02.
〈 02 〉
Lời nguyền,
thần chú
và thợ săn quái vật.
⋇
Scorpio Eigyr.
Quý cô xương.
Leo gọi Scorpio là quý cô Xương bởi vì quý cô chính là một bộ xương di động. Không có da, không có thịt, không có máu và dây thần kinh, không có nội tạng như tim, gan, dạ dày hay những lọn ruột già. Quý cô không có gì cả ngoài một khung xương vẫn có ý thức của mình, vẫn có ký ức – hiện tại, và một tương lai đầy rẫy những tháng ngày đợi chờ. Đó là một lời nguyền đáng sợ, đáng sợ đến mức Aquarius trầm mê vào lời nguyền của quý cô Xương cả một tháng trời bằng cách gài bẫy quý cô, để rồi giam cầm quý cô bên trong lọ thủy tinh đã từng đựng một mô hình con thuyền ngọc trai đen.
Nhưng lời nguyền quá mạnh, Aquarius không thể cắt nghĩa được dầu chỉ một chút mảnh nhỏ trong từng lớp nguyền rủa in hằn trong từng khúc xương trắng hếu. Không giải được lời nguyền, Aquarius càng thêm trầm mê nhưng anh đã không còn cơ hội xớ rớ đến được quý cô Xương lần nào nữa.
Leo đã giải thoát cho quý cô. Hiển nhiên không vì lòng tốt nào cả, đại đa số phù thủy có trái tim màu đen. Lí do giải thoát cho quý cô Xương cũng chỉ vì mục đích nghiên cứu, nhưng Leo không giống Aquarius, anh trai quý hóa của cô, cố gắng tìm tòi thấu hiểu căn nguyên của lời nguyền rủa để gỡ bỏ nó.
Leo không muốn gỡ lời nguyền nào cả, cô chỉ muốn gỡ từng khúc xương đó xuống.
Cô cần những khúc xương kia.
Giã chúng ra thành bột, nấu chảy chúng thành dược, hoặc là dùng để làm trang sức cho những miếng bùa may mắn.
Nhưng, Leo không hề biết và Aquarius cũng chẳng thể ngờ được. Quý cô xương hóa ra chẳng đơn giản như họ đã nghĩ, cũng không phải kẻ yếu đuối chỉ biết phụ thuộc và đợi chờ sự cứu rỗi như họ lầm tưởng. Quý cô Xương đích thực là người phụ nữ xảo trá và quỷ quyệt hơn cả khu rừng hai anh em đã lựa chọn làm nơi cư ngụ. Quý cô đã đánh lừa họ, còn họ thì ngây ngô lọt bẫy như một con nai rừng.
Mục đích của tất cả, hiển nhiên là vì để hóa giải được lời nguyền, nhưng Aquarius đã thất bại, và Leo thì chẳng hề khiến quý cô Xương tin tưởng, như quý cô nói thì Leo chỉ giỏi chế dược làm bùa thôi. Leo cực kì không hài lòng khi nghe lời bình luận thành thật của quý cô, buồn thay, dầu cho cô có tức giận và muốn giết phức quý cô bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng vô ích. Chỉ cần một câu thần chú thốt ra từ cửa miệng Scorpio thôi, là cô có thể nói lời từ biệt với cõi trần luôn cũng không chừng.
Trước khi dính vào lời nguyền rủa khủng khiếp kia, trước khi trở thành quý cô Xương; Scorpio là một phù thủy chuyên về các câu thần chú. Không giống Leo chỉ thích chế dược làm độc hoặc mấy lá bùa kì dị, và ông anh trời đánh Aquarius chỉ trầm mê vào những ma trận phép thuật. Họ không nắm rõ bản chất thuần túy của thần chú như quý cô Xương. Họ chỉ chạm tới căn bản, để có thể hoàn thành những điều cơ bản – hoặc hơn cơ bản một chút, nhưng cũng không đọ lại nổi với các phù thủy chuyên về thần chú.
