1.
_Flashback__
Hôm nay là sinh nhật tôi và cũng là Giáng Sinh. Tôi lên kế hoạch dẫn nàng đi chơi và mua quà tặng nàng. Tôi hẹn nàng ở rừng thông vì nó vắng vẻ, thơ mộng và ít người đến nên chúng tôi có thể hẹn hò một cách bí mật, theo cái kiểu "đưa nhau đi trốn í~". Hí hí.
Từ xa tôi thấy bóng nàng đi đến. Tôi chạy về phiá nàng thì nhận ra phiá sau nàng có một thằng cao to, mặt biến thái đi phiá sau. Hắn vừa đi một tay vừa đút túi quần, tay còn lại kéo lê một cái bao tải.
Tôi chợt nhận ra: Hắn định bắt cóc nàng!!
Tôi xông ra. Không biết có phải lúc đấy tôi nhìn nhầm không nhưng hình như nàng ngạc nhiên nhìn theo hướng tôi khi tôi đang chạy tới. Tôi đạp cho hắn một cước vào bụng rồi lấy đôi giày đinh để đá bóng đang đi (nhầm) dưới chân đập túi bụi vào đầu hắn. Mặc dù trời hiện tại đang rất lạnh, nhất là lại có đầy tuyết dưới chân nhưng tôi cũng mặc kệ. Quan trọng nhất là phải bảo vệ nàng, thể hiện bản lĩnh đàn ông kìa.
(-Dừng... Piscer! Dừng lại đi!)
-Hửm!?
Hình như có người gọi tôi thì phải. Mất hứng quá! Tôi ngừng lại rồi quay ra tìm xem đứa nào vừa gọi tên tôi. Đập vào mặt tôi là cái bản mặt hằm hằm của nàng. Đầu nàng bốc khói kìa. Ôi mẹ ơi! Người tôi đang lạnh run lên đây mà sao vẫn chảy mồ hôi vậy? Tôi nghĩ là do đám khói trên đầu nàng.
- CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? SAO LẠI ĐÁNH ANH ẤY?!
- Anh yêu, anh không sao chứ?
Nàng quay sang quát thẳng vào mặt tôi rồi quay sang hỏi han hắn bị tôi đánh đang nằm bất động trên mặt đất. Cái gì mà "anh yêu"!? Từ trước đến giờ nàng thậm chí còn không gọi tôi bằng "anh", giờ thì lại...
- Khoan đã, tớ chỉ định...
- Tôi không nghe giải thích từ hạng người như cậu!
- Nhưng cậu... tớ... à thằng đấy...
- Không có nhưng nhị gì hết. Ít nhất cậu cũng phải hiểu được tính tôi ghét bạo lực chứ. Tôi thích cậu cũng chỉ vì cậu là người hiền lành, tử tế. Anh ấy tán tỉnh tôi nhưng tôi không biết phải phản ứng thế nào, tỏ tình với tôi nhưng tôi không biết trả lời thế nào vì cậu đang là bạn trai tôi!
-...
- Bây giờ thì tôi đã biết phải làm sao rồi. Chúng ta kết thúc rồi! Chia tay đi!!!
Lúc đó hắn đã tỉnh dậy. Nàng chạy đến bên hắn rồi khoác tay kéo hắn dậy bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn quay đầu lại nhìn tôi cười đểu. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng ức chế, nhưng đa phần là tủi thân hơn. Nàng bỏ tôi đi rồi! Tôi mới thoát kiếp F.A được có hơn một tuần thôi mà. Why? Tại sao? Tại sao ông Trời lại ác với tôi như vậy cơ chứ?! Tôi đã làm gì nên tội?
Tôi vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, không để ý vấp phải viên đá. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ được ôm hôn đất mẹ thì bỗng có một ai đó hay cái gì đó hay con gì đó kéo lại. Tôi nhắm tịt mắt lại, cảm thấy ấm ấm sau lưng. Tôi mở mắt ra nhìn. Ô mai gớt, soái tỷ kìa~ Tôi cảm giác lâng lâng như đang bay vậy. Mà như đang bay theo đúng nghĩa đen í. Tôi nhìn xuống dưới đất. Tôi đang bay thật kìa!
- Mình thả bạn xuống nhé!
