01.

01

Phù thủy,

hoàng tử cừu

và quý cô xương.

Nắng tắt trên bầu trời đang chuyển màu xám ngoét, hơi thở lành lạnh từ phía Bắc đổ về. Dự là sẽ có một trận mưa, không bao lâu nữa thôi là những đụn mây sẽ thay phiên nhau vắt kiệt nước, rồi rơi xuống thế gian để gột rửa hoặc là nhấn chìm. Tùy vào tâm tình của Chúa. Ngẩng nhìn tiết thời chuyển xấu, người chăn cừu huýt sáo, ra hiệu cho chú chó của mình lùa đám cừu xuống đường Sagul, rời khỏi đồng cỏ xanh ươm để trở về ngôi làng Inmer. Người chăn cừu là một thanh niên trẻ trông chỉ chừng hai mươi và đây là lần đầu tiên cậu chính thức chăn cừu một mình ở ngoài xa. Sau một năm ba tháng được rèn giũa và luyện tập khắc khổ, nhưng với dân làng Inmer thì thanh niên trai tráng mười bảy kiếm được một cái nghề để làm đã là một chuyện đương nhiên. Cậu bắt đầu quá trễ, nhưng cậu không mấy bận tâm vấn đề đó.

Người chăn cừu chống gậy đi cuối cùng, để đàn cừu của mình đi trước, và chú chó lông vàng khỏe mạnh chạy lăng xăng xung quanh để giữ tiết tấu cho bầy cừu đi theo đàn, không tự mình lạc ra khỏi bầy. Gậy gõ lộc cộc trên đường đi, tướng tá cậu hơi gù nên nhìn trông từ xa khá giống ông lão đang nhọc sức chiến đấu với con đường đầy sỏi và những ổ gà, ổ vịt.

Người chăn cừu là một nghề cô đơn, và cũng có phần hung hiểm vì những chuyến lùa đàn cừu đi xa khỏi làng hay thành trấn. Lỡ như trên đường, bạn gặp một con sói hay cáo đang đói ngấu đến mức rời khỏi rừng sâu để đến nơi mà con người hay lai vãng tìm ăn. May mắn thì bạn sẽ thoát chết, nhưng đàn cừu thì không. Và sau đó, là một tá xui xẻo đang hả hê chờ bạn.

Ấy thế mà, thanh niên lại thích công việc này, cậu thích đến nỗi mà từ nhỏ đã tự mở miệng xin học việc với người chăn cừu duy nhất trong làng hồi ấy. Mặc dầu gia đình đã cấm cản kịp thời - họ cho là thế - nhưng cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về sự lì lợm của cậu, cho đến năm mười chín được gia đình miễn cưỡng thông qua khi cậu chẳng chịu nghiêm túc học một nghề nào ra trò, trừ nghề chăn cừu.

Một kết quả rất đáng để cụng cốc bia và hô hoan ăn mừng.

Khi thanh niên lùa đàn cừu của mình đến ngã tư, và cậu chuẩn bị ngoặt trái, đi tiếp trên đường Mahill để có thể về làng. Đây không phải đường tắt, nhưng nó là đường rộng nhất và thoải mái nhất cho đàn cừu của cậu có thể di chuyển. Vào lúc đó, cậu bắt gặp một bóng người ở giao lộ, đứng bất động và nhìn con đường Mahill theo hướng ngược lại cậu dự sẽ về làng. Đó là một quý ngài điển trai với bộ quần áo đắt tiền, khoác chiếc áo vét ngoài màu tía mạng nhiều đường họa tiết cầu kì và khảm cả những mảnh ngọc lục bảo, hồng ngọc và hổ phách. Một bộ cánh rực rỡ, màu mè, và quá phần lộng lẫy. Anh ta có mái tóc bồng bềnh màu bạch kim như thể lấp lánh dầu cho bầu trời chẳng hề rọi mảng nắng nào, cậu tự hỏi tại sao có thể được như thế vậy?