Vì thế, Leo đã bị Scorpio biến thành búp bê khi mà cô định lấy một khúc xương nhỏ trên ngón tay của quý cô xuống. Thần chú đó thật hiểm ác, Aquarius không thể giải và suýt nữa là cô trở thành vật nghiên cứu của người anh trai quý hóa. Tuy rằng cuối cùng thần chú cũng được gỡ bỏ trước khi cô rơi vào tay của tên phù thủy Aquarius xấu xa, nhưng âu cũng là nhờ vào sự “mềm lòng” của quý cô Xương.
“Có lẽ là thời điểm phá vỡ lời nguyền chưa đến.” Quý cô Xương đã nói vậy, bình thản và đoan trang, không hề giống với bộ dạng rụt rè và sợ hãi như ban đầu. “Mặc dầu nhà tiên tri mà tôi nhờ cậy cũng đã bảo rằng, điểm kết thúc cho lời nguyền khốn khổ mà tôi đang đeo gánh là ở ngôi nhà bánh kẹo này, cũng là tùy vào hai anh em phù thủy các người.”
Leo không biết Scorpio đang nhắc tới nhà tiên tri nào, vương quốc này chỉ có pháp sư đang cầm quyền cao nhất dưới trướng Đức Vua. Chẳng có nhà tiên tri nào ở đây. Có lẽ quý cô Xương là dân xứ khác đến đây, theo lời nhà tiên tri trong miệng cô vừa nói tới.
Mong sao nhà tiên tri đã liệu đoán cho quý cô không phải đồ rởm.
Nhưng Aquarius không thể giải được lời nguyền trên người quý cô, đó là sự thật khiến lòng tự ái của Aquarius lập thành bia mộ. Dầu vậy, đôi khi quý cô có tâm tình tốt, vẫn sẽ để cho Aquarius nghiên cứu những đường họa tiết tượng trưng cho lời nguyền rủa khắc chìm trên từng khúc xương. Họa chăng, hai người sẽ cùng ngồi xuống, uống một tách trà cùng thảo luận đưa ra các biện pháp khác nhau để gỡ bỏ lời nguyền.
Leo chưa thấy họ thành công lần nào.
Minh chứng là ngay lúc này, quý cô Xương đến “ghé thăm” bọn họ.
Cứ cách khoảng một thời gian là quý cô Xương sẽ ghé đến ngôi nhà bánh kẹo này. Vì nhàm chán, vì lời nguyền hoặc là vì những vị khách sẽ ghé qua. Bất cứ lí do nào Scorpio có thể nghĩ ra, dầu cho rằng nó có vô lí thế nào đi chăng nữa.
Quý cô tin vào lời tiên tri.
Leo thì không.
Leo mở cửa đón chào Scorpio với thái độ không mấy thân thiện. Cũng đương dễ hiểu, ngôi nhà bánh kẹo của hai anh em phù thủy xấu xa chẳng bao giờ niềm nở với quý cô được.
“Xem kìa, tôi nhìn thấy rất rõ ánh mắt trừng trừng ghét bỏ của cô đó, Leo à. Nó làm tôi nhớ đến con mèo Xiêm, cũng trừng trừng tôi như thế và dựng đứng hết cả lông khi tôi lỡ làm rơi mặt nạ của mình.” Scorpio thở dài, giọng não nề.
“Vậy con mèo Xiêm đáng thương đó sao rồi?”
“Câu hỏi mỉa mai của cô làm tôi tổn thương đấy, con mèo chẳng sao cả, chắc là đã bỏ chạy về nhà chăng?”
“Con mèo đó may mắn làm sao.”
Leo vẫn không nhịn được mà mỉa mai quý cô Xương, mặc dầu cô có thể lần nữa biến thành một con búp bê bởi thái độ xấc xược này của bản thân. Nhưng cô quyết định mặc kệ, cô không thể nhịn được, cũng như cô không hề giấu đi ác cảm của mình với Scorpio vậy.
“Được rồi, trời đang mưa đấy và lá bùa của tôi sắp hết hiệu dụng.” Scorpio khúc khích cười nhẹ, tỏ ý rõ muốn được vào gian trong.
Leo lúc này mới rướn cổ ra nhìn bên ngoài mái hiên một chút, bùa Lặng Thinh nuốt hết mọi âm thanh xung quanh nên cô cũng chẳng nhận ra. Vừa nhìn thấy màn trắng xóa bên ngoài, dội xuống từng mảng nước vô thanh; Leo lúc này mới nhớ đến lời quát tháo của Aquarius – Cái cuối cùng mày đã dùng cho cơn mưa quái quỷ này rồi, còn muốn gì nữa hả?
