Chương 6: Anh ta là ai?

Sau khi Thiên Bình tỉnh dậy, Ma Kết cũng cảm thấy yên lòng phần nào, anh cầm trên tay khay cháo mới mua, anh phải vào thăm cô, còn đợi cô khỏe lại để đưa về nhà nữa chứ, chỉ đến cổng bệnh viện, anh thấy Thiên Yết đi qua... anh chợt lặng người.

-Nó về rồi sao...lại sắp có chuyện rồi đây...

Không quan tâm nhiều, bởi vì quan tâm cũng chẳng có ít lợi gì, cái gì đến rồi cũng phải đến, cái đi cũng phải đi... có phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Anh thở dài rồi đến phòng bệnh của Thiên Bình...

-Cô khỏe chứ? Tôi xin lỗi vì khiến cô như thế này... nhưng tôi không liên lạc được với người nhà cô...

Thiên Bình thấy Ma Kết có thành ý nhận lỗi. Cô cũng không nói gì thêm... chỉ gật đầu cho có lệ... tay cô cầm bức ảnh hôm qua... với người con trai đó,bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong lòng cô, cô không thể nhớ người đó là ai, chỉ biết là mỗi khi thấy anh, trái tim cô lại nhói lên...

-Thiên Bình, cô ăn đi. Còn nóng đó.

Sư Tử bước vào, cô đảo mắt nhìn Ma Kết rồi lại nhìn bát cháo trên tay anh, anh đúng là rất dịu dàng, thật sự rất dịu dàng, nhưng tiếc là...cô không phải là nhân vật chính trong vở kịch ngọt ngào đó.Cô cầm theo một giỏ trái cây và một vài bộ đồ mới. Cô nhìn Ma Kết... khẽ mỉm cười...

-Anh không đi học sao?

Thiên Bình nghiêng đầu nhìn cô, Ma Kết cũng nhìn cô... hôm nay Sư Tử rất lạ.. đôi mắt cô hiện rõ nỗi buồn, nỗi tủi thân mà mỗi ngày cô đều khéo léo che đậy.

-Hôm nay anh xin nghỉ? Còn em ?

-Hôm nay em học buổi chiều, cô khỏe hơn rồi chứ?

Sư Tử quay sang hỏi Thiên Bình, cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu.  Khẽ nhìn xuống tấm ảnh đang cầm... Có cô và ai đó.. dòng chữ này...là gì nhỉ ? Cô yêu ai ? Cô viết cái gì trên đó? Người con trai này là ai? Người này có liên quan gì đến tâm trạng của cô hôm bị tai nạn không? Và có phải người này là người cô rất yêu không?

-Đây là.... ?

Ma Kết và Sư Tử nhìn nhau... chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải là cô mất trí nhớ chứ? Điều này không phải càng phiền phức hay sao?

-Tôi nghĩ cô phải rõ hơn tôi chứ ? Cô còn ghi lên đấy là yêu anh ta còn gì.

Ma Kết nhíu mày... Anh biết nói sao đây? Nếu vậy anh làm sao biết cô ở đâu mà đưa về, người nhà trong điện thoại cũng chẳng liên lạc được. Anh phải làm gì trong hoàn cảnh như này... Thiên Bình chăm chăm nhìn bức ảnh, cô có cảm giác rất quen với người trong ảnh... nhưng thật sự cô không nhớ nổi anh ta là ai...

-Hoàng Song Tử...

Đôi môi mấp máy đọc dòng chữ trong ảnh, đầu cô đau lên dữ dội khi cố nhớ chuyện gì đó. Sư Tử nghe thấy ba chữ này cũng nhìn vào bức ảnh... đây không phải là anh Song Tử bạn thân của Kim Ngưu đây sao? có lẽ Ma KẾt chỉ nghe tên chứ chưa gặp mặt, nhưng làm sao cô nhầm được...

-Cô bình tĩnh lại đi...nếu không nhớ thì thôi... lúc nào đó rồi cô cũng nhớ ra thôi mà...

Ma Kết đỡ Thiên Bình nằm xuống, cô cũng chỉ ngoan ngoãn làm theo. Sư Tử để lại giỏ trái cây rồi đi mất dạng. Ma Kết nhìn theo bóng dáng đã khuất xa của cô mà không khỏi xót xa... 2 năm rồi... anh chưa nhìn thấy một nụ cười thật lòng nào của Sư Tử...

Thiên Bình nằm trong phòng, nhắm hờ mắt, bỗng một số hình ảnh hiện lại trong đầu cô... một người con trai, nhưng đó chỉ là cái xoay lưng, chỉ còn lại một bóng lưng hờ hững, chỉ còn mình cô cô đơn ở đó, chỉ thấy một nỗi đau xót bao quanh lấy cô...

---------------______________---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top