ngày mai. Cảm ơn các bạn đã đọc, mà lỡ đọc rồi thì cho xin comment nhe. Thank you very much ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top