Đúng rồi, quả trứng nhái cầu vồng. Cô đang cần nó.
“Được rồi, cô có muốn một tách trà bạc hà không, Scorpio? Tuy là tôi đã biết quý cô đây chẳng nếm được vị, nhưng bên trong có thêm vài nguyên liệu tốt để bồi bổ linh hồn. Tôi nghĩ chắc chắn cô sẽ thích đấy, thế nào?” Leo nghiêng người, tạo lối cho quý cô bước vào. Giọng đầy âm mưu thốt lên nhanh nhảu.
“Thái độ ân cần, quan tâm bất ngờ này là gì đây?”
Scorpio nghiêng đầu, đường hoạt tiết mạ vàng trên chiếc mặt nạ trắng như lấp lánh tỏ rõ niềm hứng thú của chủ nhân nó. Leo dán mắt lên lớp mạ vàng đó, thèm thuồng vô cùng.
Leo cười nở nụ cười tinh ranh. “Tôi chỉ nhờ cô chuyện có thể làm, hơn nữa còn làm rất giỏi.”
“Trong cô càng giống mèo hơn khi làm điệu bộ này đó, vì điểm dễ thương này nên tôi đồng ý.”
Nói rồi Scorpio bước vào trong, Leo tuy không hài lòng lắm trước cách so sánh cô với một con mèo – đã là lần thứ hai – của Scorpio. Cô không thích mèo, cô thích lũ cú lợn hơn.
Đóng sầm cánh cửa lại, Leo chẳng mảy may quan tâm vài trái dâu đỏ hay mẩu bánh quy vụn và bánh quế được ịn lên có bị rớt ra khỏi bờ tường trát kem bơ sữa hay không. Đúng vậy, cô không quan tâm.
Cô không thích ngôi nhà bánh kẹo này, chỉ có Aquarius lập dị mới hứng thú với nó thôi.
Bên ngoài, ngôi nhà bánh kẹo nom nhỏ xíu, chắc chỉ vừa đủ cho một người sống là cùng. Nhưng phải bước vào bên trong rồi mới thấy diện tích rộng lớn tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài ngọt ngào của nó, thậm chí có cầu thang xoắn dẫn lên tầng trên và trên nữa.
“Lúc tôi đứng dưới cây bạch dương, tôi đã gặp một con cừu rất thú vị.” Scorpio tự nhiên như nhà mình ngồi vào chiếc ghế bành yêu thích của Leo. Quý cô nói tiếp. “Chú cừu đáng thương dính phải lời nguyền ác nghiệt.”
Leo trừng mắt nhìn Scorpio hoàn toàn không để ý đến mình, nhưng chính cô cũng chẳng làm gì được. Hiện tại cô có việc cần nhờ vả. Đảo mắt tìm một chút, cuối cùng cô cũng thấy được tấm vải màu tím sờn cũ đang được treo lên cái móc gắn tường. Leo lấy nó xuống, trải tấm vải lên cái bàn ở trước mặt quý cô Xương.
“Vậy mà tôi cứ tưởng sẽ được thưởng thức trà mà cô tự pha đấy.”
Scorpio tiếc nuối nói khi thấy Leo lấy trong tay áo rộng một cây đũa phép màu đỏ trầm, đặt lên tấm vải màu tím cũ kĩ rồi hé miệng đọc sơ sài câu thần chú được trao đổi bằng ngôn ngữ Tinh linh.
“Ta cho ngươi tấm vải
Đổi lấy ngày phàm ăn
Xin hãy nghe ta nói,
Bánh trái, trà thơm, và bữa ngon miệng.”
Lập tức, tấm vải tím sờn biến mất. Thay vào đó là một bàn đồ ăn đầy ụ. Có đủ bánh ngọt, gà quay mật ong, heo sữa, ấm trà đượm mùi bạc hà và những dĩa tráng miệng trái cây đã được cắt nhỏ trang trí sẵn cánh hoa thơm. Đúng là một bữa tiệc thịnh soạn.
