Chương 14: Tất cả ổn rồi.

"Nếu một lần nữa được thay đổi số mệnh... anh đã không muốn có mặt trên đời này, gặp em, bên cạnh em... và yêu em"

Bệnh viện thật hỗn loạn với hàng ngàn ca chuyển bệnh, cấp cứu, người người ra vào, kẻ kẻ khóc than. Kim Ngưu đã hoàn thành ca cấp cứu, nhưng do tổn thương quá nặng nên tạm thời chưa tỉnh lại, Thiên Yết lại vừa đưa vào cấp cứu...anh em nhà họ, thật trùng hợp.

Phòng cấp cứu...

Thiên Yết vẫn còn chút cảm giác và nhận thức, anh đưa mắt đảo một vòng trong căn phòng lạnh lẽo, toàn thân anh vô cùng nhức nhói... thậm chí anh không thể cử động. Nhìn những người xung quanh... họ có vẻ đang rất tận lực và hối hả... nhưng không phải họ đang phí công vì làm một công việc vô cùng vô dụng hay sao ? Đừng cố cứu một kẻ không muốn sống, đã không muốn tỉnh dậy thì đừng ép họ phải mở mắt...Thiên Yết là như vậy, hiện tại anh chỉ muốn nhắm mắt lại thật lâu...thật lâu...anh sẽ đi đến một thế giới khác, nơi mà anh có thể tự do mỉm cười, nơi anh được sống với tính cách thật, nơi có mẹ...và có cả Ngọc Tử.

-Thiên Yết anh chịu hợp tác với chúng tôi một chút, nhắm mắt lại và thả lỏng ra, chúng tôi sẽ lấy viên đạn ra cho anh. Tiến Vinh, cậu gây mê.

Thiên Yết khẽ nhắm mắt lại, tuy nhiên anh nhắm mắt vì anh chẳng còn đủ sức để mở ra,  chẳng còn hơi sức nào kháng cự, hay đơn giản là anh nhắm mắt để chờ đợi cái chết... đối với anh hiện tại...sự sống và cái chết chỉ cách nhau như một sợi chỉ... mỏng manh và vô cùng dễ đứt... Nhưng...anh nhớ ánh mắt của Sư Tử lúc đó, lúc cô ấy lo lắng cho anh đến bật khóc...anh lại thật hy vọng, mình có thể sống thêm một chút.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Phan Anh, ông đang làm gì vậy hả ? Tại sao ông lại nặng tay với Thiên Yết như vậy?

Một người phụ nữ sang trọng bước vào, cô mặc chiếc đầm đen tuyền, mái tóc xõa dài che đi một vết sẹo dài bên mặt, đôi mắt cô tức giận nhìn thẳng người đàn ông uy nghi ngồi trên bệ cao kia, tưởng chừng như một hiện thân của ác quỷ.

-Thiên Lệ, cô ngậm miệng lại cho tôi, đừng để tôi giết cô tại đây.

Ông Phan Anh lạnh lùng nói, ánh mắt của ông chuyển sang đỏ ngầu, ông không nhìn bà ta, chỉ lắc nhẹ ly rượu trên tay. Thiên Lệ cũng nào phải người dễ dọa, cô đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm ông, giọng nói đanh thép và có chút gì đó giễu cợt lẫn hù dọa.

-Tôi không cần biết ông đang nghĩ gì, nhưng ông thật ngu ngốc lắm Phan Anh à? Ông thông minh cả đời, nhưng ngu ngốc trong một phút, ông muốn giết Thiên Yết? Ông đừng quên, ngày xưa ông ngoại nó đã nói gì, và ông cũng nên nhớ, so với ông ta...thế lực của ông chỉ là con kiến.

Phan Anh rất khó chịu khi nghe những lời giễu cợt của Thiên Lệ, nhưng ông không thể làm gì bà ta, trên danh nghĩa người này là vợ của ông... là mẹ của Thiên Yết và Kim Ngưu, nhưng sự thật chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu. Phan Anh đập nát ly rượu rồi bỏ đi, Thiên Lệ nhìn theo, trong lòng cười khổ...bao năm rồi, ông ấy vẫn không quên được Mộng Quỳnh, có lẽ vì nguyên nhân đó...từ khi còn là một đứa bé, Thiên Yết đã chịu tất cả những sự đau thương mà ông ban cho nó...

-------------------------------------

Sư Tử ngồi trước phòng cấp cứu, trước đó cô đã đến thăm Kim Ngưu, anh vẫn chưa tỉnh, nhìn vết thương trên ngực anh mà lòng cô đau thắt...Kim Ngưu thật ngốc mà. Ma Kết đưa Thiên Bình về nhà anh, vì Thiên Bình chưa muốn nhớ lại chuyện trước đây, nên anh đành đưa cô về nhà mình ở tạm một thời gian. Chỉ còn Sư Tử ở đây...

"Thiên Yết, anh sẽ không sao"

Cửa phòng cấp cứu mở ra, là một bác sĩ trẻ, nhưng kinh nghiệm thì rất dày dặn, anh học y bên Pháp nay mới về đây cống hiến cho quê nhà. Thấy Sư Tử ngồi ấy, anh mỉm cười nhìn cô, thấy bác sĩ đã ra Sư Tử hồi hộp chạy lại.

-Bệnh nhân không sao, cô đừng lo lắng. Anh ấy sẽ được chuyển vào phòng hồi sức.

Bác sĩ nói rồi đi ngay, còn bệnh nhân khác đang đợi anh. Sư Tử cười thật tươi gật đầu chào, nước mắt cô bỗng rơi trên má...Kim Ngưu, Thiên Yết họ đều ổn cả rồi...tốt quá, thật là tốt quá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top