03.

03

Phù thủy mới,

con tàu dưới biển

và nhân ngư.

Capricorn đợi câu trả lời từ Sagittarius, đợi được một lúc chính cô cũng tỏ là gã sẽ không đáp lại. Tay phẩy giữa không trung, giũ cho rơi những giọt nước sông bám trên da. Capricorn lấy trong chiếc túi đeo chéo bên người ra một chiếc khăn màu xanh rồi lau khô.

“Chính là ở làng Inmer, thuộc quận Iagan, vương quốc Githa bên phía Nam sao?” Capricorn thốt lên vẻ như bất ngờ lắm khi thu hồi lại chiếc khăn tay, bỏ lại vào trong túi da. Và đón chào biểu hiện sửng sốt như tưởng tượng từ Sagittarius. “Tôi vẫn chưa định vị được chính xác, nó bị ngăn cản bởi một lực từ trường rất mạnh.” Capricorn tiếc nuối. Dấu vết ma thuật sót lại trong con sông vừa rồi quá ít, chiếc khăn tay có thể khuếch đại khả năng sử dụng ma thuật của người thi phép cũng không ăn thua.

Cũng ngay sau đó, Capricorn đã bị một lực mạnh đẩy ngược ra phía sau, lưng đập lên một thân cây to với lớp da gỗ sần sùi nổi gân, cạ vào lưng áo Capricorn rất khó chịu. Nhưng hẳn là không khó chịu bằng vòng kìm trên cổ, tay của Sagittarius đang thít chặt đường hô hấp của cô. Capricorn thấy mình chật vật hẳn đi trong đồng tử giãn căng, áp sát hung hăng của gã thợ săn quái.

“Mục đích của cô em là gì đây?”

Một lời thoại tán tỉnh gắn vào giọng điệu nồng nực sát khí chẳng thích hợp chút nào.

“Tôi m-muốn trở thành... m-một phù thủy v-vĩ đại.” Capricorn thều thào nói, câu chữ đứt quãng vì thanh quản đang trong vòng khống chế của đối phương.

“Nếu như thế, cô nên đến mấy ngôi trường phù thủy kìa, họ lúc nào cũng cần học viên.” Sagittarius gằm gè. “Chứ không phải tọc mạch một kẻ lạ mặt chưa nói chuyện qua quá mười câu.”

“Mẹ kiếp... T-tôi không thở được...”

Dứt lời, trong tay Sagittarius không còn là cái cổ yếu ớt của Capricorn nữa. Thay vào đó là một con búp bê vải, từ vết rách gã có thể những sợi rơm đang cháy và bốc lên mùi khét, lan dần ra lớp vải bọc ngoài. Tuy gã không phải là phù thủy, nhưng gã nhận ra loại pháp thuật này - Thế Thân. Đây là một phép thuật tầm trung, phù thủy dùng búp bê vải thì Thế Thân loại này chỉ dùng được một lần.

Sagittarius xoay người, không sai lệch một li nào khi dừng tầm nhìn lên người Capricorn đang đứng ở một gốc cây khác với khoảng cách an toàn. Nếu gã có dấu hiệu tấn công, cô ta thừa sức bỏ chạy bằng chổi bay chuyên dụng của phù thủy. Capricorn hiện đang thở hồng hộc để cố gắng ổn định lại đường hô hấp vì dưỡng khí bị thiếu. Cô ta chống tay lên thân cây, khom người và ho khan nữa. Nhưng hai mắt thì vẫn nhìn gã, đăm đăm không chút sợ hãi. Một cô phù thủy nhỏ gan dạ.

“Tôi đã tốt nghiệp ở học viện rồi.” Capricorn trả lời sau khi hai lá phổi chịu yên ổn như thường, giọng cô cố gắng lấy lại sự tự nhiên. “Bằng cả lòng kính trọng và tấm lòng thành, tôi xin rất tiếc khi nói rằng học viện sẽ không giúp được gì cho ước nguyện của tôi đâu.”

“Tôi cũng vậy.” Giọng Sagittarius đều đều đáp. “Và cả gia đình tôi, cũng không giúp được gì cho cô đâu.”

“Đây là giọng điệu của anh khi thốt lên từ gia đình sao?”

“Tùy cô nghĩ thôi.”

Capricorn không chịu bỏ cuộc, cô ta nói. “Tôi muốn trở thành một phù thủy vĩ đại.”

