Chương 9 - Bóng Ma Trong Sương Mù

Buổi chiều ở Thượng Hải hôm ấy mang một vẻ ảm đạm khác thường. Những đám mây xám xịt từ phương Bắc tràn về như một đội quân xâm lược, nuốt chửng từng tia nắng cuối cùng của ngày, bao phủ thành phố trong một lớp sương mù dày đặc và ẩm ướt. Ánh đèn đường bắt đầu nhấp nháy trong làn sương, những ngọn đèn vàng vọt cố gắng xuyên thủng màn sương nhưng chỉ tạo ra những vầng sáng mờ ảo, làm cho khung cảnh càng thêm huyền bí. Gió thổi từ sông Hoàng Phố mang theo hơi lạnh và mùi ẩm mốc của nước, cuốn những chiếc lá khô xào xạc trên vỉa hè vắng vẻ.

Bên trong phòng họp Đội 1, tòa nhà Sở Cảnh sát Thượng Hải, ánh đèn neon trắng lạnh chiếu xuống những khuôn mặt nhợt nhạt của các thành viên đội điều tra. Căn phòng hình chữ nhật với những bức tường màu xám bạc, một chiếc bàn gỗ dài màu nâu sẫm chiếm vị trí trung tâm, xung quanh là những chiếc ghế xoay màu đen. Trên tường treo một tấm bảng trắng lớn, lúc này đã phủ kín những dòng chữ, mũi tên chỉ hướng và hình ảnh chụp từ hiện trường vụ án. Không khí trong phòng ngột ngạt, đặc quánh nỗi thất vọng và bế tắc, đến nỗi tiếng thở dường như cũng trở nên nặng nề.

Trên mặt bàn gỗ dài, hồ sơ vụ án Xà Sơn nằm rải rác, mỏng manh đến đáng báo động so với tính chất phức tạp của vụ án. Những tập tài liệu mỏng, những bức ảnh chụp hiện trường, các báo cáo giám định pháp y - tất cả đều không đủ để tạo nên một bức tranh toàn cảnh. Mỗi thành viên đội điều tra đều cầm trên tay một bản báo cáo, nhưng tất cả đều dẫn đến những ngõ cụt không lối thoát, như một mê cung không có lối ra.

Lý Tuyết đẩy bàn phím máy tính ra xa, thở dài não nề. Đôi mắt cô đỏ ngầu vì nhiều giờ liền dán vào màn hình máy tính.

"Không có camera nào ghi lại được bóng dáng của nạn nhân bước vào khu rừng." Giọng cô trầm xuống, đầy mệt mỏi. "Tôi đã kiểm tra tất cả các góc quay trong bán kính 2km, ba lần. Ông ta như một bóng ma, biến mất khỏi màn hình từ trước 19h tối hôm đó. Cứ như thể... ông ta biết rõ vị trí đặt tất cả các camera và tìm cách né tránh chúng."

Tiểu Long lật đi lật lại mảnh giấy vàng trong túi niêm phong. Dưới ánh đèn neon trắng lạnh, nó trông càng kỳ lạ - màu vàng nghệ tươi nhưng hoàn toàn trống rỗng.

"Cái này đúng là giấy vàng dùng trong nghi lễ, nhưng... chẳng có gì ghi trên đó cả." Giọng anh chứa đầy bối rối. "Không một nét chữ, không dấu vân tay, không DNA. Như thể nó được đặt ở đó chỉ để... cho có vậy thôi. Một thứ gì đó tượng trưng hơn là vật chứng thực tế."

Vương Đại gác chân lên ghế đối diện. Những vết chân chim quanh mắt anh ta hằn sâu hơn bao giờ hết, chứng tỏ những đêm mất ngủ vì vụ án. "Chất màu đỏ trên trán nạn nhân..." anh ta lắc đầu chán nản. "Bên tổ pháp y vẫn chưa xác định được thành phần của nó. Không phải máu, không phải sơn, không phải bất kỳ loại mực hay thuốc nhuộm nào trong cơ sở dữ liệu. Điều này thật kỳ lạ."