Quý ngài rực rỡ đó ngoảnh nhìn về phía cậu, nhờ vào âm thanh lộc cộc khi cậu gõ gậy xuống đi đường, hoặc có thể lắm là nhờ cả tiếng phát ra của đàn cừu và thanh âm chạy lăng xăng của chú chó lông vàng vẫn đang rất có trách nhiệm với công việc của mình. Anh ta sở hữu một gương mặt phổng phao, thật không ngoa khi cậu có thể nghĩ anh ta đã rất may mắn được sinh ra và được Chúa ban phước cho vẻ ngoài như thể được nhà nghệ sĩ điêu khắc đã tỉ mẩn tạc từng đường nét một. Không biết anh ta đã đi qua những con đường nào nhỉ? Có đi ngang làng Inmer không? Nếu là có, chắc chắn đám trai làng có vợ và nhân tình hẳn sẽ khổ sở và điên tức lắm đây. Cậu dám cá một con cừu, khối trái tim thiếu nữ chưa chồng lẫn phụ nữ đã có chồng đều bị anh ta cắp mất hết cả.

“Một ngày tốt lành cho ngài.” Cậu tháo chiếc mũ vải xuống, đặt lên ngực và cúi chào.

“Một ngày tốt lành cho cậu, chàng trai trẻ.” Anh ta lịch sự đáp lại.

Cậu không nghĩ anh ta quá lớn để có thể gọi cậu là chàng trai trẻ một cách tự nhiên đến đường hoàng như thế, nhưng cậu cũng không dị nghị gì.

“Đàn cừu dễ thương này rất may mắn.” Anh ta đột nhiên nói, đôi mắt dài nhìn xuống đàn cừu với bộ lông trắng phau và chú chó lông vàng ngồi xổm vẫy đuôi, nó đang tròn mắt nhìn lại anh. “Chúng rất vui vẻ. Vì được ăn no và nghe những bài sáo rộn ràng.”

Cậu không bất ngờ lắm khi anh ta biết cậu chơi được sáo, nói sao thì người chăn cừu nào cũng biết chơi sáo, hoặc một loại nhạc cụ nào đó khác. Họ chơi vì nỗi cô đơn, vì nghệ thuật. Còn cậu chỉ chơi vì đàn cừu của mình. Chắc chắn rồi.

“Xin lỗi ngài, thật tiếc khi tôi không thể tiếp tục trò chuyện với ngài dù rất muốn. Trời đang chuyển xấu, và đàn cừu của tôi thì không thích bị ướt. Chúng rất ghét là đằng khác, dẫu tôi chẳng hề gì với thời tiết có mưa phùn hay mưa rào.” Cậu ái ngại nói khi mắt ngẩng lên nhìn mây trời u uất, sắp sửa khóc một trận lớn đầy phiền nhiễu.

“Tôi hiểu. Đáng lẽ ra hôm nay đã có một thời tiết đẹp, tiếc thật.” Cậu chưa kịp hiểu tại sao anh ta có thể khẳng định hôm nay sẽ có một thời tiết đẹp thì anh ta đột ngột chuyển đề tài. “Cậu là dân sinh sống ở đây sao, chàng trai trẻ?”

Cậu điềm nhiên đáp lời. “Tôi sẽ là dân ở đây nếu như ngài đang muốn nói đến người dân của làng Inmer. Nhưng tôi sẽ chẳng là ai, và chỉ là người chăn cừu vãng lai nếu như ngài chỉ các làng lân cận như Bart, Saxon, Leida.”

“Inmer? Chắc chắn rồi.” Anh ta nhìn về phía xa, ở con đường Mahill, đường về làng Inmer của cậu. Anh ta nói tiếp, giọng điệu ươm chút mong chờ. “Vậy, cậu biết ngôi nhà bánh kẹo của hai anh em phù thủy xấu xa ở đâu chứ, chàng trai trẻ?”