“Tôi đã nói là...”

“Không cần!” Capricorn quát to, cắt ngang sự chán chường của Sagittarius. “Không cần anh thuyết phục. Tôi muốn trở thành phù thủy vĩ đại, và tôi nhất định phải gặp được hai em phù thủy xấu xa ở ngôi nhà bánh kẹo.”

Sagittarius nhíu mày, gã bước lên một bước và hài lòng khi thấy vẻ hoảng hốt của Capricorn, có lẽ vừa rồi gã cũng đã dọa được cô phù thủy nhỏ này một trận ra trò.

“Ông anh và bà chị nhà tôi có danh tiếng đến vậy rồi sao? Tên tuổi đã lan xa đến tận vùng phía Đông này.”

“Không hẳn.” Capricorn lắc đầu, thành thật nói. “Có lẽ, chỉ có mỗi tôi là biết đến danh tiếng của hai anh em phù thủy xấu xa thôi.”

“Ồ, vậy tại sao cô biết tới họ? Coi như là cô biết tới họ bằng một cách nhiệm mầu nào đó đi, vậy sao cô biết tôi có liên quan đến họ và đeo bám theo tôi vậy? Tôi rất mong được cô giải thích rõ đấy.”

Capricorn khó chịu trước vẻ mặt mỉa mai của gã, nhưng cô vẫn trả lời. Cô sẽ trả lời mọi câu hỏi của gã trong phạm vi có thể, dầu sao cũng phải kéo giãn tình hình giằng co giữa cả hai, đó là chuyện nên làm nếu như cô còn cần gã dẫn mình đến ngôi nhà bánh kẹo kia.

“Vâng, thưa quý ngài tò mò tôn kính.” Capricorn đáp lại bằng một giọng điệu mỉa mai không kém. Cuối cùng thì suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, làm còn khó hơn cả nói. Capricorn không thể ngừng cái lưỡi của mình đang uốn éo, tạo nặn ra ngôn từ châm chọc. “Chắc chắn là bằng một cách nhiệm mầu rồi thưa ngài, sự nhiệm mầu của nhà tiên tri. Chính nhà tiên tri đã cho tôi một con đường sáng, và thật tiếc khi phải nói rằng, anh là người không thể thiếu để có thể giúp tôi tiếp tục đi trên con đường sáng mà tôi khát vọng. Sagittarius này, anh đã từng gặp một nhà tiên tri nào chưa?”

Capricorn không cần nghe câu trả lời cũng biết chắc chắn là chưa, các nhà tiên tri đều không thích thợ săn quái vật, bọn họ giết chóc quá nhiều và trên người luôn nặng mùi tanh của máu - máu người, máu quái vật, rất nhiều. Các nhà tiên tri đều không thích giết chóc, họ yêu hòa bình, và luôn cầu mong thế giới sẽ có ngày đạt được chuẩn mực của vườn địa đàng. Nhà tiên tri luôn được kính trọng vì họ có thể dự đoán được tương lai, nhưng trong một vài khía cạnh, vẫn tồn tại những nụ cười nhan nhản cho ước muốn ngây thơ của họ.

“Nếu nhà thờ chịu cho tôi vào, có khi sẽ gặp được không chừng.” Sagittarius nhún vai nói, nhưng không thật sự để tâm. Gã quay người đi, mũi chân bước dọc theo con sông đổ ra biển. Không quan tâm đến Capricorn nữa.

“Chờ đã!” Capricorn vội đuổi theo. “Những gì tôi nói là thật! Cái áo anh đang mặc, trên đó có thêu những hoa văn ma thuật! Tôi nhận ra nó, nó được thiết kế để bảo vệ anh khỏi nguy hiểm. Thật xui xẻo cho con quái vật nào nếu chúng dám xông thẳng tới và hòng cắn nát cơ thể anh ra, vì tôi dám chắc răng của chúng sẽ vỡ tan tàn, chẳng khác thủy tinh vỡ là bao đâu.”

Vậy là Sagittarius hiểu; nhờ vào cái áo chật ních người mà Leo cứ bắt gã mặc cho được trước khi lên đường, chính là thứ khiến Capricorn chú ý và rồi bám theo gã không rời. Leo không giỏi thêu thùa, cũng chẳng rành rọt về việc vẽ hoa văn ma thuật, nhưng Aquarius thì có.

