Chương 8: Thanh mai trúc mã
Thiên Yết và Bảo Bình đứng trước sân bay, cả hai quan sát phía cửa ra, nhiều người đi ra như vậy nhưng vẫn chưa thấy Bạch Dương...
1 phút...
2 phút...
Cuối cùng cũng thấy BẠch Dương, cô kéo theo 4 cái vali, trông thật khổ sở, nhìn thấy Bảo Bình và Thiên Yết, cô hét toáng lên rồi bỏ tất cả chạy lại chỗ 2 người.
-Anh Bảo Bình, Thiên Yết.
Bạch Dương một tay ôm cổ Thiên Yết, một tay ôm cổ Bảo Bình. Cô nhanh chóng vùi mặt vào ngực Bảo Bình, rồi lại tới ôm eo Thiên Yết, cả ba thân mật với nhau là như thế, Bảo BÌnh là người anh thương yêu cô từ nhỏ, chẳng khác gì anh ruột... còn Thiên Yết, người bạn thanh mai trúc mã của cô.
-Lại đây anh xem, em cao và đẹp hơn nhiều rồi đấy
Bảo Bình khẽ cười, xoa đầu em gái, nhìn cô một cách âu yếm, giờ đây anh chỉ còn là một người anh trai dịu dàng, không còn là một học trưởng lạnh lùng nghiêm khắc cũng không còn là Bảo Bình trong mắt mọi người. Bạch Dương cười lớn rồi nói.
-Đúng vậy, chứ ai như anh hả?. Mấy năm rồi vậy mà chẳng cao hơn được chút nào, chỉ có Thiên Yết của em là đẹp trai hơn thôi.
Bạch Dương phòng má trêu chọc Bảo Bình rồi nấp sau lưng Thiên Yết, ngó ngang Thiên Yết cô lại đánh vào vai anh.
-Này, dẹp ngay cái bộ mắt nước đá đó với tao nhé, không là tao đá mày đi ngay đó.
-Bao ngày rồi, mày vẫn không nói được lời nào dễ nghe à
Thiên Yết đáp lại lời ghẹo của Bạch Dương, chỉ có ở gần cô mới khiến anh đấu khẩu kiểu như trẻ con thế này. Với chiều cao không bằng ai, nhưng trí thông minh thì thừa. Bạch Dương ngay lập tức đá vào chân Thiên Yết thật mạnh rồi xoay qua Bảo Bình... cướp chìa khóa... cô nhanh chóng bỏ chạy bỏ mặc 4 cái vali to đùng, quay lại cô hét lớn.
-Cầm nó về giúp em, thiếu cái nào em không tha cho hai người.
Bảo Bình nhìn Thiên Yết, Thiên Yết nhìn Bảo Bình, cả hai lại nhìn đống đồ của Bạch Dương, chỉ biết thở dài rồi đem từng cái ra xe...
----------___________------------
Bạch Dương vui vẻ chạy về nhà trước, cô vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh... bao năm rồi cô không về đây...mọi thứ nơi đây thay đổi nhiều quá, cô xoay lưng nhìn thấy cây tùng bách to lớn, những kí ức chợt ùa về một cách sinh động, cô đi đến bên thân cây...một dòng chữ non nớt được khắc lên ấy, bao nhiêu năm nó đã nhạt phai nhiều, nhưng cô vẫn nhìn ra dòng chữ đó...
"Tớ sẽ làm cô dâu của cậu nhé, Thiên Yết"
Mỉm cười... một chút gì đó hạnh phúc thoáng qua, rồi ngưng đọng trong trái tim cô, nhưng có lẽ cô không thể nhìn ra một nét chữ khác ở phía dưới, bởi vì nó đã không còn rõ ràng... chợt cô nhớ đến Cự Giải, lấy điện thoại ra điện cho cô bạn thân, nhưng không phải Cự Giải, mà là giọng của một người con trai...
-Anh là ai ? tại sao anh giữ máy của Cự Giải?
"Tôi là Song Tử, Cự Giải bị một nhóm người gây sự nên giờ bất tỉnh rồi"
-HẢ ?????? Sao chứ... mình mới đi chưa được một ngày đã có chuyện... Anh đưa nó về nhà giúp em nhé, ở đó có SiSi sẽ chăm sóc cho Cự Giải...
"Nhà cô địa chỉ ở đâu?"
-Em sẽ nhắn tin qua ngay, anh chờ chút nhé.
Tắt máy, cô gửi địa chỉ cho Song Tử... trông bề ngoài thì có vẻ cô trẻ con hơn Cự Giải nhưng có lẽ mọi thứ ngược lại...cô thở dài, cô thật lo cho đứa bạn ngốc nghếch này, trông thì trưởng thành lắm, nhưng ai biết trong trái tim nó chỉ là một đứa trẻ chưa lớn... chưa từng trải qua bất cứ chuyện đau lòng gì, chỉ gặp chút chuyện là có thể khóc trông thật thảm.
----------______________-------------
-Cô ấy ở gần mình sao?
Song Tử nhìn theo địa chỉ đưa Cự Giải về nhà, nếu hôm nay anh không ra đi ngang không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ thế nào nữa...
Đến nhà cô, anh bấm chuông nhưng không ai ra mở cửa, nhìn lại cô nhóc trên lưng, anh vẫn kiên trì gõ cửa, hy vọng sẽ có người. Tuy nhiên kết quả vẫn như vậy.... anh lấy điện thoại Cự Giải gọi cho Bạch Dương.
-Nhà cô không có ai cả, giờ phải làm sao?
"Không có sao ? Vậy anh có thể thuê khách sạn nào đó cho nó được không ? Anh giúp em đi.. Được không? Em sẽ cố liên lạc với SiSi để đến chăm sóc nó"
-Được rồi...
Nhìn đồng hồ, Song Tử thở dài... từ đây mà đến khách sạn cũng mất 1 giờ đồng hồ... nếu vậy đưa về nhà anh cho nhanh... vậy là anh quyết định trở cô về nhà mình...
Bộ quần áo của cô toàn máu và bùn đất lem luốt... vậy làm sao được chứ, nói gì cũng phải sát trùng vết thương, không khéo lại nhiễm trùng, rồi để lại sẹo, con gái sợ nhất những chuyện đó... nếu nó thật sự xảy ra thì anh thành tội nhân thiên cổ mất... anh chợt nhớ đến chị hàng xóm... giờ cũng trễ rồi... nhưng đành làm phiền vậy...
15p sau
-Thanks Mirra
-Nothing, bye my love.
Mirra hôn vào má anh như một lời chào tạm biệt, cô rời đi với nụ cười không mấy trong sáng, cô nhìn Cự Giải rồi nháy mắt với anh
-Good luck.
... Chúc may mắn? Làm gì mà cần may mắn? Có lẽ chị ấy hiểu lầm mất rồi... Song Tử gật đầu chào chị ta rồi vào nhà, hiểu lầm thì hiểu lầm, dù gì anh lười giải thích, anh nhìn cô... lúc ngủ trông cô thật đáng yêu, đôi môi đỏ chúm chím như đang giận dỗi, đến lúc ngủ mà mày vẫn còn nhíu lại, chắc là mơ thấy ác mộng hay là chuyện không vui. Anh lấy hộp xử lí vết thương... tỉ mỉ sát trùng rồi băng bó cho cô... sau khi tất cả hoàn thành, anh đứng dậy rồi nhìn cô lần nữa...ngồi cạnh bên giường, vuốt nhẹ mái tóc cô...
-Ngủ ngon, Cự Giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top