Câu hỏi của anh ta ném tới giáng xuống tâm tình cậu một cú choáng, một chút. Sẽ chẳng ai ở đây dám hỏi tới căn nhà bánh kẹo của hai anh em phù thủy xấu xa cả, bởi vì họ biết rõ hai anh em phù thủy xấu xa. Phải, họ biết rõ. Tại sao chứ? Có lẽ chính họ cũng không muốn trả lời dù chỉ nửa chữ, nhưng cậu thì rất vui lòng. Vì đâu cũng là nhờ ơn hai anh em phù thủy xấu xa ở ngôi nhà bánh kẹo nên cậu mới có thể trở thành người chăn cừu.

“Tôi biết chứ, thưa ngài. Ngài muốn đến ngôi nhà bánh kẹo của anh em phù thủy xấu xa sao?” Cậu hỏi, gắn chặt tầm nhìn của mình lên từng biểu hiện trên khuôn mặt bảnh bao của quý ngài lấp lánh, và giàu có. Chắc chắn rồi.

“Phải, tôi muốn đến. Cậu vui lòng chỉ đường giúp tôi được chứ? Tôi sẽ hậu tạ.” Anh ta nói, không hề huênh hoang, thậm chí là khiêm tốn.

“Hậu tạ thì chắc không cần đâu thưa ngài. Tôi rất vui lòng chỉ đường cho ngài, và ngài cũng thật may mắn khi hỏi tôi đấy. Tôi dám cá với ngài, nếu ngài hỏi bất kì ai ở đây câu vừa rồi, họ sẽ tái mét cả mặt mày và sợ hãi, hét vào mặt ngài, bỏ chạy khỏi ngài. Và mong là không có kẻ nào thô lỗ muốn hạ cẳng tay thượng cẳng chân với ngài, điều đó thật xấu hổ cho bọn họ nếu nó có xảy ra.”

“Tôi đã chịu đựng những điều ấy rồi đó thôi, nhưng tôi có thể hiểu nỗi sợ của họ. Tôi đọc được chúng trong mắt họ mà. Hoảng loạn. Run rẩy. Bải hoải. Tôi có thể thông cảm, không sao đâu. Nhưng tôi cũng thật bất ngờ trước thái độ mặc nhiên của cậu, có vẻ như cậu không hề sợ hãi một chút nào?”

“Chắc là có đó thưa ngài, ai mà không sợ hai anh em phù thủy xấu xa đó chứ? Chỉ là, nỗi sợ của tôi khác họ mà thôi.” Cậu nhìn bầu trời, chắc cậu sẽ không về nhà kịp. Trời sẽ đổ mưa, cậu và đàn cừu, cả Cơm nữa - tên chú chó lông vàng của cậu - sẽ ướt như chuột lột. “Ngài hãy đi thẳng về hướng này, vâng, là con đường Sagul này đây. Đi thẳng đến cuối đường, ngài sẽ gặp một ngã ba. Ngài không cần ngoặt trái hay phải đâu, mà hãy đi thẳng, tiến vào khu rừng Quỷ Quyệt thưa ngài. Khu rừng đó trông rất âm u, đến gần sẽ cảm thấy lạnh kể cả vào mùa hè. Động vật chẳng dám bén mảng đến gần khu rừng đó đâu, mong cầu cho khát khao của ngài chiến thắng nỗi sợ.”

“Tôi mong vậy. Ngôi nhà bánh kẹo của hai anh em phù thủy xấu xa ở trong khu rừng đó sao?”

Cậu gật đầu, ôn tồn nói tiếp, chậm rãi như sợ anh ta uống sót từ nào:

“Nếu ngài muốn gặp ngôi nhà bánh kẹo của hai anh em phù thủy xấu xa thì hãy đi vào khu rừng Quỷ Quyệt, sau đó ngài sẽ gặp cây bạch dương duy nhất giữa chục mươi cây cối khác nhau. Lúc này, xin ngài vui lòng nhắm mắt lại và đi tiếp bảy mươi chín bước, nhất định phải chính xác bảy mươi chín bước và không được mở mắt ra cho dù chỉ là he hé đâu, thưa ngài.