Sagittarius không kiềm chế được con ngươi mắt của mình dịch xuống, nhìn kĩ lại cái áo mình đang bận trên người. Nó màu đen, chất liệu vải cũng tầm thường chứ không có gì cao sang, và kích cỡ thì hơi chật nên cứ bó sát từng thớ cơ trên người gã khiến chúng nổi lên cuồn cuộn. Dầu cho hắn không cố tình, nhưng vẫn có rất nhiều ánh mắt của các cô gái cứ gắn dính lên người gã mỗi khi xuất hiện ở phường chợ và thị trấn. Gã nhìn kĩ lại lần nữa, và thật tiếc khi đôi mắt trần thịt của gã không nhìn ra được cái hoa văn ma thuật nào.

“Anh đâu phải phù thủy.” Giọng điệu hả hê Capricorn vang lên rõ ràng, rành mạch.

Sagittarius dứt mắt ra khỏi cái áo trông vẫn bình-thường-chán của mình, cười khẩy đáp trả cô nàng. “Vâng, tôi nào phải phù thủy vĩ đại.”

Mặt mày Capricorn đỏ ửng lên, không biết là vì xấu hổ hay là tức giận. Có lẽ là cả hai, nói sao thì Sagittarius hài lòng với điều này, và gã tiếp tục chuyến đi của mình với tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

Nhưng chuyện nhà tiên tri mà Capricorn vừa nói, chắc hẳn gã nên nói cho Leo và Aquarius biết.

Sagittarius chợt nhớ tới quý cô Xương, quý cô cũng đến ngôi nhà bánh kẹo tìm gặp hai anh em phù thủy xấu xa dưới những lời đồn thổi quanh quẩn quận Iagan bởi lời của nhà tiên tri.

“Tôi có thể giúp anh!” Capricorn vội đuổi theo khi thấy khoảng cách giữa mình và gã đang xa dần, gã thật sự bỏ đi.

“Anh đang săn lùng quái vật, đúng chứ? Tôi có thể giúp.”

“Không cần.”

”Anh không cần trả công cho tôi, tôi chỉ muốn gặp họ. Và anh thừa biết mà, tôi không phải kẻ nguy hiểm.”

Sagittarius biết họ mà Capricorn đang nói tới là Leo và Aquarius, nhưng tại sao gã phải tin lời cô ta chứ? Một phù thủy mới tốt nghiệp sẽ không nguy hiểm sao!? Tất nhiên rồi, nếu họ còn trong sự quản lí của Hội đồng Hắc Ám. Còn nếu không thì sao? Sẽ giống hai em phù thủy xấu xa ở ngôi nhà bánh kẹo trong khu rừng Quỷ Quyệt đấy! Họ không thể nào rời khỏi ngôi nhà ngọt ngào đó, cho đến khi nào chịu chấp nhận trở thành một phần của Hội đồng Hắc Ám. Vì họ nguy hiểm, và Hội đồng sẽ không chấp nhận những thứ nguy hiểm không nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Tảng lờ cô phù thủy nhỏ, Sagittarius tiếp tục đi. Lần này gã sẽ không đặt sự chú ý dư thừa nào lên cô ta nữa. Lí do tiếp cận gã mà cô ta đã khai quá mơ hồ để tin tưởng, nhưng liên quan đến nhà tiên tri thì gã không dám khẳng định.

Bên tai bắt được tiếng bước chân ở sau lưng mình, Sagittarius chán chường trước sự cứng đầu của cô phù thủy mới tốt nghiệp kia. Nếu nhìn theo một khía cạnh khác, cô ta cũng khá giống với cái tính cứng đầu của Leo, chỉ có điều Leo đanh đá hơn hẳn.

Capricorn thật kiên nhẫn, gã nên nhận ra ngay từ ban đầu khi cô ta tiếp cận mình mới phải. Minh chứng là cô ta thật sự chịu cuốc bộ ra thẳng biển như gã. Không sử dụng chổi bay, cũng chẳng nhờ vào đũa phép.

