Chương 15: Ma Kết, anh thật đáng yêu nha!!!

Sau khi Thiên BÌnh thức dậy thì đi tìm Ma Kết, phòng anh cũng không thấy, phòng khách cũng không, cả ngoài vườn cũng không, chỉ còn mỗi phòng bếp, nhưng anh ở đó làm gì được? Thiên Bình quyết định đi xuống bếp, quả thật anh ở đây...anh đang làm gì vậy?

-Anh đang làm gì thế?

Ma Kết giật mình xoay lại nhìn cô, mắt anh đỏ hoe...cô ngạc nhiên nhìn anh, định lên tiếng hỏi tại sao anh khóc thì cô thấy trên tay anh đang cầm một củ hành... nhịn... phải nhịn... nhưng cô không thể kiềm chế được...

-Hahaha, anh mà lại khóc vì một củ hành à?

Mặt Ma Kết đen lại, anh ném củ hành vào bát, quay lại nhìn cô...một giây nào đó anh bị cô cuốn hút bởi nụ cười của cô, nó vô tư, nó hồn nhiên biết mấy...nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh gần như hét lên.

-Này, cô giỏi thì cắt tôi xem, đừng ở đấy mà cười tôi nhá.

Thiên Bình cố nhịn cười, cô xoắn tay áo, cô đang mặc đồ ngủ, chiếc áo dài được cô xoắn lên gọn gàng, lấy một cái kẹp kẹp tóc mình lên... tên Ma Kết đáng ghét, anh xem tôi làm anh mất mặt như thế nào, Thiên Bình cười thầm trong lòng. Cô lấy trong tủ ra một vài viên đá, bỏ củ hành vào ngâm, vài phút sau cô cầm ra thái nhỏ thành hạt lựu rồi bỏ vào bát.............

-Sao nào? Gọi chị đi chứ, chị sẽ dạy cưng vài tuyệt chiêu nữa hahaha

Ma Kết.... mày phải nhịn... phải nhịn... chưa kịp lên tiếng, Thiên Bình đã nhìn sang nồi cháo của anh trên bếp...cái gì ấy nhỉ? tại sao nó lại đen đen, hơi ngả vàng, thịt thì cắt rất to,còn có cả đầu cá?... củ cà rốt thì bị xoay nhuyễn... thật kinh dị, cô nếm thử một miếng, Ma Kết nín thở chờ kết quả, cô nhắm mắt lại, cố nuốt hết thứ hỗn hợp trong miệng...

-Anh đầu độc người khác à?

-Tôi...tôi định nấu chút cháo cho bạn tôi thôi.

Có... 1, à 2, mà không là 3 con quạ đang bay xung quanh đầu Thiên BÌnh, cái này? cho người ăn á? Thật sự rất kinh dị, mặn không mặn, nhạt không nhạt, còn có vị hơi tanh của cá...

-Bạn? Tại sao anh phải nấu cháo cho người đó ăn?

Ma Kết bước đến nhìn nồi cháo rồi thở dài, anh tắt bếp rồi lấy nồi cháo đi đổ bỏ, anh không nhìn Thiên Bình, giọng nhỏ xíu như đang tự dỗi hờn...

-Nó đang ở bệnh viện.

Phụtttt

Biết là rất mất hình tượng nhưng... tất cả nước trong miệng Thiên Bình đều được phun lên mặt Ma Kết khi anh quay lại, cô vội buông ly nước xuống, lấy giấy lau cho anh...cô không dám nhìn anh, cô sợ anh sẽ nổi điên rồi tống cổ cô ra khỏi nhà... Lúc đó, Ma Kết chỉ vừa quay lại, không ngờ lại có một cơn mưa trong nhà bắn thẳng vào mặt anh, thật sự...anh ước gì có thể bóp chết kẻ đang đứng trước mặt, nhưng thấy vẻ mặt thành tâm của cô như vậy...anh có chút không nỡ trách.

-Tôi xin lỗi... nhưng tôi hơi bị sốc...

Sốc là đúng thôi, anh nấu cháo như vậy cho bệnh nhân ăn? Ăn xong không phải vô phương cứu chữa sao? Như vậy anh sẽ hại chết một mạng người nha... dù gì anh cũng cho cô ở nhờ, mặc dù anh là người gây tai nạn cho cô, nên cô mới phải ở đây...nhưng cô phải công nhận anh rất tốt, nếu hôm nay cô không giúp anh, anh sẽ thành tội nhân đấy, như vậy cô hơi cắn rứt lương tâm nha.

-Thôi được rồi, trong tủ còn nguyên liệu chứ?

Không đợi Ma Kết trả lời, Thiên Bình đã đi đến tủ lạnh, mở ra... chậc chậc... một quả dưa chuột còn không có...tên này đúng là keo kiệt, cô lấy một tờ giấy ghi những thứ mình cần đưa cho Ma Kết, còn khuyến mãi cho anh một cái giỏ.

-Anh đi mua những nguyên liệu này đi, tôi sẽ nấu cho anh một nồi cháo thật ngon.

Ma Kết nhìn những thứ trong tờ giấy, so với những thứ anh theo trên mạng mua về thì ở đây ít hơn nhiều, định quay lưng đi nhưng anh chợt nhớ gì đó, anh xoay lại nhìn cô, dò xét cô từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên.

-Sao tôi không biết cô biết nấu ăn nhỉ? Không phải cô mất trí nhớ sao? Còn nhớ chúng nấu như thế nào sao?

Khóe môi Thiên Bình giật giật, nếu cô không thấy đống bằng khen trong phòng anh, cô nhất định sẽ mắng anh là một kẻ ngu ngốc mất, cô cố bình tĩnh để trả lời Ma Kết.

-Tôi mất trí nhớ chứ tôi không phải thiểu năng, nấu ăn chính là một kỹ năng nha, tuy đầu óc tôi bây giờ có chút...à không bình thường lắm, nhưng kỹ năng của tôi vẫn tốt.

Ma Kết gật gật đầu, cô nói cũng có lí nhưng cũng có gì đó vô lí... nhưng anh không quan tâm, anh lấy xe đi đến siêu thị, khi chạy ngang một shop thời trang, anh ngừng lại bước vào trong, một chiếc váy trắng rất đẹp, bỗng dưng trong đầu anh hiện lên hình ảnh Thiên Bình mặc nó...chắc sẽ đẹp lắm, cũng chẳng biết động lực nào khiến anh đến gần chiếc váy đó, cô nhân viên thấy anh chăm chú nhìn nó thì liền mỉm cười, chắc là mua cho bạn gái.

-Đây là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng em đấy ạ, anh đúng là có mắt nhìn, người nào được anh tặng có lẽ sẽ hạnh phúc lắm.

Ma Kết dời mắt sang cô bán hàng... sẽ hạnh phúc lắm? Anh chợt nãy sinh một suy nghĩ rất ích kỉ, nếu cô không bao giờ nhớ lại những chuyện trước đây...có phải cô sẽ ở cạnh anh như bây giờ không? Nếu cô nhớ lại, có lẽ cô sẽ đi tìm Hoàng Song Tử... cả Thiên Bình đáng thương ngày anh gặp khi gây tai nạn cho cô nữa, anh tuyệt nhiên không bao giờ muốn thấy cảnh đó nữa.

-Lấy cho tôi cái này.

Anh chỉ vào chiếc váy ấy, cô bán hàng mỉm cười tít mắt, đã đẹp trai mà còn lo cho bạn gái nữa, chiếc váy này đâu có rẻ, vậy mà anh ấy chẳng cần nhìn giá.....soái ca đời thật nha.....

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top