Nếu ngài hoàn thành chính xác những bước trên, ngài sẽ nghe một giọng nói đang hỏi mình: Trái tim của mi màu đen hay màu đỏ? Ngài hãy trả lời là màu đen, nếu ngài muốn nguyền rủa một ai đó; hoặc ngài trả lời là màu đỏ, nếu ngài muốn dựa vào ma thuật để được cứu rỗi, và trở thành kẻ cứu rỗi. Điều này, tùy ở ngài cả.

Và mong ngài nhớ lấy, bất cứ cái gì ngài muốn có cũng phải trả giá, và lũ phù thủy thì không cần vàng bạc, hay đá quý.”

Anh ta nghe rất chăm chú. Cậu tin chắc anh ta sẽ không bỏ sót chữ nào, và vẻ như anh ta đang cẩn thận ghi nhớ lấy từng chút một. Cậu hài lòng với điều này.

“Thành thật cảm ơn sự chỉ dẫn của cậu, chàng trai trẻ. Cậu tên gì?”

“Ophiuchus Sher Alden, rất hân hạnh được gặp gỡ ngài. Giờ tôi nghĩ mình phải đi.” Cậu dợm nghĩ sẽ nhờ anh ta gửi lời chào của mình đến hai anh em phù thủy ở ngôi nhà bánh kẹo, nhưng cuối cùng lời đó chẳng thốt ra khỏi miệng.

“Đây là hậu tạ của tôi, Ophiuchus thân mến.” Anh đưa cậu một gói giấy được gấp vuông vức, bên trong có chút phình ra như chứa vật gì đó. Cậu đoán là thuốc. Anh ta nói. “Khi mà những hạt mưa bắt đầu rơi, cậu hãy ném miếng bùa này lên cao. Nó sẽ giúp cậu và đàn không rơi vào tình trạng ướt sũng.”

Bùa? Ophiuchus có chút giật mình khi nghe tên gọi của gói giấy, hóa ra nó là bùa sao? Vậy anh ta là phù thủy? Hay là...

“Tôi không phải là phù thủy hay pháp sư, tôi là Aries Carlton, chỉ là kẻ đáng thương tìm sự cứu rỗi cho chính mình thôi.” Anh ta như đọc được ý nghĩ của cậu, đã mớm trước câu trả lời trên cửa miệng và nụ cười tôi rất hiểu rõ.

Mặc dầu rất tò mò, nhưng cậu không tọc mạch. Lịch sự nói cảm ơn và nhận lấy miếng bùa, gói giấy vuông nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu rồi anh ta bước vào con đường Sagul. Cậu nhìn bóng lưng anh ta một chút, sau đó tiếp tục lộ trình của mình. Gậy lộc cộc gõ nhịp xuống đất sỏi, Cơm đang giữ tiết tấu đàn cừu theo tiếng huýt sáo của cậu. Bầu trời đột ngột nổi sấm, chớp rạch trên nền trời xám từng đường chằng chịt như rết trong một thoáng. Mưa hẳn sẽ to.

Ophiuchus ngoảnh nhìn quý ngài khoác chiếc áo vét ngoài rực rỡ đang đủng đỉnh đi trên con đường Mahill. Lại theo một đợt sấm rền chớp giật, trong chốc lát giật mình vì tiếng gầm rú căm tức của bầu trời. Cậu không thấy quý ngài đó đâu nữa, thay vào đó là một con cừu. Một con cừu lớn gấp hai con cừu bình thường, bộ lông màu trắng như đang lấp lánh dưới sắc trời ảm đạm tồi tệ.

Không cần đếm lại đàn cừu của mình, Ophiuchus vẫn biết đàn không hề thiếu đi một con. Con cừu to gấp hai lần trên con đường Mahill dẫn xuống khu rừng Quỷ Quyệt kia không phải cừu của cậu. Không phải. Cừu của cậu không đi tìm sự cứu rỗi.