“Tấm vải màu tím vừa rồi có hoa văn ma thuật, do Aquarius làm à?” Scorpio bỗng dưng hiếu kì.
“Làm chơi, rồi vứt xó.” Leo cất cây đũa phép đi, cô khịt mũi đáp. “Mấy bữa trước tôi tìm thấy được trong kho lúc tìm đồ, tiện tay lấy để bữa nào trao đổi cái gì đó với mấy con Tinh linh, và giờ thì quý cô đây được hưởng tất.”
Tinh linh, sinh vật huyền bí chẳng khác gì ma thuật. Phù thủy cầm đũa hay pháp sư cầm trượng, nếu muốn trao đổi vật chất từ hư không, hoặc triệu hồi một thứ gì đó; tùy vào mục đích của người cất lên thần chú trao đổi. Tinh linh sẽ dựa vào vật được đưa ra trao đổi mà chấp nhận hay không. Tinh linh rất thích ma thuật, với chúng đó là đồ ăn ngon. Nhưng chúng không thể ăn phù thủy hay pháp sư.
Hoa văn trên tấm vải màu tím vừa rồi chứa lượng ma thuật đủ cho vài con Tinh linh no cả ngày.
“Một bữa thịnh soạn như vậy, một mình tôi không ăn hết.” Scorpio giở giọng tiếc nuối giả tạo rồi lắc đầu. “Cứ chờ vị khách sắp tới thì hơn.”
“Vậy thì chúng ta vào thẳng vấn đề luôn đi.” Leo búng tay, một chiếc gương để bàn nằm phủ bụi trong cái thùng đặt lung tung những thứ đồ ở trong góc phòng, dưới cầu thang xoắn ốc mà từ lâu chẳng ai động tới, nhưng hai anh em phù thủy vẫn giữ ở đó, không hề vứt đi.
Chiếc gương bay đến trước mặt quý cô Xương.
Scorpio giơ tay, nhận lấy chiếc gương.
“Xem nào, cô muốn tôi liên hệ với ai thông qua chiếc gương này sao? Cái này cô có thể làm mà, đây là điều cơ bản đấy.”
“Cơ bản là nằm trong phạm vi tám đến mười dặm.” Leo khịt mũi, giọng có chút nhỏ xuống. “Sagittarius thì ở tận phía Đông cách xa ngôi nhà này không biết bao nhiêu hải lý nữa kìa, hình như cũng đến được bờ biển Senaa rồi không chừng?”
“Cậu ấy đến đó làm gì? Bắt cóc một nhân ngư về làm vợ sao?”
“Được thế cũng mừng đó. Aquarius muốn tầm một lít máu của quái vật biển Megalodon, nên đã nô dịch Sagittarius đến tận xa tít vùng đất của những quần đảo ở phía Đông. Mong là nó không bị ăn mất.”
“Hai anh em các người đúng là xấu xa mà.”
“Vì trái tim của chúng tôi màu đen.”
“Thật tiếc cho trái tim màu đỏ của Sagitt thân yêu.”
“Nó không tốt lành vậy đâu. Thôi tán dóc được rồi đấy quý cô, mau thực hiện lời hứa của mình đi.”
“Tôi nào có hứa hẹn gì, nhưng tôi sẽ thực hiện lòng tốt của mình một cách hoàn mĩ. Dầu sao tôi cũng là một quý cô, không phải sao?”
Scorpio chẳng hề xấu hổ khi tự khen ngợi mình thế kia, có lẽ khi mất hết đống nội tạng và da thịt, lòng tự trọng của cô ta cũng tiêu biến theo. Leo đương muốn châm chọc, nhưng nhìn điệu bộ nâng gương của quý cô và cây đũa phép được lấy từ hư không, nó có màu trắng. Có lẽ quý cô đang chuẩn bị làm phép. Leo lập tức ngậm miệng, không nói nữa.
Thời gian còn dài, quý cô Xương hẳn sẽ ở lại đây tầm một tuần như thường lệ rồi đi.
“Ta mượn gương làm vật dẫn
Phản chiếu nhân ảnh người thương
Đã lâu rồi không gặp,
Sagittarius Gwynedd.”
