Chương 4: Khắc sâu trong tim...
Ma Kết ngồi cả đêm trước phòng cấp cứu. Anh không ăn không uống, chỉ lo lắng cho nạn nhân mình gây ra. Trời không phụ lòng người cuối cùng cửa phòng cấp cứu đã hé mở. Vị bác sĩ trung niên bước ra, khuôn mặt hằng lên sự mệt mõi.
-Bác sĩ... bác sĩ. Cô ấy sao rồi ?
Ma Kết nhanh chóng đến hỏi, nhìn vào không khéo người ta lại nhằm anh là người yêu của cô gái ấy. Vị bác sĩ khẽ nở nụ cười hiền hòa nhanh chóng trả lời.
-Cô ấy không sao. Đã được chuyển về phòng hồi sức. Giờ thì có thể vào thăm.
Ma Kết thở phào nhẹ nhõm. Anh dựa vào bức tường như rũ bỏ sự mệt mõi. Nhìn đồng hồ, đã là nữa đêm, anh nhanh chóng di chuyển đến phòng hồi sức. Ở trên giường một cô gái đang hôn mê... cô ấy thật đẹp, thật khiến người ta động lòng, một vẻ đẹp thuần khiết như vậy.
Anh nhẹ nhàng mở cửa. Bước đến ngồi cạnh cô, anh nhìn bên cạnh, là chứng minh thư, điện thoại di động và một số thứ đồ dùng cá nhân. Anh thấy một bức ảnh ở sau cùng trong túi... toàn là máu. Khẽ cầm lên... là ảnh của cô và một người con trai khác. Bên trên là dòng chữ "em yêu anh Hoàng Song Tử" anh dừng mắt lại hai người. Anh ta thật đẹp và cô cũng như thế, họ sinh ra để dành cho nhau sao?
-Cát Thiên Bình ?
Anh nhìn chứng minh thư của cô. Đôi mày khẽ nhíu lại...
-Họ Cát à...
-Ma Kết... cô ấy thế nào rồi...
Cánh cửa lại mở và người bước bào là Sư Tử... theo sau cô là Kim Ngưu.
-Chờ tỉnh lại là được...
Ma Kết trầm giọng trả lời. Sư Tử chỉ gật đầu rồi đến ngồi cạnh Thiên Bình.
-Đêm qua anh mệt rồi. Về đi, cô ấy để em chăm sóc cho.
Sư Tử nhìn Ma Kết. Anh gật đầu rồi quay đi. Trong phòng hiện chỉ còn Kim Ngưu, cô và cô gái đang hôn mê này. Sư Tử vuốt mái tóc óng ả của Thiên Bình...
-Cô sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi... Cát Thiên Bình...
-Sư Tử... cô ta...
Kim Ngưu nhìn cô. Rồi lại nhìn Thiên Bình... họ Cát là họ vô cùng hiếm. Nếu vậy khả năng đó là rất cao...
-Kim Ngưu... anh không hối hận vì yêu em sao? Anh không muốn quay về với gia đình mình sao ?
Kim Ngưu không trả lời câu hỏi của Sư Tử. Anh lặng đi một phút rồi ôm chặt cô từ phía sau, cứ như giây phút nào đó... khi anh buông tay cô sẽ biến mất... biến mất mãi mãi như... mẹ anh... Giọng nói ngày một ấm dần, khẽ như tiếng ru...
-Gia đình của anh... là em...
Sư Tử chỉ cười rồi đẩy anh ra... tại sao chứ ? Tại sao anh luôn tốt với em như vậy ? Tại sao anh không nói... anh rất hối hận khi chọn em ? Tại sao ? Tại sao ? Kim Ngưu nhìn cô... anh khẽ lên tiếng... rất khẽ... chỉ có thể là anh nghe thấy...
-Em sẽ không yêu anh... đúng không ?
-Anh nói gì thế ?
Sư Tử nhíu mày. Kim Ngưu chỉ cười nhạt rồi bỏ ra ngoài, trước khi đi, anh ngắm nhìn cô một lần nữa.
-Anh có chuyện về trước. Cần thì gọi anh, anh sẽ đến đón em.
Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn 2 người con gái. Sư Tử nhìn Thiên Bình... cô nắm tay Thiên Bình mà khóc. Khóc cho tuổi phận hay khóc cho một tình yêu đơn phương...
-Đừng khóc...
Sư Tử giật mình nhìn Thiên Bình, khi cô nhắm mắt lại, đôi mi rũ dài, khi mở mắt ra... cô bàng hoàng nhận ra đôi mắt ấy rất giống mình... Vội lau nước mắt, cô toan đứng dậy đi gọi bác sĩ. Nhưng Thiên Bình lại nắm cô lại...
-Tôi không muốn một mình... làm ơn... ở đây đi...
Sư Tử chỉ im lặng gật đầu. Cô đành ở đây vậy...
-----_-----
TRƯỜNG HÒA ÁI. 7h
Lớp 10a1
Song Ngư, Nhân Mã đang ngồi trong lớp. Cánh cửa lại mở ra, một người con trai lạ bước vào. Anh rất đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng hay một vẻ đẹp k vướng bụi trần... nhưng nó lại rất xa cách...
-Này... biết anh ta không?