Lăng Dực ngồi im ở cuối bàn, lưng dựa vào ghế, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trước mặt. Người đội trưởng với thân hình cao ráo, khuôn mặt sắc nét và đôi mắt sâu thẳm luôn ẩn chứa những suy tư khó đoán. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đã nhăn nheo vì nhiều giờ làm việc liên tục, tay áo xắn lên để lộ cặp tay chắc nịch. Anh đọc đi đọc lại từng dòng thông tin ít ỏi, như muốn vắt kiệt từng con chữ để tìm ra manh mối. Dấu chân giày đế lốp thông thường, không thể truy vết. Vòng tròn kép với những ký hiệu hình học không thuộc về bất kỳ hệ thống tín ngưỡng nào đã biết. Mọi thứ đều vô hình, vô danh, vô tích sự.

Cuối cùng, tất cả những gì họ có thể xác định được chỉ gói gọn trong một dòng chữ:

Nạn nhân: Trịnh Giang Minh — 43 tuổi — Tổng Biên Tập tòa soạn Tin Tức Thời Nhật.

Không bạn bè thân thiết. Không kẻ thù rõ ràng. Không lịch trình bất thường. Một cuộc đời được đóng gói quá gọn gàng, quá sạch sẽ, đến mức đáng ngờ.

"Chúng ta đến tòa soạn." Lăng Dực đứng bật dậy, chiếc ghế xoay kêu cót két. Giọng anh vang lên dứt khoát, phá vỡ không khí trầm lắng trong phòng. "Đi xem con người thật của ông ta trông như thế nào."

----------------------------------------------

Tòa soạn Tin Tức Thời Nhật nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở khu trung tâm, nép mình giữa một tiệm mì tồi tàn và một cửa hàng sửa điện thoại cũ kỹ. Tòa nhà 7 tầng với mặt tiền bám đầy bụi bặm, trông tiều tụy và thiếu sức sống, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một tòa soạn báo năng động. Những tấm biển quảng cáo trên tường đã phai màu theo thời gian, vài ô cửa kính bị nứt được dán băng dính chằng chịt.

Cánh cửa kính tự động mở ra với tiếng kêu "kít" khàn đặc, như một lời chào miễn cưỡng. Sảnh chật hẹp với những chậu cây cảnh đặt dọc lối đi, phần lớn đã khô héo, lá vàng rụng đầy gốc. Sàn nhà bằng đá hoa cương nhưng đã mòn và xỉn màu, phản chiếu ánh sáng vàng vọt từ những chiếc đèn trên trần.

Nhưng điều khiến Lăng Dực và đồng đội chú ý ngay lập tức là sự yên tĩnh kỳ lạ bao trùm nơi đây. Một tòa soạn báo lẽ ra phải nhộn nhịp, ồn ào với tiếng điện thoại reo, tiếng bàn luận sôi nổi, tiếng bàn phím lách cách, nhưng ở đây chỉ có sự im lặng nặng nề, gần như đáng sợ.

Khi đội cảnh sát bước vào, không một ai ngẩng đầu lên. Vài nhân viên liếc nhìn họ, ánh mắt lướt nhanh rồi lại quay về màn hình máy tính. Không có sự hoảng loạn, không có những tiếng thở dài thương tiếc, càng không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự mất mát. Cả không gian như bị bóp nghẹt bởi một thứ gì đó vô hình.

Lăng Dực để ý thấy trên tường hành lang treo nhiều tấm ảnh tác nghiệp, ghi lại những khoảnh khắc làm việc của tòa soạn qua các năm. Nhưng trong tất cả những bức ảnh có mặt Trịnh Giang Minh, khuôn mặt ông ta đều bị mờ đi một cách kỳ lạ, hoặc bị che khuất bởi bóng tối, khiến người xem không thể nhìn rõ đường nét.

Khi cảnh sát bắt đầu phỏng vấn, những câu trả lời càng khắc họa rõ hơn bức chân dung u ám về người quá cố:

"Ông ấy khó tính lắm." một nhân viên trẻ nói, mắt không dám nhìn thẳng vào cảnh sát. "Chưa bao giờ tôi thấy ông ấy mỉm cười. Luôn đến sớm, về muộn, ít nói chuyện với ai."

