Chương 9: Anh yêu cô ấy
"Em cũng có tình cảm, em cũng không muốn làm hại ai, nhưng ai cho phép em sống như một người bình thường?"
Thiên Yết lang thang trên con đường mà vốn lâu nay anh xa cách, nơi này... người mẹ hiền của anh đã từng dắt anh đi, từ ngày mẹ ra đi anh cũng không quay lại lần nào nữa. Có phải anh là một kẻ xui xẻo? Thứ gì ở cạnh anh... có ngày cũng không còn... người yêu thương anh, cũng sẽ phải ra đi... anh yêu thương nhất là đứa em họ Hạnh Nhân... nhưng 12 năm rồi cũng chẳng có liên lạc với cô, người ông anh luôn tôn kính... cũng chẳng cần anh, người anh trai ngày nào...giờ đây cũng chính anh phá tan mối quan hệ hai người. Mẹ anh cũng rời xa anh mãi mãi, cả cô bé đó... "Ngọc Tử của anh". Đang mãi nhớ về quá khứ, anh thấy một bóng dáng lướt qua... người anh theo dõi lâu nay, anh nhìn cô...thật sự cô rất tốt, anh biết điều đó, cô xứng đáng có hạnh phúc, anh cũng biết... nhưng nếu để cô còn sống... một ngày nào đó cả cô và cả Kim Ngưu đều...
-Do cô xui xẻo thôi... đừng trách tôi.
Thiên Yết cười... một nụ cười lạnh lẽo, một nụ cười chứa đựng sự chết chóc, một nụ cười của tử thần... anh cầm chiếc dao bấm... đến gần... đến gần... Sư Tử...
-Dừng lại
Kim Ngưu từ phía sau chạy đến đứng chắn trước mặt Thiên Yết... Anh đã đi theo Sư Tử từ khi cô ra khỏi nhà, không ngờ anh lại gặp Thiên Yết đang muốn làm hại cô. Sư Tử đã đi được một đoạn khá xa. Trên mặt Thiên Yết biểu rõ sự tức giận, anh đẩy Kim Ngưu ra, gần như hét lên.
-Tránh ra.
-Muốn giết? Được, giết anh đi.
Kim Ngưu không nao núng khi nói ra câu nói đó. Anh cầm tay Thiên Yết chĩa mũi dao vào mình. Thiên Yết nhìn anh... vừa đau lòng... vừa tức giận. Nếu hôm nay Kim Ngưu anh có chết vì cô, cũng là do anh cam tâm tình tình nguyện, anh sẽ không bao giờ hối hận, người nào buộc chuông...đó là kẻ mở chuông. Anh nhớ lần đầu gặp cô, một mái tóc dài che đi nữa khuôn mặt, chiếc áo ấm rất rộng...bao phủ cô như một chú gấu đáng yêu, cả nụ cười hạnh phúc của cô hôm ấy, thứ mà bao năm nay anh không thể nhìn thấy...
-Anh ngu ngốc đủ chưa? Anh là người rõ ràng nhất... Sư Tử không yêu anh.
Thiên Yết mỉa mai, cố tình nhấn mạnh câu cuối . Kim Ngưu chỉ cười nhạt trước những lời nói đó... nó làm tim anh đau thắt, anh biết chứ, dĩ nhiên anh là người rõ nhất... chỉ là do anh quá cố chấp, anh không chấp nhận được sự thật đó, hằng đêm anh đều tự khuyên bản thân... "Một ngày nào đó, cô ấy cũng sẽ yêu anh"...Nhưng đã bao lâu rồi, ngày đó sẽ không bao giờ đến. Đúng là cô ấy không yêu anh... nhưng anh yêu cô ấy...thật sự rất yêu cô ấy...
-Anh lặp lại... một là em giết chết anh tại đây... hai là không được làm hại Sư Tử...
Thiên Yết không do dự đẩy Kim Ngưu ra lần nữa, chạy đi theo hướng Sư Tử lúc nãy. Không còn cách khác...Kim Ngưu đành chạy đến trước mặt Thiên Yết... một dòng máu đỏ đổ xuống mặt đường... kể cả tay Thiên Yết.
-Anh điên hả? Buông ra, NHANH.
Thiên Yết hét lên, cố rút tay ra khỏi con dao, anh biết nếu bây giờ lỗ mãng rút con dao kia...Kim Ngưu sẽ mất máu mà chết. Kim Ngưu không nói gì... chỉ cười nhẹ rồi nhấn mạnh lưỡi dao hơn. Nó nhấn sâu... cắt da thịt anh một cách đau đớn, máu chảy ngày càng nhiều, áo anh đã ướt một mảng to... nhưng nó làm sao đau bằng trái tim anh hiện tại...anh không sợ chết, nhưng anh sợ không thể nhìn thấy cô, quan tâm cô, ở bên cạnh cô... không có anh, ai là người an ủi cô khi buồn, ai hát cô nghe khi cô đau lòng, ai giúp đỡ cô khi khó khăn, ai sẽ sẵn sàng dành thời gian ngồi cạnh cô khi cô vui, ai sẽ thay anh làm cô hạnh phúc...
Thiên Yết đẩy Kim Ngưu ra khỏi người mình. Kim Ngưu ngã xuống mặt đường, đôi mắt anh ngập nước, nó cứ theo đó mà chảy xuống khuôn mặt anh. Thiên Yết đỡ KIm Ngưu trên tay mình, anh cố ngăn cho máu ngừng chảy bằng cách dùng tay bịt kín vết thương... nhưng làm sao có thể, máu theo kẻ tay anh mà chảy xuống... thoáng chút cả hai được bao phủ bởi... màu máu...