Dứt lời thần chú được ngân bằng tiếng Tinh linh, nghe như một bài ca được cất lên du dương. Scorpio hài lòng nhìn tấm gương gợn sóng, sau đó bắt đầu hiện ra hình ảnh của Sagittarius trong gương.
“Cái câu thần chú liên lạc này sến sẩm khiến tôi rợn da gà mỗi khi đọc xong.” Leo rùng mình tiến đến chỗ Scorpio, lấy chiếc gương và nhìn vào. “Khiếp, người thương cái quái gì chứ, cuối cùng còn phải gọi cả tên họ đối phương. Nếu không có cái họ thì sao đây? Được rồi, Sagittarius!! Nghe thấy gì không?”
“Không có họ thì tên cũng được, chỉ cần thêm một vật dẫn nữa có liên hệ với đối phương thôi.” Scorpio cất đũa phép của mình vào hư không. Quý cô biết thừa Leo đã học những điều này ở trường nòi đào tạo phù thủy, nhưng quý cô vẫn vui vẻ ra dáng bề trên tốt bụng dạy dỗ lại kiến thức cơ bản cho trẻ nhỏ cứng đầu nghịch ngợm.
Leo hoàn toàn lờ quý cô. Tiếp tục gọi tên Sagittarius, đường liên lạc không quá nhạy, nom hình ảnh trong gương vẫn còn hơi mờ. Sau chừng một phút, nhờ sự nỗ lực của Leo và phong thái điềm tĩnh hết mực hiển nhiên của Scorpio, cuối cùng hình ảnh trong gương cũng hiện rõ nét gương mặt góc cạnh, trán rộng, tóc màu gỗ, làn da rám nắng và đôi mắt ưng sắc lạnh đang đâm thẳng cái nhìn nghi hoặc vào Leo.
“Leo?” Sagittarius lên tiếng, giọng không quá chắc chắn. “Em đã nghe tiếng chị gọi ở dưới nước, cứ tưởng có con quỷ nào đang dụ dỗ mê hoặc em cơ đấy.”
“Vậy là mày đang nhìn vào mặt nước đấy à? Ai dè hình ảnh cứ gợn.”
“Nếu biết chị có thể liên lạc được với em bằng gương với khoảng cách hiện tại thì chắc chắn em sẽ tiện tay thó một cái ở nhà.”
“Đừng châm biếm tao, Sag à. Mày đã tới Senaa chưa?”
“Đi dọc hết con sông này hẳn là ra được bờ biển, nhưng em phải vào thị trấn đề thuê một con thuyền đã. Này, bùa Thủy Thủ May Mắn của chị có chắc ăn không đấy?”
“Không có bùa của tao, mày cũng có chết được đâu? Mạng của mày cứng hơn cả Aquarius mà, không phải sao? Được rồi, tao liên lạc với mày chỉ muốn dặn dò mày một điều, và mày không có quyền từ chối.” Leo gấp gáp nói ngay khi thấy hình ảnh gương đang mờ dần, và không còn rõ nét nữa. “Mang về cho tao ba, à không năm quả trứng nhái cầu vồng! Sag, nhớ đấy! Bảy quả trứng nhái cầu vồng! Không được quên!!!”
Dứt lời, chiếc gương quay về hiện trạng ban đầu.
“Tệ thật, khoảng cách quá xa nên đường truyền không thể kéo dài lâu.” Đôi tay đeo găng trắng của Scorpio cầm tách trà, sau đó đưa lên miệng uống. Và cái miệng thì xuất hiện trên chiếc mặt nạ, cái miệng được vẽ ra ở vị trí vốn dĩ, hiển nhiên cũng được mạ vàng. Nó hé ra và nhận lấy nước trà thơm trong tách.
Đó là cách quý cô Xương hưởng thụ bữa ăn bữa uống của mình.
“Hẳn là cô nên mua một cái quả cầu thủy tinh thì hơn. Quả cầu thủy tinh đã hoàn thành các phần ếm bùa cần thiết để kích hoạt vài công năng hữu dụng mà chẳng cần đến thần chú.”