Chân đạp lên bãi cát trắng mịn, khung cảnh trước mặt đẹp như một bức tranh sơn được tỉ mỉ vẽ bởi họa sĩ thiên tài, nhưng Sagittarius chưa bao giờ có tâm tình ngắm cảnh đẹp. Gã khom người ngồi xuống, tay vớt bọt sóng biển khi từng đợt xô vào bờ cát. Để xem nào, Aquarius đã dặn gã cái gì nhỉ? Hãy xem tâm tình biển cả, nếu tâm trạng nó tốt thì hãy ra khơi.

“Đại dương hiện đang rất dịu dàng.” Capricorn nói, giọng cô vang lên ở sau lưng gã. “Này, anh không sợ tôi chĩa đũa phép về phía anh sao? Anh rất cả gan khi dám đưa lưng đối mặt với tôi suốt cả đoạn đường đấy.”

“Chẳng phải cô nói tôi đang mặc cái áo ma thuật sao? Nhưng mà, dầu cho không có cái áo này, tôi cũng không tin cô có thể chạm đến một cọng lông chân của tôi đâu.”

“Tôi ghét những kẻ tự cao.”

“Tôi cũng không ưa người phiền phức.”

Capricorn bặt im một lúc, Sagittarius gần như nghĩ cô ta hẳn sẽ yên lặng trong một khoảng thời gian, nhưng có vẻ chỉ là do trí óc của gã đang ảo tưởng.

“Tôi có thuyền, và đoàn thủy thủ gan dạ có thể dẫn anh ra biển khơi.” Capricorn vẫn không bỏ cuộc, một mực cố gắng moi móc từ gã mối quan hệ hữu nghị - thật vô nghĩa - để có thể giúp cô ta đạt được ý nguyện. “Sẽ không có con thuyền nào ở thị trấn gần đây nhất chịu ra khơi cùng anh đến chỗ con quái vật biển tàn bạo kia đâu. Dầu cho anh có cho họ bao nhiêu tiền đi chăng nữa, nhưng tôi thì có thể.”

Capricorn nhấn mạnh, như sợ rằng gã không nghe được cô ta nói gì. “Tôi có thể giúp được!”

Sagittarius thật sự nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này. Nếu gã vào thị trấn và ra giá cao để có thể thuê mướn một con thuyền có đủ thủy thủ cũng không phải là chuyện viển vông, nhưng gã không thể đảm bảo mạng sống của một ai cả. Đây cũng là lí do gã luôn thích hành động đơn độc.

Nếu là Aquarius hay Leo, hẳn là cả hai sẽ vô cùng đồng ý sự trợ giúp - có âm mưu - của Capricorn, và mặc kệ ý đồ đứng đằng sau nó. Tôn chỉ của hai anh em luôn là lợi dụng triệt để kẻ có thể lợi dụng. Mặc kệ kẻ đó là giả vờ thông minh hay thật sự ngu ngốc, đối với họ thì lợi ích luôn đứng hàng đầu.

Và cũng phần nào, là do trái tim đã nhuộm thành màu đen của họ.

“Sẽ có gì để đảm bảo cô không bẫy chết tôi chứ?” Sagittarius xoay người, tuy rằng giọng điệu của gã đanh cằn khi đặt câu hỏi, nhưng cũng là tạo cơ hội cho Capricorn thể hiện “lòng tốt” của mình.

“Cái áo của anh bảo vệ anh khỏi pháp thuật và cả nguyền rủa. Tôi sẽ không làm gì được anh.” Capricorn nhắc nhở con át chủ bài mà gã hiện có.

“Nó có giúp tôi không chết đuối không hử? Tôi biết bơi, nhưng không giỏi. Làm sao cô có thể đảm bảo được tôi sẽ không chôn xác dưới đáy biển đây?”

“Tất nhiên tôi có thể đảm bảo.” Capricorn nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra. “Tôi, Capricorn Jacinth xin thề với danh dự của một phù thủy, sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ và bảo toàn mạng sống của anh khỏi cái bụng rộng của biển cả.” Capricorn nhìn gã bằng ánh mắt căm thù. “Vậy đã được chưa, thưa Đức ngài?”

“Được rồi, tôi biết mọi phù thủy luôn giữ chữ tín khi lập lời thề mà.” Sagittarius hài lòng. “Không cần khách sáo. Giờ thì, con thuyền và đoàn thủy thủ của cô ở đâu?”

