Chương 1: Lưu Lạc
Samuel Scorpio chán nản nhìn ngắm khuôn mặt có phần hốc hác đi của mình qua tấm gương vỡ to quá người cậu chút được đặt ở cuối một con ngõ vắng.
Thiếu niên kia nhìn lướt qua đoán chừng mười bảy, mười tám tuổi, thân hình khá gầy gò,mái tóc bạc từ lâu không được chải chuốt đã rối xù lên, từ đầu đến chân thiếu niên khoác trên mình bộ đồ trắng không còn màu nguyên thể đã rách nhiều chỗ và toàn thân bám nhiều bụi bẩn. Tổng thể khiến người khác không muốn lại gần. Song, một khi nhìn kĩ lại thấy khuôn mặt cậu toát lên nét thanh toát, tuấn tú, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Dưới lớp quần áo và bụi bẩn kia là làn da trắng muốt mang chút lạnh lẽo, không quá lạ lẫm vì đó là màu da đặc trưng của dòng tộc Scorpio. Dám chắc nếu cậu được tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ gọn gàng hơn cậu sẽ trờ thành tiểu mĩ nam xinh xắn.
Cậu thở dài một tiếng rồi ngồi bệt xuống ngay cạnh tấm gương, tay chống cằm nhìn ra đường lớn, con đường đa phần mang sắc đỏ của máu và người qua kẻ lại vô cùng đông.
Con phố ấy mang sắc đặc trưng là đỏ, ấy vậy mà lại không chói lóa. Con phố như tự điều tiết ánh đỏ ấy tạo nên một sự hài hòa. Nhiều ngôi nhà ở hai bên phố được sơn màu đen hoặc trắng, giữa phố hàng trăm nghìn ngọn nến bay lơ lửng, ngọn nào ngọn nấy đua nhau tỏa ánh vàng nhưng vẫn ngoan ngoãn xếp theo từng hàng thẳng tắp từ đầu đến cuối phố. Những màu sắc ấy vừa làm nổi bật mà vừa kìm hãm sắc đỏ của những chiếc đèn lồng đỏ rực treo trước mỗi ngôi nhà hay màu đỏ máu đặc trưng của đường phố. Khung cảnh vừa đẹp mắt mà vừa quỷ dị.
Màu đỏ đặc trưng của con phố đã tạo cho nó một cái tên huyền thoại- Phố Máu.
Nhưng nào cậu cảm nhận được vẻ đẹp ma mị đó.
Cậu muốn chết đói đến nơi rồi.
Đã hơn hai ngày cậu không có gì lót dạ.
Không phải cậu không tìm được đồ ăn mà là tìm được nhưng chẳng ăn được. Đây vốn là địa bàn của yêu ma quỷ quái, nào có ăn đồ giống người. Dọc con phố có rất nhiều tiệm đồ ăn, nhưng những món trong đó nghe thôi cũng phát sởn cả gai ốc. nào là mì tóc người, bánh bao thịt chuột, canh nước dãi chó...
Ôi quá kinh khủng!
Nơi đây cũng không hẳn là không có đồ ăn của loài người. Phố Máu trước đây tuy chỉ có yêu ma quỷ quái sinh sống, nhưng sau thời gian dài, rất nhiều người từ các bộ tộc khác qua lại nơi đây nen ít nhiều cũng có một vài của tiệm mở ra để phục vụ loài người. Nhưng vì tất cả các nguyên liệu nấu đồ đều phải lấy từ bên ngoài vào nên các món ăn của loài người cực kì đắt đỏ. Một người như cậu thì với sao tới những món đó, quả thực một miếng bánh nhỏ cũng quá là xa xỉ.
Cậu thở dài thêm cái nữa rồi nằm xuống, cậu xoay qua xoay lại, nằm sấp nằm ngửa cố tìm cho mình một dáng ngủ thoải mái nhất, nhưng chả dáng nào đáp ứng được mong muốn của cậu. Vậy là cậu đành bỏ cuộc, nằm bừa một dáng ngẫu nhiên rồi cố ngủ thiếp đi.
" Tôi cá nó là một thằng con trai"
" Ông mù sao?! Nhìn gương mặt này mà kêu là trai ư! Nhìn lông mi nó kìa, vừa dài vừa cong. Nhìn môi nó kìa, nhỏ nhỏ xinh xinh vậy mà kêu nó là trai. Tôi chắc tám chín phần là thiếu nữ, đã vậy còn là thiếu nữ xinh đẹp."
Scorpio bị những lời nói ồn ào đó làm cho tỉnh giấc. Thứ đập vào mắt cậu khi cậu vừa mở mắt là hai khuôn mặt xấu đau xấu đớn, xấu đến nỗi phát sợ. Như một gáo nước lạnh mùa đông dội vào mặt, cậu giật bắn mình ngồi dậy, theo bản năng lùi lại phía sau. Hai tên kia cũng bị hành động bất chợt đó của cậu dọa cho hét toáng lên ôm trầm lấy nhau. Cậu dụi mắt nhìn kĩ chúng lần nữa. Hai tên có ngoại hình giống nhau đến tám phần, chắc hẳn là hai anh em. Da chúng có màu xanh và sần sùi như da cóc, hai mắt to đen sì, nếu nhìn không kĩ tưởng rằng đó chỉ là hai hốc mắt. Miệng thì trề ra, cặp môi thì dày đỏ hỏm, cái lưỡi đen lâu lâu lại thò ra thụt vào mộ cách vô thức, mang theo đầy chất nhầy màu xanh lá chảy ra 2 mép miệng. Ngón chân, ngón tay thì dài ngoài, đến cả cái móng tay đã đen mà lại còn dài trông không những xấu mà còn vướng víu. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ, đứa bên phải lùn hơn đứa còn lại một chút và có vài sợi tóc buộc thành ba chỏm nho nhỏ trên đầu. Đích thị chúng là quỷ, chỉ có quỷ mới xấu được chi tiết như vậy.
