Chương 3: Mở đầu cho số phận (p3)

Lời nói của Xử Nữ cứ lẩn quẩn trong đầu của Song Ngư khiến cô vô cùng khó chịu và thật đau đầu.

-Aaaaaaa nhức đầu quá

Song Ngư thả mình tự do xuống mặt bàn. Cùng lúc đó một cô gái bước vào, khuôn mặt kiều diễm nhưng lại có gì đó u buồn. Cô lướt ngang Song Ngư và dừng lại, khẽ nhìn cô bạn. Cô lắc nhẹ vai Song Ngư.

-Này, sao lại ngủ trong lớp vậy? Mày không sợ anh Xử Nữ ghi phạt nữa à ?

-Nhân Mã yêu dấu. Mày xem tao phải làm sao ? Xử Nữ ảnh... ảnh... bảo tao làm bạn gái ảnh...

Nhân Mã trợn tròn mắt nhìn Song Ngư... cô đang nói thật sao ? Không phải qua bao lần cô tỏ tình đều bị anh từ chối không thương tiếc hay sao? Lúc đó cô cũng chính là người an ủi Song Ngư... nhưng tại sao Xử Nữ lại...

-Mày không đùa chứ? Tại sao lại có thể như vậy được ?

Song Ngư thở dài nhìn Nhân Mã. Cũng đúng cô không tin cũng không có gì sai... bởi vì vốn dĩ chuyện này là chuyện bất khả thi, đến cả cô còn không tin nổi mà... nhưng tại sao giờ lại xảy ra...

-Tao đâu rảnh đùa với mày. Nhưng mày nghĩ xem có phải do tao làm ảnh cảm động rồi không?

-Cảm động... ???

-Nhân Mã lên phòng hội trưởng Bảo Bình muốn gặp em.

Bóng dáng một người quen thuộc lướt qua khiến Song Ngư dường như chết lặn... Nhân Mã nhìn anh gật đầu rồi mỉm cười với Song Ngư.

-Đó là cảm động sao ?

Cô cười lớn rồi quay đi. Song Ngư chỉ biết trách số phận... không biết anh có nghe cô nói gì lúc nãy không nhỉ?

Trở lại với Nhân Mã. Cô theo lời Xử Nữ lên phòng hội trưởng. Nhìn qua cửa sổ cô có thể thấy bóng lưng cao gầy nhưng lại có chút cô đơn của Bảo Bình... cô nắm tay Xử Nữ nhẹ giọng:

-Anh có biết anh ấy gọi em vào có chuyện gì không ?

-Em sợ à ?

Xử Nữ dừng lại. Tay bỏ vào túi quần, ánh mắt cương nghị nhìn cô. Có lẽ cô thật sự sợ Bảo Bình vì một nguyên nhân nào đó...

-Không có...

Nhân Mã buông tay Xử Nữ sau đó vào phòng gặp Bảo Bình...

-Anh gọi em ?

Bảo Bình ngồi trên chiếc ghế xoay. 2 tay đan chéo. Anh đang xoay lưng lại với Nhân Mã. Tuy không quay lại nhưng giọng nói anh lại vang lên... có phần gì tức giận.

-Cô thật sự không xem lời nói của tôi ra gì? Tôi bảo cô điền vào tờ đơn lí lịch, tại sao cô lại không làm? Có có biết mọi nhà trường bắt buộc hay không?

Lần này anh trực tiếp quay lại nhìn cô. Nhân Mã hơi sợ ánh mắt của anh. Cô nắm chặt 2 tay, cố tỏ ra mạnh mẽ.

-Em... không phải e cố tình không nghe anh... nhưng xin lỗi... chuyện gì có thể, nhưng chuyện này em thật sự không thể...

Nói xong cô bỏ chạy ra khỏi phòng. Bảo Bình tức giận đập tay vào bàn... cánh cửa lại lần nữa mở ra... Là Xử Nữ.

-Sao lại tức giận như vậy ?

-Không có gì... việc tao nhờ mày sao rồi ?

Bảo Bình nén lại cơn thịnh nộ. Anh trầm giọng hỏi Xử Nữ. Xử Nữ ngã lưng vào chiếc ghế êm ái trong phòng. Mắt khẽ nhắm hờ...

-Không có kết quả. Chắc chắn có một thế lực nào đó che giấu giúp cô ta rồi. Và đó là một thế lực rất lớn.