"Ông ta thích bắt bẻ từng lỗi chính tả nhỏ nhất." một biên tập viên nữ chia sẻ, giọng đầy chua chát. "Tuần trước còn khiến một nhân viên mới nghỉ việc trong ngày đầu tiên đi làm vì một lỗi đánh máy. Không một lời cảm thông, không một cơ hội sửa sai."

"Lịch làm việc của ông ấy thất thường lắm." một người khác thêm vào. "Có khi nửa đêm gọi điện bắt sửa bài. Ai dám từ chối thì sáng hôm sau nhận đơn thôi việc."

Tất cả đều như đồng thanh: không ai ưa ông ta, không ai biết ông ta đi đâu tối hôm đó, và không ai thực sự tiếc thương khi ông ta chết. Nhưng cũng không ai có động cơ rõ ràng để giết người.

Lăng Dực ghi chép cẩn thận, lòng đầy nghi hoặc. Sự thù ghét ở đây mang một màu sắc kỳ lạ - không phải sự căm phẫn sôi sục, mà là sự lạnh nhạt, dửng dưng đến rợn người. Như thể Trịnh Giang Minh chưa bao giờ thực sự là một phần của nơi này.

Phòng làm việc của Trịnh Giang Minh nằm ở cuối hành lang, cách biệt hoàn toàn với không gian chung. Cánh cửa gỗ sẫm màu đóng kín, không hề có một bông hoa hay tấm thiếp tưởng niệm nào như thường thấy trong những trường hợp như thế này.

Khi Lăng Dực mở cửa, một không gian lạnh lẽo hiện ra. Căn phòng rộng rãi nhưng trống trải đến kỳ lạ. Một chiếc bàn làm việc bằng gỗ tối màu, một tủ tài liệu, một giá sách cao - tất cả đều sắp xếp gọn gàng một cách vô hồn. Không có một hạt bụi nào, mọi thứ được sắp xếp quá hoàn hảo, đến mức không tự nhiên.

Không có ảnh gia đình, không bằng khen, không một món đồ trang trí cá nhân nào. Như thể không ai thực sự sống và làm việc ở đây. Ánh sáng trong phòng đến từ một chiếc đèn duy nhất trên trần nhà, tạo ra những vùng sáng tối rõ rệt, càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo.

Lý Tuyết nhanh chóng kiểm tra chiếc máy tính để bàn.

"Có một file tài liệu tên 'Bản thảo Xà Sơn'." cô thông báo sau vài phút truy cập máy tính. "Nhưng nó bị khóa bằng mật mã rất phức tạp. Cái này cần thời gian để phá khóa. Ngoài ra, trong lịch làm việc của ông ta, có dòng ghi chú: "Hẹn phỏng vấn – nhân chứng Xà Sơn, 19:45" – đúng tối trước khi ông ta chết. Nhưng không ghi rõ tên, cũng không số điện thoại. Chỉ là dòng ghi chú mơ hồ như thế thôi."

Lăng Dực gật đầu: "Lưu lại tất cả, đem về Sở Cảnh Sát. Chúng ta cần kiểm tra kỹ hơn."

Rồi anh kiểm tra các ngắn kéo bàn làm việc của Trịnh Giang Minh và tìm thấy một cuốn sổ tay da đã cũ. Trong đó chứa đầy những ghi chép về lịch họp và những lời phê bình nhân viên sắc như dao. Nhưng trang cuối cùng đã bị xé mất, để lại những vết rách không đều, như thể ai đó đã vội vàng xé đi trang đó. Trong ngăn kéo đó, anh còn thấy một phong bì giấy trắng. Phong bì trống rỗng, không địa chỉ, không tem, nhưng bên trong còn lưu lại vài hạt phấn trắng li ti. Lăng Dực nhẹ nhàng cho nó vào túi vật chứng, linh cảm anh mách bảo đây không phải thứ tầm thường.