Leo biết chứ, lời Scorpio vừa nói hoàn toàn đúng ý cô, và tất nhiên cô sẽ không thừa nhận – ít nhất là ở ngoài mặt – để tránh cho quý cô đắc thắng. Nhưng dạo gần đây khách hàng ghé ngang ngôi nhà bánh kẹo càng ít, và cô chẳng moi móc gì được bao nhiêu lợi lộc. Một quả cầu thủy tinh xịn sò bán ở chợ Vô Hình thì cực kì đắt đỏ, với gia sản hiện tại mà cô có thì chẳng đủ. Trong khi đó, cô còn một tá kế hoạch chế dược với công thức mới cần hoàn thành, và số tiền công phải trả cho Sagittarius cho sự nô dịch tận tâm của gã nữa.
“May mắn sao tôi có một quả cầu thủy tinh chẳng dùng tới nữa, chắc chắn sẽ không khiến cô thất vọng.” Scorpio lấy một chiếc bánh ngọt, bỏ vào miệng. Quý cô tao nhã nói. “Cô cần không, Leo?”
Leo không vội đồng ý, tuy lời mời gọi của quý cô Xương cực kì cám dỗ. “Điều kiện là gì?” Leo mong sao điều kiện quý cô đưa ra không quá khó nhằn. “Đừng bảo với tôi là chế dược gì đó cho da thịt của cô có thể sinh sôi lại nhé? Tôi cũng muốn thử lắm, nhưng sợ là sẽ phản tác dụng thôi.”
Scorpio cười khúc khích, nói rằng. “Tôi biết khả năng của cô đến đâu mà Leo, yên tâm đi, tôi sẽ không gây khó dễ cô làm gì. Tôi giờ đây là một người rất có lòng nhân hậu.” Scorpio dịu dàng nói tiếp. “Chỉ là mới đây, tôi nghĩ tới trong tủ đồ của mình còn thiếu một chiếc áo choàng lông cừu, lông cừu màu trắng và dưới nắng nom có vẻ lấp lánh rất đẹp. Tôi muốn cô giúp tôi có được bộ lông cừu đó, để làm được bộ áo choàng mà tôi đang mơ đến. Được không, Leo thân mến?”
Ôi trời, xem người rất có lòng nhân hậu đang nói cái gì kìa! Leo trợn trắng mắt, chẳng muốn nghĩ nữa.
Đúng lúc này, con cúc cu lại nhảy ra từ cái hộp nhà nhỏ được gắn trên tường – ngôi nhà nhỏ nhắn luôn có ở khắp mọi nơi trong nhà – và hót lên một tiếng, cúc cu.
Sau đó là giọng nói của một chàng trai.
“Màu đỏ. Trái tim của tôi là màu đỏ, kính thưa ngài phù thủy vĩ đại.”
Scorpio cười khúc khích vẻ hài lòng.
Leo thì ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân bình bịch trên những bậc thang. Khách của họ đã đến, và Aquarius cũng chịu ra khỏi căn phòng ngột ngạt của mình.
❦
Sagittarius nhìn vào con sông hét gọi tên Leo nhưng vô ích, mặt nước đã trở về hình dạng lúc đầu, không còn thấy bóng hình nữ phù thủy Leo đâu. Đưa tay khuấy mặt nước con sông, thật sự chẳng còn gì. Đoạn, Sagittarius đứng lên.
Gã là một thợ săn quái vật, hay còn gọi là người đột biến, gã là dòng biến đổi bởi ma thuật hắc ám từ khi còn trẻ, từ những tay buôn người, sau đó được bán cho một đội người đột biến làm sát thủ. Còn trước đó, gã là em út của hai anh em phù thủy Gwynedd, gã từ nhỏ đã bị thất lạc. Hay nói chính xác hơn, gã bị bắt cóc trong lúc đang ngồi vọc bùn chơi cát.