Bảo Bình không giấu được ánh mắt tức giận khi nghe Xử Nữ nói hết câu. Anh cầm chiếc điện thoại như đang xiếc chặt sinh mệnh của một người...

-Nhân Mã cô giỏi lắm. Cô tưởng tôi không có cách gì đối phó cô sao?

-Mày định làm gì ?

Xử Nữ nhíu mày nhìn Bảo Bình... Bảo Bình ngày xưa đâu rồi ? Một chàng trai vui vẻ thích cười ? Một người yêu mến nghệ thuật ? Nó đâu rồi ? Tất cả mất hết rồi...

-Không cần mày quan tâm

Bảo Bình lấy áo khoác bỏ ra ngoài. Chỉ còn Xử Nữ với tâm trạng cực rối loạn...

----_-----

Sau khi rời khỏi trường Nhân Mã cứ chạy mãi, chạy mãi... đến một ngõ cụt cô hoàn toàn hết sức. Khẽ dựa lưng vào tường, trượt dài xuống đất. Đôi mắt khẽ nhắm chặt có đọng lại một chút nước...

-Này, em gái sao em lại khóc hử?

Một bàn tay thô ráp chạm vào khuôn mặt cô. Nhân Mã bừng tĩnh, cô ngước mắt nhìn người trước mặt... một tên bặm trợn với đủ thứ hình xăm trên người. Nhìn cũng chẳng phải người tốt.

-Tránh ra

Cô gắng sức đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại chẳng chịu nhường đường. Một tay chống vào tường, một tay hắn lại muốn đụng chạm vào người cô. Nhanh tay Nhân Mã dùng chiếc balo đánh mạnh vào vai hắn. Vì quá đau nên hắn có chút mất cảnh giác. Nhân cơ hội đó cô đá vào chỗ hiểm của hắn rồi bỏ chạy... nhưng vô tình đụng một tên con trai...

-Xin lỗi, xin lỗi...

Tuy rằng bị đúng trúng khá đau nhưng người kia chẳng nói câu nào. Chỉ nhìn cô một cái rồi bỏ đi. Cô cũng bỏ chạy ngay sau đó, nhưng chẳng hiểu sao từ đâu xuất hiện vô số tên côn đồ chặn đường cô.

-Trông cô em cũng xinh đẹp nhưng có vẻ cứng đầu quá nhỉ? Dám đánh cả anh em của bọn này.

Tên cầm đầu nói giọng chế nhĩu. Lúc Nhân Mã chẳng biết làm sao thì một giọng nói vang lên.

-Một đám con trai lại chặn đường một đứa con gái ?

Là người mà cô đụng lúc nãy... không sai là anh ta. Nhưng hình như cùng trường... mà đây đang là giờ học. Vậy không phải cúp tiết hay sao ?

-Thằng ranh. Biến

Người con trai kia không có ý phản kháng hay tức giận. Chỉ nhẹ xoay lưng cùng với hành động bỏ đi là nắm theo tay Nhân Mã kéo cô theo.

-Tụi bây đánh chết nó cho tao

Tên đại ca tức giận vì hành động khinh thường của tên kia. Những tên đàn em của hắn cứ thế mà xông lên... nhưng... lên một tên... ngã một tên... chưa đầy 1 phút sau tất cả bọn chúng đều lăn lộn dưới mặt đường.

-Đi, đừng để tao gặp lại mày. Thằng khốn

Tên đại ca hung hăng lúc nãy giờ chỉ như con mèo nhát gan. Hắn ra lệnh cho đàn em bỏ chạy...

-Cảm ơn anh... mà anh với tôi cùng trường ?

Đến bây giờ người con trai kia mới ngước mặt lên. Anh nhìn vào đồng phục của cô rồi gật đầu. Cô thuận lời hỏi tiếp.

-Vậy sao giờ anh lại ở đây ? Giờ này vào học rồi. Mà bảng tên anh đâu ?

-Đi trễ. không cho vào. Cái đó bỏ rồi.

Nhân Mã nhìn anh cười cười... cái ngữ khí lạnh băng này sao giống Bảo Bình quá... nhắc tới anh cô lại thấy buồn buồn.

-Anh tên gì ? Lớp mấy ? Khu nào

Cô nhanh chóng lấy lại nụ cười lúc nãy. Chàng trai kia chỉ nhìn nhìn cô rồi nói:

-Sao tôi phải trả lời cô ?