“Mong rằng trái tim của ngài thật sự là màu đỏ, Aries Carlton.” Ophiuchus thì thào trong miệng, rồi thu lại tầm nhìn của mình và bước tiếp con đường trở về làng Inmer.

Cơn mưa lớn trút xuống, đổ ào dưới nền trời xám tro nặng trịch. Tiết thời tồi tệ cho một ngày đáng nhẽ ra ngày đẹp trời. Scorpio lập tức mở chiếc ô có rìa đang mạng những mảng ren trắng xinh đẹp, mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô cầu kì màu hồng. Chiếc ô không hề bị ướt, cả quý cô Scorpio cũng không. Giọt mưa tự rẽ hướng mỗi khi rơi xuống chiếc ô, cái váy phồng của quý cô Scorpio khoảng một inch. Dưới nền đất đầy lá khô, sỏi đá đã bị dội ướt, Scorpio giẫm bước nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nào. Có thể là do âm thanh của mưa đã dìm tất cả thanh âm khác.

“Đây chắc chắn là thành quả của hai anh em Gwynedd.”

Giọng nói điềm đạm xọc qua chiếc mặt nạ màu trắng, nạm những đường họa tiết cầu kì được mạ vàng. Chiếc mặt nạ ôm trọn cả gương mặt, thậm chí không lộ đôi cửa sổ tâm hồn. Ở ngay vị trí vốn dĩ là hai con mắt được vẽ dài bằng nét mực đen gọn gàng, trông bí hiểm và tôn lên phong thái quyến rũ huyền hoặc. Mái tóc màu đen gợn sóng dập dềnh, ở sau lưng. Cả hai tay đều đeo găng trắng, kín mít. Cả bộ quần áo, cũng quấn thân thể đẹp cực kì kín kẽ. Nhìn tổng thể quý cô Scorpio yêu kiều với nét bí ẩn đặc biệt, chẳng thể thấy được chút da thịt nào được hiển lộ dưới mắt người, dưới cái nhìn tò mò của mưa, của cây lá, của không khí. Chẳng thể thấy được.

“Hoặc là chỉ có mỗi Leo đang phá hoại thôi, hầy.”

Vừa dứt lời độc thoại, Scorpio đã đứng trước cây bạch dương, thân cây trắng muốt điểm xuyết vài vết nâu gỗ như những vết đốm lác đác, đứng sừng sững và độc lập giữa khu rừng thênh thang màu gỗ, sắc sẫm – nhạt, và màu xanh thiên nhiên đang tắm ướt dưới mưa. Trong lúc định đọc lời chú mở đường, lời chú khó khăn lắm mới cạy được từ miệng của Aquarius để cô không cần phải thực hiện những bước lòng vòng kia mới tới được ngôi nhà bánh kẹo của họ. Vả lại, quý cô làm gì có trái tim đâu?

Nhưng, một sinh vật đã xuất hiện và ngăn chặn lời chú bật ra khỏi cửa miệng của quý cô. Nó là một con cừu, con cừu to gấp hai lần con cừu bình thường, bộ lông trắng muốt như mây trời lúc thiên thanh, Scorpio nghĩ nếu mình còn da thịt, hẳn sẽ cảm nhận được độ mềm mại khi chạm vào cục bông gòn to ụ kia.

“Một con cừu đáng thương.” Scorpio cúi đầu, mặt nạ cứng ngắc lạnh lẽo với hai con mắt vẽ bằng mực đen như thể đôi đồng tử thật nhìn đăm đăm con cừu. Quý cô nói, giọng trở nên xa xôi trong tiếng mưa rơi. “Một chàng trai tội nghiệp.”

Con cừu không hề bị ướt, mặc dầu trời mưa ầm ầm. Hẳn là nó cũng sử dụng một dạng bùa giống loại quý cô đang dùng. Hẳn là vậy, lá bùa đó rất cơ bản và dễ làm, là loại thường được cho đám phù thủy thực tập làm bài về nhà. Tạo ra một lớp màng trong suốt quanh cơ thể mình và những vật mình đã chạm vào, có thể chắn mưa, chắn gió và cả nắng khiến da dẻ sạm đi.