---------------------------------------

Sau khi lấy được lời khai và các vật chứng cần thiết, khi đội cảnh sát chuẩn bị rời đi, một giọng nữ vang lên từ cửa vào:

"Xin lỗi, các anh là cảnh sát Đội 1 phải không?"

Một cô gái bước vào. Cô mặc áo sơ mi trắng sơ vin gọn vào quân tây đen, tóc buộc đuôi ngựa cao. Cô khoảng 25-26 tuổi, với khuôn mặt sắc sảo, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng nhưng có đường nét rõ ràng.

Điều khiến cô khác biệt hoàn toàn với những đồng nghiệp chính là đôi mắt - to, sáng màu nâu, nhìn thẳng không chớp, toát lên sự tự tin của người quen đối mặt với sự thật. Cách cô bước vào phòng, dáng đứng, ánh mắt - tất cả đều cho thấy một sự chủ động khác thường.

Lăng Dực liếc nhìn thẻ phóng viên đeo trước ngực cô gái: Lộ Chi Thần – Phóng viên xã hội

"Tôi là Lộ Chi Thần. Nhân viên ở tòa soạn này. Tôi nghe nói cảnh sát đến thẩm vấn về vụ của tổng biên tập."

Lăng Dực nhìn cô vài giây. Vẻ ngoài của cô không nổi bật theo kiểu lộng lẫy.

Cô thu hút theo cách bình thường nhất, thẳng thắn, rõ ràng, không né tránh. Cũng không giống những người trong tòa soạn đang tìm cách tránh trách nhiệm.

Lăng Dực đánh giá cô trong im lặng, đôi mắt sắc bén như muốn thấu hiểu con người thật đằng sau vẻ ngoại tự tin đó.

"Cô có tiếp xúc với ông Trịnh Giang Minh gần đây không?"

Lộ Chi Thần dựa nhẹ vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. "Ông ta ít nói chuyện với phóng viên. Thích trực tiếp chỉ đạo nhóm biên tập hơn. Tôi làm mảng xã hội, ít khi phải báo cáo trực tiếp với ông ấy."

"Vậy cô có xích mích gì với ông ấy không?" Vương Đại hỏi thêm, tiến một bước về phía cô.

Một nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi cô, nhưng không chạm đến đáy mắt.

"Xích mích? Ông ta gây gổ với cả tòa soạn luôn ấy. Cả tòa soạn ai chẳng từng bị mắng, không phân biệt đúng sai. Tôi bị hoài. Nhưng ghét là một chuyện, giết người là chuyện khác." Cô nhìn thẳng vào Vương Đại. "Nếu các anh đang tìm nghi phạm, thì có lẽ cả tòa nhà này đều có động cơ, nhưng không ai đủ can đảm."

Cả đội im lặng. Sự thẳng thắn của cô khiến họ bất ngờ. Trong một tòa soạn đầy sự im lặng và dè dặt, thái độ của Lộ Chi Thần như một luồng gió lạ.

Lăng Dực hỏi tiếp: "Ông ta có thói quen rời tòa soạn lúc nào?"

"Không cố định. Có hôm 5 giờ về. Có hôm 11 giờ đêm." Lộ Chi Thần trả lời, không cần suy nghĩ. "Hôm qua tôi về lúc sáu rưỡi, không thấy ông ấy. Nếu ông ấy có qua tầng của tôi, tôi chắc chắn nghe thấy tiếng càu nhàu quen thuộc rồi." Một chút mỉa mai thoáng qua trong giọng nói của cô.

Tiểu Long lẩm bẩm, đủ nghe: "Cái tòa soạn này kỳ lạ thật... Không ai vui nhưng cũng chẳng ai buồn."

Lộ Chi Thần bật cười khẽ, một âm thanh duy nhất vang lên trong không gian tù đọng: "Đúng rồi. Nhưng kỳ lạ nhất là... mấy ngày gần đây ông ấy có vẻ căng thẳng. Đi qua phòng tôi mà không chửi một câu nào. Tôi còn tưởng ông ấy ốm." Cô dừng lại, như thể cân nhắc điều gì đó. "Có lần tôi còn thấy ông ấy đứng một mình ở cuối hành lang, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt mày tái nhợt."