-Không có... vậy tôi giới thiệu trước. Tôi tên Nhân Mã lớp 10A1 khu A.

Cô vừa nói vừa đưa bảng tên mình lên cho anh thấy. Anh lạnh lùng trả lời cho có lệ

-Ừ.

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Cô cũng chỉ nhìn theo, rồi bỏ đi theo hướng ngược lại. Cả hai gặp nhau như một sự sắp đặt đặc biệt...

-----PHÁP------

Đến Pháp Song Tử chỉ biết đi dạo quanh Paris... nơi biết bao người muốn đến... nhưng anh chán ghét nó... Anh chán ghét nơi này... anh chán ghét nơi ba mẹ anh cãi nhau dẫn đến ly hôn... anh ghét cái nơi anh bị "cầm tù" trong thế giới cô độc... anh ghét khung cảnh...ghét cả nơi lần đầu tiên anh và cô gặp nhau... anh ghét tất cả những gì thuộc về nơi này...

Khẽ bước chân vào quán cà phê quen thuộc. Anh nhắm mắt hít thở làn không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ. Từ xa một cô gái bước ra... đó là người Việt Nam. Thấy được người cùng quê cô vui vẻ nói chuyện bằng ngôn ngữ mà cô khao khát được có người trò chuyện... ở nơi đất Pháp... cô nói tiếng Việt với ai ? Ngoài cô bạn cùng phòng...

-Anh là người Việt sao ?

Song Tử mở mắt, nhìn cô gái trước mắt... tâm hồn anh như xoáy sâu vào đôi mắt của cô. Cô không quá đẹp nhưng tại sao anh lại có cảm giác kì lạ như vậy ? Khẽ gật đầu thay câu trả lời. Cô gái kia lại vui vẻ hỏi:

-Quý khách dùng gì ?

-Tôi... cô cứ vào bảo chị Miu là Song Tử. Chị ấy tự khắc biết làm gì. Cô tên Cự Giải ?

Cự Giải khẽ cười vì biết anh đã thấy tên cô ở đâu. Không phải trên tay nhân viên có đeo một tấm vải ghi tên hay sao ? Nên chỉ khi cô chấp tay ra trước là anh có thể biết một cách rất dễ dàng.

-Đúng rồi. Tôi tên Cự Giải

-Tên nghe rất đẹp. Cô là du học sinh ?

-Ơ sao anh biết ?

Anh khẽ mỉm cười rồi tiếp tục

-Tôi đoán thôi

Cự Giải gật đầu rồi vào trong. Nói gì cô cũng phải làm việc của mình. Song Tử nhìn theo bóng cô... tại sao với cô anh lại cảm thấy lạ thế này... cảm giác này anh chưa từng có... hay đây là cảm giác của một người xa xứ gặp kẻ đồng hương ?

-Cự Giải, sao nhìn mày vui vậy ?

Một cô gái xinh xắn với mái tóc bồng bềnh được thắt bím gọn gàng khẽ hỏi:

-Bạch Dương, tao mới gặp được người đồng hương. Mà nè mày nhìn xem... mày có thấy anh ấy quen quen không ?

Cự Giải chỉ tay về phía Song Tử. Bạch Dương ngó sang nhìn. Cô bỗng nhiên bật ngược lại phía sau. Cười ngốc nghếch

-Mày thật là nông cạn. Biết đó là ai không hả? Là Song Tử người nổi tiếng số học giỏi của trường mình mà lại còn đẹp trai nha. Lúc ảnh học lớp 10 thì chuyển về Việt Nam tao cứ tưởng ảnh sẽ không về đây nữa... nhưng giờ ảnh về đây rồi... sayyy ohhh yeeee

Cự Giải trầm trồ. Tuy không biết mặt nhưng danh của Song Tử cô không phải không biết. Tuy anh đã chuyển đi nhưng ở trường hàng ngày vẫn có thể nghe về cái tên này. Bạch Dương liếc mắt nhìn Cự Giải, cô phẩy phẩy tay trước mặt cô bạn.

-Này. Sao vậy ? Không phải bị ảnh hút hồn rồi chứ ?

-Đồ khùng...

Tất cả như một duyên tiền định. Người đi rồi người về. Đơn thuần là gặp gỡ và thầm nghĩ về nhau...

P/s: ai ít đất diễn sang chap sau sẽ bù đều. Không ai được thiên vị hơn ai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top