Con cừu trắng đưa hai hòn bi đen tròn xoe, long lanh nhìn quý cô như biết nói.

“Có vẻ như cậu cần giúp đỡ, nhưng thành thật mà nói, tôi không thể. Quy tắc của hai anh phù thủy xấu xa là bất di bất dịch, rồi phải phải, hiển nhiên sẽ không áp dụng vào trường hợp đối phương là bạn bè và anh chị em họ hàng gì đó. Cậu có là gì của hai em phù thủy xấu xa đó không, cừu cưng? Không nhỉ? Cái đầu nhỏ của cậu khi lắc trông rất dễ thương, thật đấy.” Quý cô Scorpio khúc khích cười, một giọng cười lách cách, không mấy dễ nghe nhưng cũng không gây khó chịu. “Miếng bùa che chắn của cậu rất xịn đấy, thời gian kéo dài là cả ngày, so với loại bùa cơ bản thường thấy chỉ giữ được lớp chắn mỏng manh này được vài giờ. Trời mưa sẽ không dai dẳng như cậu nghĩ, nên cứ an tâm mà chờ đợi nhé, cừu cưng.” Quý cô thì thào gì đó, ngoài cơn mưa, cơn gió tạt không chạm tới cô ta và con cừu, thì chẳng ai nghe được thanh nhỏ bé kia.

Lá cây trong rừng xào xạc mạnh giữ tấm rèm mưa phấp phới, trắng xóa, dữ dội.

Quý cô kín kẽ bó mình trong những thớ vải lụa là được cắt may kì công tỉ mỉ đã biến mất, thứ duy nhất để lại là chiếc ô vẫn còn mở, và nó đang lơ lửng, bay tới chỗ con cừu trắng muốt rồi nhẹ nhàng dừng lại.

Con cừu ngước mắt nhìn chiếc ô không cần thiết nhưng cũng chẳng phiền hà gì khi nhận lấy được sự quan tâm và giúp đỡ thiện ý từ người lạ. Con cừu ôn tồn ngồi xuống, lặng lẽ chờ trước cây bạch dương đơn độc.

Con cừu không chờ cơn mưa tạnh, và cầu vồng sẽ hiện ở chân trời.

Con cừu đang chờ chính mình, thoát khỏi cái lốt động vật đáng nguyền rủa hiện tại.

Và nó sẽ trở lại hình người, mặc dầu chỉ trong thời gian ngắn.

Đây là lời nguyền mà nó phải chịu, trở thành con cừu trong khi nó vốn dĩ là con người. Mà nó cũng đâu phải là người bình thường? Thân phận của nó cao quý hơn nhiều, ít nhất là có thể miễn cưỡng so sánh với đám đá quý được khảm trên chiếc áo vét khoác ngoài của nó, và gương mặt điển trai không ngừng thổn thức trái tim của biết bao thiếu nữ.

Con cừu này đây, đơn độc trước cây bạch dương đơn độc, là một chàng Hoàng tử ở xứ Ornat.

Chàng Hoàng tử xui rủi dính phải lời nguyền mạnh mẽ.

Hoàng tử cừu.

“Một cánh hoa hồng đã nguyền rủa.”

“Một nửa lông chim ác chết đúng chín mươi chín ngày.”

“Hai quả mọng chảy máu.”

“Một nhúm lông mèo đen mới chết bốn giờ.”

Leo bỏ từng nguyên liệu vào cái vạc bằng vàng. Phải rồi, bằng vàng. Sáng loáng, đắt đỏ. Leo rất thích vàng, nên mặc kệ cái tính dè bỉu đáng ghét của Aquarius, cô vẫn dùng bất cứ vật dụng nào bằng vàng nếu có thể. Chỉ tiếc là, Leo không thể đeo được vàng. Aquarius đã trú yểm lên người Leo một lời nguyền rủa, nếu cô đeo lên người bất cứ thứ đồ trang sức nào bằng vàng ròng – ôi, cô rất thích nó – thì vàng sẽ chảy ra ngay lập tức.