Một giọng nói nhẹ nhàng như thiên sứ vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình. Giọng nói của thiên sứ? Không lẽ... không lẽ... tôi chết rồi?! Nooooo~ Chỉ ngã thôi mà, sao đã chết nhanh vậy~ Cục đá chết tiệt, thằng kia chết tiệt, con người yêu cũ chết tiệt! Tôi chưa kìm định thần thì đã có cảm giác mình đang rơi tự do từ độ cao 1000m. Cảm thấy mông tôi đau đau. May quá, vẫn cảm nhận được, tôi chưa chết!
- Bạn không sao chứ? Lúc nãy thấy bạn sắp ngã mình định ra đỡ nhưng thấy bạn nhắm tịt mắt lại, còn tưởng bạn ngất xỉu nên mình đang định bế bạn đến bệnh viện. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, nhỉ?
Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa. Tôi quay phắt người lại nhìn. Một cô gái có mái tóc màu hồng trà, đôi mắt xanh lá cây trong veo, nở nụ cười thân thiện với tôi. Cô ấy mặc bộ váy đỏ, đi đôi boot đen cao quá đầu gối có điểm vài bông hoa trạng nguyên đỏ cùng với chiếc áo choàng viền ren đỏ có lông ở cổ áo và đội chiếc mũ Giáng sinh. Nàng xinh quá, tôi chết mất! Tôi đoán nàng đang làm thêm cho một cửa hàng nào đó vì trong chiếc giỏ của nàng có vài cái phiếu giảm giá nhân dịp Giáng sinh. Ra là nàng đã đỡ tôi, thảo nào tôi thấy âm ấm. Mà khoan...
- Cảm ơn... CÒN CÁI VẾ SAU LÀ SAO?
- À...
- Lib!
Có một giọng nói khác vang lên cắt ngang lời nói của nàng. Tôi thấy nàng quay ra nhìn nên cũng nhìn theo. Một cô gái khác có mái tóc tím mặc bộ trang phục hầu gái chạy đến ôm chầm lấy nàng.
- Mày đi đâu vậy? Tao tìm nãy giờ.
- Tại tao nghe thấy tiếng đánh nhau nên có chút tò mò!
Nàng nói rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười. Nhìn nụ cười của nàng khiến tôi khá ngại ngùng.
- Á!! Mày ở một mình với một tên cớm biến thái tởm lợn tóc vàng như lông khỉ đó hả?! Đi khỏi đây đi Lib!
- Chờ đã, Scor...
Cô ấy nói tôi là tên cớm biến thái tởm lợn tóc vàng như lông khỉ kìa. Hức hức! Không tin được, tủi thân quá. Bỗng tỗi thấy có một vật gì đó trông khá giống thẻ thư viện trường tôi nên nhặt lên xem. Đó là thẻ học sinh của nàng thì phải? Ra tên nàng là Libra, cùng khối với tôi. Hên quá, vừa lúc bị nàng cũ đá vậy mà tôi đã chuẩn bị có nàng mới. Có cớ gặp lại nàng rồi!
Tôi nhảy chân sáo về. Tối hôm đó, tôi không thể nào ngủ nổi vì quá nóng lòng gặp nàng...
_End flashback__
- Chuyện là vầy đó. Và khi tao nhận ra thì lại đến lượt tao đánh rơi thẻ học sinh rồi!
Hiện tại tôi cùng ba thằng bạn thân đang ngồi trên sân thượng. Tôi quen chúng nó nhờ vào mấy truyện không hay ho cho lắm vào năm nhất. Không khí vô cùng căng thẳng ngay sau khi tôi kể cho chúng nó nghe câu chuyện của tôi.
- Khửa hửa hửa hửa hửa... (tiếng cười đấy, cười thử thì biết)
Chúng nó cười, sao lại lại cười?! Đang lúc cảm xúc dâng trào kia mà. Chúng nó lại tôi ngại quá à~
- Nói chung bây giờ mày muốn gì?
Thằng Vir lên tiếng giải vây cho tôi kìa, ôi xúc động quá! Tôi có thể cảm nhận được hàng nước mắt đang tuôn trào như thác. Tao yêu mày, Virgor của đời tao <3
- Tao muốn chúng mày giúp tao làm quen với nàng, tiện thể hỏi nàng về cái thẻ học sinh của tao luôn.
- Cứ xông ra mà hỏi, cần gì phải lằng nhằng?