Nhìn cậu hồi lâu chúng lại hét á lên một tiếng. Thoạt đầu, tâm trạng của chúng có chút hỗn loạn sau chuyển dần sang thích thú. Chúng tiến sát cậu hơn, cậu lại lùi ra sau một chút. Chúng tiến, cậu lùi, kẻ tiến người lùi. Đến khi cậu hết đường lui đành phó mặc số phận cho trời, co rúm lại thành một đống, nhắm tịt mắt lại,nhưng lại tò mò muốn xêm chúng sẽ làm gì, vậy là cậu đành mở mắt he hé quan sát chúng. Chúng cứ vậy tiến lại gần. Qua khe hở của mắt, cậu thấy con quỷ to hơn giơ tay về phía cậu, hình ảnh chiếc móng tay đen sì dài ngoằng kia ngày càng to ra. Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu thầm nghĩ " Chả nhẽ chúng là lũ quỷ ăn mắt người, chúng định moi mắt mình ra ăn sao?!". Nghĩ vậy cậu nhắm thật chặt mắt lại như muốn ngăn cản chúng moi mắt cậu ra.
Nhưng lực mắt nào bằng lực tay, chẳng mấy chốc hình ảnh hai con quỷ lần nữa lại xuất hiện chình ình trước mắt cậu. Hai mắt chúng đang nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
" Đúng là mắt xanh kìa." Tên đang banh mắt cậu nói
" Đúng! Chính xác là mắt xanh." Tên còn lại khẳng định lại lần nữa
" Tất nhiên mắt mình màu xanh rồi, chả nhẽ nó chuyển sang màu khác ư?!" Scorpio nghi vấn.
Quan sát hồi lâu, con quỷ bỏ tay ra khỏi mắt của cậu. Thấy chúng không có ý định ăn mắt mình, cậu liền mở mắt ra. Hai bọn chúng đang đứng cùng một dáng rất suy tư, tay này đỡ khuỷu tay kia, tay kia đưa lên xoa cằm.
" Màu mắt xanh băng đó chả phải đặc trưng của tộc người Scorpio sao?!" Con quỷ lớn hơn nói
"Nhưng tộc Scorpio không phải đã bị diệt sạch cách đây năm năm rồi sao?!" Con còn lại vừa vuốt cằm vừa nhìn Samuel nói.
Nhắc tới chuyện diệt tộc, mặt cậu bỗng đanh lại, hai tay nắm chặt, mặt cúi gằm xuống như không muốn chúng thấy cảm xúc hiện tại của cậu.
Diệt tộc, đó luôn là nỗi đau lớn nhất trong lòng cậu.
Cậu bỗng nhiên đứng bật dậy, điều đó không khỏi làm hai con quỷ giật mình mà lùi lại phòng thủ. Dự định ban đầu là phi qua giữa hai con quỷ, nhưng khi cậu đứng thẳng lên thì phát hiện chúng chỉ cao hơn đầu gối cậu khoảng gang tay, vậy là cậu nhanh chóng đổi kế hoạch, không suy nghĩ nhiều, lấy đà nhảy qua hai con quỷ rồi chạy một mạch ra khỏi ngõ, bỏ lại chúng ngơ ngác lại phía sau
"Mẹ kiếp! " Con quỷ nhỏ hơn bỗng kêu lên.
"Gì đấy?"
" Quên xác nhận xem nó là trai hay gái rồi"
"Có nên đuổi theo để hỏi không? "
Đứng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng hai con quỷ quyết định đuổi theo cậu. Tuy lũ quỷ chân không dài bằng cậu, song, do không có gì ăn trong thời gian dài nên sức cậu yếu đi, chả mấy chốc hai con quỷ đã đuổi sát nút cậu. Vừa đuổi chúng vừa hô to câu " Đứng lại, nhóc con. Ngươi rốt cuộc là trai hay gái vậy ?"
"Chúng hỏi vậy làm quái gì chứ? " Samuel nghi vấn.
Chạy được nửa con phố, cậu gần như đã dùng cạn kiệt sức lực, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất ngay tại chỗ. Hai con quỷ phía sau cũng đã thấm mệt nhưng miệng vẫn không ngừng nói " Cho ta biết ngươi là trai hay gái đi. Không thì hét lên một cái cho bọn ta tự phân biệt cũng được mà"
Tưởng trừng như chỉ có chạy đến kiệt sức mà chết mới có thể dừng cuộc truy đuổi giữa người và quỷ này lại. Trong một khắc quay lại phía sau xem xét tình hình, Samuel đam sầm phải một thứ gì đó ở phía trước. Cậu bị ngã sõng soài về phía sau. Đầu đập một cú đau điếng xuống nền đất cứng. Sau đó cậu thấy mọi thứ quay cuồng, chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo một hình nhân màu tím trước mặt, rồi mọi thứ dần tối đen như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top