Nhân Mã vỗ vai Song Ngư, chỉ tay vào chàng trai mới vào. Song Ngư đang suy nghĩ chuyện gì đó, bị Nhân Mã gọi bất ngờ, khiến cô giật mình, nhìn chàng trai kia, cô lên trang web của trường và vào lớp cô... 5 phút sau...
-Anh ta là Thiên Yết. Học sinh mới. Còn ngoài ra không biết gì thêm. Có vẻ bí ẩn như mày vậy...
Song Ngư cầm điện thoại đọc thông tim. Nhân Mã chỉ ồ một tiếng rồi lại chỗ Thiên Yết. Cô ngồi trước mặt anh, mỉm cười nhẹ... nhưng hình như anh không chú ý.
-Này... đừng nói mới hôm qua mà quên tôi rồi nhé ?
Thiên Yết ngước mắt lên nhìn cô. Không nói không rằng, anh hoàn toàn phớt lờ lời nói của cô, ánh mắt anh hờ hững nhìn ra cửa sổ.
-Này. Sao không trả lời?
-Nhớ
Cuối cùng Thiên Yết cũng mở lời, một chữ duy nhất. Nhân Mã gật gật đầu. Nhìn anh, cô liền vui vẻ nói.
-Hôm qua anh đã nói gặp ắt là sẽ biết. Giờ nói xem anh tên gì? Chúng ta đã có duyên cùng lớp. Anh không tiết kiệm với tôi cái tên chứ nhỉ?
-Bảng thông tin
Thiên Yết lạnh lùng nói. Anh nhìn ra cửa sổ. Nhân Mã chỉ im lặng về chỗ. Con người lạnh lùng như anh ta nói chuyện chỉ thêm tốn hơi.
-Người quen à ?
Song Ngư vui vẻ hỏi. Nhân Mã nhìn Thiên Yết rồi nói.
-Hôm qua anh ta cứu tao khỏi một bọn lưu manh. Nên có ý chào hỏi thôi. Chứ thân thiết gì.
-Song Ngư. Anh Xử Nữ muốn gặp cậu kìa. Anh ấy đang ở sân sau trường.
Một cô gái có khuôn mặt đáng yêu chạy vào, thông báo cho Song Ngư. Cô vừa nghe 2 chữ Xử Nữ thì... không còn đứng vững nữa. Anh muốn gặp cô ? Là vì câu "đề nghị" làm bạn gái đó sao. Khẽ đứng dậy rời đi, tâm trạng cô bây giờ rối bời, nếu anh nói hôm đó chỉ là đùa thì sao? Nhưng nếu anh nói anh nghiêm túc thì sao?... sao cô thấy lo lắng thế này?
*Sân sau*
Xử Nữ ngồi dưới một gốc cây cổ thụ. Cây này cũng tồn tại hơn 100 năm, cùng với năm thành lập trường, nó đã ở đây. Anh cầm điện thoại... ngắm nhìn một cô gái, một cô gái có đôi mắt màu trà, một cô gái đang ẩn giấu nỗi buồn phía sau những nụ cười... hồi lâu sau anh để ảnh cô gái ấy vào trang riêng tư... cô ở đây, ở trong tim anh, ở nơi riêng tư nhất trong lòng anh...
-Anh Xử Nữ. Em đến rồi.
-Lời anh nói hôm trước. Em nghĩ sao ?
Xử Nữ không quay lại chỉ đều đều lên tiếng, chẳng có một chút cảm xúc nào trong câu nói... Song Ngư đứng phía sau, mặt cô đỏ ửng... cô nhẹ giọng trả lời.
-Em đồng ý...
Không có vẻ gì là vui vẻ. Xử Nữ đứng dậy bước về phía Song Ngư, mặc cho cô đang mỉm cười hạnh phúc, anh chỉ lạnh nhạt nắm tay cô đi vào trường... vào khu ẩm thực của trường. Nơi Bảo Bình cũng đang ở đó. Nhìn thấy Xử Nữ đang nắm tay Song Ngư, Bảo Bình nhíu mày đầy khó chịu.
-2 người là sao ?
Xử Nữ đến chỗ Bảo Bình ngồi xuống. Liền nghe giọng nói lạnh lùng của người bạn thân. Anh cười nhạt trả lời.
-Từ nay Song Ngư là bạn gái tao.
Song Ngư ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ e thẹn mỉm cười, có lẽ cô rất hạnh phúc. Bảo Bình thì lại không như vậy, sự khó chịu đang hiện rõ trên mặt anh.
-Không phải mày từng nói không thích cô ấy sao ?
-Đó là quá khứ. Còn bây giờ tao thích Song Ngư.
Bảo Bình không nói không rằng. Anh đứng dậy đẩy ngã cả ghế rồi bước ra ngoài. Trước khi đi anh chỉ lạnh giọng nói...
-Đừng để tao biết mày có ý đồ khác.
Xử Nữ không có vẻ gì là sợ với lời cảnh báo của Bảo Bình. Anh chỉ nhếch mép một cái rồi cũng đứng dậy.
-Về lớp đi
Nói xong anh liền bỏ Song Ngư lại một mình. Anh bỏ đi khiến cô vô cùng thất vọng. Rõ ràng lúc nãy còn ngọt ngào... nhưng tại sao giờ lại lạnh nhạt như thế? Bao ánh mắt đổ dồn vào cô... bàn tán... người thì thương hại... kẻ thì mỉa mai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top