Capricorn lườm Sagittarius một cái sắc lẻm, Sagittarius bình thản mà đón nhận ánh nhìn không thân thiện của cô nàng. Sau đó, Capricorn hậm hực đi vào thẳng lòng sóng biển đang xô vào bờ, cô vẫn tiếp tục đi cho đến khi nước đã ngập ngang hông.

Sagittarius đoán chừng con thuyền và đoàn thủy thủ gan dạ mà hắn chờ không phải dạng bình thường rồi.

Đúng như gã nghĩ, Capricorn lấy từ trong hư không chiếc đũa phép của mình. Chiếc đũa phép được tạo ra khi phù thủy chuẩn bị học và thực hành câu thần chú đầu tiên. Một phần gỗ, một phần hồn, một ít máu, và ước nguyện của phù thủy mới đầu non nớt khắc vào chiếc đũa đã được gọt giũa bởi tâm thức.

Chiếc đũa của Capricorn không giống Leo có màu đỏ trầm, hay giống của Scorpio có màu trắng hệt như những khúc xương của cô ta. Màu sắc cây đũa phép của Capricorn có màu đen tuyền, tựa màn đêm đã lũ lượt ám lên cây đũa phép của cô ta. Sagittarius hơi bất ngờ khi cây đũa phép của Capricorn có màu này.

Dầu sao thì, màu sắc cây đũa cũng phần nào nói lên tâm tính của chủ nhân nó.

Capricorn chỉ đũa phép xuống mặt biển, miệng cô ta thều thào câu thần chú, nhưng không phải ngôn ngữ Tinh linh. Sagittarius khá bất ngờ về điều này. Tuy gã không phải phù thủy mà chỉ là một thợ săn quái, nhưng với bậc anh lớn và chị lớn trong nhà là phù thủy thứ thiệt, gã vẫn biết một số thứ mà bình thường chưa chắc ai biết được.

Thường thì, câu thần chú sẽ đa phần là ngôn ngữ của Tinh linh, nhờ vào chúng hỗ trợ để thực hiện ma thuật. Nếu bạn muốn trái táo mà không cần trồng cây hay phải ra ngoài chợ giao dịch, bạn chỉ cần ngân lên câu thần chú từ ngôn ngữ của Tinh linh, dẫn đường cho ma thuật chảy vào con chữ và âm thanh để Tinh linh nghe thấy, rồi chúng sẽ cho bạn quả táo. Cái giá trao đổi là ma thuật bạn đã sử dụng.

Còn nếu, phù thủy đọc thần chú mà không dùng ngôn ngữ Tinh linh, và sử dụng ngôn ngữ phổ biến của loài người. Chứng tỏ phù thủy đó có thể liên hệ với năng lượng hỗn mang một cách thuần thục, dẫn đường cho ma thuật hỗn mang chuyển hóa vào thần chú và ngôn từ, trở thành sức mạnh.

Ma thuật hỗn mang. Sức mạnh mà không chỉ phù thủy, đến cả pháp sư cũng phải khao khát đạt được đến ngưỡng tuyệt đối.

“Biển cả, xin người hãy nghe lời ta cầu khẩn

Triệu hồi cái chết vô tri, gọi hồn con tàu ma quái

Để ta căng buồm đón gió, vượt ra ngoài khơi xa.”

Dứt câu thần chú, chiếc đũa phép sáng lên một chút rồi tắt. Sagittarius nhíu mày, và chỉ ngay lập tức sau đó, mặt biển chợt rúng động. Gã có thể cảm nhận rõ ràng sức rung của thinh không, đến cả mặt đất cũng không yên phận mà rùng mình. Sau đó, sóng biển rẽ nước, từ bên dưới trồi lên một vật thể khổng lồ. Sagittarius trừng mắt mà nhìn mũi tàu như tên muốn lao về đằng trời, ộc ra khỏi bụng rộng của đại dương là nửa phần còn lại của con tàu. Một con tàu to lớn, buồm vải rách rưới ướt nhẹp, lá cờ hải tặc như giẻ ỉu xìu trên cột thuyền. Con tàu không mới, thậm chí là cũ kĩ có vẻ đã qua nhiều năm đắm dưới đáy biển. Rong rêu vẫn còn mắc trên mạn thuyền, có dăm ba lỗ thủng to nhỏ rải rác vẫn không ngừng tràn nước. Sagittarius không nghĩ con thuyền này sẽ dùng được nếu thiếu mất một phù thủy.

