Chương 13: Cứu anh ấy, làm ơn.

 Cửa phòng cấp cứu vẫn sáng, y tá bác sĩ hối hả ra vào, con đường này tấp nập người qua lại, Ma Kết chỉ im lặng ngồi đó, anh không nóng vội, vì anh biết điều đó chỉ cản trở họ cứu Kim Ngưu thôi.

-Anh Ma Kết....

Sư Tử hốt hoảng chạy vào, ánh mắt cô như hoang dại, cô đang rất lo sợ, cô đến nhà anh thì không thấy ai ở nhà...cô biết anh đang ở bệnh viện lo cho Thiên BÌnh, không ngờ khi cô đến Thiên Bình lại nói Ma Kết đang ở phòng cấp cứu lo cho một người bạn, cô biết...đó chính là Kim Ngưu. Ma Kết nhìn cô, khẽ giật mình, quần áo lem luốt, tuy những vết thương đã được băng bó nhưng chúng đang rỉ máu, Ma Kết kéo Sư Tử ngồi xuống, đưa cho cô chai nước rồi ôn tồn hỏi.

-Có chuyện gì sao Sư Tử? Tại sao em lại như thế này?

Sư Tử không uống nước, cô gạt chai nước đi, kéo Ma Kết đứng dậy.

-Em sẽ giải thích sau, bây giờ anh theo em đi cứu Thiên Yết...anh ấy sắp không ổn rồi.

Ma Kết vẫn chưa hiểu chuyện gì thì liền bị Sư Tử kéo đi, cô chạy ra đường lớn rồi bắt xe đến địa chỉ lúc nãy, theo lời của Sư Tử thì Ma Kết đã gọi cho ba mình để yêu cầu người đến giúp đỡ. Ma Kết cũng chạy theo cô, đã có chuyện lớn, cô mới mất bình tĩnh như vậy.

Cả hai đến nơi thì ở đây đã không còn người nào cả, ông ta...cả thuộc hạ của ông ta đã biến mất...như một làn khói. Sư Tử chạy khắp nơi tìm Thiên Yết, cô không thấy anh đâu...tâm trạng lại cực kì hoảng loạn, Ma Kết nghe được mùi rượu rất nồng ở phía sau vườn, anh theo đó mà đến một căn phòng, anh gọi Sư Tử đến, cả hai mở cửa bước vào.

Sư Tử chết lặng khi nhìn thấy Thiên Yết, anh bị ông ta treo hai tay trên hai thanh trụ, áo đã rách không còn gì, trên cơ thể anh chỉ toàn vết thương...nó nặng hơn cô rất nhiều, cả mùi rượu nồng ấy, cô nhận ra là nó ở trên vết thương...đau lòng nhìn anh, tại cô mà anh ra nông nỗi này. Thiên Yết đã bất tỉnh, Ma Kết gọi xe cấp cứu rồi tháo dây đỡ anh xuống, bất cẩn đụng vào lưng Thiên Yết,  khiến anh nhíu mày thật chặt...nhưng tuyệt đối không phát ra tiếng rên rỉ nào. Ma Kết nhìn anh cũng thầm xót xa, anh cũng xem Thiên Yết như một đứa em trai, một đứa em lầm đường lạc lối...nay lại thấy nó ra nông nỗi này, máu bê bết dính trên người, người hôn mê bất tỉnh, còn bị rượu xát lên vết thương... thật sự rất tàn độc.

Sư Tử ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh mà khóc...tuy quen chưa được bao lâu, anh từng muốn giết cô, anh chỉ theo lời hứa với Kim Ngưu mà cứu cô...Nhưng cô thật sự không kiềm chế được, cũng vì cô mà anh thành ra như vậy... Sư Tử lấy tay áo lau mồ hôi và máu trên mặt anh, cô không thể lí giải được bản thân...tại sao cô luôn cảm nhận anh rất thân quen.

-Đừng...khóc...Ngọc Tử.

Thiên Yết mơ màng nói, anh nắm nhẹ tay Sư Tử đang để trên mặt mình...anh đang nhầm cô là Ngọc Tử? Cô gái đó là gì của anh, mà đến khi mê man vẫn chỉ nhớ cô ấy. 

Trong trái tim Thiên Yết chẳng có ai thay thế được Ngọc Tử, người hy sinh cho anh một mạng, người bất chấp tất cả để cứu anh và đó là người bạn tốt nhất của anh...khóe mắt Thiên Yết bỗng ươn ướt, anh thật nhớ cô lắm, bây giờ anh sẽ đến tìm cô, anh nhất định không để lạc mất cô lần nữa, lần này anh sẽ bảo vệ cô...

Ngay lúc này xe cấp cứu đã đến, Sử Tử và Ma Kết theo lên xe, vốn muốn ở lại tìm xem chút tình hình nhưng Ma Kết không thể yên tâm để Sư Tử đi một mình, chuyện tới bước này có lẽ phải nói với ba anh rõ ràng và cần người bảo vệ Sư Tử, bằng không chắc chắn ông ta sẽ làm hại cô.

Đôi mày Thiên Yết nhíu chặt, Sư Tử cứ để anh nắm tay như vậy cho đến bệnh viện, lúc Thiên Yết được đưa vào phòng cấp cứu, Ma Kết cũng đưa cô đi thay quần áo mới và đưa cô đi xử lí những vết thương trên người, cô bị thương cũng không nhẹ. Sư Tử đi theo Ma Kết, cô đã nghĩ nếu được anh quan tâm chắc là rất hạnh phúc, nhưng tại sao phút giây này, đang ở cạnh người cô thầm yêu...cô lại chẳng có chút cảm giác nào...

"Đưa đôi mắt nhìn nơi xa xa ấy

Đưa đôi vai cho em khẽ dựa vào

Đưa trái tim anh cho em định đoạt

Cả tâm hồn anh gửi trọn cho em"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top