“Xem nào.” Quay trở lại vấn đề, Leo đang làm thử một loại độc dược mới. Và cô đang không tìm ra được nguyên liệu mình cần. “Trứng nhái cầu vồng của mình đâu rồi?” Loay hoay tìm trên bàn đặt đầy những chai lọ không theo một trật tự nào cả. Leo nhấc lên từng cái lọ và chai có màu bạc, mở nắp ra để kiếm nhưng không thấy.

“Aquarius!” Leo gân cổ, hét lên. “Trứng nhái cầu vồng của em đâu rồi hả?”

Không có âm thanh nào đáp lại Leo cả. Kể cả tiếng mưa, điều này cũng không khó hiểu khi ngôi nhà bánh kẹo đã được yểm bùa Lặng Thinh, có tác dụng bài trừ mọi âm thanh ồn ào do thế giới bên ngoài gẩy lên bản giao hưởng thiên nhiên; tiếng chim hót, tiếng côn trùng rúc ráy, tiếng rì rầm của cây lá cành, tiếng của mưa hoặc con mồi nào đó ré lên gắt tai khi bị hung thú tóm được mình.

Ngoại trừ, đáp án tim đen - tim đỏ.

“Aquarius Gwynedd!!! Anh còn sống không!?”

“Cái cuối cùng mày đã dùng cho cơn mưa quái quỷ này rồi, còn muốn gì nữa hả?” Aquarius hét rống trả lại, từng thớ gỗ chống đỡ kiến trúc ngôi nhà run rẩy, sợ hãi.

Leo căm tức nhìn căn phòng trống không, Aquarius chẳng thèm lộ mặt. Chắc là đang bục mặt nghiên cứu đống ma trận thuật cổ và chẳng thèm quan tâm đến thế giới xung quanh cho đến khi tiếng thét của cô khiến Aquarius thấy nhiễu sự.

Mà, mưa là thế quái nào? Leo khó hiểu, chừng đoán trời đang mưa, mà trời mưa thì liên quan quái gì đến trứng nhái cầu vồng của cô chứ? Nó cũng đâu thể tạo ra mưa? Nhưng vừa nghĩ đến đó, Leo cũng chợt nhớ ra. Trứng nhái cầu vồng đúng là không thể tạo ra mưa, nhưng khi kết hợp với lệ sa giông thì có thể lắm, hơn nữa trong thí nghiệm bùa lần trước, cô làm rơi hai hỗn hợp đó vào tờ giấy phép được làm từ gỗ phong xán của đám Địa tinh. Chắc hẳn sự bất cẩn của cô đã gây ra một cơn mưa. Gỗ phong xán thì chuộng mưa móc dữ lắm.

Chết tiệt, hóa ra đó là trứng nhái cầu vồng cuối cùng!

Cúc cu. Cúc cu. Cúc cu.

Leo ngẩng đầu, nhìn con chim cúc cu chui ra cái cửa cửa của hộp nhà nhỏ gắn trên tường. Đó không phải là đồng hồ, mà là con chim tình báo. Có kẻ vào lãnh địa của hai anh phù thủy Gwynedd – cô thích cách gọi này hơn - mà không cần vượt qua các bước cơ bản do họ định ra. Nhưng chim cúc cu không hét lên như tiếng ma oán, vậy hẳn là kẻ đó có được phương thức khác để vào mà không cần làm theo những quy trình kia.

Leo nghĩ đến vài cái tên, cho đến khi tiếng cửa gõ cộc cộc vang lên, cùng một giọng nói đều đều.

“Tôi đến thăm cô cậu đây, hai anh em Gwynedd à. Mau mở cánh cửa này và nồng nhiệt chào đón sự xuất hiện của tôi đi nào.”

Leo nhớ cô ta.

Scorpio Eigyr.

Quý cô Xương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top