Tới tận sau này, vào khoảng thời gian mà gã đã trở thành thợ săn quái vật chuyên nghiệp. Do đội người đột biến đã thu mua và đào tạo gã thành sát thủ, gần như là có thể hoàn thành tốt nghiệp, thì bên cơ quan đầu não chết sạch. Bọn họ đều bị con rồng phun lửa tống tiễn về Địa ngục. Còn gã thì may mắn khi nhận nhiệm vụ đầu tiên phải rời đi nên được thoát chết, cũng có nhiều sát thủ có được may mắn tương tự, và họ lựa chọn quay về, quay về nhà của mình. Sagittarius cũng muốn, nhưng gã chẳng nhớ nhà mình ở đâu nữa. Sau đó, gã biết đến một nghề nghiệp khác mà gã nghĩ mình có thể làm. Khi ấy, gã đang ở phường chợ Enola và trông thấy những bản thông cáo nhiệm vụ được dán lên trên những bức tường. Nhiệm vụ săn quái, và người nhận là những kẻ hung mãnh luôn tìm đến và chiến đấu với những con quái vật. Nhiệm vụ đầu tiên của gã là giết chết một con ma cà rồng, và lấy đầu nó. Gã vẫn nhớ như in gương mặt tái nhợt của nó và hai chiếc răng nanh dài nhọn đè hẳn môi dưới tím thâm. Cuộc đấu lúc đó quá khó khăn so với nhiệm vụ đầu tiên, nhưng gã cuối cùng vẫn thành công. Nhờ vào một chút may mắn – vẻ như Nữ thần May Mắn đã phải lòng gã rồi.
Sau này, Leo và Aquarius đã tìm được gã, và anh em ba nhà được đoàn tụ. Một câu chuyện nghe sao mà kết thúc có hậu quá chừng. Nhưng sự thật là Leo chỉ đang muốn thuê một thợ săn quái để thu thập nguyên liệu mình cần, và gã dựa theo bản thông cáo nhiệm vụ đó mà tìm đến để lấy một nửa tiền công như thường lệ, nhưng Leo đã nhận ra gã. Gã khi ấy cũng không rõ làm sao Leo có thể nhận ra gã khi giờ đây đương độ tuổi trưởng thành rồi, hoàn toàn khác xa với hình ảnh thời thơ ấu.
Leo đã nói gì nhỉ? À, chị ta nói. “Bằng ma thuật, chị mày giờ đây là phù thủy.”
Sau khi gã mất tích, người cha luôn nồng mùi rượu của bọn họ cũng bỏ họ mà đi trong nạn đói và hạn hán trườn tới. Aquarius và Leo đã tự bán mình cho một mụ phù thủy xinh đẹp, với cái giá… miễn phí. Chỉ cần mỗi bữa, họ được ăn đủ để không phải chết đói.
Gã không biết mụ phù thủy đã làm gì Leo và Aquarius, cũng như gã không kể nên Leo và Aquarius cũng không biết gã đã thay đổi thế nào trong suốt thời gian trưởng thành mà không có họ.
Họ đoàn tụ, nhưng chẳng ai kể với nhau cái gì.
Nhưng máu mủ tình thân gắn kết họ lại, họ vẫn thân thiết như một gia đình.
Hẳn là vậy…
“Làm gì xuất thần vậy?”
Gã ngoảnh mặt nhìn người lên tiếng, Capricorn.
Một nữ phù thủy khác, nghiệp dư và trẻ hơn nhiều so với số tuổi của Leo và Aquarius, hay là gã. Cả gia đình Gwynedd bây giờ cũng ngót nghét hơn một trăm tuổi rồi.
Gã gặp cô ta trên đường tới lãnh địa ở phía Đông, cô ta tiếp cận gã và bám theo gã tới giờ cho dù gã cố gắng cắt đuôi mấy lần.
“Anh đã liên lạc với ai ạ? Bằng ma thuật?” Capricorn nhìn xuống con sông, tay cũng đưa xuống khuấy mặt nước chảy róc rách đổ ra con biển. Mái tóc vàng nâu rủ xuống khi cô cúi đầu. “Ở đây có dấu vết ma thuật, rất nhạt. Hẳn là do bên kia chủ động liên lạc với anh?”
Sagittarius không trả lời, gã không có người bạn đồng hành nào cả, gã cũng không muốn có nên gã không nhất thiết phải thân thiện, hay hòa đồng để gầy dựng một mối quan hệ nào dù là manh nha. Nhưng phải công nhận là Capricorn có cảm quan khá nhạy, còn hơn cả giác quan thứ sáu được tăng cường của tên đột biến như gã. Hệt như ấn tượng lần đầu tiên của gã đối với cô nàng.
Ấn tượng về một con chó lông vàng, với bộ lông dày xù trông cực kì ấm áp vào mùa Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top