- Như vậy thì kì lắm, tao phải tạo ấn tượng tốt tốt với nàng một chút chứ!
- Vậy thì hãy mở đầu bằng "Này cô em xinh đẹp" đại loại thế.
- Tao không phải cái thể loại biến thái nghiện porn như mày!
- Vậy đe dọa nàng đi, tao cho mượn con dao mổ mới mua, cực tốt, cực s...
- Không, không, TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!!
-...
Lũ bạn bất hiếu, vô tâm. Với cái kiểu đấy của hai thằng đấy thì nàng tuyệt giao tôi luôn quá!
- Lằng nhằng! Nàng chuyên A, mày cá biệt Z.
- Thì sao có liên quan gì?
- Đẳng cấp khác biệt quá, từ bỏ đi. Tao về gặp bạn gái!
Thằng Vir sau một hồi ngồi im lặng soi thẻ học sinh của nàng thì lên tiếng rồi bỏ đi. Thằng phũ phàng, bỏ bạn theo gái, lừa tình trai tân,...
- Vậy tao cũng về nấu cơm cho em gái.
- Anh tao chắc hết giờ rồi, tao cũng về đây!
- Ơ khoan, Leo, Capr...
Cả hai đứa nó cũng đi rồi, tôi biết phải làm sao đây? À phải rồi, tôi sẽ nhờ anh trai thằng Capr. Thầy ấy là giáo viên tư vấn sinh nên biết gần hết học sinh trong trường.
Tôi bước vào phòng, không thấy thấy ấy đâu cả. Tôi vào phòng nghỉ trưa của thầy thì thấy một vật gì đó động đậy trong cái chăn. Tôi nghĩ thầy đang nằm nghỉ nên tiến lại gần định gọi thầy dậy. Bỗng cái chăn rơi ra, mái tóc ngắn màu trà cùng đồng phục nữ của trường tôi hiện ra trước mắt tôi. Không nhầm đi đâu được nữa, LÀ NÀNG!! Tôi bước đến gần thì nàng trở mình nắm lấy tay tôi...
- Anh êu quế~ Anh có đây không?
Giọng này quen quen. Ể?! Chẳng phải là giọng thằng Capr sao? Ngoài nó ra còn thằng nào có anh trai là thầy Taurus cơ chứ!! Đấy, biết ngay mà, vừa nhắc đến tên phát là nó xuất hiện luôn kìa. Sao nhìn mặt nó gian gian. Nó vẫy tay với tôi rồi đóng sầm cửa lại, kèm theo tiếng "cạch". Nó KHÓA?! Chết rồi, sao giờ? Nàng mà tỉnh dậy là chết tôi. Tôi cố gắng rút tay ra nhưng nàng nắm chặt quá!
[- Em chưa về sao?
- Đợi anh về cùng cho vui đóa~ Dù sao em cũng hết tiền rồi!
- Lắm trò quá! Em thấy Libra về chưa?
- Rồi, anh khỏi lo. Mà yên tâm, em không nói với ai đâu!
- Ừ, ra đi để anh tắt đèn.]
Tôi nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện giữa hai anh em nhà nó. Cái gì mà giữ bí mật? Rốt cuộc là có chuyện gì? Bỗng đền tắt phựt một cái. Thôi, nghĩ sau vậy! Quan trọng nhất hiện tại là làm sao để tôi có thể ra khỏi đây kìa. Tôi cực sợ ma mà nghe đồn trường tôi có nhiều loại ma hay ho lắm!
Tôi bỗng thấy tiếng động liền quay ra nhìn. Trời mới xế chiều, chưa tối hẳn nên tôi vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ là cái rèm che bớt ánh sáng đi rồi thôi. Nàng đã tỉnh lại và bỏ tay tôi ra. Hình như sau khi chỉnh lại trang phục, nàng mới nhận ra tôi đang ở ngay đấy! Nàng quay ra chớp chớp mắt nhìn tôi, tôi không biết phản ứng thế nào nên cũng nhìn lại. Hai đứa cứ ngồi nhìn nhau hồi lâu cho đến khi tôi nhớ ra việc hiện tại đang vô cùng cần thiết...
- Ừm, chúng ta đang bị kẹt trong này. Ờm, cậu có cách nào ra ngoài không?
~thân Megpoid~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top