Capricorn cất đi cây đũa phép, cô thở hắt ra một hơi.

“Đây là con tàu sẽ đưa tôi ra khơi như cô nói?” Sagittarius nheo mắt, xoa cằm hỏi. “Vậy thủy thủ của tôi đâu?”

“Là tôi.” Capricorn bình tĩnh đáp.

“Một mình cô?”

“Phải, một mình tôi, vậy là đủ rồi.”

Sagittarius trầm tư, gã nói thẳng suy nghĩ của mình. “Cô không đơn giản chỉ là một phù thủy mới tốt nghiệp. Cô có thể sử dụng hỗn mang bổ trợ cho ma thuật của mình, không cần dùng đến sự trao đổi của Tinh linh giúp đỡ, cô vẫn có thể làm bất cứ gì mình muốn. Cô không cần phải răm rắp nghe theo lời tiên tri kia.”

“Không, anh nói sai rồi. Tôi không thể làm bất cứ gì mình muốn.” Capricorn cười mỉa. “Anh có thể dừng việc thuyết phục tôi bỏ cuộc được rồi đấy.”

Sagittarius thật sự không nói gì nữa.

“Lên tàu thôi.” Capricorn hất cằm, nom bộ dáng đắc ý trông chướng mắt vô cùng.

Sau đó cô ta lấy từ trong hư không một cây chổi. Đó là chổi bay chuyên dụng của phù thủy. Cán chổi bằng gỗ đã được mài trơn nhẵn, có màu đen trùng với màu lửa đang rừng rực cháy, bập bùng nhảy nhót ở đuôi chổi. Capricorn ngồi lên cán chổi, rồi bay thẳng lên boong tàu.

Sagittarius nghiêm túc nhìn con tàu to lớn trước mắt, nếu không có ai trên boong thả một cái thang xuống thì gã không dễ dàng lên được. Phải, chỉ là không dễ dàng lên được thôi. Sagittarius cười nhếch, rồi gã lùi về sau dăm ba bước. Ước chừng khoảng cách đã đủ, gã liền cong chân chạy nhanh về phía trước, sau đó lập tức lấy đà bật người nhảy lên. Sức bật của gã tốt cực, chẳng khác gì từ trên lưng gã mọc ra một đôi cánh chim, nhẹ nhàng đưa hắn lên cao.

Gã đáp thẳng lên mạn thuyền, rồi bình thản nhảy xuống boong tàu. Gã toan ngẩng đầu hỏi Capricorn vài điều thì chợt phát hiện trên boong tàu lớn và rộng thênh này không chỉ có mỗi Capricorn. Lúc này, cô ta đã cất đi đũa phép và cây chổi bay của mình.

Sagittarius hướng mắt nhìn về sinh vật bí ẩn và cũng thuộc dạng huyền thoại chẳng khác gì loài rồng hay Tinh linh. Một cái đuôi cá ánh bạc, dưới những tia nắng xuyên qua đụn mây rọi xuống, thấy rõ những đốm lấp lánh hút mắt màu đại dương. Sự hòa trộn tuyệt đẹp của người cha biển cả dành tặng cho đứa con nhân ngư. Gã nhận ra đây là một con nhân ngư cái nhờ vào bầu ngực trần đẫy đà đã bị hai hàng tóc ướt phủ trùm mất tầm nhìn ngon mắt. Gương mặt của nàng nhân ngư đan xen giữa non nớt và chín muồi, có vẻ như đang ở cập kề tuổi trưởng thành. Nàng sở hữu một đôi mắt to và tròn, long lanh như hòn ngọc sapphire đựng những ngôi sao trời đêm. Đôi mắt sinh động ấy đang hoang mang nhìn Capricorn, sau đó chuyển mắt về phía gã thì đột ngột sáng bừng lên.

Ừm... Hửm? Sáng bừng? Sagittarius tưởng mình nhìn nhầm. Chẳng ai có vẻ mặt vui vẻ và thích thú như thế trong ấn tượng đầu tiên khi gặp gã cả, nhất là những sinh vật không phải con người. Bọn chúng rất nhạy cảm với mùi máu và sát khí nặng nề trên người của thợ săn quái vật.

“Nhân ngư có được tính là một thủy thủ đoàn không?” Capricorn giở giọng châm chọc Sagittarius.