-Tôi đưa anh đi bệnh viện.
Kim Ngưu không hợp tác, anh mệt mỏi lắm rồi, có thể đây là lúc bản thân anh được giải thoát. Anh bất lực ôm lấy vết thương. Đôi tay biến thành màu đỏ của máu... khẽ nắm tay Thiên Yết... đặt lên ngực trái của mình... nơi trái tim đang yếu dần, đang dần đưa anh đến tử thần... môi anh mấp máy một cách yếu ớt, Thiên Yết phải cúi xuống gần mới nghe anh nói...
-Không đau... bằng... trái tim anh...Thiên Yết, anh xin em...đừng làm hại cô ấy...giúp anh chăm sóc cô ấy...làm ơn giúp anh...lần cuối.
Thiên Yết mím chặt môi... anh nhìn Kim Ngưu... anh ấy đang khóc... đôi mắt đỏ hoe... khuôn mặt tái bệch... không nói thêm lời nào, anh gật đầu... cho dù anh có chết cũng sẽ giúp Kim Ngưu...
-Được... nhưng tôi chỉ hứa, tôi không giết cô ta... còn việc chăm sóc cô ta, anh tự đi mà làm.
Sau câu nói đó là một nụ cười bất lực, Kim Ngưu ngất lịm đi, Thiên Yết gọi điện cho bệnh viện, anh buông điện thoại một cách bất lực...
-Em cũng không muốn giết người...Kim Ngưu, xin lỗi.
----_----
-Sao mình cứ thấy lạ lạ nhỉ ?
Sư Tử đi được một đoạn thì cảm thấy tâm trạng vô cùng bất ổn, khi nãy cô nghĩ có người theo dõi nên cố đi thật nhanh, nhưng cô vẫn thấy rất bất an, không còn tiếng bước chân ấy nữa...chỉ còn một khung cảnh tối mịt, im lặng đến đáng sợ. Cô xoay đầu quay lại... đi đến con hẻm cô vừa đi qua... một mùi tanh bốc lên một cách lạnh lẽo, cô lấy tay che mũi, cô rất ghét mùi của sự chết chóc. Sư Tử vừa đi vừa lần theo con đường bằng quán tính... cô dừng lại... trước mặt cô là một vũng máu còn chưa khô... chuyện gì đã xảy ra ở đây? Cô định bỏ đi, nhưng linh cảm cô không cho phép, nó bảo cô bắt buộc phải đến gần vũng máu ấy...
-Cái này là... Kim Ngưu...
Cô nhìn thấy chiếc đồng hồ của Kim Ngưu nằm trên vũng máu tanh nồng... lẽ nào anh xảy ra chuyện gì sao? Cô hốt hoảng cầm chiếc đồng hồ, lau vội nó khỏi màu máu, cô nhìn chiếc đồng hồ... đây là cô tặng anh, anh chưa từng cởi ra... nhưng hôm nay nó lại ở đây. Không... tuyệt đối không được nghĩ đến trường hợp xấu... Vội lấy điện thoại gọi cho anh, đây là tia hy vọng cuối cùng của cô, nếu anh nghe máy, đồng nghĩa anh vẫn ổn... nhưng...tại sao không liên lạc được? Tại sao lại như thế này?
-Kim Ngưu... anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì... Kim Ngưu...
Sư Tử tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, tâm trạng cô lại cực kì bất an, cô ôm chặt chiếc đồng hồ, nước mắt rơi một cách mất kiểm soát, cô cố trấn tỉnh mình, chạy ra đường lớn bắt xe đến nhà Kim Ngưu, cô vẫn hy vọng...anh chỉ bị thương nhẹ, do bất cẩn mới làm rơi chiếc đồng hồ này, có thể anh đang bận nên không thể nghe điện thoại...đúng vậy...chắc chắn như vậy.
"Em biết em chỉ đang lừa bản thân mà thôi"
----_---
-Cô... vẫn không nhớ gì sao ?
Ma Kết ngồi bên giường bệnh. Anh ân cần gọt từng quả lê, quả táo...thỉnh thoảng lại đưa lên miệng... Thiên Bình vẫn vậy... cô chỉ chăm chăm nhìn vào bức ảnh... mà vẫn không thể nhớ đó là ai. Khi cố nhớ đầu cô lại đau lên kinh khủng...
-Tôi... là ai... Thiên Bình sao ?
Ma Kết thở dài... cả mình còn không nhớ thì cô nhớ ai nữa chứ. Anh gật đầu rồi tiếp tục công việc...
-Phải. Trong chứng minh của cô để như vậy.
Thiên Bình nhíu mày... cô nhìn anh rồi lại tiếp tục nhìn bức ảnh... người con trai này... đau quá... sao tim cô đau quá, nụ cười của anh rất quen thuộc với cô... cả khuôn mặt anh, dường như rất lâu đã tồn tại trong tim cô...nhưng, tại sao cô không thể nhớ thêm về anh ấy...
-Thôi. Không nhớ được thì thôi. Cô cứ như hôm qua tôi sợ lắm.
Cũng phải. Anh sợ là đúng rồi. Hôm qua, đang yên đang lành cô lại hét lên đau đầu... cô la hét như điên dại, thậm chí là cắn anh, tay anh đến nay vẫn chưa lành, nó vẫn hiện rõ vết cắn ấy. Bác sĩ đến thì bị cô đánh đập đuổi đi... con người này bình thường thì hiền lành lắm, trông cũng đáng yêu lắm... nhưng tại sao khi nổi điên lại đáng sợ như vậy chứ...
---_---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top