Thông tin này khiến Lăng Dực chú ý. Một người khó tính bỗng nhiên thay đổi tính khí - đó luôn là dấu hiệu đáng ngờ. Anh ghi chép lại, đồng thời đánh dấu sao bên cạnh.

"Xà Sơn." Lăng Dực đột nhiên nói, quan sát phản ứng của cô. "Cô có biết gì về dự án của ông Trịnh Giang Minh liên quan đến Xà Sơn không?"

Một cái chớp mắt nhanh, gần như không đáng chú ý, nhưng Lăng Dực đã kịp nhận ra.

"Xà Sơn? Ông ấy có nhắc đến vài lần, nhưng không chi tiết. Chỉ nói sẽ có một phóng sự nhỏ ở đó." Chi Thần nói, giọng điệu trở nên thận trọng hơn.

Lăng Dực gật đầu, không hỏi thêm. Anh biết mình đã chạm đến một điểm nhạy cảm. 

"Cảm ơn cô đã hợp tác. Nếu cô nhớ thêm điều gì, hãy liên hệ với chúng tôi."

Khi Lộ Chi Thần quay lưng bước đi, Lăng Dực để ý thấy trên cổ tay trái của cô có một vết sẹo nhỏ, hình tròn, như vết bỏng. Một chi tiết nhỏ, nhưng anh vẫn ghi nhớ.

Đội cảnh sát bước ra khỏi tòa nhà, gió chiều thổi mạnh hơn, cuốn theo những tờ báo nháp từ quầy lễ tân. Không biết tình cơ hay gì đó, một tờ giấy rơi ngay dưới chân Lăng Dực, xoay tròn trong gió như muốn thu hút sự chú ý của anh.

Anh cúi xuống nhặt lên. Đó là một trang báo nháp, góc bị xé rách, vẫn còn thơm mùi mực mới. Tiêu đề bài báo mờ hiện ra: "Những Vụ Mất Tích Lạ Ở Xà Sơn Suốt 10 Năm Qua." Phía dưới là một đoạn văn ngắn bị xóa gần hết, chỉ còn vài từ rời rạc: "... truyền thuyết địa phương... không thể giải thích..."

Lăng Dực đứng im lặng, mắt dán vào dòng tiêu đề cho đến khi Tiểu Long phải gọi: "Đội trưởng?"

Anh gập tờ báo lại, cất cẩn thận vào túi trong áo khoác.

"Về sở. Tôi muốn xem lại tất cả hồ sơ có liên quan đến Xà Sơn." Giọng anh trầm xuống. "Và tìm hiểu về Lộ Chi Thần. Tôi muốn biết thông tin về cô ấy."

Trước khi rời đi, Lăng Dực quay đầu nhìn lên tầng hai. Qua lớp kính, anh thấy bóng dáng Lộ Chi Thần đang trao đổi với đồng nghiệp. Nhưng có điều kỳ lạ - đồng nghiệp đó đang nói chuyện rất hào hứng, còn Lộ Chi Thần chỉ im lặng gật đầu, ánh mắt cô không tập trung vào cuộc trò chuyện, mà như đang dõi theo bóng cảnh sát rời đi.

Sự bình thản của cô khắc sâu vào tâm trí anh - không phải như một sự rung động, mà như một dấu hiệu cho thấy cô gái này biết nhiều hơn những gì cô nói.

Anh không nói ra suy nghĩ đó, chỉ đút tay vào túi áo khoác, với cảm giác trống rỗng khó tả - như thể Trịnh Giang Minh đã mang theo một bí mật nào đó xuống mồ, và cả tòa soạn này đang cố tình lờ đi sự thật đáng sợ ấy. Vụ án không còn đơn thuần là một vụ giết người nữa, mà là tảng băng chìm của một âm mưu nào đó lớn hơn, đen tối hơn.

Và Lộ Chi Thần - cô gái với đôi mắt nâu tự tin ấy - dường như đang đứng ngay tại giao điểm của mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top