“Không, nhưng có thể là một hoa tiêu tốt nhất mà chúng ta có được.” Sagittarius cười, nhe hàm răng trắng hớn đe dọa. Nhưng chẳng hiểu sao, hành động - có vẻ là rất ấu trĩ của gã vừa rồi - chỉ khiến đôi mắt như hòn ngọc của nàng nhân ngư sáng bừng lên như thắp được lửa. “Dầu sao thì nhân ngư cũng là loài rành rọt biển cả nhất, không phải sao?”

“Còn phải coi chúng ta có câu thông ngôn ngữ được với nhau không đã.”

Capricorn nói đúng. Mỗi một chủng tộc đều có ngôn ngữ riêng của họ. Gã thì không học một khóa ngoại ngữ của chủng tộc khác nào hết. Nhưng nếu có Aquarius hay Leo ở đây, chắc chắn sẽ cậy từ miệng nhân ngư rất nhiều thông tin.

“Tôi, tôi có thể nói được ngôn ngữ của Con Người.” Nhân ngư bất ngờ lên tiếng.

Sagittarius nghe hiểu, tuy giọng có chút lơ lớ và nặng khẩu âm ngoại tộc, nhưng cũng chẳng đến nỗi không thể câu thông.

“Bất ngờ đấy!” Capricorn nhướng mày cảm thán.

“Các người, cần giúp đỡ sao?” Nàng nhân ngư nhỏ nhẹ hỏi.

“Ồ, nhân ngư nào cũng thân thiện như cô à?” Capricorn khó hiểu, những gì cô biết về nhân ngư thì chắc chắn không có khái niệm thân thiện với những chủng tộc trên cạn.

“Chắc vậy?” Nàng nghiêng đầu, chần chừ đưa ra kết luận yếu ớt.

Capricorn chẳng muốn hỏi nữa.

“Sao cô lại ở trên con tàu này vậy?” Sagittarius hỏi. Gã vẫn khá bất ngờ khi trên tàu lại có một nhân ngư.

Nàng nhân ngư nhìn gã, mắt lóng lánh. “Tôi đang chơi trốn tìm mà, đây là chỗ tôi trốn á. Hổng hiểu tại sao mà tự dưng con thuyền trồi lên nữa... Lúc mà linh hồn tội nghiệp của tôi trở về cơ thể, thì cả hai mắt đã thấy ánh mặt trời rồi...”

Giờ thì, Sagittarius cũng chẳng khác gì Capricorn, không buồn hỏi han nữa.

“Các người, cần giúp đỡ sao?” Nàng nhân ngư lại hỏi câu vừa rồi, dường như nàng thật sự mong chờ cái gật đầu từ họ.

“Tôi muốn đến ổ của Megalodon.” Sagittarius đáp. “Và mượn của nó tầm mười lít máu.” Sagittarius đáp xong cũng tự hỏi, một lít máu hay mười lít vậy? À, còn Leo nữa, chị ta cũng nhờ gã tìm quả trứng gì đó, bao nhiêu quả vậy nhỉ?

“Tôi, tôi có thể giúp!” Nàng nhân ngư tròn mắt, đồng tử không ngừng lấp lánh và cái đuôi cá to màu bạc đầm đập phấn khích trên sàn gỗ mục. Âm thanh rầm rầm không hề nhỏ khiến Capricorn phải đánh thót cái giật mình trong vô thức.

“Tại sao?” Sagittarius hỏi lại ngay lập tức, gã cứ có cảm giác nàng nhân ngư này vô cùng kì quặc.

“Tôi muốn được phiêu lưu trên đất liền.” Nàng nhân ngư đơn giản nói ra ước muốn của mình, hai mắt nàng sáng rỡ hệt có pháo hoa nở rộ trong đồng tử xanh ngắt màu đại dương. “Tôi giúp anh có mười lít máu Megalodon không chút khó khăn, đổi lại, anh giúp tôi có một chuyến phiêu lưu trên bờ.”

Nhân ngư này còn biết trả giá cơ đấy! Sagittarius không biểu lộ cảm xúc nào, mặt gã đanh cằn nom lạnh lùng chết khiếp. “Trên bờ có rất nhiều nguy hiểm, nếu cô muốn tôi dẫn cô đi phiêu lưu cũng được thôi, nhưng cái giá cô đưa rồi vừa rồi là không đủ đâu.”

Nàng nhân ngư chớp mắt tròn xoe, trông ngây thơ khôn cùng, cho đến khi nàng hiểu rõ hoàn toàn lời gã nói liền rụt vai lại, ỉu xìu. Cái đuôi to cũng chán chường nằm im bất động, bộ dạng chẳng khác gì cá ươm.

Capricorn không đứng yên nữa, cô ta nhảy cẫng lên với gương mặt đỏ hồng, nhưng nương theo giọng điệu và ánh mắt thì chắc chắn là đỏ rực lên vì tức giận.

“Sao anh ra giá được với nhân ngư mà với tôi thì không thể? Tôi còn chẳng cần chuyến phiêu lưu nào! Việc tôi cậy nhờ anh còn đơn giản hơn nhiều!!”

Sagittarius biết thế nào cô ta cũng sẽ tức giận vì chuyện này, gã bình tĩnh đáp. “Vì cô là phù thủy, và tôi thì không tin phù thủy.”

“Mẹ kiếp, anh chỉ đang vớ đại một cái cớ từ chối!” Capricorn tức tối rống thẳng vào mặt gã.

“Nhân ngư, cô tên gì?” Gã ngoảnh đầu hỏi nàng, tảng lờ cơn giận điên của Capricorn.

“Pisces, tên tôi là Pisces.” Nhân ngư rụt rè đáp trước tình hình căng thẳng của hai bên. Nàng hỏi. “Anh muốn nhiều máu của Megalodon hơn ư?”

“Không, tôi cần bảy quả trứng. Pisces, cô biết đấy, tôi sẽ không lấy thứ tầm thường. Vậy bảy quả trứng không tầm thường, cô có không?” Sagittarius cười nhếch, nom dáng vẻ chẳng khác gì gã con buôn đang lừa lọc nai tơ tội nghiệp.

Gã chẳng nhớ nổi quả trứng mà Leo đã dặn là gì, nhưng những thứ Leo cần toàn là hàng trân quý. Gã cứ tìm mấy quả trứng trân quý về trình diện cho chị ta là được.

“Trứng không tầm thường?” Pisces ngơ ngác hỏi lại sau đó lập tức sáng mắt lên. “Có, tôi có. Tôi có trứng không tầm thường!”

Sagittarius chỉ muốn lờ đi tiếng hét phấn khích của Pisces. Nàng ta bảo có trứng, là trứng nhân ngư sao? Hoặc là gã chỉ đang hiểu lầm. Trông Pisces vô cùng ngây thơ, đôi mắt kia trong trẻo cực kì, chẳng khác gì một tờ giấy trắng chưa dính phải vết nhơ vết bẩn nào.

“Chờ tôi một chút, nha!”

Vừa dứt lời, Pisces đã đập đuôi. Búng cả người mình lên cao, nhảy khỏi chiếc thuyền ma tồi tàn và khuất bóng dưới đáy biển.

Sagittarius rất muốn ngồi xuống để thảnh thơi chờ, nhưng ngặt nỗi con thuyền chỗ nào cũng ướt nên đành thôi.

“Sagittarius, anh đúng là một gã khốn!" Capricorn nghiến răng nói. “Tôi nhất định sẽ nguyền rủa anh, vào một ngày nào đó có cơ hội, nhất định!”

“Nếu cô có âm mưu tày trời như thế với tôi thì không cần phải la lớn vậy đâu.” Sagittarius chán chường đáp.

“Sagittarius, có ai dặn dò với anh là đừng bao giờ gây thù hằn gì với một phù thủy chưa?” Mặt mày u ám, Capricorn nhả giọng cảnh trừng. “Anh nên biết ơn vì chính mình vẫn còn giá trị đi.”

Sagittarius cố tình ngáp dài một cái để chọc tức Capricorn, và nó thành công. Cô ta cáu tiết hét lên một tiếng nóng rẫy, gã như thể có ngửi được khét của cơn giận điên chưa có dấu hiệu dập nguội.

Sau đó, bầu không gian rơi vào lặng im. Khung cảnh chỉ còn lại màu trời và cả biển đại dương mênh mông trước mắt khi hắn đứng trên tàu quan sát. Capricorn thì lỉnh xuống khoang tàu không biết làm gì. Có thể là cô ta đã ghét gã đến mức không muốn đụng mặt nhau nữa cũng không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top